Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 36

Chương 16.3: Trong bão.

Tích tắc , tích tắc… Một bóng dáng cao to vội chạy xốc vào trong một phòng bar sang trọng đắc tiền. Bóng dáng gã đàn ông chạy vào vội vã , hồ môi ông ta nhễ nhại , nhưng bước chân không ngừng lại cho đến khi đến trước căn phòng đó , mới dựa vào thành cửa mà thở hồng hộc nhìn gã đàn ông đang ngậm một điếu xì gà trong miệng nhìn lão cười khinh miệt. Vốn dĩ người đàn ông đã ngồi sẵn trong phòng này có lúc đã nghĩ Hà Tiêu là một người khôn ngoan lắm , nhưng kết cục cũng chỉ có bao nhiêu đấy. Lại dễ dàng bị một thằng nhóc con đánh bại dễ dàng như vậy.

Nhìn đồng hồ trên tay , người đàn ông nhìn Hà Tiêu cười nhẹ nhàng. Đúng là một người ngu ngốc , gã cũng không cần phải phí nhiều lời với ông ta nữa. “ Hà Tiêu , chưa đến cùng thì còn nước còn tát , chắc ông cũng biết hậu quả rơi vào tay cậu ta nhỉ.” Dụi tàn thuốc của điếu xì gà cho đến khi tắt lịm. Gã biết người đàn ông trước mắt này vẫn chưa làm hết sức mình , gã sẽ rất hợp tình hợp lí mà đẩy ông ta đến bờ vực , chuyện sau đó gã cũng chẳng quan tâm nữa rồi.

Nhìn người đàn ông trước mắt , Hà Tiêu lúc này dường như tin tưởng hoàn toàn vào những lời gã nói , đúng vậy suy nghĩ của gã không sai , ông ta vẫn chưa dùng hết thực lực của mình. Chỉ là Hà Tiêu không biết , trong số thực lực ấy đã có hết một phần trong tay Hoắc Minh Long , một phần trong tay gã , còn lại năm phần chỉ còn ba. Vào giờ phút này dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết người đàn ông trước mắt sẽ không dại gì dùng người của mình vào một trận chiến chẳng có lấy một phần thắng như vậy huống hồ là Hoắc Minh Long.

“ Đúng vậy , cậu ta chỉ là một thằng nhóc con.” Hà Tiêu tự lầm bầm một mình. Sau đó cũng chẳng nhìn lên khuôn mặt người đàn ông kia một lần đã chạy ra ngoài rời khỏi đó. Tất nhiên như vậy ông ta càng không nhìn thấy biểu tình cười trên nổi đau của người khác trên mặt gã đàn ông kia… Chỉ trách , Hà Tiêu bản lĩnh của ông ta chỉ có bao nhiêu đó.

Lúc bóng dáng ông ta vừa khuất , người đàn ông nhìn sang phụ tá của mình là một người đàn ông mang kính đen đứng bên cạnh. “ Con nhóc đó…” Điều duy nhất không ngờ nằm trong kế hoạch của ông ta chính là xuất hiện con nhóc đó , đáy mắt trong trẻo , khiến gã nghĩ đến một người phụ nữ từng là con cờ , nhưng chỉ vì sự chủ quan của mình mà gã đã để người đó vụt khỏi tầm kiểm soát. Đến bây giờ gã vẫn không ngờ đến được.

“ Vẫn tốt thưa ông chủ , chỉ là hình như tiểu thư có chút…” Tàn độc khi nhìn cô nhóc đó. Làm việc bên cạnh gã đã lâu người đàn ông này biết những lời nên nói những lời không nên nói , càng biết đâu là vẩy ngược của gã. Gã biết con gái không ngoan hiền , không dịu dàng , càng không phải là người tốt gì nhưng những lời nói đó chỉ có thể nói trong lòng , mà nếu chỉ cần nói ra một lời. Hậu quả không thể gánh được.

Mắt nhìn người của con gái cũng rất tốt , lại nhìn trúng Hoắc Minh Long , chỉ cần sau này có thể thâu tóm được Hắc Long bang , Hoắc thiếu này chắc chắn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất để làm con rể. Nếu con gái đã ‘thích’ nhóc con kia như vậy thì… muốn chơi đùa một chút cũng chẳng sao. Gã chợt híp mắt , nhưng bây giờ chưa phải là lúc động thủ với con nhóc kia. “ Đừng để tiểu thư động vào , nó còn giá trị lợi dụng.”

Có một điều mà gã không biết rằng chính quyết định này của gã mà mọi kế hoạch nằm trong dự tính đều bị đánh vỡ. Mọi mưu tính đều bị phanh phui và cái kết nhận được cũng không khác Hà Tiêu là mấy. Nhưng đó là chuyện của tám năm nữa , vào giờ phút này gã không hề hay biết rằng , suốt cuộc đời gã rồi sẽ có lúc bị bại dưới tay những người mà gã đã xem là con cờ không phải chỉ bại , mà còn là thất bại thảm hại…

Trong lúc đó , sau khi Hà Tiêu chạy khỏi quán bar kia ông ta bắt đầu thông báo cho tất cả đàn em của mình trong bang lẫn các mối quan hệ ngoài bang , sẳn sàng cho một cuộc chiến ác liệt. Ông ta tập trung gần như hầu hết các thế lực trong tay , trong đó có một ít thành phần thuộc bạch đạo vào cuộc chiến này , rồi bắt đầu khai hỏa.

Không chỉ riêng X thị , tất cả tổng đàn của bang Hắc Long trên toàn nước Y cũng bắt đầu rục rịch , từ các chi nhánh lớn nhỏ toàn bộ các đầu não của bang trong mọi thành phố cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Những ngày này có thể nói là những ngày náo động nhất trong giới Hắc đạo nước Y. Rãi rác trong các thành phố liên tục có những cuộc chém giết xảy ra giữa hai phe phái , tất cả dần lớn và cuối cùng tập trung tại X thị này. Ở nơi đây chắc chăn sẽ xảy ra một cuốc chiến rất kịch liệt ở đây.

Đã hai ngày trôi qua từ chuyện lần trước trong Hoắc trạch… Dẫu bên ngoài vào giờ phút này có loạn như thế nào , có bão tố như thế nào thì nơi đây vẫn giữ không khí lành lạnh rợn tóc gáy như cũ , mọi thứ im ắng đến đáng sợ , những cô hầu gái ngay cả đầu bếp cũng không dám hít thở sâu. Mọi thứ dường như lại bắt đầu trở lại như sáu năm trước , cuộc sống không có sự tồn tại của Tiểu Thiên trong ngôi nhà này , mọi người làm bất kì thứ gì cũng như mang tảng đá trên lưng cẩn thận và tỷ mỉ.

Chỉ có một con thú là vẫn vật ra ngủ bình thường , không hề quan tâm đến những ánh mắt lạnh lẽo đang bắn về phía nó thầm rủa nó. “ Đồ thú sủng vô tâm.” Xin đính chính cho nó là nó cũng không hề muốn thế , nhưng thà đừng bao giờ để nó mở mắt ra , nếu không thấy tiểu thư nó sẽ… nó sẽ… không kiềm lòng được mà khóc nấc mất , mà nó là chó (mặc dù hình thù bên ngoài như cục bông) nhưng thử nghĩ xem có phải nó khóc sẽ rất khó coi không. Nó vào giờ phút này ước gì mình được là con cá sấu…

Trong thư phòng , Hoắc Minh Long vẫn như cũ tĩnh lặn như vậy , nhưng dù là thế không có nghĩa là cậu không biết những gì bên ngoài đang xảy ra. Cậu ở đây là đang chờ chờ đến lúc Hà Tiêu xuất hiện , chờ đến lúc cậu có thể đưa tiểu bảo bối về lại nơi này. Bây giờ địch không động ta cũng không động. “ Rừm… Rừm…” Điện thoại trên bàn run lên.

“ Ừ.” Hoắc Minh Long nhẹ cất giọng trả lời.

“ Thiếu gia , mọi chuyện đã đi theo đúng dự định. Hà Tiêu lại trở về quán bar kia.” Hai ngày là khoãng thời gian mà Hoắc Minh Long cho phép người của cậu dồn ông ta bức đường cùng , thế lực của ông ta từng bước từng bước bị đánh gục và tan rã , cũng đồng thời là thời gian mà cậu không cho phép bản thân mình không được nghĩ đến Tiểu Thiên cùng bất kỳ chuyện gì liên quan đến nhóc con. Đây là lúc cần lí trí nhất.

“ Đến lúc rồi.”

“ Vâng.”

P/s: Chưa beta.