Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 42

Chương 18.3: Giải cứu.

Hơi ấm nhè nhẹ từ bàn tay Tiểu Thiên truyền đến một luồn cảm xúc ấm áp , khiến một kẻ lãnh tình như Hà Tiêu cũng chợt cảm thấy nao núng. Từng có một bàn tay nhỏ bé như vậy cũng từng đặt lên tay ông ta , cũng từng được ông ta nắm lấy trong tay , cũng từng được ông ta nâng niu như trân bảo chỉ là… “ Không!!! Mày đừng tưởng mày giả nhân giả nghĩa vói tao thì tao sẽ tha cho mày.” Hà Tiêu bất thình lình gạt phăng tay của Tiểu Thiên ra , khuôn mặt đỏ lên vì phẩn nộ.

Thân ảnh bé nhỏ trước mắt dường như mờ ảo và ông ta ngờ ngợ rằng đây là Hà Doãn Doãn. Biết bao năm qua , ngay cả người phụ nữ mà ông ta từng thương yêu cũng bị vùi dập , bị cô quạnh đến nỗi chính mình tự tìm đến cái chết , ông ta cũng không hề mảy may quan tâm đến. Nhưng Hà Doãn Doãn thì không , tình thương mà ông ta dành cho cô nhóc kia đôi khi còn lấn át luôn cả tình cảm mà ông ta dành cho người phụ nữ kia , mạnh mẽ tới mức suốt bao nhiêu năm qua , ông ta vẫn tự lừa chính mình rằng , đối xử tốt với Hà Doãn Doãn là vì một ngày nào đó có thể dung con nhóc này để thực hiện được mục đích của bản thân.

Nhưng có lẽ chính Hà Tiêu cũng không hề nhận ra , trước đến nay trong bất kỳ kế sách gì của mình , ngay cả việt biến Hà Doãn Doãn thành một món đồ vật để trả thù Hoắc Minh Long ông ta cũng không hề nghĩ đến. Hoặc đúng hơn là ông ta không muốn cô nhóc ấy nhúng tay vào sự nhơ bẩn của Hắc Đạo. Đôi khi chính ông ta mỗi đêm không ngủ cũng thường hay tự hỏi chính bản thân mình vì sao lại như vậy? Nhưng mỗi lần như thế hình ảnh kia lại hiện lên trong mắt ông ta… và cuối cùng chỉ còn lại sự oán hận ép ông ta đến cùng cực.

“ Mày biết thứ gì làm tay tao ấm lên không?” Đột nhiên Hà Tiêu chộp lấy bàn tay nhỏ vô lực của Tiểu Thiên , con ngươi tóe lên tia tàn độc , trên đời này có một thứ vô cùng ấm áp nhưng là đại diện của sự chết choc là máu. “ Bây giờ tao sẽ rạch trên tay mày mấy đường máu chảy ra sẽ rất ấm.” Vừa nói , con ngươi vừa long lên song sọc , đáy mắt lạnh nhạt mà nguy hiểm. Ông ta rút con dao sắt rỉ sét ra lia lia trước mặt Tiểu Thiên.

Đối với bất kì con thú săn mồi nào , bản năng luôn khiến cho con mồi bị động trong bất kì tình huống gì , đặc biệt vô cùng có khoái cảm đối với sự sợ sệt e dè mà con mồi biểu lộ trước mắt mình , càng như vậy thú tính trong người càng tăng cao. (Tác giả: — mờ ám —) Vào lúc này Hà Tiêu chẳng khác gì thú săn mồi , bản năng cho ông ta thấy phải khiến cho nhóc con sợ đến khóc thét , nhưng đáng tiếc đối mặt với lão chỉ là một khuôn mặt nhỏ không khóc không nháo , không có biểu tình gì hơn hết nhóc con lại…

“ Thúc làm đi!” Nhóc con chìa cánh tay mỏng ra trước mặt Hà Tiêu , ngây ngô cười nói một câu như vậy.

Con ngươi ông ta trừng lớn , con dao sắt cùn trên tay dường như sức nặng ngàn cân , bàn tay nắm chặc dường như không thể cử động được , hơi thở bị kìm nén trong tích tắt. Đối mặt với ông ta là một khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười không có chút lực sát thương nào… thịch thịch… tim ông ta đập mạnh , hơi thở bị áp bức Hà Tiêu cảm thấy sức lực bản thân vừa bị rút trọn , từ bao giờ một con nhóc cũng có thể khiến ông ta cảm thấy áp lực cỡ này. “ Mày mày mày mày…” Một câu lấp bắp mãi không tròn.

Trong một bụi cỏ gần đó , có một con ngươi lam nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ của Tiểu Thiên , trong phút chốc khi nhóc con giơ tay ra , hiếm khi đôi mắt ấy lóe lên tia kinh ngạc , bóng dáng nhỏ hơi xơ xác , nếu nhìn kĩ có thể thấy môi hơi bị khô , trên chân có vài vết trầy xướt nhỏ hẳn là do tối ngày hôm qua bị Hà Tiêu ôm vào trong rừng không cẩn thận quẹt phải các cành lá , chỉ hận không thể ôm nhóc con về hảo hảo chăm sóc một phen.

Mày khẽ nhíu lại , bên cạnh Hoắc Minh Long , Lôi cũng bị kinh ngạc không nhỏ , đừng nói là một đứa trẻ 10 tuổi có thể mạnh dạng không chút sợ sệt đối mặt với tình huống này mà nói , Tiểu Thiên còn có cách ứng phó rất… Chỉ là vào lúc này Hà Tiêu đã phần nhiều đã sắp bị bức đến không khống chế được rồi , không cẩn thận chỉ sợ làm tổn hại đến Tiểu Thiên. “ Thiếu gia , chuyện này…”

Nhìn về phía Tiểu Thiên một lần , đột nhiên Hoắc Minh Long nhận được một ánh mắt an tâm ném đến. Nhóc con phát hiện ra bọn họ rồi sao? Mặc dù không biết là vô tình hay cố ý , trong một giây hai ánh mắt chạm nhau cậu có thể đọc được hai chữ ‘Yên tâm’ trong mắt Tiểu Thiên. “ Từ từ…” Cậu lựa chọn tin tưởng cô nhóc , huống hồ , đối với một kẻ vào lúc này đã bị đẩy đến đường cùng tâm lí không còn được bình thường như Hà Tiêu thì đối chọi trực tiếp không phải là phương án tốt.

Chỉ là có nhiều truyện người tính không bằng trời tính… Hoắc Minh Long vừa ra lệnh án binh bất động với Lôi thì phía con tin bên trong tại cậu lại bị động , chính là con gái của Hà Tiêu – Hà Doãn Doãn bị bắt đi nhằm làm điều kiện trao đổi với Tiểu Thiên.

“ Ba ba…” Hà Doãn Doãn cất tiếng gọi , lúc nãy cô nhóc này nhân cơ hội ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Hà Tiêu tranh thủ kéo cái khăn bịt miệng xuống , tay vẫn bị trói về phía sau nhưng chân thì không. Xong nhảy xuống đất và chạy về phía ông ta , đi được nửa đường thì bị Mị tóm lại , nhưng cô nhóc này kháng cự dữ dội không ngừng nhìn về phía Hà Tiêu. ” Ba ba cứu con… ba ba… mau buông ta ra… ba ba…”

Giọng nói này vừa cất lên , dây thần kinh trong đầu Hà Tiêu liền căng lên như dây đàn. Là nó… Xoay đầu nhìn lại thì phía sau lưng ông ta đã là một rừng người , mà trong đó người dẫn đầu là Hoắc Minh Long. Vào khoãng thời gian mà ông ta nói chuyện với Tiểu Thiên thì người của cậu đã sớm bao vây cả khu vực này lại rồi , một con ruồi cũng không thoát nổi.

“ Ông hết đường rồi.” Lôi cười nhạt nói.

Nấm tay của Hà Tiêu siết chặc. Nhìn về bộ dáng sợ sệt của Hà Doãn Doãn , tâm của ông ta mềm một mảng. Không phải trong tay còn có một con tin sao? Đoạn ông ta tóm lấy Tiểu Thiên , lấy khẩu súng lục kề sát vào thái dương cô nhóc vừa không ngừng lùi từng bước về sau.

” Các ngươi không được tới gần nếu không ta sẽ xử con nhóc này!!!”

Bên kia , Hà Doãn Doãn vừa sợ sệt nhìn về phía Mị , vừa nhìn về phía ba mình , đánh bạo cắn một cái thật mạnh vào cánh tay của Mị , rồi chạy ù về hướng Hà Tiêu. Trò này vốn đã cũ , chỉ là Mị vừa định động thì một giọng nói lạnh nhạt của phụ nữ cất lên. ” Đừng…” Lúc cô xoay đầu nhìn lại , thì sau lưng ngoài người của mình ra chẳng có ai… (Tác giả: Sợ chưa… ma đó…)

Sau đó…

” Đoàng…”

” Đoàng…”

Hai phát súng vang lên chênh nhau chưa đến một giây của hai khẩu súng khác nhau… sau đó là một khoãng lặng ngắt như tờ…

P/s: …