Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 35

Chương 16.2: Trong bão.

“ Cạch cạch.” Sau gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm Hà Tiêu kinh ngạc. Xoay người lại nòng súng vừa vặn điểm ngay mi tâm của mình , khuôn mặt ông ta không chút biểu tình nhìn người chỉa súng vào trán mình , chỉ là đôi mắt thủy chung không nhìn thẳng vào con ngươi lam lãnh liệt kia. Bàn tay xuôi theo bên hông đều đã nắm chặc tới nổi gân xanh. Nhưng khóe môi ông ta lại kéo lên nụ cười. “ Hoắc thiếu cậu sẽ kết liễu tôi sao?”

“ Đoàng!!!” Một phát súng vô cùng chuẩn xác xẹt qua vành tai bên trái của ông ta , để lại bên mép tai một đường ranh mỏng tươm máu. Đây là câu trả lời của cậu. Con ngươi xẹt qua khuôn mặt lão ta như có như không mang theo một tia uy hiếp vô hình , đúng vậy là uy hiếp , không khí trong căn phòng đã lắng đọng đến cực điểm sau tiếng súng đó. Không ai nghĩ là cậu đã bắn lệch mà là bởi vì cậu muốn như thế , càng hệt như việc một phát súng giết chết ông ta , hành động đó làm bẩn tay cậu vậy.

Ngón tay sờ lên vết rách , đã tươm máu , mùi hôi tanh của máu lan tràn trong hốc mũi. Hà Tiêu nhìn Hoắc Minh Long , đáy mắt cậu lạnh tanh không gợn sóng , sâu vô tận tràn đầy sự chết chóc , một luồng hoi thở tử vong bao phủ. Trước giờ chỉ có một người duy nhất mang đến cảm giác áp bức , tang tóc này , người trước đây đã từng là anh em với ông ta , nhưng vì cảng đường mình ông ta sẳn sàng bày kế để tự tay Hoắc Mạnh Hùng kết liễu cậu ta. Người đó , không sai là Lôi… Nhưng khí thế cùng luồng tử khí này tại sao lại xuất hiện trên người cậu , cảm giác bàn tay dính đầy máu và cái chết cận kề đó. (Tác giả: Đừng trách ta bị bồi nhiều horror quá nên… ~(>v<)~) Bất giác ông ta ôm chặc ngực mình , lý trí cho thấy người trước mắt không hề có ý định sẽ kết liễu ông , nhưng thà rằng đối mặt với cái chết còn tốt hơn là như thế này.

“ Đoàng!!!” Lại một phát súng lần này là xẹt qua cổ ông ta để lại một vết máu nhạt nhưng không chí mạng , súng vẫn chỉa thẳng vào ông ta , con ngươi lam làm tất cả mọi người đều bị áp bức , vào lúc này thà rằng cậu có thể khiến ông ta chết ngay lập tức còn thoải mái hơn bây giờ. “ Sẽ không…” Âm thanh lạnh lẽo truyền ra từ kẻ răng , khóe môi câu lên một nụ cười lạnh bạc.

‘Ực’ Hà Tiêu lại nuốt khan một ngụm , cậu ta sẽ giết ông ta sao. Không! Cậu ta sẽ không làm vậy bởi vì trong mắt cậu cái chết còn quá đỗi nhẹ nhàng với ông ta , cậu sẽ làm gì? Từng bước từng bước Hoắc Minh Long bước tới , Hà Tiêu lại lui lại từng bước và ngã phịch. “ Cậu muốn gì?”

Bất chợt cậu thu súng trong tay lại , thu lạnh biểu tình lạnh lùng , ánh mắt tàn khốc thay vào đó lại là khuôn mặt ngây ngô , cười với ông ta. “ Ông đi đi.” Đúng vậy cậu muốn thả ông ta đi bởi vì , vào lúc này vẫn chưa phải là thời điểm ông ta phải trả giá , dẫu nó cũng không còn xa nữa rồi. Khẽ liếc qua phía khuôn mặt sững sờ của ông ta , con ngươi lanh lóe lên tia lạnh lùng. “ Hà thúc không muốn…”

Sẽ sao? Cậu thả ông ta đi sao? Nguyên do gì? Lý trí cùng những suy nghĩ sắc bén vốn có của Hà Tiêu giờ phút này đã bị mài mòn đến không còn gì , trong đầu ông ta chỉ biết , nếu bây giờ mình không rời khỏi thì cái giá phải trả không chỉ có bao nhiêu đó. Nhìn những người đi theo mình đến Hoắc trạch lại nhìn Hoắc Minh Long. Cậu không động gì có lẽ là những người này e là hôm nay không thể rời khỏi đây rồi. Mà suy nghĩ của ông ta cũng không sai… Chỉ là ông ta cũng chỉ là cần câu mà thôi , Hoắc Minh Long là chờ con cá sẽ cắn vào mồi câu kia.

“ Được.” Ông ta nhìn sang cuộc chiến đã sớm phân thắng bại trước mắt , hết sức không có dũng khí mà chạy vội ra khỏi Hoắc trạch , lên xe , đề máy rồi chạy đi mất hút , để lại đám người của ông ta ngơ ngác , sau đó là tức giận và thống hận. Thật ra ông ta vào lúc này chẳng khác gì một kẻ ngốc , không sai là một kẻ ngốc.

Nhưng đó cũng là con đường lui cuối cùng , mà dù muốn hay không ông ta vẫn phải lựa chọn.

Một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra tiếp lấy súng trong tay Hoắc Minh Long , trong lòng còn thầm tiếc hai viên đạn bắn chệch kia , chỉ hai viên ấy thôi giá trị cũng đã lên đến năm con số. Trong đám người có một kẻ nhận ra người đàn ông , con ngươi từ kinh ngạc chuyển sang thản thốt , người đàn ông lạnh lùng cười nhạt nhìn về phía bọn họ , không khí ngay lập tức bao trùm trong màu đỏ của máu. “ Cậu quyết định xử lý những người đó như thế nào.” Kết cục của những người này từ sớm Lôi đã biết trước , với tác phong của Hoắc Minh Long họ chỉ có hai con đường một là chết hai là không bằng chết.

“ Cho họ lựa chọn.” Cậu để lại một câu như vậy rồi bước đi…

Trong căn phòng tối om không có ánh đèn , màng che đều đã rũ xuống chỉ có vài tia sáng yếu ớt chiếu xuyên qua lớp vải dày của rèm cửa , không khí bao trùm trong sự giá lạnh , Hoắc Minh Long ngồi trầm lặng một mình trên chiếc ghế đối diện với giường ngủ. Một đêm không chợp mắt cũng không thấy buồn ngủ , cậu càng không tài nào mà nhắm mắt cho được trong đầu hình bóng tiểu bảo bối luôn hiện lên trong mắt cậu. Cảm giác trống trãi cô tịch ấy , rất khó chịu , cho nên giờ cậu chỉ là ngồi ở đó , chỉ vậy.

Một cục bông màu trắng sữa lách qua khe cửa lăn vào trong phòng , lui cui mất nữa ngày mới trồi lên được mặt bàn , ngoe nguẩy cái nơ màu hồng mà hôm trước Tiểu Thiên buộc cho nó , sau đó xù lông ra , bất mãn ‘Gâu Gâu’ mấy tiếng. [ Thiếu gia ngươi nghĩ ngươi hay lắm sao? Tiểu Thư bị mất tích mấy ngày nay là ngươi có thể tỉnh bơ như vậy? Đúng là đã khinh thường sự lạnh lùng của ngươi – Đoạn văn trong đầu Tiểu Tiểu] – { Thực tế là: Thiếu gia à , Tiểu Thư chừng nào về? Tiểu Tiểu nhớ tiểu thư lắm (chứ nếu người không về , nó sẽ là người , à , con thú sủng đầu tiên bị đông chết). Thiếu gia… * Cọ cọ *…~~~}

Một lúc lâu sau , Hoắc Minh Long mới dời tầm mắt về phía nó , khuôn mặt lạnh lẽo không có chút biểu tình , nhưng ánh mắt lãnh nhiệt đó như muốn đem nó xẻ thành mấy khúc vậy. (Tác giả: … ngươi là thú …) Nhưng đổi lại là một bàn tai đặt lên đầu nó , khẽ vuốt thuận lông cho nó , hơi lạnh truyền đến khiến nó hơi rùng mình nhưng sau đó là thoải mái.

Nó là đang lừa ai chứ , nó biết so với tất cả mọi người Hoắc Minh Long là người lo lắng cho Tiểu Thư nhất , nhưng nó lại trách cậu. Thôi đi , bậc đại nhân như cậu hẳn chẳng có tâm tư đi chấp nhát kẻ tiểu nhân như nó , nó buồn rầu ngồi phịch xuống mặt bàn , chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu. Nhưng… khoan… lúc nãy nó đứng nấp một bên có nhìn thấy gã đàn ông Hà Tiêu kia , ông ta rất giống với người lần trước đến bắt cóc Tiểu Thư!!! Không phải ông ta và Hoắc Minh Long là kẻ thù sao , vì sao lại thả ông ta ra? ‘ Gâu gâu.’

Cùng lúc này một thì Lôi từ bên ngoài bước vào phòng. “ Thiếu gia , mọi chuyện đã thu xếp xong , Hà Tiêu không ngoài dự kiến đi gặp người kia chỉ là người theo dõi vẫn không thể tiếp tục vào trong. Theo cậu?…”

“ Không thể vào sao???” Hoắc Minh Long nghiền ngẫm , nơi mà ngay cả những ám vệ chuyên dụng của bang cũng không vào được e chỉ là số một số hai trên thế giới , điều này cho thấy kẻ đó…

“ Không phải là không vào được mà sợ bức dây động rừng.” Lôi bổ sung , anh biết khả năng của ám vệ trong tay mình như thế nào , ải này tuy khó không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Huống hồ , 100% tiểu thư là nằm trong tay bọn họ rồi , điều này… vẫn là an toàn của người đó là trên hết.

Nhìn Lôi , Hoắc Minh Long hiểu suy nghĩ của anh cũng như anh hiểu suy nghĩ của cậu. Nếu là một kẻ khó đối phó , mọi chuyện e là cần chuyển hướng , “ không sợ thế địch như vũ bão , chỉ sợ chậm rãi như tầm ăn dâu “ (Tác giả: Sử sử sử… ám ảnh!!!). Nếu đã như vậy cốt là bảo vệ Tiểu Thiên trước đã. “ Ừm.” Khóe mắt liếc con thú sủng nào đó vốn đang nằm chèm bẹp ý đồ tàng hình bản thân trên bàn.

Được rồi là nó coi thường vị tiểu thiếu gia nào đó được chưa??? Ô ô… ánh mắt của thiếu gia có cần phải đáng sợ như vậy không… Úp sấp mặt che hai lỗ tai lại , chờ đợi cơn thịnh nộ của thiếu gia lãnh khốc… nhưng chờ mãi đáp lại cũng chỉ là những cái vuốt ve thuận lông lành lạnh. Cũng chỉ có vậy thôi… Tiểu thư mất tích , Hoắc Minh Long cũng không bình thường rồi…

P/s: Chưa beta , vì hôm nay cả ngày cúp điện ta chưa kịp soạn lại chương. Chậm nhất ngày mai sẽ có thêm một chương nữa. Thân ái!!!