Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 41

Chương 18.2: Giải cứu.

Trời dần về đêm , không khí trong khu rừng bắt đầu hanh lại , giống như một đêm nào đấy năm trước , giữa không gian tịch mịch mà lạnh lẽo của màng đêm , trong ánh sáng nến đèn cầy tỏa ra màu vàng nhạt , con ngươi của Hà Tiêu khẽ chớp động mang một tia độc ác , nhìn về phía bóng dáng nhỏ màu trắng đang nằm trên ghế salong con ngươi ông ta sáng lên một tia sáng lạnh lùng tàn nhẫn.

Không phải nhóc con này là người mà Hoắc Minh Long rất thương yêu sao? Hôm nay kết cục một khi rơi vào tay ông ta , nhất định ông ta sẽ khiến cho cô nhóc sống không bằng chết.

Tám năm trước cuộc gặp gỡ đinh mệnh với gã đàn ông ấy dường như toàn bộ thế giới mà ông ta gây dựng vào thời điểm mở cái đĩa CD kia lên thì hoàn toàn đã sụp đổ. Trước lúc ấy , ông ta đã từng nghĩ phải chăng những thứ gì mà ông ta đang có , một người vợ mặc dù thân thể không trong sạch nhưng hết lòng yêu thương mình , một đứa con gái bé bỏng vừa tròn một tuổi đã bập bẹ gọi pa pa , cuộc sống ấy vốn điền viên hạnh phúc biết bao.

Nhưng trong Hắc đạo , mọi mơ mộng hão huyền ấy cũng chỉ tồn tại trong chốc lát , không phải như vậy sao? Ông ta tận mắt nhìn thấy chính người lão đại mà mình tin tưởng lại đang triền mien với người vợ mà mình vẫn yêu thương lâu nay , nhìn khuôn mặt nhiễm màu sắc dục đến ửng hồng , nhìn thân thể xích lõa dán chặc vào nhau và những âm thanh ám muội , chưa bao giờ ông ta lại cảm thấy nhục nhã như vậy , nhưng hơn hết là ông ta rõ ràng sự phản bội như thế nào. Tất cả mọi oán hận của một người đàn ông bị đội nón xanh như ông đều dồn hết sang người đàn ông thứ ba… Vâng không sai , người mà ông ta nhìn thấy trên màn hình kia có khuôn mặt của Hoắc Mạnh Hùng.

Nếu sau này , ông ta vẫn còn có thể sống và coi lại đoạn video đó một lần nữa , có lẽ ông ta đã không phạm phải sai lầm lớn như thế này. Sau ngày đó , ông ta ghẻ lạnh người phụ nữ mà ông ta thương yêu để rồi heo mòn theo tháng năm đến cùng cực thì người đó cũng ra đi… Nhưng không chỉ như vậy , điều trớ trêu hơn cả , chính là trên đoạn băng ghi hình kia ngày tháng năm lại rất trùng khớp với thời gian có Hà Doãn Doãn. Mà vì như vậy thì có nghĩ như thế nào , có bao nhiêu lí do gì đi chăng nữa thì ông ta cũng không thể không tin rằng tiểu công chúa của mình phải hay không chẳng phải là con ruột…

Có một số chuyện sẽ được phơi bày trước khi người ta chết đi , để họ có thể trãi nghiệm cảm giác muốn trở lại quá khứ , nhưng ngay khi cái suy nghĩ ấy nó vừa bùng lên , làm tâm can người ta đau đớn đến kiệt quệ , thì một phút giây sau đó đón lấy họ chính là cái chết…

Sờ soạn con dao sắt vốn đã rỉ sét trong tay , Hà Tiêu biết những người trong tay Hoắc Minh Long có khả năng cứu người chết thành người sống như thế nào , những ngày qua , bên cạnh việc chiến đấu thì ông ta cũng đã cho người đi điều tra rõ ràng , không biết là vì cố tình hay vô ý mà người của ông ta rất dễ dàng biết được , Tề Mặc Hiên bác sĩ thiên tài của Tề gia lại là người thuộc Hoắc tộc… như vậy… chỉ còn cách để lại một số vết thương không bao giờ lành…

Bất chợt con đường rừng đột nhiên có tiếng náo động , cành lá đen sạm phất phơ trong gió nghe rõ từng tiếng rào rào xáo động , chim bay xào xạt tán loạn , mặt đất rung lên , nếu áp sát tai xuống đất có thể loáng thoáng nghe được âm thanh của động cơ , ánh sáng đèn xuyên qua màn đêm đang dần tiến về đây…

Vốn tâm trí còn đang chìm trong suy nghĩ , đôi mắt nhấm chặt , con ngươi Hà Tiêu chợt co rút lại , nhanh như vậy sao??? Trong mấy mươi năm sống trong hắc đạo , ông ta không thể không nhận ra được âm thanh này , huống hồ còn rất rõ ràng , mang con dao sắt vắt vào túi , cầm lấy khẩu súng lục , rồi lướt qua bóng dáng nhỏ của Tiểu Thiên , ôm cô nhóc lẻn theo cửa sau chạy đi…

Tiếng bước chân giẫm lên cỏ cây nghe loạt xoạt , ông ta không đoán nói đúng hơn là ông ta đinh ninh rằng chính gã đàn ông kia đã qua cầu rút ván mà thông báo cho Hoắc Minh Long trước , nếu ông ta đoán không nhằm , có không ít hơn năm mươi chiếc xe đang chạy vào khu rừng này , chắc người của Hoắc Minh Long đã bắt đầu lùng sục khắp nơi tìm căn nhà gỗ kia rồi. Rất nhanh thôi thì họ sẽ tìm được đến đến đó. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong đầu Hà Tiêu chỉ mơ hồ phỏng đoán gã đàn ông kia giờ hẳn đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình , còn coonng việc ông ta lúc này sẽ mang nhóc con đi càng xa và càng kéo dài nhiều thời gian càng tốt , nhằm thu hút sự chú ý của Hoắc Minh Long về một phía , phần còn lại chính là việc của ông ta. Bước chân của ông ta càng lúc càng nhanh chân hơn , vội vã hơn…

Phía sau người của Hoắc Minh Long quả nhiên đã tìm thấy căn nhà gỗ nhỏ đó. Nhưng bên trong trống rỗng không có mộ bóng người , điều duy nhất họ phát hiện là sáp đèn cầy vẫn còn nóng điều này chứng tỏ mới vừa tắt không lâu , trước khi rời khỏi ông ta đã thổi tắt đèn cầy vì ánh sáng như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Trong chiếc xe , Hoắc Minh Long không hề nhìn vào ngôi nhà mà nhìn sang phía lân cận , con ngươi lam khẽ híp lại một tia lạnh lẽo xẹt qua. “ Ở đó , tìm theo hướng đó.” Rồi phân phó người lần theo vị trí đám cỏ bị vạch ra do ông ta rẽ đường đi vào sâu trong khu rừng.

Đến khi trời đà hừng sáng , Hà Tiêu sớm đã thấm mệt , ông ta cũng chẳng thể trụ được đâu liền để Tiểu Thiên lúc này thần trí cũng đã dần tỉnh lại , nhưng toàn thân vẫn vô lực tựa người vào một thân cây trong rừng ánh mắt he hé ra nhìn , con ngươi trong trẻo không nhuỗm bận lặng lẽ nhìn người đàn ông đang còn loay hoay nhìn đông nhìn tây sọ rằng người của Hoắc Minh Long sẽ đến ngay thôi. (Tác giả: * Nâng kính * Bạn nhỏ Tiểu Thiên chuẩn bị nha nha nha…)

Nhìn Hà Tiêu , nhóc con ngờ ngợ đã thấy qua ở đâu , kí ức đột nhiên chợt nhớ đến một ngày năm năm trước không phải đây là pa pa của cô nhóc có ý định giành Tiểu Tiểu của Tiểu Thiên đây sao? Chính là người này không sai. “ Hà thúc…” Nhóc con thều thào mở miệng , thành công đem lực chú ý của ông ta về phía mình. Liếm liếm môi khô khốc , Tiểu Thiên nhìn ông ta hỏi. “ Thúc dẫn con đi đâu vậy?” ánh mắt tinh khiết nhìn sâu vào mắt ông ta , sạch sẽ đến mức một người trên tay đã bị nhiễm máu tanh cũng cảm thấy một giây phút nào đấy thanh thản.

Trong giây lát , Hà Tiêu cảm thấy vô cùng bối rối , nhất là đôi con ngươi trong trẻo kia , làm ông ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi , cảm thấy dường như mọi suy nghĩ trong đầu mình , mọi sự biến chuyển nơi đáy mắt đều bị phơi bày ra trước ánh sáng. Giống như nhìn thấu hết tất cả… “ Ờ thúc dẫn con đi chơi đó mà…”

Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Tiểu Thiên , nhóc con mĩm cười , hỏi lại. “ Thúc ơi , thúc có dẫn chị xinh đẹp đi theo cùng không ạ?” Nhìn xung quanh , toàn cây cỏ rậm rạp , tiếng côn trùng kêu rôm rã , làm sao nhóc con tin là vị thúc thúc có vẻ hiền hậu này là đang dẫn cô nhóc đi chơi đây? Mà Tiểu Thiên với thúc ấy cũng đâu phải là quen biết nhau , không phải sao? Vậy nguyên nhân là gì? Không tìm ra được nguyên nhân nên Tiểu Thiên hỏi bâng quơ một câu như vậy , nhóc con có nhớ mang máng có một cô nhóc nữa lần trước đi cùng với thúc thúc này mà. Vậy dẫn trẻ con đi chơi thì không phải càng đông càng vui sao?

Bàn tay đặt bên con dao bên hông của ông ta run lên… Hà Doãn Doãn là miếng thịt mềm trong tâm ông ta , dẫu biết có thể cô nhóc kia chẳng phải là con của mình , nhưng mười mấy năm qua ông đối xử cũng không tệ. Mấy ngày qua kịch chiến e là… càng nghĩ đến càng không yên ổn , nhưng mà đó không phải là nghiệt thai là sự sỉ nhục của ông ta sao. Trong đầu đột nhiên có một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội , càng như vậy tay ông ta run càng lợi hại , vừa lúc ấy đột nhiên có một bàn tay nho nhỏ khẽ đặt lên trên bàn tay thô sạm. ” Sao thúc lại run như vậy? Lạnh lắm sao?” Nhóc con lo lắng hỏi. ” Như vậy sẽ không lạnh nữa.” Rồi nắm chặc lấy tay ông ta như thể từ bàn tay nhỏ của mình truyền hơi ấm đến tay Hà Tiêu vậy.

” …”

P/s: Nói trước bước không qua mà… haiz… haiz…