Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 33

Chương 15.2: Ngày mà mọi thứ chắc chắn sẽ xảy ra.

Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc

Beta: Dị Phong Cô Ảnh

“ Ầm!!!” mọi thứ đổ rạp xuống trước mắt , con ngươi xanh lam lạnh nhạt của Hoắc Minh Long hòa với ánh đỏ lập lòe đẹp đẽ đến yêu dị , ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng tất cả , cắn hết tất cả những thứ gì còn sót lại cùng bóng dáng người thân duy nhất còn lại trên đời của cậu cũng chìm dần vào biển lửa…

“ BA!!!” Cậu sửng người , ngọn lửa tí tách nóng hầm hập áp lên da thịt , nóng rang , nhưng cậu bỏ qua cảm giác đó , ánh mắt nhìn căn nhà kho dần biến thành tro bụi. Chỉ một chút nữa là có thể rồi… Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?… Cậu không cam tâm!!!

Hít một hơi thật sâu, nhìn màn lửa đỏ rực, nếu bây giờ nhảy vào đó, cậu không tin không thể cứu được ba mình, nhưng chưa kịp đứng lên thì phía sau truyền đến giọng nói không mặn không nhạt của Lôi. “ Thiếu gia… Đó là quyết định của lão đại. Cậu nên thành toàn cho quyết định của ngài ấy.”

Nhìn thiếu niên trước giờ lạnh lùng ít nói, vào lúc này lại phủ một tầng tang thương nhàn nhạt, ngay cả người lãnh tình như Lôi cũng bị lây nhiễm sự mất mát đó… Dẫu rằng cô nhi như anh vốn không có người thân… Cậu cũng chỉ mới có 15 tuổi thôi… nhưng những gì mà cậu đã trải qua còn hơn cả một đời người.

Quyết định? Cười giễu trong lòng… “ Chết tiệt!” Bàn tay cậu nắm lại, không hề thương tiếc đánh một quyền xuống mặt đất , lúc nhấc tay lên, trên mặt đất đã để lại một mảng máu đỏ thẫm, con ngươi màu lam thu lại vẻ tang tóc, cụp mi, khí lạnh lại bắt đầu tản mát, nhưng lần này, đáy mắt lạnh lẽo đến lãnh khốc. Có một số món nợ phải tính với một số người rồi. Bởi vì hôm nay là ngày mà mọi thứ chắc chắn sẽ xảy ra.

Bên ngoài, vốn nhóm người Hà Tiêu rõ ràng sốt ruột khi thấy Hoắc Mạnh Hùng và cậu chạy vào trong biển lửa, thì giờ đã nhanh chóng biến mất vì đến lúc này bọn chúng cũng không cần diễn kịch nữa. Do vậy Lôi mới có thể ngang nhiên xuất hiện ở đây.

Mà người duy nhất còn sót lại là Sinh.

Vào thời điểm này, một bóng dáng mặc áo khoác lam hối hả chạy từ bên ngoài vào, trên chiếc áo đầy vết bụi bẩn và vết cháy xém, nhìn có chút xốc xếch, giống như vừa trải qua một trận đại chiến vậy. Mộ Lăng nhìn đống lửa cao ngút trời, lại nhìn con ngươi màu lam lạnh lẽo đang nhìn về phía mình, thì âm thầm kêu không ổn, đúng vậy, chính là vô cùng không ổn.

Vốn khi nghe vợ yêu gọi báo tin khẩn anh liền chạy về nhà, khi đến nơi thì bị một đám côn đồ tập kích, đánh nhau mấy trăm hiệp mới có thể an ổn vào nhà, nhưng khi vào lại không thấy vợ yêu ở đâu cả, tìm khắp nhà mà cũng không thấy, đang lo lắng tự biên tự diễn ra n tình huống kịch bản , đột nhiên điện thoại reo lên, bắt máy mới biết là Mị gọi: “Thiếu gia phòng hờ bất trắc đã kêu tôi đón vợ anh rồi. Yên tâm!”

Vậy lúc nãy ai gọi cho anh? Lập tức Mộ Lăng liền hiểu, anh bị lừa rồi, ngay cả giọng vợ yêu mà anh cũng không nhận ra.

“ Mạnh Hùng anh ta…” Càng nhìn con ngươi màu lam kia, Mộ Lăng liền cảm thấy, trong đó rõ ràng còn ẩn ẩn một tia sát khí, mặc dù lấy khả năng của Hoắc Minh Long mà nói, đối phó một trăm người không phải là chuyện chưa từng xảy ra, nhưng chưa có lúc nào trong mắt cậu lại biểu lộ tia sát khí như lúc này. Chẳng lẽ…

“ Hự!” Trong lúc Mộ Lăng còn đang suy nghĩ thì bụng truyền đến một đợt đau đớn, cậu tức giận nhìn anh ta, rồi dùng lạnh nhạt vung tay dứt khoát đánh thẳng một quyền vào bụng anh, quyền này chỉ dùng tám phần sức nhưng trên trán Mộ Lăng vẫn không khỏi tuôn ra một tầng mồ hôi nhạt.

“Tự làm tự chịu.” Câu này là Lôi nói.

Còn Hoắc Minh Long chỉ lạnh lẽo nhìn về phía anh ta rồi bước đi.

Nhăn mày, tiểu băng lãnh này không nương tay một chút nào, trong lòng Mộ Lăng âm thầm kêu khổ, nhưng là khổ không thể nói, ai bảo anh lại ngu ngốc để dễ bị lừa như vậy chứ? Nhìn người thanh niên đang ngây ngô đứng trong gió kia, anh ta cũng nhìn về phía anh, sau đó nhíu mày, rồi như tỉnh ngộ. “ À à… Thiếu gia đấm một quyền là may cho đại ca rồi.” Nhưng cái giọng điệu này lại có một chút tư vị cười trên nỗi đau của người khác , còn rất có lòng tốt vỗ vai, an ủi anh nữa… (Tác giả: Sinh là 1 tên rất thú vị… sau này chắc ta sẽ sắp xếp cho bợn ấy cái chức tiểu thụ… :)) :)))

Một đường đi ra tới bìa rừng, đã có một chiếc BMW màu đen tuyền đậu ở đó, Hoắc Minh Long không trở về bang mà về thẳng Hoắc trạch, bây giờ e là trong bang cũng chỉ còn lại người của Hà Tiêu, rất nhanh thôi, một trận chiến sẽ nổ ra, người duy nhất cậu muốn giữ an toàn vào lúc này là Tiểu Thiên. Còn lại… chuẩn bị đối mặt với 1 màn kịch chiến.

Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Hoắc Minh Long qua gương chiếu hậu, Lôi hơi nhíu mày. Nhớ lại câu nói mà năm đó cậu đã nói với anh, cùng bóng dáng đầy máu của Mị ba năm trước , anh vẫn không khỏi nhíu mày , vẫn là im lặng lái xe, thôi, không nên suy nghĩ nhiều.

“ Anh có quyền lựa chọn.” Hoắc Minh Long nhìn người đàn ông đang an tĩnh lái xe mà nơi đáy mắt vẫn không che dấu được một tia bâng khuâng. Cậu vẫn nhớ rõ vào ba năm trước, vào cái lần mà Mị dùng thân thể đã mất máu quá độ vào đến được bên trong Hoắc trạch, vào phòng của cậu chỉ để nói ba chữ. “ Cứu anh ấy.” Người phụ nữ như vậy đáng để Lôi hi sinh nhiều thứ.

Khi cậu cứu anh ta ra khỏi trại giam của bang và thay một con rối khác vào thế mạng thì đã từng nói với anh một câu. “ Cần 3 năm.” Đó là lời giao hẹn, là giá trị mà Mị đã đánh đổi để đưa Lôi từ chỗ chết trở về. Ba năm qua mối quan hệ của họ cũng chỉ tồn tại trên một giao ước đó, giờ có lẽ cũng là lúc chấm dứt tất cả rồi. Cũng như Thuần Phong Triệt sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để được sống bên người mình yêu. Lôi cũng có quyền đó…

Nhu nhu mi tâm chính mình, khuôn mặt ít biểu tình của Lôi hơi nâng lên một chút, là cười cợt, là ngạo nghễ, anh nhìn sang kính chiếu hậu, đối mặt với con ngươi màu lam đạm mạc lạnh lẽo.

“ Cô ấy sẽ đồng ý sao?” Đúng vậy , dù anh có muốn thì Mị cũng không đồng ý, bởi vì trong thâm tâm của Mị người cứu anh là Hoắc Minh Long, còn người cứu cô ấy lại là Thuần Hi Thiên.

Chỉ bằng việc lấy tiểu bảo bối của Hoắc Minh Long ra đe dọa , con dao bạc sáng loáng kề lên cổ cô nhóc thì cũng đủ cho Hoắc Minh Long giết cô cả trăm lần rồi, nhưng thực sự nếu không phải có Tiểu Thiên thì Hoắc Minh Long sẽ cũng có nhiều phương pháp để cô sống không bằng chết.

Chỉ là , nhóc con dù đối mặt với cảm giác ran rát lạnh lẽo trên cổ lại không hề sợ hãi, mà ngược lại, lo lắng cho người đang cầm dao uy hiếp mình, ngây ngô hỏi một câu. “ Chị xinh đẹp ơi , chị bị chảy máu kìa?” Đẩy đẩy con dao trên cổ mình ra , thành thục xoay người lấy khăn nhỏ lau vết máu trên bộ đồ da bóng loáng màu đen chuyên dụng của sát thủ, lại lấy một cái băng gạc thấm thuốc sát trùng băng bó lại, đàng hoàng xong, đem dao kề sát cổ mình lại, nhóc con nhăn răng cười. “ Long cứu người đó được không?”

Nhớ lại chuyện đó, khóe môi Hoắc Minh Long không khỏi hơi nâng lên một chút. Tiểu bảo bối của cậu làm như vậy thì một người yêu thích trẻ con như Mị làm sao dám ra ra tay với cô nhóc chứ, chỉ là cách này ngược lại không đổ máu lại rất … không nên dùng hai từ ngu ngốc ở đây, nó có chút đơn thuần nhưng dường như hiệu quả lại rất tốt nhỉ?

Dao trong tay của Mị rơi xuống sau, đó cô được đưa đi cấp cứu vì mất quá nhiều máu. Nhưng dù là Hoắc Minh Long đã cứu anh đi nữa thì anh cũng không cam nguyên làm phụ tá. Mà lí do khiến một người có tự tôn cao như Lôi lại đồng ý với Hoắc Minh Long còn là vì, vào cái ngày hôm đó, anh còn mất cả một đứa con chưa ra đời với Mị. Cho nên con đường mà Hoắc Minh Long đi và con đường mà anh đi đều chính là tìm ra kẻ đó , vào lúc này có lẽ vẫn chưa phải lúc dừng lại…

Không khí lại chìm trong trầm mặc , thì điện thoại từ Hoắc trạch vang lên, đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Phúc bá.

“ Alo.”

“ Thiếu gia!!! Không xong Tiểu thư mất tích rồi…”