Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 39

Chương 17.3: Đại chiến.

Trong một góc tối không xa quãng trường Long Tiền lắm , một thiếu niên yên lặng ngồi đó , ánh mắt cậu nhìn vào trong màn chiến đấu hỗn loạn , sạch sẽ đến mức dường như máu tánh sự bon chen dành giật cái chết kia chẳng liên quan gì đến cậu , ánh mắt hư vô nhưng lại khiến người ta có cảm giác như cậu đang tìm một thứ gì đó. Không sai , cậu đang tìm một người…

Tình thế ngày càng không ổn , bên kia Vũ Kiệt từ đầu trận đấu đã bị đánh cho đến không còn hơi sức để thở , người bên cạnh bản thân cũng ngày càng yếu dần và không cầm cự được lâu. Vốn Hà Tiêu nghĩ trong một trận đấu quan trọng như thế này hẳn cậu phải xuất hiện nhưng đáng tiếc thay là tới ngay cả một tàn ảnh cũng không nhìn thấy , điều này khiến ông ta một lần nữa lại phải lựa chọn con đường đi cuối cùng cho mình.

Từ trận kịch chiến xuyên qua đám người đang đánh nhau hết sức kịch liệt bản thân ông ta cũng nhìn thấy thành quả bao nhiêu năm ròng của mình trong một giây phút sẽ bị hủy hoại tất cả , bất giác bóng dáng một người phụ nữ và một cô gái nhỏ hiện lên trong mắt ông ta , lồng ngực chợt bóp nghẹn. Nhưng ngay sau đó khung cảnh lố lăng của người phụ nữ lại hiện lên trong đầu ông ta , trên người không một mãnh vãi che thân , đang cùng triền miên với một người đàn ông mà ông ta đã từng rất rất rất tin tưởng , trong lòng cảm thấy đắng chát , chua xót , uất hận … nhưng hơn hết ông ta sợ hãi , tức giận và run rẫy trước sự phản bội phũ phàng ấy , sự phản bội bởi những người ông ta thương yêu và tôn kính. Đến nỗi mất hết lí trí để sự giả dối che mờ tất cả. (Tác giả: Tính ra thì Hà Tiêu này cũng bị người khác thiết kế mà thôi.)

Khi một chân đã bước khỏi trận hỗn chiến thì đột nhiên có một cánh tay nắm lấy vai ông ta , khiến bước chân ngừng lại , thì cùng lúc đó một viên đạn vừa vặn xẹt ngang ngay trước mặt ông ta , dường như còn cuốn theo một cơn gió nhỏ trước chop mũi ông ta ngay thôi. Đến khi giật mình nhìn lại , nếu không có người đó hẳn viên đạn này đã xuyên vào đầu ông ta rồi , nhưng đến khi quay đầu lại nhìn thì bóng dáng người đó chẳng còn thấy đâu. Trong đầu ông ta văng vẳng một giọng nói quen thuộc. “ Quay đầu.”

Liệu còn có thể quay đầu được sao? – Ông ta cười giễu , sau đó lại sửng người nhìn lại một lần nữa , vẫn chỉ là một trận chiến hỗn loạn , rồi xoay người chạy thật nhanh đi.

Nhíu mày , cậu thiếu niên cười nhợt nhạt…

Vào lúc này , Hà Tiêu chỉ còn duy nhất một con đường mà thôi. Chạy thẳng một mạch đến bãi đậu xe gần đó , rồi lên xe chạy thật nhanh về đến quán bar kia , trước cổng vẫn là người đàn ông mặt áo đen lần trước , anh ta lạnh nhạt nhìn qua một lượt Hà Tiêu sau đó mới để ông ta đi vào trong. Chính bản thân anh ta cũng thấy có nhiều điều không ổn , chỉ trách sự minh mẩn của Hà Tiêu lúc này đã bị mài mòn đến không còn gì nữa rồi. Nhưng điều này không phải là do ông ta tự tìm đến sao , nếu đến cuối cùng biết được những gì mình làm kia vốn vì từ lâu đã bị trở thành một con cờ dưới tay người khác , hẳn ông ta sẽ rất tức giận.

Vẫn trong phòng bar đó , gã đàn ông kia vẫn đang rất nhàn nhã hút một điếu xì gà , làn khói tỏa ra man mát , trên mặt không có biểu tình gì , trên người vận bộ vét đen sáng lên khi ông ta nhổm người ngồi dậy nhìn trực diện vào Hà Tiêu đang đứng trước mặt mình. Khóe môi gã hơi câu lên , đặt điếu xì gà lên đồ gạt , gã cười bảo. “ Mọi chuyện thế nào rồi.” Câu này cũng không hẳn là một câu hỏi , bởi vì vào lúc này gã không cần người điều tra thì cũng biết kết quả là như thế nào , bởi Hà Tiêu đang ở đây.

“ Thực hiện lời hứa.” Hà Tiêu cũng không muốn dây dưa nhiều với gã , từ đầu hợp tác với gã cũng là vì có chung một người muốn đánh bại , nhưng bây giờ ông ta không có nhiều cơ hội như vậy nữa huống hồ đã bại dưới ta Hoắc Minh Long rồi , chẳng còn con đường nào khác dành cho ông ta.

Nhếch môi , cũng không sai biệt lắm với những gì gã dự định. Khuôn mặt gã ngay lập tức biểu lộ sự cợt nhã , nếu nói về độ trở mặt như lật sách , có lẽ gã là người giỏi nhất. “ Lời hứa gì?” Dụi tàn điếu xì gà , gã hồ nghi nhìn Hà Tiêu , quả thật người đàn ông mà gã nhìn biểu tình ngay lập tức sượng lại , gân căng cứng , đôi mắt vẫn đục. Bây giờ gã cách Hà Tiêu kia chỉ có hai mét , nếu để ông ta động thủ , gã chẳng có đường nào khác đành đấu tay đôi với ông ta , chỉ là gã hiện tại không muốn dính líu gì với tên đàn ông này chút nào. “ À , đường lui của ông.” Thấy người trước mắt đang sắp bùng phát gã mới buông một câu như vậy.

Liếc nhìn gã , Hà Tiêu im lặng không nói…

“ Hà lão đầu à , ông hẳn biết kết cục trong tay Hoắc Minh Long kết cục còn khó chịu hơn cái chết mà phải không?” Giọng điệu của gã đàn ông bắt đầu có chút dáng vẻ là đang thương lượng. “ Bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn? Như vậy coi như tôi không tiệt đường ông rồi phải không?” Ngã người thoải mái ra sao với tay lấy cốc rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm. Gã biết Hoắc Minh Long này có đủ độc , đủ thâm , đủ tàn nhẫn để khiến người khác tìm đường chết trong chỗ sống , thủ đoạn tuyệt đối không nhân từ , nhìn dáng vẻ hơi run lên của Hà Tiêu khi gã nói câu đầu cũng hiểu được đôi phần.

Gã nắm chắc mười phần là Hà Tiêu sẽ…

“ Được , hai lựa chọn đó là gì???” Có một loại hành hạ còn đáng sợ hơn roi đòn , bóc mòn con người từ tận tâm can , khiến người khác chỉ hận không thể tự kêt liễu bản thân , đó là tra tấn tinh thần. Hà Tiêu từ sớm cũng đoán được , gã đàn ông này sẽ chẳng còn chừa lại con đường lui dễ dàng cho mình , nhưng ông ta biết , từ lúc mở đầu kế hoạch cuối cùng này rồi thì chính bản thân đã tự biến mình thành con cờ trong tay gã. “ Dẫu gì thì kết cục của tôi cũng là cái chết!” Chết vốn không đáng sợ…

“ Ha ha ha…” Gã đàn ông cười lớn , đừng nghĩ gã không biết suy nghĩ trong đầu ông ta , cười , gã cũng không có ngu ngốc như vậy. “ Người kia sẽ cho ông chết sao?” chỉ bằng việc thiết kế hãm hại tiền bang chủ bang Hắc Long , là cha của Hoắc Minh Long đã đáng để ông ta chết ngàn vạn lần , không những thế còn động đến điểm yếu thứ hai của cậu , cô nhóc đó , chết là quá dễ dàng với ông ta rồi. “ Hà Tiêu chắc hẳn ông cũng biết nguyên nhân vì sao mà mình thuận lợi đến đây.” Tất nhiên là vì cô nhóc kia vẫn không an toàn về tay Hoắc Minh Long cho nên cậu chỉ có thể thả cho Hà Tiêu một đường sống.

“ Nói thẳng!” Vậy ra là quả thực ông ta cũng đã bị chính kẻ đã hợp tác với mình đẩy xuổng vực , cũng phải thôi , gã đàn ông trước mắt này cũng là một kẻ vụ lợi đến cùng cực. Hà Tiêu ông cuối cùng cũng có ngày này , chỉ là… so với gã , ông ta vẫn hận một người hơn. Tất nhiên đối với tất cả những gì liên quan với người đó ông ta nhất quyết phải hủy hoại cho bằng được hoặc chí ít khiến cho người mà người kia coi trọng chịu đau khổ.

Nhìn thấy lệ khí trong mắt Hà Tiêu , gã đàn ông này có chút nuối tiếc , nhưng như vậy thì đã sao , dù gì cũng chỉ là một con tốt thí trong cả một bàn cờ. Gã cười nói. “ Bây giờ , nếu ông đưa cho tôi một phần của khế ước , tôi sẽ cho ông chết một cách thoải mái. Hoặc là ông có thể đem con nhóc kia đi , chỉ cần ông có thể khiến cho thằng nhóc kia suy sụp tinh thần một thời gian , tôi cam đoan nếu kế hoạch của tôi thành công , tôi sẽ giải thoát cho ông.” Không phải ông ta rất hận người kia sao? Chỉ cần giao ra một phần khế ước thì ắt hẳn mọi thứ sẽ danh chính ngôn thuận hơn.

Đúng là Hà Tiêu rất hận người đó , nhìn sang gã đàn ông trước mắt đang cười đầy tính toán nhìn mình , ông ta sẽ để gã thuận lợi đạt được mục đích một cách dễ dàng như vậy không? Còn về phần giải thoát? Tức cười mất hết tất cả rồi thì cần giải thoát để làm gì? Nhưng chí ít , không phải con nhóc đó là bảo bối của Hoắc Minh Long sao? Nhìn con nhóc đó thống khổ , ông ta cũng thoái mái chút. ” Đưa cô nhóc đấy cho tôi!”

” Được , tôi có chuẩn bị một chỗ trú ẩn cho ông. Địa điểm ở đây.” Gã ra hiệu với người đàn ông áo vét đen phía sau lưng đem một khẩu súng bạc đưa cho Hà Tiêu nói rồi ra hiệu cho anh ta dẫn Hà Tiêu đi theo lối hành lang phía sau.

Khi bóng dáng Hà Tiêu vừa khuất , gã nhấp thêm một ngụm rượu rồi nói với phụ tá đứng bên cạnh mình. ” Sáng mai gửi cho Cậu ta địa điểm đó.” Rồi đứng dậy theo lối đi tắt rời khỏi quán bar kia , ở đó đã có một chiếc BMW đợi sẵn.

” Cậu ta sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?” – Phụ tá nhìn gã đàn ông hỏi , vốn dĩ không ngờ đến người trong tay Hoắc Minh Long đã sớm vượt xa những gì họ dự tính thậm chí , nếu mai này thực sự hai phe cậu và gã đàn ông này đấu với nhau thì kết quả một mất một còn khó phân thất bại.

” Không. Chỉ là không phải lúc này.” Trút bỏ sự tự tin lúc nói chuyện với Hà Tiêu , gã đàn ông nhíu mày nói ra một câu như vậy.

Chiếc xe chuyển bánh rồi mất hút trong ánh đèn.

P/s: CẦN BETA GẤP!!!