Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 46

Chương 20: Đi học.

Lại một cái năm năm…

Khung cảnh bên ngoài Hoắc trạch là một cảnh nắng ấm dịu nhẹ , dát vàng lên khung cảnh xanh mơn mởn của biệt uyển. Trong vòm cây tiếng chim hót líu lo, dưới sân lão quản gia đang phân phó mọi người dọn dẹp. Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa kính một chiều , áp lên nền cảnh trong căn phòng có cánh cửa sổ sát đất một tầng sáng nhạt. Trong phòng vẫn là một mãng yên tĩnh.

Trên chiếc giường tổng thống to lớn , hai bóng dáng một lớn một nhỏ , ôm nhau say ngủ , mái tóc dài xõa tung của cô gái xỏa tung trên nền ga giường màu lam nhạt. Bắt được ánh sáng trắng, đôi mi cong vuốt, đen dài khẽ hấp hấy, con ngươi đen tinh xảo hé ra một chút nhìn sang xung quanh, cô gái nhỏ vươn vai một cách cẩn thận để không động đến người thanh niên đang nằm bên cạnh mình. Dãn gân dãn cốt xong , cô ngồi bật dậy , vươn vai , xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm. Giờ này tầm bảy giờ hơn , bàn tay nhỏ lộ ra khỏi ống tay dài của một cái áo sơ mi rộng thùng thình , giơ lên miệng ngáp ngáp mấy cái , môi nhỏ xinh thỏa mãn nở nụ cười. Vạt áo sơ mi rộng thùng thình không cài mất hai chiếc cúc làm cơ thể non mịn bên trong như ẩn như hiện, ánh mắt ngây ngô lơ đãng nhìn sang xung quanh như tìm một điểm nhìn, cuối cùng dừng trên người đàn ông đang nằm ngay bên cạnh mình.

Cúi người đem khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế như bạch ngọc trong trẻo thuần khiết lại gần gần đến khuôn mặt của anh , môi nhỏ căng mọng rót vào tai anh những lời nói ngọt ngào đầy ma lực , có vẻ là một vài lời chào buổi sáng hai đại loại gì đấy , sau đó dời xuống đôi gò má cương nghị rồi mới cẩn thận kéo cánh tay của anh đang đặt trên eo ra , nhón chân , nhẹ nhàng đi xuống giường.

Nhưng bàn chân nhỏ nhắn với ngón chân mũm mĩm xinh xinh còn chưa chạm đất đã bị một lực từ phía sau kéo trở quay lại, rồi ngả vào vòm ngực quen thuộc. Bạc môi mỏng chọn ngay điểm yếu của cô gái nhỏ , khẽ thổi hơi nóng vào bên vành tai của cô , cái miệng không an phận cắn nhẹ lên vành tai trắng trẻo non mềm.

“ Tiểu Thiên , lại còn dám thơm lén anh. Phải phạt nha.” Hoắc Minh Long cười cười. Anh biết cô luôn có thói quen này , dường như ngày nào cũng vậy bình thường đều là anh thức sớm , sau đó nửa cưỡng ép nửa trêu đùa cô gái nhỏ để cô thơm vào má anh , hôm nay chỉ là giả vờ một chút ai biết được cô lại to gan , không được sự cho phép của anh cũng dám thơm. Quả nhiên là không thấy anh tỉnh dậy tưởng chuyện gì cũng dám làm mà, miệng thì nói phạt nhưng câu chữ lại mang theo sự yêu chiều cùng dung túng rõ rệt.

Ngay sau đó cô gái nhỏ Tiểu Thiên chỉ kịp “ Ơ.” Một tiếng liền bị người nọ , kéo lại nằm trở lại giường, bàn tay to lớn rất nhanh , len lõi vào các điểm nhạy cảm mà trước đó đã nắm rõ như lòng bàn tay, sau đó không ngừng cù. Trong căn phòng truyền ra những tiếng cười như chuông bạc của Tiểu Thiên. “ Long … ha ha ha …. dừng tay … ha ha… đừng mà…” Hồi lâu người nào đó mới thỏa mãn mà buông ra.

Năm năm , khung cảnh và mọi vật đều như cũ chỉ có con người là thay đổi nhanh chóng. Nhất là người trong Hoắc trạch này. Mấy năm trôi qua Tiểu Thiên cũng từ từ lớnn lên, vốn là một bé con nhỏ nhắn , dễ thương dần trở thành một thiếu nữ thanh thuần đầy đặn và có sức hút. Đôi mắt vẫn to tròn và long lanh như biết nói vẫn sáng trong như ngày nào, mi dài ra thêm vài phần xinh đẹp hơn người. Đôi môi phiếm hồng , mềm mịn , giờ đã đỏ như son và căn mọng ngon lành mời gọi , khiến người ta chỉ hận không thể cắn một cái. Bớt vài phần mũm mĩm thêm vài phần đẩy đà. Duy chỉ là tính tình vẫn như trước không thay đổi.

Nhìn tiểu nhân nhi bị mình đùa giởn tới chiếc áo sơ mi xốc xếch. Trước ngực là một mảng trắng muốt như tuyết , và chiếc nhẫn màu bạc một phần của ‘Khế ước’ vung trên nền tuyết trắng nổi bật vô cùng , lại nói hai núi tuyết vốn căng tròn vì thở dốc mà dồn dập , nụ hoa trước ngực cũng vì thế mà hơi vươn cao. Khuôn mặt ngây ngô , xinh xắn cũng vì chơi đùa mà đỏ ửng. Đôi mắt mê ly , nhiễm một tầng sương mù mỏng. Vạt áo vừa đủ che đi nơi cơ mật. Như thế càng lộ ra vẻ thánh khiết cùng sự quyến rũ mê người. Nhưng Tiểu Thiên không nhìn ra điểm bắt lực cùng vạn phần khó xử của Hoắc Minh Long , cái miệng nhỏ vẫn còn cười khúc khích.

Đọc FULL truyện tại đây

Khuôn mặt lãnh tuấn , vẫn luôn cương nghị của Hoắc Minh Long ngay lập tức dịu đi , hai bên gò mà lãnh ngạo nhiễm một tầng đo đỏ khả nghi. Đây vốn không phải là lần đầu tiên , mặc dù là khó chịu nhưng khảo tra rất tốt sức chịu đựng của anh với nhóc con , để không dễ dàng một ngụm ăn hết cả thịt lẫn xương cô gái nhỏ này. Thở dài , anh cũng không phải không biết nơi nào đó trong cơ thể đã có phản ứng. Nhưng thời điểm vẫn chưa đến. Anh không thể.

Năm năm qua đi anh cũng không còn là một thiếu niên hôm nào. Cơ thể hơi gầy bây giờ cũng rắn rõi , cơ bắp không nhiều nhưng rắn chắc , với những đường nét cơ thể hoàn mĩ cân đối dễ khiến phụ nữ hận không thể nhảy vào vòng tay. Nhưng điểm chết người của Hoắc Minh Long không chỉ là cơ thể rắn rỏi mà còn ở khuôn mặt lạnh lùng , tinh tế. Mái tóc màu nâu sẫm được cắt tỉa gọn gàng được để tùy ý trông có vẻ tùy ý lại có nét phóng lãng, ôm lấy ngủ quan tinh tế tựa như điêu khắc. Mày kiếm , rậm hơi xếch lên bình thường hiếm khi nâng lên luôn để lộ điểm lạnh lẻo nơi mi tâm, mi vẫn dài và cong như cũ bao bên ngoài đôi con ngươi màu xanh như ngọc bích như ngậm muôn vàn sự giá lạnh khiến người sợ hãi chẳng bao giờ dám nhìn thẳng, không trừng mắt vẫn khiến người ta cảm thấy uy áp. Một chiếc mũi cao kiêu hãnh , phía trên một đôi môi mõng hơi nhếch lên kiệt ngạo. (Tác giả: Ta không giỏi miêu tả lắm…)

Không thể không nói , Hoắc Minh Long không hổ danh là người đàn ông kim cương của toàn bộ phái nữ. Nhưng người như hắn chỉ e có thể nhìn không thể chạm vào , vì lời thề của năm năm trước , trước ngôi mộ của người đó, chỉ có thể với Thuần Hi Thiên mới lộ ra điểm nhu hòa.

Được rồi nếu nhìn tiếp anh sẽ không xọng đâu , Hoắc Minh Long đành quay mặt đi không muốn ai kia nhìn thấy biểu tình của mình , ai bảo tư thế này của hai người bọn họ quá mập mờ. Nhưng Thuần Hi Thiên nhanh chóng nhận ra vành tai đo đỏ của người nào đó. Đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vầng trán cao ráo của anh , cô nhỏ giọng nói : “ Long , đang bệnh sao? Nóng quá. Để Tiểu Thiên đi gọi Phúc bá.” Nói rồi vội bước xuống giường.

Dời ánh mắt xuống vạt áo phùng phình của Tiểu Thiên , con ngươi lam chợt lóe lên tia nhiệt nóng bỏng rất nhanh bị anh dìm xuống. Phúc lợi của anh không đến phiên người khác hưởng , Hoắc Minh Long liền kéo Tiểu Thiên trở lại , vuốt vuốt mũi cô cười nói “ Không cần , anh không sao.” Trong lòng âm thầm than , nhóc con này còn ngây ngô như vậy… (Tác giả: Làm sao mà mần thịt được đây… * Sợ người ta bị dọa sợ cẩm cửa chứ gì *)

“ Vậy a. Long thật không sao chứ?” cô vẫn không quên áp cả vầng trơn láng lên mặt hắn , chiếc mũi nhỏ đã đụng hờ hờ lên mũi hắn. Vẫn rất nóng a.

Hoắc Thiên Long im lặng , trong âm thầm yết hầu lay động , trong lòng kêu khổ. Anh lại phải tắm nước lạnh rồi. Nhưng xúc giác trên mặt cũng không tệ a. Hai tay anh thuận tiện giúp cô cài lại hai chiếc cúc áo , môi lại kề bên tai cô. “ Tiểu Thiên không được mặc như thế này đi ra ngoài. Chỉ được mặc trước mặt Long thôi. Nhớ lời Long đã nói không?”

“ Ân. Tiểu Thiên nhớ mà.” Cô cười hì hì thơm vào má anh. Bổng cô sực nhớ đến chuyện gì đó quay sang nhìn hắn hỏi : “ Long , hôm nay là ngày Tiểu Thiên đi học mà đúng không? Á! Mấy giờ rồi?” cô gái nhỏ bắt đầu loay hoay.

Mỗi khi nhắc tới chuyện đi học anh lại bắt đầu cảm thấy đau đầu không thôi.

Thực lòng anh luôn muốn bảo bối ở lại bên cạnh, nhưng mỗi lần nói chuyện chuyện về việc này là bị bảo bối thuyết phục. Hoắc Minh Long không biết tự vấn mình bao nhiêu lần. Tiểu Thiên đi đến trường là nên hay không nên. Cuối cùng vẫn bị thuyết phục. Nhưng không thể trách anh được mỗi lần cô dùng đôi mắt to tròn ngấn ước nhìn , khuôn mặt băng sơn vạn năm của anh cũng không thể nào không tan ra , bao nhiêu lý do phản biện cũng không nói ra được. Đành là để cô gái nhỏ đi học , cũng đã căn dặn rồi , nhưng anh vẫn không an tâm. Mới nghĩ đến một đám nam sinh nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt của sắc lang là hắn không chịu được. Trong đôi mắt xanh chợt lóe lên một suy nghĩ.

P/s: Phiên bản chương 3 của kịch bản thứ nhất của truyện biến thành chương 20 thấy giông giống…