Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 4

Chương 1.2: Mở lòng.

Ánh nắng chiều vàng nhạt mang theo một chút mùi hương của hoa thủy tiên vờn trong gió thoãng , cảm thấy con người cũng thật nhàn tản. Cô nhóc lúc này đang ngồi trên xích đu cười hi hi ha ha theo từng lần vút cao , phía sau là cậu nhóc giúp đẩy xích đu , lần này phá lệ khiến cô nhóc vui vẻ một chút , cậu cũng vui vẻ theo chẳng thiệt thòi gì , sau khi chơi mệt cô nhóc cùng nằm trên bãi cỏ xanh trong khuôn viên , nhìn trời cao. Không biết bao lâu cô nhóc chợt cất tiếng hỏi. “ Long có thể trả lời một câu hỏi được không?” thực ra là cô nhóc đã muốn hỏi từ lâu nhưng không biết như thế nào mới thích hợp.

“ Ân , Tiểu Thiên cứ hỏi đi.” Cậu cũng biết là cô nhóc có chuyện muốn hỏi , thực ra là cậu muốn tìm một lý do thích đáng để không làm tổn hại đến trái tim nhỏ của cô nhóc.

Cẩn thận níu lấy cánh tay áo của cậu , cô nhóc mới nhỏ giọng hỏi : “ Long , có biết ba ba của Tiểu Thiên đang ở đâu không? Tiểu Thiên rất nhớ ba ba.” Trong âm thanh cũng kiềm không được một chút nghẹn ngào , dù gì cô nhóc cũng là một đứa nhỏ. Hai ngày rồi , cô bé biết mình được cậu cứu ra , nhưng vì sao lại không thấy ba ba , cô bé rất sợ hãi , nếu không phải có Long bên cạnh , bé sẽ thực sự không ngoan , bé sẽ khóc.

Đối mặt với đôi mắt to tròn , và trong suốt này của cô nhóc , cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào. Năm đó khi mẹ mất đi cậu cũng chỉ có mấy tuổi đầu , nhưng khoãng trống to lớn , thiếu thốn đó làm cậu mỗi khi nhớ đến đều rất đau , có một khoãng thời gian cậu không tiếp nhận được vì thể cậu dường như quên đi cả một người còn đau khổ hơn cậu , căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo , rồi không bao lâu sau cậu được đưa về đây , người có thể nói là đã mang đến sự ấm áp cho cậu là Phúc bá nhưng trên thực tế , thiếu thốn đó vẫn tồn tại. Cậu cũng học cách quen đi.

Nhưng bây giờ , đã xuất hiện một người có thể mang đến sự ấm áp cho cậu , cậu không muốn cô nhóc lại chịu nỗi đau đó. Có một câu nói của ai đó cậu không nhớ rõ chỉ biết người đó nói với cậu rằng “ Đau đớn lớn nhất nằm sau lời nói dối.” Thôi cậu hi vọng là cô nhóc không cảm thấy đau lòng , hoặc ít hơn một chút sự thật vẫn tốt hơn tất cả.

Bàn tay nhỏ vuốt ve mái tóc của cô nhóc tỉ mỉ hỏi : “ Tiểu Thiên nếu sau này ba ba không gặp Tiểu Thiên nữa thì có buồn không?”

“ Hở? Long nói ba ba thực sẽ mãi mãi không về sao? Nhưng ba ba thương Tiểu Thiên nhất mà. Sao ba ba lại không về?” Khuôn mặt ngay lập tức có dấu hiệu sẽ nức nở bất cứ lúc nào , hốc mắt cũng đỏ lên , nhìn chằm cậu mong nhìn thấy một câu trả lời đích đáng.

Trên thực tế cậu cũng đã không coi cô nhóc là cái ‘gối ôm’ nữa rồi , vì nhìn cô nhóc bi thương cậu cảm thấy xót , nếu bây giờ cậu nói ba ba đã chết ắt hẳn cô nhóc sẽ òa khóc ngay. “ Tiểu Thiên bầu trời trên kia cao và xanh ngắt , đó là nơi mà ba ba đang ở , nơi đó cách rất xa rất xa với đây , nhưng bất cứ lúc nào , ba ba cũng nhìn thấy Tiểu Thiên , luôn bên cạnh tiểu Thiên nên không được khóc. Ba ba sẽ rất buồn.” Cậu nhìn lên bầu trời và nói y như rằng cậu nhìn thấy ba ba cô bé ở trên đấy.

Nhưng kết quả cô bé vẫn khóc , khóc rất thương tâm , cả khuôn mặt vùi vào trong lồng ngực của cậu nhóc mà khóc , cô nhóc biết ba ba đã đi đâu. Người thật sự đã rời xa cô nhóc , cô nhóc không có mẹ và bây giờ cũng không có ba , vậy trên cuộc đời này chỉ còn…

“ Tiểu Thiên đừng quên dù mất đi tất cả Tiểu Thiên vẫn còn có Long mà.” Lời của cậu nhóc tựa như một lời hứa hẹn , đối mặt với ánh mắt đầy vẻ chân thành của cậu cô nhóc thật cảm thấy rất ấm áp , cậu lúc này trông thật giống một thiên sứ , tựa như hình ảnh lần đầu tiên mà cô nhóc nhìn thấy , rất xinh đẹp , rất chói sáng khiến cho sự mất mát và trống rỗng của cô nhóc vơi đi phần nào , ít ra trên đời này vẫn có người quan tâm đến mình. Hít hít cái mũi , cô nhóc dè dặt hỏi bằng giọng mũi : “ Long thật sự sẽ không rời đi chứ?”

“ Tất nhiên , trừ phi Tiểu Thiên rời đi , Long mãi mãi sẽ luôn bên cạnh.”

“ Ân. Tiểu Thiên sẽ không rời đi.” Cô nhóc cuối cùng cũng hé ra khuôn mặt tươi cười nhìn cậu , người mà bé sẽ cùng đi trên con đường thật dài. Cậu là Thiên sứ của bé.

Chạy nhảy chơi đùa đến tối , cậu mới dẫn cô nhóc trở lại sảnh chính. Thấy hai cô cậu đi lâu quá cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi mà vẫn không thấy ai về , lão quản gia cũng bắt đầu lo lắng , không biết có cần phái người đi tìm không? Có nên báo với lão gia không? Giờ nhìn thấy hai bóng dáng nho nhỏ trở về liền mừng lơn. Vội vả chạy đến : “ Thiếu gia , người làm sao mà trễ thế này mới về? Làm lão lo muốn chết.” quay qua quay lại nhìn , cậu chủ hoàn hảo không có chuyện gì , quần áo chỉ bị vấy bẩn một chút.

Lại nhìn về phía bóng dáng bên cạnh , cô nhóc cũng vậy , chỉ là hốc mắt có chút hồng. Đối với tính tình cậu chủ , ông cũng biết đôi chút , hiếm khi cậu chịu đối xử ân cần với ai đó , ông cũng định bụng mọi chuyện an ổn , nhưng hẳn là cậu chủ làm người ta khóc rồi , thực là làm sao lại thô lỗ như vậy. Lão quản gia có lòng tốt định lại an ủi lại bị ánh mắt cảnh cáo của thiếu gia mình buộc phải lui về sau. Tiểu Thiên cũng biết ý tốt của ông , cười ngọt ngào giải thích : “ Là Thiên Thiên không ngoan , khóc nhè , không phải là vì Long đâu.”

Cậu cũng ném lại ánh mắt khinh thường , ‘Cậu lại là người thích trêu chọc con nít đâu’. Nói rồi cũng không đê ý đến ánh mắt kinh ngạc của lão quản gia mà kéo tay cô nhóc lên tầng trên.

Nhìn thái độ này , hình như là lão nghĩ sai về thiếu gia người ta rồi nga , nhưng không thể trách lão được , mấy ngày trước nay thôi , cậu còn nổi cáu , phát tiết lên người một nữ hầu , khiến người ta ôm mặt khóc ròng , bây giờ mặt còn sưng húp đó. Rồi mấy ngày trước vì cái chuyện cỏn con mà cậu cho đuổi người ta đi , rồi cái lần trước nữa ,…Lắc lắc đầu , đúng là thiếu gia đã thay đổi , không biết là tốt hay xấu đây. Lão cũng không suy nghĩ nhiều nữa , phân phó đầu bếp và mấy nữ hầu chuẩn bị thức ăn tối cho thiếu gia và còn cho cô nhóc đáng yêu kia nữa.

Trong phòng tắm…

Đối với một người đã có kinh nghiệm tắm cho cô nhóc một lần như cậu , chỉ cần hai phút là cậu đem cô nhóc thoát sạch sẽ rồi thả ‘Ùm’ xuống dòng nước ấm áp. Nhưng đối với cô nhóc thì dường như đây là lần đầu tiên thấy một cái bồn…không…là một cái hồ tắm kiểu như thế này , nước thì rất ấm chỉ là ngồi ngốc cũng có cảm giác nó đang vỗ về da thịt của chính mình , rất thoải mái. Lúc cô nhóc nhìn lại cậu nhóc đã xuống dưới hồ rồi. Không thể không nói Thiên sứ này của bé mới có mấy tuổi đầu mà trông rất điển trai nha , nhất là đôi mắt xanh lành lạnh kia , trông rất soái. Da thịt thì trắng ngà , cả người lười biếng ngã về sau , trông không khác gì một bước tượng của một nhà điêu khắc nổi tiếng , non nớt mà xinh đẹp , khiến bé ngẩn người hồi lâu.

Trong lúc đó , cậu cũng nhìn Tiểu Thiên nhà mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn , hai gò má bị hơi nước làm cho đo đỏ lên , đôi mắt trong veo vừa to vừa tròn , không giống với ánh mắt lạnh như băng của cậu , nó gần như trong suốt , đối mặt với nó dường như mọi thứ điều không giấu được , cái mũi nhỏ nhắn , vài giọt nước khéo léo đọng ở trên chóp , và đặc biệt đôi môi nhỏ kia chẳng khác gì một trái jerry ngon ngọt , chỉ khiến người ta muốn cắn một miếng.

“ Thụp…” cậu bất chợt nắm tay của cô nhóc kéo lại , làm cô nhóc ngãn nhào vào lồng ngực nhỏ nhắn trơn lán của cậu. Bàn tay của cậu không ngừng tàn sát trên khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu của cô nhóc , và cất giọng bình luận. “ Úi…ui nhìn xem khuôn mặt này có thể nhéo ra nước được không?” bàn tay nhéo nhéo khuôn mặt non mềm.

“ Mắt làm sao lại to như thế này , còn tròn tròn không khác gì mắt của chú cún nhỏ nha.”

“ Này , có phải Tiểu Thiên làm từ bột bánh nếp không , sao lại mềm như thế này>.<?”

“ Nhìn xem khuôn mặt mũm mĩm y hệt chú heo con. Tiểu trư trư…Ha … ha …ha” cậu còn cười rất thoải mái. Hiếm lắm rồi trên khuôn mặt ít biểu tình này lại nở nụ cười vui vẻ như vậy , hôm nay cậu cười còn nhiều hơn sáu năm cộng lại. Thực ra là vì hôm nay cô nhóc có vẻ không vui vì biết người ba ba của mình ngày hôm qua đã mất. Nhưng cậu lại nghi ngờ vào sức phục hồi của cô nhóc nga.

Bé con ngay lập tức bị lây nhiễm nụ cười của cậu , hoàn toàn quên đi bộ dáng khóc lóc của chính mình lúc nãy , ngoay ngoắc lại liền đánh giá trở lại ai đó. “ Long cũng rất soái nha , làm sao mà da lại sáng như vậy.”

“ Thật giống con mực toàn thân đều trơn lán.”

“ Á mắt xanh! Trông thực giống người gì…gì…ấy nhỉ?” cô nhóc tạm thời không nhớ , người gì ta?…

“ Người Phương Tây.” Cậu rất biết lựa thời điểm không khách khí cười mà nhắc nhở.

“ Đúng rồi a! Hi…hi.. thế mà Tiểu Thiên quên mất.”

Bộ dáng ngớ người , rồi nhận ra của cô nhóc nhìn như thế nào cũng rất đáng yêu , nhất là khi chăm chú ngón tay sẽ nhẹ nhàng đặt dưới môi , trông cực kỳ ngộ nghĩnh đúng độ tuổi. Sau khi chơi đùa một hồi , hai cô cậu cũng mệt lã , tắm nhanh rồi dùng cơm tối , thỉnh thoãng còn nhìn nhau cười khúc khích.

Nhìn cảnh này , lão quản gia cười đến chảy nước mắt. Sáu năm , Hoắc trạch này vắng tiếng cười của thiếu gia , nơi này chưa từng là nơi mà cậu có thể mở rộng lòng mình , cậu đã từng lặng lẽ vô cảm , ẩn trong vỏ bọc khép kín chính mình , dù là ngay khi cậu biết ông chủ không phải là người đó , thì cậu cũng chưa từng thay đổi cho đến hôm nay , thiếu gia mới thật trở về đúng tuổi của mình. Thời điểm mà những đứa trẻ như cậu phải vô tư hồn nhiên sống hạnh phúc trong một mái ấm gia đình. Chứ không phải là sống cô độc trong thứ gọi là nhà này.