Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 45

Chương 19.2: Sự thật.

Lúc Hà Tiêu tỉnh dậy đó đã là trời đã tối, trong căn phòng tận sâu dưới đất của bang Hắc Long ngày cũng như đêm, ánh sáng le lói mờ nhạt của ánh đèn chỉ làm không gian chìm trong một màu sắc mờ mờ.

“ Khụ khụ…” Hà Tiêu , khó khăn mở mắt. Không phải là ông ta đã chết rồi sau , rõ ràng cảm giác viên đạn găm vào ngực máu loan chảy sự vô lực của một con người sắp chết , đây là địa ngục phải không? Nhưng khi ông ta còn chưa hồi hồn thì một gáo nước lạnh đã tạc vào mặt , sự rét buốt của nước thẩm thấu vào vết mổ không dùng qua thuốc tê đau đớn đến nỗi , mồ hôi đổ ròng ròng. “ A….!!!” Hà Tiêu thét lên.

Nhưng một gáo nước lạnh này thành công trong việc khiến ông ta tỉnh táo hẳn , đôi mắt vẫn đục nhìn sang xung quanh , cảnh vật này , hơn hết làm ông ta cảm thấy quen thuộc… Không sai đây là nơi diễn ra rất nhiều vụ tra khảo , hoặc thậm chí là giết người , trong căn phòng trống trãi , trên tường bày rất nhiều loại đồ vật tra khảo riêng mà một vài trong số ấy vẫn còn lưu lại vết máu hoặc thịt của những kẻ đã từng bị mang vào đây.

Tại sao ông ta lại ở đây? Trong đầu Hà Tiêu liền hiện lên khung cảnh đó , bóng dáng bé nhỏ mà ông ta coi trọng và nâng niu trong bàn tay ngã xuống trước mắt ông , ánh mắt của nó thảng thốt nhìn về phía ông ta như hình phạt… Ông ta tận tay giết chết con gái của mình… không… không phải như vậy… “ … tôi không làm điều đó… không làm điều đó… là cậu ta… là Hoắc Minh Long…” Ông ta dường như lên cơn điên loạn, những hình ảnh cứ lượn lờ trong tâm trí ông ta… cho đến khi một giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu.

“ Hà Tiêu…” Hoắc Minh Long , từ thư phòng của Hoắc trạch , nhìn qua màn hình ti vi được nối với phòng giam kia , mà nhìn về phía Hà Tiêu , ông ta bây giờ xơ xác tiêu điều không giống như bộ dáng của hai ngày trước. Cái giá phải trả cho sự phản bội quả nhiên là rất đắt.

Giọng nói của cậu thành công lôi ông ta ra khỏi mớ suy nghĩ hổn độn có thể khiến con người ta điên loạn ấy , nhưng có lẽ chính Hà Tiêu hi vọng bản thân có thể điên để quên đi những điều đã xảy ra ấy , nhưng ông ta không có cơ hội đó. Điều cuối cùng lưu giữ sự tỉnh táo trong tâm khảm của ông ta chính là một tò giấy – Giấy xét nghiệm ADN. Con ngươi Hà Tiêu nhanh chóng tìm được tiêu cự , ánh mắt mãnh liệt nhìn vào khuôn mặt của Hoắc Minh Long trên màn hình , mặc kệ cảm giác đau đớn lan tràn của suy nghĩ và tâm khảm , nhưng sự thật vẫn là sự thật. Trong suốt 8 năm qua chưa bao giờ ông ta tỉnh táo như lúc này , nhưng ngay cả khi tỉnh táo thì lời mà ông ta nói ra vẫn không phải là sự thật. “ Cười , cậu thắng rồi Hoắc Minh Long. Chắc cậu vui lắm…” Giọng nói của ông ta khàn khàn , pha lẫn vài phần tự tin của một con người tự cho là mình biết tất cả.

Nhìn ông ta , đôi con ngươi lam bố thí cho một sự thương hại , thương hại một người bị sự lừa đảo và giả dối che mờ mắt. Nhưng , cậu không nói , cậu muốn đẩy ông ta lên đỉnh cao , khi mà ông ta đã nghĩ và chứng tỏ mọi việc đều nằm trong ý mình thì mới đẩy ông ta xuống.

“ … chặc chặc… Chắc cậu thương yêu và kính trọng Hoắc Mạnh Hùng lắm…” Mày ông ta nhướng lên tỏ rõ sự đắc ý với sự giả tạo mà ông ta vẫn tin là thực kia. “ Nhưng tôi nói cho cậu biết , Hoắc Mạnh Hùng thực ra chỉ là một tên hè…” hèn.

“ Chát…” Một tiếng roi quất mạnh vào da thịt vang dội , đau đớn truyền đến vừa vặn ngăn trở , khiến ông ta không nói tròn câu , nâng mắt nhìn sang người đã đứng đằng sau ông ta ngay từ đầu vì bản thân ẩn trong bóng tối nên ông ta không nhìn thấy.

Giọng của Lôi lạnh như băng. “ Ông không có quyền nói về anh ấy như vậy.”

Liếm vết máu trên môi , mặt truyền đến một cơn đau rát khiến cho Hà Tiêu nhăn mặt một cái. Roi này là trực tiếp quất lên mặt ông ta , để lại một vết dài , màu đỏ sẫm. “ Tôi nói thì có gì sai chứ… à… chắc cậu không biết anh ta đã làm gì… ngay cả vợ của anh em mà cũng…”

“ Chát…” Lại một tiếng roi thứ hai vang lên. Dùng hết mười phần sức , này là nhằm ngay vết thương trước ngực của ông ta , trên miếng băng gạt đã thắm ra một tầng máu , đau khiến ông ta hít một ngụm khí , nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Hoắc Minh Long trên màn hình. “ … Ba cậu chiếm đoạt vợ của tôi…”

Bạc môi mỏng mân lên một nụ cười nhẹ , con ngươi lam như chìm vào trong hầm băng lạnh lẽo. “ Tôi biết.” giọng nói lạnh như có như không khiến người ta âm thầm run lên , không có nhiệt độ nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Nén lại một tầng đau xót , Hà Tiêu trừng mắt nhìn cậu , lại nói them một câu. “ Còn con nhóc kia… thực sự không phải con gái của tôi… mà là em của cậu…” Ông ta vẫn còn nhớ rõ , một tuần trước nay thôi , khi chân chính cằm trong tay tờ giấy xét nghiệm AND kia , trong lòng ông ta lúc ấy nguội đi một khoảnh. Hóa ra những thứ mà ông ta trân trọng , ngay cả đứa con gái mà ông ta thương yêu nâng niu cũng không phải có cùng dòng máu với ông ta… không có cùng dòng máu… lời nói của bác sĩ kia văng vẳng bên tai ông ta… cười giễu… hóa ra từ đầu thế giới của ông ta đã bị người khác nhúng tay vào… mà người này còn là người mà ông ta từng nhất mực tin tưởng…

“ Cho nên ông mới hận ba , cho nên ông mới cấu kết người khác , nhằm báo thù…” Giọng nói của Hoắc Minh Long lạnh bạc , tìm không ra một chút độ ấm nào , cũng phải thôi ai lại thích nghe người khác nói xấu về người thân của mình. “ Đừng để ông ta chết…” Nói rồi tắt màn hình , Hoắc Minh Long đứng dậy , sau đó rời khỏi thư phòng trở về căn phòng ngủ của mình.

Ánh sáng nhạt của ánh đèn áp lên bóng dáng nhỏ , Tiểu Thiên vẫn còn say ngủ , khuôn mặt xinh xắn như búp bê an tĩnh. Cậu khẽ nhắc cánh tay nhóc con lên rồi nằm xuống bên cạnh , khẽ xoa khuôn mặt nhỏ của nhóc con , bạc môi mỏng nâng lên một nụ cười thỏa mãn.

Dường như nhận thấy sự hiện diện của cậu , Tiểu Thiên trong mơ âm thầm gọi. “ Long… thiên sứ… mắt xanh…” nhóc con nói mới , giọng nói ngọt ngào như kẹo đường.

Trong căn phòng kia , Hà Tiêu trừng mắt nhìn vào màn hình tối đen trên cao. Đáng lẽ cậu ta phải rất kinh ngạc khi nghe những lời như vậy chứ, sau đó là tức điên lên, rồi sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt ông ta để mà chất vấn ông ta rằng những chuyện, những điều mà ông ta nói không phải là sự thật. Phải như vậy… nhưng bây giờ im ắng quá , sự lạnh nhạt thờ ơ nói với ông ta rằng mọi chuyện mà ông ta nghĩ là sẽ xảy ra kia chẳng qua chỉ là suy nghĩ trong đầu ông ta , và nó chẳng trở thành hiện thực, nhìn sang phía Lôi , anh vẫn ung dung. Đột nhiên ông ta cảm thấy , hình như ông ta sai rồi , sai rất nhiều rồi.

Dùng ánh mắt nhìn những người bị người khác lừa dối để nhìn Hà Tiêu , Lôi cười lạnh , hay cho Hà Tiêu , ông ta không hề biết rằng tất cả đều là giả dối cả. “ Hà Tiêu ơi là Hà Tiêu đến bây giờ mà ông còn nhìn không ra sao?”

Trên màn hình lại sáng lên , là hai đoạn video clip thu lại ảnh người phụ nữ mà ông ta xem là vợ kia đang cùng triền miên với một gã đàn ông. Lúc đầu dường như hai clip cùng chiếu chung một cảnh , nhưng đến đoạn giữa thì dường như bị cắt mất một phần mà phần bị cắt mắt này lại là phần quan trọng nhất.

“ Hà Tiêu hẳn ông nhìn thấy thứ đó…” Đây được gọi là cắt lớp bán tiếp xúc , kỹ thuật được dung nhiều trong phim ảnh , trong các cảnh liên tiếp có độ giống nhau tương đối. Để cắt mất một phần người ta sẽ đánh dấu phần cắt và ảnh của 0.1 giây sau đó , nếu trong đoạn video còn lại có một cảnh có một khung ảnh giống như vậy sẽ ghép hai đoạn lại với nhau , nếu chỉ coi thông thường sẽ không ai nhận ra , nhưng nếu đó là một chuyên viên kỹ thuật hình ảnh , là cánh tay trái của Hoắc đại thì những chuyện này không còn là xa lạ.

Con ngươi Hà Tiêu trừng lớn , màn ảnh đã bấm dừng và ông ta rõ ràng nhìn thấy cái thứ đã bị bong ra trên khuôn mặt của người đàn ông đó. Là dịch dung , vậy… người đó không phải là Hoắc Mạnh Hung. “ Không… không… sao có thể như vậy được… không…” Thù hận với người đàn ông này đã từng đeo bám ông ta đến trước giây phút này , nhưng đổi lại thì ra tất cả chỉ là điều vô lí mà thôi… vô nghĩ… hóa ra mọi điều mà ông ta làm đều là vô nghĩa… trong đầu lại hiện lên bóng dáng nhỏ Hà Doãn Doãn… tim ông ta đau thắt…

“ Hà Doãn Doãn là con gái của ông…” Ngay lúc này Lôi lại lấy ra một bản xét nghiệm. “ Tờ giấy trong tay ông là giả.” Rồi đưa cho ông ta.

Bàn tay ông ta cằm bản xét nghiệm run lên bần bật và dòng chữ. “ Quan hệ: Cha con.” Như một mũi kim đâm vào tim ông ta , khiến cho sự bình tĩnh cố gắng lắm mới lấy lại được lại một lần nữa rơi vào cơn loạn trí…

“ KHÔNG!!!!!!” Trong phòng giam vang lên một tiếng thét thất thanh của một gã đàn ông…

Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục…

Tác giả: * Lau nước mắt * Ta vui quá, chương sau là chương 20 rồi, là tới phiên 5 năm sau nữa rồi… sắp bán thịt nguội được rồi… ôi thịt thà…