Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 29

Chương 12.4: Trước bão

Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc

Beta: Ngân Luna

Sau bữa tiệc sinh nhật vào buổi tối, Hoắc Minh Long và Tiểu Thiên mỗi người trở về phòng của mình…

Ngẩn người nhìn trần nhà mười lăm phút, không hiểu vì nguyên nhân nào mà Hoắc Minh Long lại không ngủ được, ánh đèn ngủ mờ mờ cùng một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên bên tai, nhiệt độ trong phòng liền được chỉnh thích hợp để ngủ nhất nhưng lăn qua lăn lại mấy lần cậu vẫn không thể chợp mắt, trong lòng liền mất mát đến khó chịu. Không phải là không biết nguyên nhân, quyết định ôm nhóc con mới uống có tí rượu ngọt đã mê ngủ vào trong phòng của cô nhóc nhỏ. Bây giờ mới thấy tự mình hại mình mà.

Ngón tay thon dài khẽ sờ sờ chóp mũi, thiếu vắng mùi hương sữa ngọt ngào quen thuộc, nhắm mắt lại tưởng tượng ra khuôn mặt ngây ngô tròn trịa của nhóc con vốn dĩ phải nằm trong ngực, chạm đến khoảng trống trong ngực thiếu vắng hơi ấm của cô nhóc nhỏ. Không xong rồi, từ khi nào thì Tiểu Thiên lại có thể ảnh hưởng đến Hoắc Minh Long cậu nhiều như vậy.

Dù thế nào thì cũng không ngủ được, cậu ngồi dậy xoa mắt rồi bước vào trong phòng tắm.

Cùng lúc đó trong căn phòng của mình, Thuần Hi Thiên cũng không ngủ được, vì bị Mị dụ dỗ uống mấy hớp rượu ngọt, thần trí cô nhóc lúc này mơ mơ hồ hồ, đúng là không nên bị người ta lừa uống bậy mà, ngủ một giấc mặc dù hơi mê man nhưng cũng tỉnh táo hơn đôi chút, chất cồn trong cơ thể là Thuần Hi Thiên say sẩm, nóng rát trong người, xoay qua xoay lại mấy lần vẫn không phát hiện thấy lòng ngực thân thuộc ở đâu, cô nhóc cũng không chịu nổi mà he hé mở mắt ra nhìn.

Đây là đâu? Nhóc con tự hỏi với lòng, nhìn mọi vật trong ánh đèn ngủ mờ mờ màu lam nhạt, có giường, tủ, bàn … những thứ này? Là trong phòng của mình, sờ qua chỗ bên cạnh mình l, lúc này lạnh lẽo, cô nhóc chợt cảm thấy khó chịu và miên man khó tả.

‘ Ợ’ Men rượu trương lên làm nhóc con ợ một tiếng nho nhỏ, nghiêng đầu, lúc này Long đang ở đâu nhỉ, nhóc con không muốn ngủ một mình. Khi suy nghĩ này vừa xuất hiện thì Tiểu Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, ôm thỏ bông trắng nhỏ bước chân trần ra khỏi phòng.

Dọc theo hành lang với ánh sáng lờ mờ, tăm tối không xuất hiện ai cả, mày nhỏ nhíu lại. Mọi người đâu cả rồi nhỉ ban nãy còn có rất nhiều người mà, có bác đầu bếp, chị nữ hầu, cả Lôi và Mị nữa, đâu rồi? Thuần Hi Thiên không biết là, ngoài hai người đứng bên ngoài vào lúc này là Lôi – Mỵ thì chẳng còn ai trong nhà từ đầu bếp đến nữ hầu đều đã được phân phó trở về Hoắc trạch cả rồi.

Khi cô nhóc còn ngây ngốc không biết Long đâu rồi thì từ phía sau một bàn tay giơ ra chạm lên vai cô nhóc nhỏ, nó hơi lành lạnh và khi cô nhóc nhìn lại thì kinh ngạc không thôi. “ Là chị…!!!” Mặc dù bây giờ nhóc con còn mơ màng nhưng khuôn mặt người trước mắt quả nhiên không sai biệt.

Dường như chẳng có điều gì làm nhóc con này giật mình cả, cô gái nhún vai tỏ vẻ chả có gì thú vị, bĩu môi. Nhưng nhớ đến suy nghĩ … hắc hắc trong đầu mình, cô hầu gái liền như mở cờ trong bụng. “ Tiểu Thư đang tìm thiếu gia à?” khuôn mặt liền kề sát Tiểu Thiên cười đầy gian xảo… (Tác giả: =_=#!!!! Sao ta lại viết nhân vật này nhỉ…??? Ma nữ: Hửm??? * Cười cười *)

“ Ừm…” Nhóc con giơ tay che miệng ngáp một cái, mặc dù rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, thực là kì quái a.

“ Hì hì… Thiếu gia ngủ ở phòng đó đó…” cô hầu gái vừa cười vừa chỉ vào căn phòng cuối cùng của căn nhà. Nhóc con nhìn đến chưa kịp nói cảm ơn thì đã không còn thấy cô ấy đâu.

“ Ào…” Trong căn phòng truyền tới tiếng nước chảy. Được rồi, Hoắc Minh Long thú thật là mình ngủ không được tắm cho thoải mái thử xem có thể yên giấc không. Tắt vòi nước, với tay lấy khăn lông lau tóc còn ước, lấy khăn choàng lớn chèn qua hông rồi… “ Cạch cạch…” Bước ra khỏi phòng tắm.

Mà Thuần Hi Thiên vừa ở bên ngoài cũng đồng thời bước vào…

“ Ơ.”

“ Ơ.”

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, không khí trầm mặc kéo dài được… 1 phút thì nhóc con nào đấy đi về phía cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn lơ mơ chẳng quan trọng tình huống lắm, hơi mỉm cười nhìn cậu. Cô nhóc thật sự là đã buồn ngủ đến cực điểm rồi nên không hề chấp nhất tình huống bây giờ là gì, kéo kéo tay cậu. “ Oáp, Long… ngủ…”

Đọc FULL truyện tại đây

Mà Hoắc Minh Long ngoài những phút sững sờ lúc đầu thì cũng không ngạc nhiên lắm, ôm lấy bóng dáng nhỏ nhắn đặt lên giường sau đó ôm lấy cô nhóc nhỏ vào lòng và ngủ say… Cuối cùng cũng có thể ngủ được rồi.

Sáng hôm sau khi Thuần Hi Thiên thức dậy đối mặt với mắt là bức tường thịt trần trụi, chưa kịp nhìn xuống dưới đã bị vị tiểu ca nào đấy che mắt lại. “ Không nên nhìn.” Lúc ấy mặt tiểu ca còn đỏ hơn cả quả gấc… (Tác giả: Hừ hừ!!! Tên Tiểu ca này mọi người yên tâm về sau sẽ rất đen tối… he he…)

Ngồi trong thư phòng, nhìn chăm chú vào chiếc USB trên tay, con ngươi màu lam của Hoắc Minh Long là một mảng lạnh lẽo âm trầm, thứ này là dùng không ít sinh mạng của người khác đổi lấy, là thứ mà cậu tìm kiếm suốt năm năm qua, nhưng khi mọi sự thật đã được phơi bày rồi thì liệu rằng ba ba có thể bỏ qua quá khứ mà tiếp tục sống vui vẻ hay không cậu không biết, chỉ biết đến một ngày nào đó cũng sẽ có ngày này…

Cắm USB vào đầu gắm của chiếc máy vi tính, trên màn hình liền hiện lên khung cảnh ba người đang ngồi nói chuyện, trong đó có hai người đều là cậu biết chính là Hà Tiêu và Vũ Kiệt , họ đang cùng ngồi ở một địa phương khá tối, theo quan sát hình như là trong phòng bao của một quán bar nào đó.

Nhìn vẻ mặt của Hà Tiêu và Vũ Kiệt thì cũng biết người này không sai chính là đứng sau màn thâu tóm hết tất cả. Người đàn ông, lúc này đây đang vừa hút xì gà vừa nhả ra một làn khói mỏng, giọng nói ngả ngớn mà tản mát: “ Sao?” chất giọng hơi khàn, có lẽ đã uống thuốc chỉnh âm để phòng hờ chuyện bị quay lén. Mà đoạn video này là do chính Thuần Phong Triệt quay lại. Gã đàn ông bất chợt cười một tiếng rồi dụi tàn thuốc.

Bên kia Hà Tiêu đã mất kiên nhẫn rồi, ông ta vừa khó tin được lời mà gã đàn ông vừa nói vừa không thể không tin được. “ Ông nói hắn ta dám làm chuyện đó?” Giọng nói kiềm nén cơn tức giận đang chờ bộc phát, không rõ chuyện mà hai người này nói là gì nhưng theo phán đoán, có rất ít chuyện khiến Hà Tiêu không bình tĩnh được như thế này.

“ Thật.” người đàn ông khẳng định, để chứng minh cho sự thật của mình. Ông ta lấy ra một chiếc đĩa CD đưa cho Hà Tiêu. “ Lão Hà à, tôi không phải không hiểu cảm giác của anh nhưng sự thật thì nằm ở đây.” Nói rồi cũng tùy ý đan tay vào nhau, chuyển đề tài qua phía Vũ Kiệt. “ Vũ , lão nghĩ sao?”

Nhìn người đàn ông dường như nắm rõ mọi chuyện trước mắt, Vũ Kiệt đảo mắt. “ Được.” Không nói hai lời liền đồng ý ngay lập tức, bởi vì Hà Tiêu và Vũ Kiệt là cùng một nhóm, lại thấy giọng điệu chắc chắn mọi phần của lão nên không nghĩ nhiều liền ưng thuận ngay.

Hoắc Minh Long nhìn ngày giờ được cài lên máy quay là 8 năm trước sau cái chết của ma ma ba năm , linh tính cho cậu biết gã đàn ông đang cùng nói chuyện với Hà Tiêu này chắc chắc có liên quan đến cái chết cùa ma ma…

Nhìn biểu tình tức giận của Hà Tiêu , thứ gì lại có thể khiến cho một người trầm tĩnh ít nói, lúc nào bộ dáng cũng dễ gần hòa nhã biến hóa như vậy thì chỉ có liên quan đến những thứ rất quan trọng với ông ta… Người nào cũng biết Hà Tiêu rất coi trọng gia đình mình. Vợ ông ta trước là gái làng chơi từ ngày bị ông ta bao nuôi rồi lấy ông ta làm chồng dường như đã thay đổi hẳn… và có cả con gái ông ta nữa… Chuyện này?

Còn Vũ Kiệt, mặc dù lão có danh tiếng trong Hắc đạo nhưng trước giờ luôn là người vụ lợi, mà thường là cánh tay đắc lực của Hà Tiêu, tình thế này ông ta không chọn đồng ý cũng không được rồi…

Nhấn một dãy số điện thoại , bên đầu dây bên kia liền có người bắt máy. “ Tra cho tôi tất cả thông tin về vợ của Hà Tiêu và con ông ta.”

“ Vâng.”

Đoạn sau là đoạn đối thoại giữa lão ta với người đàn ông bí ẩn kia… mọi thứ dần dần hé lộ…