Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 3

Phần 1: DƯỠNG THÊ

Chương 1 : Cuộc sống mới bắt đầu.

Sáng sớm , những tia nắng vàng ươm trãi dài khắp biệt viện , ánh sáng ấm áp chiếu xuyên qua lớp kính của cửa sổ sát đất trong căn phòng tạo thành những vệt nắng mỏng manh. Bé con nằm trên giường vốn còn say ngủ , mi mắt chợt rung rung , hé đôi mắt lơ mơ ra nhìn xung quanh. Đối mặt với bé là một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt , được ủi phẳng phiu , thơm mùi bạc hà nhàn nhạt , cả chóp mũi cũng cách rất gần với nó. Thứ đặt người bé là một cánh tay nho nhỏ , trắng noãn , những ngón tay dài dài xinh xắn , khi ngước nhìn lên bé chỉ thấy cái cằm nhỏ được gọt đẽo rất tinh xảo.

Bé lại nhìn chính mình , từ khi nào lại mặt một chiếc áo len rộng thùng thình rồi , bé nhớ là ngày hôm qua mình mặt một chiếc váy trắng mà mình thích nhất mà , còn người này là ai? Nhẹ nhàng lấy cánh tay đặt trên người mình ra , bé ngồi xổm dậy , cả suối tóc dài uốn lọn nhẹ nhàng phả ra mang theo mùi hương ngọt ngào man mát tựa như mật đường. Mở to đôi mắt nhìn người đã ngủ cùng bé tối hôm qua , chính là cậu ta , người mà bé thấy trước khi ngất đi. Bàn tay nhỏ tò mò , chọc lên khuôn mặt trắng trẻo không kém gì bé của cậu. Không phản ứng! Bé lại can đảm hơn , dời lực chú ý đến mấy sợi mi dài như cánh quạt nhỏ của cậu , ngón tay chạm nhẹ nhàng , xúc cảm mềm mại khiến bé con thích thú. Mắt híp lại nén cười , vì mình giở trò quỷ mà tâm trạng của bé thấp thỏm lại có một cỗ thích thú hơn hẳn.

Cậu nhóc rõ ràng đã thức từ lâu , nhưng muốn cái ‘gối ôm’ mới này của mình định chơi trò gì với cậu , thì ra là lén ‘tàn phá’ khuôn mặt của cậu. Thực là vượt quyền a , nhưng vì sao cậu lại không cảm thấy tức giận , bàn tay nhỏ sờ sờ lại cảm thấy rất mềm , rất thoải mái , cậu cảm thấy thích cái loại xúc cảm này vô cùng. Nhận thấy đùa với cô nhóc nhiêu đó là đã đủ , cậu liền đột ngột mở mắt , làm bé hoảng hồn giật bắn người lui về sau không chủ ý liền rơi vào khoãng không.

Cảm thấy dường như mình sẽ ngã từ trên giường này xuống , và có màn hôn đất chóng vánh , hai mắt bé nhắm lại đầy sợ hãi , nhưng trước khi đối mặt với đau đớn , bàn tay nhỏ của bé bị ai đó nắm lấy , kéo ngược lại và rơi vào lồng ngực nhỏ mà vững chãi. Cậu lo lắng vuốt nhẹ mái tóc thơm ngát ôn nhu hỏi “ Không sao chứ?” vốn rõ ràng là ngày hôm qua cậu cùng bé nằm ở chính giữa giường mà , sao lại lấn đến như thế này rồi. Nhìn lại , hình như là cậu ép cô nhóc thì phải , mà cậu lại chính là người làm bé suýt ngã?

Bé cũng bị dọa cho hoảng hồn , thở gấp mấy hơi nhưng hơn hết lúc này , đến khi bé kịp nhận ra thì mùi hương bạc hà rất nhạt của cậu nhóc đã trãi đầy trong hơi thở của cô nhóc rồi khiến cho bé thoáng say mê , lại cảm thấy cái ôm này rất ấm áp , thấy cậu quan tâm đến mình cô nhóc nhỏ giọng đáp lại : “ Không sao?” ngẩn mặt lên nhìn cậu cười cười lộ ra hai lúng đồng tiền và chiếc răng khểnh nhỏ vô cùng đáng yêu.

Nhìn cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn , đang tươi cười nhìn mình , trái tim cậu lại mềm đi một chút. Ai bảo ‘cái gối ôm’ này đáng yêu quá làm chi , mà ngày hôm qua , hoàn hảo , không ngoài dự đoán của cậu cô nhóc này tuyệt đối mềm mại hơn tất cả loại gối khác , còn rất mịn màng mà thơm tho mùi kẹo sữa nữa.

Kiểm tra lại thân nhiệt của bé , hạ sốt rồi , cậu mới an lòng. Nắm tay bé , dẫn vào phòng tắm rửa lại khuôn mặt , chải lại đầu tóc không gọi là rối của hai cô cậu , lúc bước ra cậu phát hiện một chiếc váy áo mới toanh mà cậu gọi người chuẩn bị cho cô nhóc ngày hôm qua , mặc vào cho cô , cậu cũng thay bộ đồ ngủ thành trang phục thường ngày rồi hai người cùng bước xuống lầu.

Bên dưới có một người từ tờ mờ sớm đã đến làm phiền người khác. Không cần nói cũng biết người này là ai. Khi thấy cậu và cô nhóc đi xuống , cậu ta liền đến lanh chanh , cười khúc khích giọng nói đầy ý đùa cợt : “ Ô…Hoắc thiếu gia của chúng ta vớ được một tiểu bảo bảo nga.” Cố tình nhấn chữ nga dài ra đầy thâm ý.

Đọc FULL truyện tại đây

Cậu nhìn người bạn giở khuôn mặt muôn màu muôn vẻ này ra liền cảm thấy đau đầu. Nhất là đôi mắt kia , luôn nhìn chằm chằm vào cái ‘gối ôm’ mới của mình , làm cậu rất khó chịu , gằn lại cái giọng non nớt nhấn mạnh tên cậu ta. “ Mộ – Thắng – Vũ.” Lần đầu tiên cậu lại gọi đầy đủ tên họ của cậu ta ra như thế. Nhưng khuôn mặt tươi như nắng của cậu bạn vẫn không có biến chuyển , gọi lại ba tiếng. “ Hoắc – Minh – Long.” Trên mặt gieo một nụ cười khúc khích.

Không kiên nhẫn cùng người bạn này so đo , Tiểu Hoắc lựa chọn lơ đi. Nhưng cậu nhóc nào đó rất không biết điều , thiết thấy người ta không chú ý tới mình liền tập trung vào người đi cùng. Trên mặt treo nụ cười rất chi là thân thiện chào hỏi “ Tiểu bảo bối , em tên gì?” ai da , càng nhìn càng thấy dễ thương a. Khó trách đại băng sơn cũng bị tan ra. (Người nào đó đã quên mất lúc đầu trông cô nhóc như thế nào a? Tiểu Hoắc gật đầu đồng cảm : Sự chênh lệch giữa con mắt.)

“ Thu….” cô bé chưa kịp nói , người nào đó đã cắt ngang. “ Nói cậu , đến đây làm gì?” trong lúc đó cũng thuận tiện lướt qua cậu ta dẫn cô nhóc vào phòng ăn , giúp cô lót khăn ăn.

Nhìn đi , nhìn đi thấy con gái người ta liền trở nên chu đáo như vậy , còn với bạn bè thì…Cậu liền tức giận , cất tiếng : “ Này , này , cậu bất mãn làm gì. Đúng là có tiểu mỹ nhân liền quên đi bạn bè a. Đừng quên ngày hôm qua có đạn pháo mới chế tạo của tôi mới phá được cái cửa sắt đó nga.” Lòng ham hư vinh của tiểu Mộ bắt đầu phát triển , đây chính là một trong hai lý do mà cậu ta đến đây từ sớm đây.

Tiểu Hoắc trực tiếp không nhìn cậu ta , mà quay sang phía lão quản gia phía sau phân phó : “ Phúc bá , dẫn Mộ thiếu gia tham quan phòng vũ trang đi.” Nói rồi không quan tâm cậu ta gọi đầu bếp chuẩn bị vài món ăn sáng cho mình và cô nhóc.

Nghe đến ‘phòng vũ trang’ thực ra trong Hoắc trạch cũng có phòng đó sao? Nhưng không đợi cậu ta nghĩ xong lão quản gia đã cấp cho cậu ta tư thế mời. Cậu cũng muốn xem nó là như thế nào , liền theo bóng lão quản gia đi mất , khuất sau chỗ ngã rẽ giữa các hành lang.

Phòng ăn lúc này không còn âm thanh huyên náo , trong thời gian người hầu mang thực ăn lên cậu mới nhớ lại câu hỏi của cậu bạn khi nãy , nhìn bé con hỏi bằng giọng điệu ôn nhu mà cậu chẳng nhận ra. : “ Em tên gì?”

Vén mái tóc dài và kẹp lại mái , bé con mới nhìn cậu trả lời : “ Em tên Thuần Hi Thiên. Còn anh là Hoắc Minh Long phải không?” chớp chớp mắt nhìn hắn hỏi.

Đối với bộ dáng đáng yêu này , cậu cười cười sửa lại cách xưng hô : “ Sau này em cứ gọi anh là Long đi. Còn anh sẽ gọi em là Tiểu Thiên. Được không?” Không biết khi nào cậu lại phải hỏi ý kiến người khác rồi. Giọng điệu bá đạo , áp đặt lên người khác thường ngày đâu.

“ Long? Ừm ừm thật tốt.” cô nhóc gật đầu cười cười , đối với cách xưng hô thân thiết như thế này tuyệt cảm thấy rất vừa ý.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này , một vài cô hầu mới bưng thức ăn ra , của cậu là một phần cháo trứng muối , cô nhóc cũng vậy , thực ra món ăn thường ngày của cậu là một phần sandwichs , nhưng vì ai đó ngày hôm qua bị ốm cậu muốn nương theo giống một bữa ít ra cũng thấy trên bàn ăn hài hòa một chút.

Nhưng cô bé là một đứa trẻ rất hiểu chuyện , nhìn bát cháo của mình và bát cháo của cậu như nhau , lại nghĩ đến cậu lớn hơn cô nhóc tới mấy tuổi , làm sao lại ăn ít như vậy. Trước khi dùng muỗng ăn , cô nhóc mới lấy một nửa trứng muối bỏ vào chén cậu.

“ Anh…Long lớn hơn Tiểu Thiên nên ăn nhiều hơn.” Không quên cam đoan. “ Tiểu Thiên chưa ăn nên Long cứ yên tâm.” Nói rồi mới bắt đầu ăn cháo.

Đối với hành động này , cậu không biết phải làm như thế nào , trước giờ chỉ có một người nhường thức ăn cho cậu như vậy thôi. Nhưng người đó đã đi rất xa rồi. Đã sáu năm , từ cái lần mà cả gia đình cùng nhau ăn cơm chung , cảm giác ấm cúng đó , nay lại do một cô nhóc mới tí tuổi đầu mang lại , không thể trách cậu không cảm thấy có phần chua xót cùng ngọt ngào.

Gọi người lấy thêm một phần trứng muối cho cô nhóc còn bồi thêm một câu : “ Người bị bệnh nên ăn nhiều một chút.” Cũng không chú ý tới bộ dáng khoe mẻ ‘rất khỏe’ của cô nhóc mà ăn tiếp bát cháo của mình. Dường như , cháo hôm nay ngon hơn hẳn.

Buổi sáng vừa ăn xong , cậu nhóc bát nháo đã quay lại , khuôn mặt không còn vẻ đắc ý tươi rối thường ngày , mang theo nỗi thất vọng tràn trề. Người ta nói : Nhân ngoại hữu nhân , thiên ngoại hữu thiên , nay cậu đã thấu hiểu câu nói đó như thế nào rồi. Vốn cậu ta rất đắc ý vì có ai mười tuổi đầu mà lại chế tạo ra được pháo súng như cậu ta chứ , nên cậu nghĩ rằng công lao ngày hôm qua chính là nhờ cậu.

Ai ngờ , haizzz…đi một vòng vào Phòng vũ trang cậu ta liền biết cái mà mình tự hào thật ra chẳng đáng gì. Trong phòng trưng bày rất nhiều loại súng ống đạn dược , thậm chí là mấy trang bị dành cho đặc công. Bên cạnh mỗi sản phẩm đều là bức ảnh chụp Hoắc Minh Long đứng cạnh ôm lấy một khẩu súng , khuôn mặt vẫn định thần nhàn. Không đợi cậu ta cất tiếng hỏi , lão quản gia đã đầy tự hào nói : “ Mấy loại súng này đều là sản phẩm của thiếu gia , người đã học từ năm năm tuổi , bây giờ nhìn lại thật không ngờ người thật có chút khả năng trong việc này.”

Nhìn lướt qua một vài loại súng cậu chế tạo gần đây , đều là các loại súng bắn tỉa có sức công phá lớn dựa theo các bản thiết kế của các loại súng mới phát triển hiện nay như: L115A3 AWM , CheyTac M200 , AMP DSR – 1 , Zastava M76 , …. bên cạnh còn ghi rõ bản thiết cùng một số nâng cấp cho các phiên bản tự làm , tuyệt đối có sức công kích lớn hơn so với những sản phẩm trên.

Nhưng việc đả kích nhất chính là hình ảnh câu súng pháo đầu tiên của cậu , nó được làm năm cậu…bảy tuổi. Nhìn cậu bé khuôn mặt vẫn vô cảm , đứng cạnh cây súng cao gấp rưỡi mình. Thật chói mắt! Nói như vậy là vì ai đó muốn thỏa lòng tự cao của cậu mà gọi cậu ta đi cùng. Thế mà cậu ta không biết lượng sức mình , bây giờ cậu ta chỉ có thể tự thấy hổ thẹn mà thôi.

Khuôn mặt cậu ta khó coi cũng vì lý do này , nay khi sự thực phũ phàng bày ra trước mắt , cậu ta cũng không còn cảm thấy thú vị nữa , cũng nhanh chóng ra về. Mà Hoắc Minh Long cũng không cản. Lúc đến mặt mày hớn hở , lúc về khuôn mặt thất thần chính là trường hợp của Tiểu Mộ đây.