Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 34

Chương 16.1: Trong bão.

Tác gủa: Tử Vy Bạch Sắc

Beta: Cảnh Nhi

“ Hà Tiêu… ông cũng có thể nói được những lời này. Lật bài rồi?” Giọng nói thanh lãnh, hờ hững vừa cất lên mọi người trong căn phòng tatg lễ đều im phăng phắc, ngay cả hít thở cũng chợt cảm thấy khó khăn. Lạnh lẽo lan tràn trong từng con chữ vừa có uy thế của bậc đế vương. Khóe môi của Hoắc Minh Long nhếch lên đầy miệt thị, con ngươi lạnh lẽo khóa chặt biểu tình kinh ngạc của Hà Tiêu làm ông ta chợt run rẫy.

Thằng nhóc này hôm nay sao lại khác biệt như vậy? Cái khả năng khiến người người thần phục dưới chân đó là điều có thể xuất hiện trên một “phế vật” sao? Lật bài, cậu ta đã biết gì rồi. Con người của Hà Tiêu khó kiềm nén được sự kinh ngạc, mà đằng sau tất cả ông ta chợt cảm thấy có lẽ mọi thứ đã bị phơi bày từ lâu lắm rồi. Và con người kia, sự khinh miệt nơi đáy mắt kia đã chứng minh cho điều đó. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa , khuôn mặt đã sớm cương cứng của Hà Tiêu vẫn có thể giả tạo cười. “ Vậy cậu muốn làm sao?” Đem vấn đề đánh đổ lại cho Hoắc Minh Long.

“ Ha ha… Đúng là đã quá coi trọng ông.” Dùng ngữ điệu trào phúng âm thanh lại nhỏ vừa đủ hai người nghe, cậu cười đạm mạc,gieo rắc từng chữ vào trong tai ông, sau đó cũng đứng lên mắt đối mắt với ông ta. Có nhiều chuyện dầu biết rõ vẫn là không thể tránh được, có một số người dẫu biết sai vẫn cứ lún sâu. Con ngươi lam khẽ đảo lại trở về bộ dáng ngây ngô đúng tuổi của một cậu thiếu niên. “ Vậy theo Hà Thúc nên chọn ai bây giờ?” Dáng vẻ này khiến cho Hà Tiêu kinh hãi, giống như sự thành thục cùng khí thế mới đây thôi chỉ là ảo giác vậy, đúng là thấy quỷ.

Trong lòng Hà Tiêu dâng lên một tầng cảnh giác cao độ, chính ông cũng không biết cái nào là thậtl, cái nào là giả nữa. Đâu mới là khuôn mặt thật của cậu ta, là ngây ngô ngu ngốc hay thành thục mưu trí? Dường như hiểu biết mấy năm qua của ông ta với cậu vào giờ phút này hệt như một tờ giấy trắng. Ông ta không biết gì về thiếu niên trước mắt này , mà kẻ này lại… Nháy mắt, con ngươi của ông ta trừng lớn.

Khóe môi Hoắc Minh Long kéo lên cười lạnh. “ Hà thúc, định là ai?” Nhưng cậu không cho ông ta có cơ hội nghĩ ra đối sách, không chừa bất kì đường lui nào cho ông ta. Trước giờ, cậu là người như vậy, dẫu cho Hà Tiêu là bị người ta lường gạt thì cậu cũng sẽ bắt ông ta phải trả giá vì hành động của mình, mà cái giá phải trả là đánh mất mọi thứ….

Đọc FULL truyện tại đây

Đây là lần đầu tiên Hà Tiêu cảm thấy khó khăn để trả lời câu hỏi như vậy, tại sao người thiếu niên trước mắt lại đem đến sự áp bức vô hình như rõ ràng làm cho mọi suy đoán cùng sự bình tĩnh của ông ta bị rút đi sạch. Vốn trước giờ tự phụ vì khả năng đóng kịch của mình, nhưng vào giờ phút này lời nói cứ nghẹn trong lồng ngực. Một lúc lâu sau, ông ta mới cắn răng nói ra được hai chữ. “ Là tôi.”

Cũng không mấy ngạc nhiên lắm với hành động này của ông ta, đã đến phút này thì cần phanh phui tất cả rồi nhỉ. Hoắc Minh Long ra hiệu cho hai người đứng trên tầng hạ một cái mành màu trắng từ tầng hai xuống, vừa đủ rộng để người từ xa cũng có thể nhìn thấy được. “ Hà Tiêu, thứ năm năm trước ông tìm ở trong tay của tôi.” Chính giữa cổng vào sảnh chính đã đặt một chiếc máy chiếu cực rõ nét, lại có hai chiếc loa hai bên vừa vặn làm thành một màn hình lớn. Đèn trong phòng tất cả đều tắt hết, mọi người cũng nhìn chằm chằm lên màn hình là tắm vải trắng kia.

Khung cảnh ngày đó ba gã đàn ông trong phòng ba sang trọng lại một lần nữa tái hiện trước mắt, Hà Tiêu nhìn vào màn ảnh khuôn mặt không có chút biểu tình. Cứ nghĩ sẽ không dùng tới thứ này, ngón tay đặt vào túi áo, nhưng… khóe môi ông ta nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Có bằng chứng thì sao, có bằng chứng nhưng không có thứ này trong tay thì cậu ta có thể làm được gì, cuối cùng cũng chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém.

Khóe mắt liếc nhìn hành động của ông ta, Hoắc Minh Long nhíu mày, trong con ngươi lại sâu thêm một phần lạnh giá…

Đoạn phim kéo dài 1h 30’ giống như coi một bộ phim điện ảnh vậy, không ai nói một lời nào không khí im lặng đến đáng sợ, trong bóng đen in tĩnh đó một số thứ lặng lẽ chuyển biến, một số người mất tích không tiếng động một số người đột nhiên xuất hiện, màn kịch nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn và bây giờ chính là lúc hạ màn.

“ Phực.” Đoạn phim vừa dứt, ánh đèn cũng mở sáng , ai cũng đều nhíu mày với ánh sáng đột ngột đó, chỉ có một mình Hoắc Minh Long cúi người nhìn vào người đàn ông trong tắm ảnh, có lẽ cũng đến lúc chúng ta hoàn trả lại họ rồi ba ạ. Con ngươi lam nhìn về khung cảnh hỗn loạn phía sau không có chút gì cảm giác, giống như mọi chuyện vẫn bình thường như vậy nhìn sang người đàn ông bên cạnh. “ Hà thúc… ông đảm đương nổi không?”

Lồng ngực lão phập phồng, không phải là lão chưa lường trước những chuyện này nhưng dựa vào bản thân cùng người của mình lão không tin không đấu lại được một ranh con. “ Được.” lại nhìn một màn đấu đá phía sau, ánh mắt sắc xảo khóa lại mọi hành động của đám người. “ Dừng lại!!!”

Toàn bộ những người lúc nãy còn đang đánh nhau đột nhiên im bặt nhìn về phía đối thủ lạnh lùng híp mắt, buông tha cho đối phương. Cùng nhìn về phía ông ta. “ Các ngươi là người trong một bang phái… Hắc Long bang nội bộ đấu đá thì còn ra thể thống gì…” Đúng là rất có tiếng nói… Ông ta lấy từ trong chiếc túi áo ra một thứ giơ lên trước mặt mọi người.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Hoắc thiếu dù cậu có nói gì hay có khả năng gì thì thứ này vẫn là thứ mà cậu không với tới được.” Ông ta giơ một chiếc nhẫn lóe ánh sáng chói lóa dưới màu vàng ươm tỏa ra từ ánh đèn trong căn phòng. Thứ này trước đây Hoắc Mạnh Hùng có hai , một đã đưa cho Thuần Phong Triệt, ai không biết , người này vốn đã mất tích từ lâu, còn lại chỉ giữ một.

Mà chiếc nhẫn này là lấy từ chỗ của Thuần Hi Thiên, Hà Tiêu liền nghĩ một phần này của ‘khế ước’ chính là Hoắc Mạnh Hùng đưa cho Hoắc Minh Long, còn một ‘phế vật’ Hoắc Minh Long lại đưa cho Thuần Hi Thiên, cho nên cuối cùng lại đến tay ông ta. Chỉ cần có thứ này trong tay dù thế lực hai bên có ngang bằng nhau vẫn khiến cho bên còn lại danh không chính ngôn không thuận.

Nhưng ngàn vạn lần, ông ta không biết rằng, thứ trong tay ông ta vốn không phải là duy nhất trên cõi đời này hoặc có lẽ ông ta nghĩ nó vốn đã biến mất theo Thuần Phong Triệt rồi. Mà điều không ngờ đến được nhất, là người thiếu niên đứng bên cạnh của ông ta cũng sở hữu một nửa còn lại.

Con ngươi của Hoắc Minh Long đột nhiên lạnh lẽo như hầm băng, thâm trầm nhuốm sự tàn khốc như một xoáy nước đen tối mà mạnh mẽ trực chờ bất cứ lúc nào , cậu lạnh lẽo phun ra từ kẽ răng. “ Hà Tiêu…” Thì ra người bắt cóc Tiểu Thiên quả thật là ông ta, như vậy thì ông ta cứ chờ xuống địa ngục đi là vừa. Nhìn nửa ‘khế ức’ trong tay ông ta. “ Ông nói cái này…” Cậu cũng lấy ra một phần tương tự của mình giơ ra trước mặt.

Lúc này cả phòng đều im phăng phắc… con ngươi lam của Hoắc Minh Long lóe lên tia sáng lạnh. “ Hà Thúc?”

P/s: Tuần sau ta đi học òi , có lẽ hai chương sẽ pót dồn vào thứ 7 , hay chủ nhật gì đấy…