Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 38

Chương 17.2: Đại chiến.

Trong lúc đó , tại một góc phòng bar sang trọng nơi mà gã đàn ông giao dịch với Hà Tiêu kia , có một bóng dáng nho nhỏ đang thiêm thiếp ngủ. Tác dụng của thuốc mê làm Thuần Hi Thiên thần trí mê man tác dụng cũng dần giảm , cảm giác cho cô nhóc thấy đây không phải căn phòng ngủ của mình , muốn mở mắt ra nhưng mi mắt nặng trĩu. Cổ họng khô khốc , cô nhóc he hé mắt nhìn sang xung quanh thấy một cốc nước đặt đầu bàn , vừa định với tay lấy thì bị một bàn tay nhỏ khác giật lấy rồi hất tất cả nước xuống sàn.

“ Ha ha , mày khát nước như vậy sao? Nhưng thật tội nước đổ hết rồi.” Giọng nói non nớt chanh chua vang lên trên đỉnh đầu , Tiểu Thiên hơi ngước mắt nhìn chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ mờ mờ , đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt không hề thân thiện , trong ánh mắt ấy có sự ganh ghét, đố kị, ác độc mà một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu không nên có. Mái tóc màu nâu sẫm được thắt bím gọn gàng , cài một chiếc kẹp hình con thỏ màu hồng nhạt , vận một chiếc váy màu xanh lơ có thắt nơ phía sau và khuôn mặt cô gái nhỏ đó đẹp như tranh vẽ , mắt ngọc mày ngài tinh tế chỉ trừ đôi mắt kia. Nhưng giọng nói của cô gái này rất quen , dường như Tiểu Thiên đã nghe qua ở đâu rồi… “ À , chắc mày không biết , à không , nhớ ta đâu nhỉ?” lại là cái giọng trẻ con ấy.

Trong đầu Tiểu Thiên miên man suy nghĩ , chỉ chưa đầy một phút sau , cô nhóc liền nhớ ra chủ nhân giọng nói này là ai , môi khô gắng gượng nói ra ba chữ. “ Hà Doãn Doãn.” Thì ra đây chính là cô nhóc lần đó. Xoa xoa mắt , nhìn sang phía cô gái nhỏ kia bóng dáng cũng dần rõ ràng , lại nhìn vũng nước dưới sàn , ắt hẳn cô gái này sẽ chẳng để yên cho mình uống nước – Tiểu Thiên nghĩ.

Nhìn bộ dáng chẳng thèm quan tâm đến mình , rồi lại thờ ơ nói ra cái tên kia , cô gái nhìu mày , sau đó khóe môi kéo lên thành một nụ cười nhạt. “ Không ngờ mày vẫn nhớ.” Đáp lại một câu như vậy , cô ta bước dần về phía Tiểu Thiên cười hết sức gian ác. Bây giờ cô nhóc yếu ớt đến nỗi nói chuyện còn khó khăn , muốn gây khó dễ không khó. “ Ta vẫn nhớ ngày đó vì mày mà người kia đến cả nhìn cũng không thèm nhìn ta. Vì khuôn mặt này phải không?” cô ta rút cây kẹp tóc trên đầu xuống kề sát khuôn mặt nhỏ của Tiểu Thiên , kéo chốt , “ Xoạt!” một mãnh lưỡi lam loe ra bên đầu cây kẹp tóc.

Đây là món đồ chơi mới của cô ta , còn chưa kịp thử. Nói đoạn giơ tay định rạch lên má Tiểu Thiên thì một người đàn ông mặt vét đen từ ngoài bước vào. “ Tiểu Thư , lão gia có lệnh , không được động đến con tin này.” Sau đó nắm lấy cây kẹp tóc cài lại đàng hoàng lên tóc của cô gái kia.

“ Thật?” Cô ta nghi ngờ hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“ Vâng.” Người đàn ông mặt áo đen nghiêm túc trả lời. Anh ta không phải không biết , tiểu công chúa này tính tình vốn đã biến chất từ lâu , nhưng không ngờ đến mức này , một cô gái nhỏ mới mười mấy tuổi đầu mà bụng dạ đã độc ác như vậy rồi. Nghĩ đến , anh ta không khỏi rùng mình…

“ Hừ!” Cô gái bất mãn hừ mạnh , trước giờ cô ta không phải không dám cải lại lời của cha mình , nhưng chỉ cần bốn chữ ‘còn giá trị lợi dụng’ điều này cho thấy , không đến phiên cô ta thì cha cũng sẽ không để yên cho Tiểu Thiên. Chỉ có điều cô ta không biết rằng , những lầ trước khi ông ta nói ra bốn từ đó kế hoạch đều thuận lợi còn lần này e là không dễ dàng như vậy…

Thấy bóng dáng cô gái nhỏ kia đã khuất xa người đàn ông mặt vét đen mới nhìn sang phía Tiểu Thiên , miễn cưỡng rót cho cô nhóc một cốc nước rồi cũng rời khỏi. Trách nhiệm của anh ta thì cũng chỉ có vậy… chỉ là cô nhóc nhỏ này rất giống một người , từ thần thái đến cách cư xử , rất giống với người phụ nữ , đế vương trong giới mỹ phẩm… (Tác giả: Lại hé một tí…)

Tại quãng trường Long Tiền , một bầu không khí im ắng đến nghẹt thở , Vũ Kiệt sửng sờ , đúng hơn là gã đã đơ người khi nghe lại giọng nói này. Không phải anh đã chết hay sao? Không phải là đầu đã đứt lìa luôn hay sao? Tại sao lại nghe lại giọng nói này? Vì sao? Đột nhiên gã cảm thấy hết sức hoảng sợ , hoảng sợ vì gặp lại người đàn ông đó , cảm giác giống như oan hồn đội mồ sống dậy tìm đến gã báo thù. Nói cho hay là cao thủ đứng thứ ba trong Bang nhưng thực sự so với hai người còn lại khoãng cách còn rất xa.

Trong đám người , Lôi cười nhợt nhạt bước ra , cũng không sử dụng dịch dung nữa , mấy năm nay vì che dấu bản thân vì che dấu khuôn mặt này , vì một ngày như hôm nay , anh đã phải mang chiếc mặt nạ da người mấy năm ròng , từ hôm nay anh không cần dùng đến nó nữa. “ Vũ Kiệt , ông vẫn như vậy?” Khóe môi Lôi nhếch lên cười lạnh.

“ Sao… sao… anh vẫn còn sống?” Gã lắp bắp hỏi. Điều này chứng minh điều gì? Đột nhiên gã hiểu ra mọi thứ , nhìn về phía Hà Tiêu vẫn im lặng không nói một lời nào , chỉ thờ ơ nhìn , đến giờ phút này , Vũ Kiệt mới nhận ra mình đã sớm bị người ta đưa vào tròng.

Nhìn sang phía Hà Tiêu đang ung dung đứng phía sau Vũ Kiệt , con ngươi đen của Lôi chợt lóe lên ý cười , người mà anh muốn tận tay xử lý nhất là ông ta , luôn cả người đứng sau ông ta , gã đàn ông đó , nhưng ông ta chết thì sao chẳng có thể bù đắp được hết những gì mà ông ta đã gây ra. Chỉ có cách sống không bằng chết mới có thể khiến ông ta trả giá chân chính cho những điều mà ông ta làm , mà nếu muốn người muốn chết không được sống cũng không xong , Hoắc Minh Long hẳn có cách hay hơn anh nhiều. Ánh mắt dời về phía của Vũ Kiệt. “ Bây giờ còn quan trọng sao?” Nói rồi cũng không chần chờ , một quyền đấm thẳng vào mặt gã.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Con ngươi Vũ Kiệt khẽ đảo , vừa vặn tránh né , nhưng lực dưới chân còn chưa kịp huých lên , thì bụng truyền đến một cú đau nhức , sau đó là… “ Răng rắc.” đá một cú vào bụng gã , Lôi nắm lấy cổ tay còn đang giơ giữa không trung của gã nhẹ nhàng bẽ gập sau đó ném một quyền vào mặt gã , rồi tung cú đá khiến thân thể của gã bay ra xa rồi đập vào bức tượng đài ngay trung tâm quãng trường , ngay đến thét cũng không thể thét lên được. Nói thì lâu nhưng làm thì nhanh , một loạt hành động lưu loát , nhanh và dứt khoát người nhìn chỉ thấy tàn ảnh , lúc tỉnh người thì Vũ Kiệt đã xong rồi.

“ Phụt!” Chỉ kịp phun ra một ngụm máu sau đó ngất đi. Đám người dưới tay Vũ Kiệt lạnh tóc gáy , nhanh như vậy sao? Mỗi người đều tự mình lau mồ hôi , lão đại còn không trụ được quá 30 giây , thế còn bọn họ. Mà người này mới chỉ đứng thứ hai vậy thực lực của Tiền bang chủ còn đáng sợ như thế nào? Nếu bây giờ bỏ tối theo sáng có còn kịp không???

Thu chân lại , Lôi nhìn Hà Tiêu lạnh nhạt nói. “ Bắt đầu đi!”

“ Khoan đã!!! Cậu ta đâu?” Trong tình huống này Hoắc Minh Long còn không chịu xuất hiện? Chẳng lẽ cậu ta đã biết kế hoạch của mình? Hà Tiêu nhìn sang xung quanh tìm một ánh mắt đang nhìn chầm chầm mình , đáng tiếc không tìm thấy , cậu có thể ở tất cả mọi nơi , vậy làm sao ông ta có thể rút lui một cách an toàn đây. Không được…

“ Thiếu gia đang chờ ông.” Chẳng đợi ông ta chần chờ người của hai bên đồng thời tiến lên.

Sau đó là một trận chiến kịch liệt , trong trận đấu một người đàn ông lặng lẽ rời khỏi , bỏ lại mọi thứ , phản bội lại mọi thứ…