Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 5

Chương 2 : Tề Mạc Hiên.

Chơi với cô nhóc cả một mùa hè , cậu lại phải đi học rồi , không thể trách được dù sao độ tuổi này chính là ăn và học nga. Mà này cũng là do cậu quyết định cương quyết không đồng ý gọi lão sư dạy học tại nhà , xét về độ tuổi cậu tất nhiên học tiểu học , nhưng những bài Phổ thông cậu còn làm được thì đối với cậu mà nói đó chẳng là việc gì.

Bất quá cậu lại muốn theo cái lối của một đứa trẻ thông thường , bài mà cậu có thể hoàn hảo một trăm điểm thì cậu lại cố ý làm sai mấy lỗi cho chỉ khoãng tám mươi hoặc chín mươi là được , ngồi trong một lớp khá nổi trội thì điểm số này rất bình thường. Người duy nhất phát hiện chuyện này không ai khác chính là người ngồi cạnh cậu , Tiểu Mộ a.

Sáng sớm , cậu cũng như cũ thức dậy rồi rửa mặt thay quần áo , chuẩn bị đi học , nhưng lần này thì khác nha , bên cạnh còn có cô nhóc còn say ngủ , không muốn cô nhóc thức giấc thì cậu phải thật nhẹ nhàng a. Lúc cô tỉnh dậy thì cậu đã thay xong quần áo đứng trước gương rồi. Mặc đồng phục màu xanh dương nhỏ , thắt một cái cà vạt trên cổ , thêm một đôi dày da màu nâu , thêm một chiếc kính cận to tướng , nhìn thấy ai đó đang ngẩn người nhìn mình cậu liền búng tay một cái , đi điệu giật lùi của Michael Jackson một cách điệu nghệ chỉ thiếu mỗi cái nón mà thôi , sau cùng nháy mắt một cái cúi đầu chào làm giống như mấy nghệ sĩ làm sau khi kết thúc màn biểu diễn làm cô nhóc vui vẻ ra mặt , không quên vỗ tay hưởng ứng , miệng cũng cười hi hi đầy hứng thú. “ Oa! Long thật là giỏi nga.”

Nhìn dáng vẻ đầy ngưỡng mộ này của cô nhóc , cậu cũng tương đối hài lòng về thành quả khổ luyện một tuần qua của mình , ôm cô nhóc xuống giường , tỉ mỉ dặn dò : “ Bây giờ và sau này , Long sẽ phải đi học , Tiểu Thiên ở nhà phải ngoan ngoãn nha , có chuyện gì thì nhờ Phúc bá. Chiều Long sẽ về.” Nói rồi thơm một cái ‘bẹp’ lên mặt cô nhóc , kề môi sát vào vành tai nhỏ nói “ Nhớ không được cho mấy nữ hầu thơm Tiểu Thiên như vậy nha! Chỉ có Long mới được làm như vậy , nhớ không?” cậu chính là không muốn bảo bối của mình lại tùy tiện cho người khác ăn đậu hủ như thế , đừng tưởng cậu không nhìn thấy ánh mắt phát sáng của các cô gái kia.

“ Ân. Nhớ! Nhưng nếu các chị ấy muốn sờ mặt của Tiểu Thiên thì sao , hay là muốn bẹo má của Tiểu Thiên?” cô nhớ có mấy chị còn dụ dỗ hứa cho cô kẹo nha , bánh mật nha , sữa nữa ,…

Aizz…..tình trạng này thật đau đầu , phòng hơn chữa , cậu khản khái mang theo sự kiên quyết để cô nhóc đối diện mình , ép cô nhìn thẳng vào mắt mình nói một câu. “ Tiểu Thiên nhớ , Tiểu Thiên là của Long , không ai không được sự cho phép của Long mà chạm vào người nha.” Nhât là còn thâm mật hơn cậu làm với cô nhóc. Còn không quên hỏi kỹ một câu. “ Nhớ chưa?”

“ Ân. Tiểu Thiên nhớ. Nhưng nếu có người vẫn cố chạm vào thì sao?” cái này nha , người ta chỉ mới có năm tuổi ba tháng mười hai ngày thôi nga , làm sao mà có khả năng tránh được. Mấy chị kia ai nhìn tới cô nhóc mắt cũng phát sáng nga.

Cái này không phải không có khả năng , khuôn mặt này của hắn cũng may là chưa có bị ai nhúng chàm qua , nhưng không có nghĩa đối với khuôn mặt siêu cấp dễ thương này của cô nhóc thì sẽ thoát khỏi ma trảo nha. “ Nếu ai làm như vậy , thì Tiểu Thiên hãy nói với Long.” (* tác giả: Tiểu Hoắc à , đừng quên người nào đó đã đặt gạch lên khuôn mặt của cậu ngay ngày thứ hai sau khi gặp mặt rồi nha.)

“ Ân.” Cô nhóc gật đầu cái rụp , cũng không hề thắc mắc với cái quy định phân rõ lãnh thổ này của cậu. Nói xong liền cười thật tươi , rồi ‘bẹp’ lại trên mặt cậu một cái chạy vào phòng tắm.

Trên bàn ăn như cũ , chỉ có hai người cậu và cô nhóc , cậu còn ăn chưa no , lão quản gia đã bước vào thông báo. “ Thiếu gia , có Tề thiếu gia đến.”

Tề Thiếu? Tề Mặc Hiên? Không phải là thằng nhóc ngày trước đi cùng Tề tiên sinh đến sao? Sao hắn lại đến đây? Đối với người tự dưng đến Hoắc Trạch này , cậu hơi nhíu mày nhưng vẫn cho mời.

Khác với Hoắc Minh Long có cái chí khí vương giả thuần túy , lạnh lùng , cao ngạo , Tề Mặc Hiên có nét giống một đồng học nho nhã , kiệm lời , là một người vừa gặp liền toát lên nét văn nhã pha lẫn một số ngôn ngữ y học của nhà ba đời làm bác sĩ , vừa bước vào cậu ta vẫn là người có lễ trước. “ Chào thiếu gia. Do Mộ Thiếu gia bất ngờ xin đi du học ở Mỹ ba tháng trước nên Hoắc lão nói tôi nên đi theo giúp đỡ thiếu gia.”

Giúp đỡ? Rất tốt khuôn mặt lạnh như băng của cậu cũng có tiến triển tốt một chút. Như vậy càng phù hợp với suy nghĩ , cùng những lập luận của cậu. “ Được.” một tiếng đơn giản khiến cho lão quản gia cùng Tề Mặc Hiên kinh ngạc.

Theo như họ biết về vị thiếu gia này có thể nói là tương đối lạnh lùng , trước giờ không thích người khác áp đặc cho mình , có nét tùy hứng cùng ương ngạnh. Nhưng sau hôm nay lại dễ dàng đồng ý như vậy? Thực khiến họ nhất thời nổi lên nghi vấn a. Bất quá thế này cũng không phải là tốt hơn sao , không cần tốn công khuyên nhủ. “ Vậy đợi người ăn sáng xong rồi đi.” Lão quản gia nhanh nhẹn phá tan cục diện bế tắc này.

“ Ân.” Cậu cũng lạnh nhạt , nói một tiếng.

Nhưng cậu nhóc kia lại không chịu đi , cậu ta đối với người thiếu gia này chợt nổi lên hứng thú , dường như không đơn giản như cậu ta nghĩ thì phải. Nhìn sang người đang ngồi ăn bên cạnh cậu , con ngươi sau cập mắt kính híp lại đánh giá , rất tiếc mái tóc đã che đi một phần khuôn mặt , chỉ thấy đó là một cô bé mặc một bộ váy màu hồng nhỏ nhắn , và kẹp một chiếc kẹp tóc rất xinh xắn.

Giọng nói ngọt ngào hơn cả mật ong đột nhiên cất lên , rất nhỏ nhưng trong bầu không khí trầm lắng này lại rất rõ ràng. “ Long , Tiểu Thiên no rồi.” hôm nay cô nhóc dường như ăn ít hơn thường ngày thì phải , mới dùng một tí mà đã no rồi.

Nhìn phần mì còn lại hơn phân nửa , vốn đây là món cô nhóc thích bình thường ăn mấy tô mà sao hôm nay lại ăn ít như vậy. Cậu hơi lo lắng. “ Tiểu Thiên có thấy khó chịu ở đâu không?” Ngày hôm qua cho ăn quá nhiều Chocolates đây mà.

Bé con chỉ bụng , rồi cặp mày nhíu mày nói. “ Dường như rất no , nhưng Tiểu Thiên lại cảm thấy rất khó chịu.” Cô nhóc ôm bụng , cái bụng căn cứng.

Nhưng vừa định gọi người bảo gọi bác sĩ đến thì ‘ơ’ tiếng ợ nho nhỏ đột nhiên cất lên khiến cậu ngạc nhiên , cô nhóc thì bụm miệng , nhưng không thể không nói rất thoải mái nga. Nhìn người đứng đằng sao cô nhóc , Tề Mạc Hiên! Cậu ta thoải mái cười cười.

“ Không cần gọi ông nội , chỉ là đầy hơi một tí , ấn một cái là xong.” Khuôn mặt dưới mắt kính cũng rất hiền hòa , cậu nhóc này dù ít nói nhưng chí ít cũng khiến người khác có cảm giác dễ gần.

“ Thật lợi hại!” cô nhóc xoay người , vừa vặn khiến cho vài sợi tóc phất phất ngay chóp mũi cậu ta , hương sữa rất ngọt làm cậu ta thoáng ngây ngẩn , liền sau đó là khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười , hiện ra hai lúng đồng tiền , đặc biệt là cái răng khểnh ngộ nghĩnh ngay lập tức gây thiện cảm với người khác.

Xem xem bộ dáng ngây ngẩn của cậu ta đi , này không phải là muốn giành bảo bối với cậu chứ , nhất là ánh mắt si ngốc kia , không được bảo bối là của cậu. “ Này , có đi không?” cậu cất cái giọng lạnh lùng quen thuộc lên lôi cậu ta về với thực tại.

Khuôn mặt trắng hồng của Tề Mạc Hiên liền nhiễm một tầng ửng đỏ , cậu lúng túng ngây ngô “ Ân.” một tiếng. Nhẹ nhàng cười với cô nhóc một cái rồi bước ra ngoài.

Nhìn cái bóng dáng mới phút trước còn rất dễ nhìn , nay lại thấy không ưa nữa cậu lạnh mặt nhìn theo , sau đó nói với cô nhóc. “ Tiểu Thiên , nhớ tránh xa cậu ta ra.” Dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô nhóc , và lặng lẽ chờ đợi sự trả lời của cô nhóc.

“ Nhưng tại sao a?” cô ngây ngô hỏi lại.

“ Không vì lý do gì cả , cậu ta rất chướng mắt.” không trả lời câu hỏi của cậu , trong lòng Tiểu Hoắc chúng ta lại tăng thêm bất an , này không phải cô nhóc nhà cậu lại thấy thằng nhóc kia dễ nhìn , mà ưa thích chứ.

Nếu người khác nghe giọng điệu bá đạo này của cậu đảm bảo sẽ giận sôi gan nhưng cô thì khác , ngoài hơi kinh hỉ ra thì liền trở mặt cười hì hì : “ Ân. Long thật giống tiểu bánh bao trong TV hay cao có.” Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm cũng sờ loạn trên khuôn mặt của cậu.

Aizz… cái căn bệnh đỏ mặt này cũng lây lan nha. Khuôn mặt cậu nhóc bây giờ cũng phơn phớt đỏ. Trẻ con , đứa nào da mặt cũng thật mỏng nha.

Đứng trước cổng Hoắc trạch , Cậu nhóc vẫn cẩn thận nhắc lại mọi chuyện ban sáng mà cậu đã nói , và dặn dò lão quản gia nhớ quan tâm đến cô nhóc một chút , không quên nhân lúc không ai chú ý thơm một cái lên má cô nhóc , rồi mới hài lòng chào tạm biệt.

“ Chiều Long về chúng ta lại chơi trò hôm qua nha.” Cô nhóc gọi với theo thấy cậu nhóc gật đầu mới vui lòng đứng lại lưu luyến vẫy vẫy tay.

Chiếc Roll Royce màu bạc vun vút lao đi , nhanh chóng mất hút.

Trong khoang xe rộng rãi đặc biệt cách âm với bên ngoài , hai cậu nhóc đang ngồi , không gian lại cực kỳ có điểm lắng đọng , cũng có chút ngột ngạt không ai nói gì. Cái không khí quỷ dị này khiến nhiều người sởn tóc gáy nha , mà nguyên nhân gây ra , chính là Tiểu Hoắc mặt lạnh tanh , không biểu tình , trong đôi mắt xanh lại cảm thấy cực kỳ không vui. Hai mắt nhắm lại suy ngẫm. Trên thực tế , cậu chính là đợi tên kia nói trước , trong lòng nhẩm đếm 3…2…1…0

“ Thiếu gia , tôi có thể hỏi một chuyện được không?” Tiểu Tề vẫn là không sai biệt với suy nghĩ của cậu lắm là người mở lời trước.

Rất muốn nói một tiếng ‘Không’ nhưng cậu cần có chuyện muốn thương lượng với cậu ta , hẳn nên cho người ta một chút mặt mũi. “ Được.” vẫn là cái chất giọng lạnh lùng ấy , nhưng lần này mang theo một chút phần dò xét.

Đối với người mà cậu gọi là thiếu gia này , trong giọng nói không thể không nói có thể mang một áp lực rất vô hình đè lên vai cậu ta , nhưng đối với thái độ của cậu , cậu ta chỉ có thể nói là rất khó dò hỏi. Lần này , theo lệnh của lão gia đến đây , ông mong là cậu có thể tìm kiếm một chút thông tin của thiếu gia về cô nhóc kia , cũng muốn cậu ở bên cạnh giúp đỡ người , hẳn là nên tận trách , hít một hơi thật sâu cậu mới nói.

“Không biết cô nhóc kia là gì của người?” cô bé có nụ cười như nắng ấy , thực mang lại cho người khác cảm giác ấm áp khó tả , nhưng vẫn là nên dùng lý trí một chút.

“ Tiểu Thiên? Là một cô nhóc mồ côi được ta nhặt được trên đường đem về đây. Có chuyện gì sao?” cậu cũng đã từng nghĩ đến vì sao ba ba lại im hơi lặng tiếng như vậy , thì ra muốn thông qua tên nhãi này tìm ra chân tướng. Nhưng cũng không thể trách người , sáu năm đối với người khác thì có thể xóa mờ nhiều thứ , đối với ba ba thì khó nói , dường như nó còn hằn sâu thêm. Những kẻ đó cũng đã dần dần lộ mặt , còn ba ba ông thực có thể vì tìm ra , mà quên đi cái chết của ma ma sao? Không đâu có lẽ đến lúc ấy…

Câu trả lời này sao lại mơ hồ như vậy , nếu chỉ là một cô nhóc bình thường thì sao cậu nhóc lạnh lùng này lại đối xử ôn nhu như vậy. “ Thiếu gia người không điều tra về gia đình của cô nhóc sao?” cẩn thận là trên hết , cô nhóc thiện lương ấy có thể không nghĩ ra chuyện gì xấu , nhưng người khác nếu lợi dụng cô nhóc thì có thể nha.

Con ngươi lam mang theo điểm nhu hòa hiếm thấy , chợt lóe lên tia sáng lạnh , rồi trở lại với dáng vẻ lãnh tình bình thường. “ Cô nhóc là trẻ mồ côi , ta cũng đã tra rõ ràng rồi.” Ngập ngừng một chút mới nở nụ cười nhợt nhạt , không gọi là cười nói tiếp. “ Nói ba ba yên tâm. Có thể cả thế giới này phản bội tôi riêng cô nhóc ấy sẽ không.” giống như người nào đó.

“Ách….. cậu phát hiện từ khi nào” khuôn mặt nhỏ nhỏ của Tề Mạc Phong cũng thoắt xanh , thoắt đỏ. Trong đầu cậu ta vô cùng rối rắm , đối với cậu nhóc đang ngồi trước mặt mình này , ngay lúc này cậu ta lại cảm thấy như là môt quyển sách dày cộm mà cậu chưa đọc qua , hoàn toàn không biết bên trong chứa cái gì?

“ Coi như tôi chưa nói cái gì cũng được. Nhưng bây giờ tôi có chuyện thương lượng với cậu.” Nếu là tên Mộ Thắng Vũ thì tuyệt đối dễ đối phó , cậu ta sĩ diện cao một khi đã hứa tất sẽ không thất , nhưng tên nhóc này , cậu không chắc.

Có chuyện thương lượng? Cậu nhóc này hoàn toàn không đơn thuần như cậu nghỉ vẻ sắc xảo tìm tàn , cùng khí chất hơn người này tuyệt không tồn tại trên một đứa trẻ như lời lão gia nói. Ngay cả khi đối mặt với cậu , cậu ta cũng không thể khống chế được cảm xúc bị đè nén. “ Cậu muốn thương lượng chuyện gì?” mặc dù là cậu đến đây theo ý của lão gia , nhưng ông cũng không quá áp đặt nhiều thứ , còn về việc có thể khiến cho thiếu gia tiến bộ hay không , cậu ta chỉ có thể nói trên cơ bản cậu không cần giúp đỡ. “ Oanh” ý cậu ta…Chẳng lẽ…

Bắt gặp cái lóe mắt trong con ngươi màu đen kia , cậu nhanh chóng hiểu được , miệng cười mỉm. “ Tôi mong cậu có thể giữ được bí mật này , còn phần ba ba tôi nhất định có cách giải quyết.” hạ mi mắt che dấu đi cảm xúc chân thật. “ Chỉ là cậu vẫn quan tâm đến chuyện của tôi ở trường như thế nào , cứ báo lại cho ba ba như thế ấy. Tôi rất vui lòng xem như chúng ta chưa từng có cuộc đối thoại này. Cậu vẫn là Tề thiếu gia như cũ. Nhưng! Cậu hẳn là nên biết chuyện gì nên nói hay không nên nói. Cậu cũng biết tính ba ba như thế nào rồi đấy.” Nếu chuyện bại lộ , hoàn hảo , công sức mấy năm qua của cậu coi như đổ vỡ , đồng nghĩa với việc bị đưa ra trước ánh sáng , sẽ được đào tạo để trở thành bang chủ đời kế tiếp , lúc ấy bên cạnh cậu lúc nào cũng sẽ bị người khác nhòm ngó , mọi lúc mọi nơi , chỉ cần sơ sảy người khác sẽ nhân cơ hội đó mà dị nghị này nọ. Không bằng trở thành phế vật , ít nhất người quan tâm đến cậu , người thực sự để ý đến cũng chỉ là một cô nhóc , một lão quản gia , lão ba , và một vài người nữa. Như thế là đủ.

Chuyện mà lão gia đến nhờ cậu ta mấy ngày hôm trước đã khiến cậu ta vô cùng ngạc nhiên và khó tiếp nhận lắm rồi , bây giờ nghe lời cậu nói thì càng khó mà tin được hơn. Cậu muốn cậu ta giữ bí mật này , nhưng là bí mật gì chứ , chẳng lẽ có liên quan đến việc học? “ Cậu muốn tôi giữ bí mật chuyện gì?”

“ Vẫn chưa hiểu?” cậu nhóc này nói về mặt nào đó cũng chưa bằng với tên Tiểu Mộ kia. “ Tôi hi vọng là cậu thấy tôi làm bất cứ chuyện kỳ quái gì , ngu ngốc gì , thì cứ mắt điếc tai ngơ là được. Cậu hiểu không?” Tiểu Hoắc đang dần mất bình tĩnh nha , cậu rất muốn đào trong đầu cậu ta xem có phải toàn là củi hay không.

Lời này không kèm theo bất cứ thiệt thòi nào về phía cậu ta , lại không phải là chuyện khó giải quyết gì , chỉ đơn thuần là bịt tai che miệng. Nhưng điều này lại khiến cậu ta nghi ngờ. “ Cậu có thể là bài tập ở cấp độ nào?” cậu nhóc này chẳng lẽ là che dấu thực lực. Cái này rất không hợp với lẽ thường a.

“ Cậu có làm tới cấp nào , thì tôi có thể làm tới cấp ấy.” Lời nói đầy tự tin.

Nghe lời này , cậu nhóc được mệnh danh là tiểu thiên tài lại không thể nào phản bác được , ngay trong thâm tâm cậu ta cũng cho rằng lời cậu nói ra hoàn toàn có thể thành sự thật hay vốn dĩ nó đã là sự thật. Với lời lẽ cuồng vọng này cậu ta chỉ có thể đồng ý mà thôi.