Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 37

Chương 17.1: Đại chiến.

Những ngày này , Hà Tiêu trãi qua đầy khó khăn. Không phải là ông ta chưa từng nghĩ đến khả năng là Hoắc Minh Long che dấu người của mình , nhưng không ngờ số lượng và thực lực lớn như vậy , hơn cả là lại còn ẩn nắp rất sâu. Thực tế là hiện tại ông ta dần nhận ra mình đã rồi hoàn toàn không thể tin tưởng bất kỳ ai bên cạnh mình nữa ngay cả đó là Vũ Kiệt đi chăng nữa. Cảm giác luôn có nguy hiểm chực chờ , Hà Tiêu như cảm thấy trong bóng tối luôn có rất nhiều ánh mắt chờ kịch hay đang nhìn chằm chằm mình , có một vài người đã im lặng không tiếng động rời khỏi ông ta vì họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn lại chỉ là những con người đầy cơ hội bất cứ lúc nào cũng có thể một nhát đâm phía sau mình vì cục diện trước mắt này đã sớm nghiêng về một phía mà đó không phải là ông ta.

Nhiều trận đánh nhau đã nổ ra khắp các địa bàn của Bang Hắc Long , nhưng phần thắng dường như không nằm trong tay người của mình , nhân lực trong tay Hà Tiêu đã tiêu hao phần lớn , phần còn lại chỉ còn đủ để đánh cược một ván cờ cuối cùng. Trong đầu ông ta suy nghĩ rất đơn giản , đánh rắn thì phải đánh đầu , chỉ cần trong cuộc chiến ngày mai ông ta có thể thủ tiêu được Hoắc Minh Long thì coi như mọi chuyện đã được dàn xếp xong. Nhưng nghĩ thì dễ làm thì khó , ông ta cũng biết rõ điều đó là khó khăn như thế nào. Muốn tìm một con đường lui cho mình , Hà Tiêu không suy nghĩ nhiều mà liền đến gặp gã đàn ông kia.

Lần này , gã không gặp mặt ông ta mà chỉ cho người truyền vài lời đến ông ta. “ Nếu Thất bại thì vẫn còn con đường lui cuối cùng dành cho ông.” Lời này nói ra là đầy dụng ý. Con đường lui cuối cùng , e là với một người đã bị đẩy đến đường cùng như Hà Tiêu có lẽ sẽ nghĩ theo nghĩa khác với những gì mà gã sẽ làm với ông ta , mà nghĩa khác ở đây chính là , nếu thất bại gã sẽ đồng ý thu nhận ông bên người. Thật sự lời này có dụng ý đó thật sao???

Thấy câu trả lời như vậy , trong lòng Hà Tiêu cũng coi như tìm được một chút an tâm , ông ta biết con người một khi đi đến đường cùng sẽ suy nghĩ rất nông cạn , cũng biết mình cũng săp đi đến đường cùng cho nên cần một thứ gì đó để phòng thân. Nhìn lại quán bar một lần ông ta lại rời đi.

Trong lúc đó , một người đàn ông mặc đồ vét đen nắp gần đó liền gọi báo cho đầu dây bên kia. “ Không có.” Giọng nói rõ ràng mạch lạc , nghiêm túc xen lẫn một chút kính trọng.

“ Không có sao???” Âm thanh lạnh lẽo thanh lãnh truyền đến , người thiếu niên nghe điện thoại khuôn mặt thoáng thâm trầm , con ngươi lam sâu không lường được khẽ lóe lên. “ Ừm.” Rồi lại tự mình đáp lại một câu như vậy. Có một số người rõ ràng ngu ngốc lại tưởng rằng mình rất thông minh , Hà Tiêu này cũng là một người như vậy. (Tác giả: Đố mọi người không có cái gì?)

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay sau đó , Hà Tiêu trở lại địa bàn của mình , tập họp tất cả đàn em dưới tay , chuẩn bi luôn rất nhiều vũ khí , đạn dược , cùng bản đồ , chọn một vị trí thuận lợi trong những địa bàn chung của hai thế lực , ông ta và Hoắc Minh Long , mà địa điểm thuận lợi cũng chỉ có một nơi duy nhất nằm ngay biên giới giữa hai phe , lại là một trong những địa bàn làm ăn rất tốt trước đây khu Long Tiền.

Chọn xong ông ta liền cho người viết một lá thư tuyên chiến để gửi đến Hoắc Minh Long. Trong lòng không tin có bao nhiêu phần thắng trong lòng ông ta âm thầm cười lạnh , nếu ông ta không thắng thì đã sao , chuyện này cũng nằm trong dự tính của mình , chỉ cần có thể khiến cậu tiêu càng nhiều người vào trận chiến này gã đàn ông kia không sớm thì muộn sẽ nhanh chóng đem người đến thu dọn tàn cuộc. Đến lúc đấy , không sợ Hoắc Minh Long này không phục tùng dưới tay.

Lá thư nhanh chóng được đưa đến tay Hoắc Minh Long , khóe môi lạnh bạc của cậu khẽ nâng lên cười nhạt , đừng cho rằng cậu không biết những suy tính trong đầu ông ta nhưng như vậy thì đã sao , điều ông ta biết về cậu còn ít lắm. Còn về phần gã đàn ông kia cậu cũng có thể đoán được năm phần người đó là ai và cũng chuẩn bị một phần quà rất hậu cho ông ta rồi.

Bên ngoài trời mưa tí tách , bầu trời phủ một màu đen âm u chết choc , giờ này mới năm giờ chiều nhưng trong bán kính 1 km mọi hàng quán các quán ăn , các chủ cửa tiệm buôn bán các quán bar lân cận đều im lìm cả ngay cả những người gần đó cũng sớm dọn đi nơi khác hoặc lánh nạn ở một địa điểm xa nơi này. Ngay cả trong không gian cũng yên tĩnh đến đáng sợ , không khí sực một mùi rất đặc trưng trước một trận chiến đó là mùi huyết khí.

“ Đoàng!!!” Một phát súng vang lên , người ta không nhìn thấy gì ngoài âm thanh đó nhưng trong bóng tối và một góc khuất , có một kẻ đã chết. Đây còn là một lời báo hiệu , mọi thứ đã bắt đầu , từ các góc tối lân cận từng tốp người đông đảo đồng loạt tập trung ra quảng trường trung tâm của toàn bộ khu Long Tiền này. Lúc đầu là vài mươi người , dần thành vài trăm người và con số lên quá 1000 ngàn người. nhưng đó chỉ là trực diện , còn vài người vẫn còn lẳng lặng nhìn cục diện trong bóng tối.

Khi con số đã lên đến con số 2000 thì một đợt kình phong thổi đến , không khí im bặt , hơi thở chết choc lan tràn , bàn tay tất cả bọn họ đều đặt sát bên đùi , bởi vì ở đó đã cài sẳn một khẩu súng sớm lên nòng. Nhưng họ không vội kịch chiến , bởi vì trước mỗi trận chiến nào từ trước đến nay đều có một màn dạo đầu cả.

Lẫn trong đám người Hà Tiêu bước ra , con ngươi vẫn sáng và dường như vẫn tinh anh như ngày nào , chỉ có ông ta biết trong lòng mình lúc này đang lo lắng ra sao. Một trận chiến sớm biết đã không có phần thắng thì mười phần tinh lực sớm đã dành cho đường lui của mình , con người ông ta rơi vào bước đường cùng thì sẽ ích kỉ đến cực hạn , do vậy chính bản thân Hà Tiêu cũng không quan tâm một phút tới đây , những người từng sát cánh bên cạnh ông ta đặt niềm tin và coi ông ta như anh em sẽ có kết cục như thế nào , chỉ cần ông ta rút lui an toàn mọi thứ không còn là điều quan trọng nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Liếc nhìn bộ dáng run run của Vũ Kiêt bên cạnh mình , ông ta ra hiệu. “ Kiệt , tôi trông cậy vào cậu.” rồi ném một ánh mắt an tâm hệt như hình ảnh về một người đàn ông từ ái và thân thiện như ông ta trước giờ vẫn còn hay đóng kịch , một vở kịch mà đến giờ phút này ông ta không còn rõ đâu mới là con người thật của mình.

Trán Vũ Kiệt tươm ra một tầng mồ hôi mỏng , trong bốn người Bang Hắc Long có thể nói Vũ Kiệt chỉ chịu thua hai người duy nhất một là Hoắc Mạnh Hùng hai là một người vốn dĩ rằng đã chết.

Nhưng trong thời điểm này , đột nhiên lão cảm thấy rất kinh hãi. Bởi vì từ lúc từ trong góc khuất bước ra , Vũ Kiệt đã cảm nhận thấy một ánh mắt cực kỳ quen thuộc , mang theo hơi thở lạnh lẽo của chết choc , người mà nếu theo đúng kế hoạch năm đó thì người mà lão cảm thấy kia vốn đã chết. Vâng , người đó là Lôi. Năm đó một tay lão ta đã bày kế khiến Lôi rơi vào cái bẫy mang danh phản bội buộc Hoắc Mạnh Hùng không thể không xử lý anh , nhưng tất nhiên mọi thứ đã không xảy ra… như những gì họ đã dự tính.

Quét mắt nhìn một lượt , Vũ Kiệt vừa bước ra khỏi đám người của mình thì một giọng nói như đến từ địa ngục cất lên.

“ Lão Kiệt , đã lâu không gặp.”

P/s: Bí cái đoạn miêu tả đánh nhau cho nên dừng ở đây…