Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 28

Chương 12.3: Hé lộ…

Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc

Beta: Ngân Luna

Bước chân nhỏ chạy ra khỏi ngôi nhà rồi đột nhiên ngừng lại, ánh mắt sửng sờ nhìn về phía cây liễu vẫn xanh mướt như ngày nào, những chiếc lá khẽ phất phơ theo làn gió lay động như một chiếc mành cửa màu lam tự nhiên rợp bóng xuống nền thảm cỏ màu xanh nhẹ nhiễm vàng. Nép mình dưới tán lá liễu rũ là một ngôi mộ, bên trên bao phủ một lớp cỏ xanh um, bia mộ được người ta thay phiên làm sạch vẫn còn mới giống như người quá cố ấy chỉ mới từ giã đời không lâu…

Không phải là chưa từng khóc lần nào, nhưng những giọt nước mắt có thể làm vơi đi nỗi đau, vào giờ phút này, trong mắt của Thuần Hi Thiên ráo hoảnh, cô nhóc không khóc, chỉ lặng lẽ bước về phía ngôi mộ, nhìn gương mặt nghiêm túc của người đàn ông trong ảnh, giống như trong kí ức cũ, giống hệt như tấm hình khi nãy vậy, bất cứ lúc nào khi nhìn ba mình, cô nhóc luôn cảm thấy ba đang cười dịu dàng với cô nhóc, nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc như khi còn nhỏ và luôn cảm thấy sự ấm áp của tình cha con trong đôi mắt của anh…

Bước ra sau cô nhóc, nhìn bóng dáng nhỏ gối đầu trên thảm cỏ xanh bên cạnh ngôi mộ, không có lấy một giọt nước mắt cũng không thấy cô nhóc buồn, ừ, cũng giống cậu khi ấy. Có những nỗi đau dù có như thế nào cũng không thể nào diễn tả hết được, mà người ta thường đem nó ấp ủ trong lòng, để trong một hộc tủ nào đấy khép kín trong tim vẫn lưu giữ nguyên vẹn nỗi đau đó. “ Tiểu Thiên, sau này Long sẽ thay ba ba ở bên cạnh Tiểu Thiên.” Đây không phải lần đầu tiên cậu nói những lời này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận cậu muốn bảo hộ cô nhóc trước mặt người mà cậu gọi là Phong thúc.

Ánh mắt nhấm lại, nằm bên cạnh cô nhóc, trong đầu chợt lóe lên câu nói khi nãy. “ Long, thật ra ma ma của Tiểu Thiên vẫn còn…” – Người phụ nữ đó vẫn còn sống, trong đầu Hoắc Minh Long chợt lóe lên một suy nghĩ. Nghiêng mặt nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản bên cạnh, gò má phấn hồng hơi nâng lên, đôi môi anh đào hơi mím, mái tóc dài xoăn đuôi xõa bung trên nền cỏ, dù mắt nhắm nhưng Hoắc Minh Long vẫn biết chỉ cần mở mắt ra thì đôi mắt kia sẽ linh động và lúng liếng như thế nào.

Tiểu Thiên bây giờ không tốt sao, sự xuất hiện hay không của người phụ nữ kia trong cuộc sống của cô nhóc chẳng còn quan trọng nữa rồi… Cậu lưu luyến đôi gò má trắng trẻo liền vương bàn tay thon dài trắng noãn ra khẽ vuốt ve, nhóc con hơi giật mình, mắt mở ra tràn đầy ý cười, cũng không tránh đi mặc cho bàn ta cậu sờ sờ.

Đọc FULL truyện tại đây

Bất chợt, Tiểu Thiên sững người, ngồi bật dậy, chỉ kịp hô một tiếng. “ Đúng rồi…” Sau đó chạy vội vàng vào trong nhà.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, cậu nhíu mày lại , hai chiếc giày vẫn còn nằm trên cỏ, nhóc con lại đi chân trần rồi. Nhưng bóng dáng nhỏ ấy còn không đợi cậu đưa giày cho thì đã lại chạy ra, hì hộc thở. “ Hì hì… Long… Tiểu thiên với ba ba có… hơ hơ… một chiếc hộp bí mật… hì hì…” Sau đó giơ cái xẻng nhỏ ra trước mặt cậu “ Long cùng đào kho báu… hì hì…” Xong, liền sờ sờ cằm thon nhỏ, lại ngắm ngắm thử xem, rồi phán. “ Ở đây…”

Hoắc Minh Long tức cười nhìn cô nhóc, ai nói cho cậu biết nhóc con hôm nay sao lại thừa tinh lực như vậy không, mà cậu cũng chẳng ngại bẩn, ngồi một bên chăm chú đào đào, hai người hì hục đào, thoáng chốc đã đào được ‘kho báu’ lên.

Đó là một chiếc hộp nhỏ được làm bằng gỗ sưa, bên ngoài được chạm khắc rất đẹp đẽ hoa văn hoa Tử Vy* (*Hoa Tường vy), đường nét hoàn toàn bằng thủ công, gọt đẽo tinh xảo khiến người ta không khỏi trầm trồ. Bàn tay nhỏ trắng noãn áp lên chiếc hộp , nhưng… khóa nằm ở đâu… nhóc con loay hoay… “ Long không mở ra được…” Cô nhóc giơ chiếc hộp ra trước mặt cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu ý bảo ‘Giúp Tiểu Thiên đi’.

Nhìn chi tiết chiếc hộp gỗ này, đừng nói là có khóa mà khóa nằm ở vị trí nào cũng không biết, đột nhiên cậu chú ý đến đóa Tử Vy trên nắp hộp, nhóc con cũng chăm chú nhìn nhìn… sau đó không biết có suy nghĩ gì, ngón tay nhỏ nhấn cái ‘Pụp’ vào nhụy hoa… Thế nhưng chiếc hộp ngay lập tức bật nắp ra, và bên trong là…

Ngay cả Hoắc Minh Long cũng không khỏi kinh ngạc, hơi nhíu mày nhìn những vật bên trong thì kinh hỉ khi nhìn thấy một cái USB màu đen, còn mới như vừa mua. Chính là nó, thứ mà cậu cố công tìm kiếm trong suốt năm năm nay, thì ra nó nằm ở trong đây. Còn có một chiếc nhẫn hoa văn kì quái, hình thù khác lạ thứ này không phải là… Ngẩn người sờ thứ được đeo trong cổ của mình , là nó ‘Khế ước’ , một phần của bộ đôi đó… Vậy cái này là cái còn lại sao…???

Năm đó sau khi ma ma mất, Hoắc ba đã giao lại thứ này cho cậu, anh nói trên đời chỉ có hai chiếc như thế này, mà hai người giữ nó một người là anh em tốt của anh, một người là con anh, chỉ cần có thứ này trong tay tương đương với uy vọng của bang chủ, năm đó Phong Triệt rời khỏi bang, cải danh biến diện* (* Thay tên đổi mặt) nhằm hi vọng được chung sống với người phụ nữ mà mình yêu thương, có một cuộc sống an ổn, là Hoắc ba đưa lại thứ này cho anh ta. Bây giờ nhìn nhóc con trước mặt cậu vẫn nhớ như in lời mà ba ba mình đã nói. “ Thứ này là ‘Khế ước’. Là trân truyền của bang…” Chỉ cần hai người là anh em, thì nhất quyết không phản bội. Là người yêu ngay cả sinh tử cũng không thể chia lìa…

Chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng bạc chiếu vào trong sâu thẩm đôi mắt đen huyền đẹp đẽ của Tiểu Thiên như kí một loại khế ước với cô nhóc vậy, mà ngay cả Hoắc Minh Long cũng nhận thấy chiếc nhẫn đang mang trên cổ chợt lóe lên, ánh sáng xuyên qua lớp áo chiếu thẳng vào trong đôi mắt xanh lơ của cậu. Chẳng lẽ thật là nó có huyền lực? Hoắc Minh Long ngạc nhiên… nhưng rất nhanh cậu ném cái ý nghĩ đó ra sau đầu…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Long thật đẹp…” Tiểu Thiên cũng bị kinh ngạc một chút, nhưng nhìn hoa văn trên chiếc nhẫn không hiểu vì sao cô nhóc lại rất ưa thích nó.

Lấy chiếc nhẫn đang đeo trên cổ mình xuống giơ ra trước mắt cô nhóc. “ Tiểu Thiên hình như hai chiếc này là một cập đấy.” Sau đó lấy chúng xếp chồng lên nhau, tra một vòng liền thấy những hoa văn kì quái kia lại trùng hợp xếp thành một chữ cái tiếng Anh… là ‘Charter’ (Khế ước). Nhóc con nhìn thấy như vậy lại càng ưa thích không thôi, cười cười với cậu.

Dường như những thứ để trong hộp này là để lại cho Thuần Hi Thiên, cho nên cậu cũng liền đem chiếc nhẫn đó mang vào cho cô nhóc, rồi đem chiếc nhẫn của mình để lại như cũ trên cổ. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt như vậy rồi thì cậu sẽ nuôi tiểu bảo bối trước mặt thật tốt để sau này là … của cô nhóc. Nghĩ đến đó trong lòng Hoắc Minh Long chợt có cảm giác thỏa mãn không ít… (Tác giả: Ăn người ta sạch sẽ chứ gì…)

Sau khi nhìn chiếc nhẫn một hồi lâu, Thuần Hi Thiên mới nhìn lại những thứ khác trong hộp, đưa cái USB không biết dùng để làm gì cho Hoắc Minh Long, lại lấy mảnh giấy được đặt sẵn trong đó ra đọc. Trên đó được ghi rất rõ ràng rành mạch những thứ anh để lại trong hộp này sẽ đi đâu về đâu…

“ Tiểu Thiên ba để lại một phần của ‘Khế ước’ lại cho con, hi vọng con sẽ trân trọng nó. Còn lại một tấm hình chụp gia đình không còn nguyên vẹn, ma ma của Tiểu Thiên giữ lại một phần. Còn cái USB này, một ngày này đó thiếu gia lấy được thì coi như Phong Triệt tẫn trách…” Giống như di ngôn vậy… ngắn gọn mà đầy đủ… thậm chí dường như anh có thể đoán được sẽ có một ngày như hôm nay vậy.

Nhóc con sững sờ, vuốt ve những nét chữ ngay thẳng xinh đẹp y hệt như chính bản thân anh vậy, lại nhìn tấm hình chụp chung ba người. người đàn ông đặt một bé gái chừng ba tuổi lên trên vai, cô bé có khuôn mặt tinh tế xinh đẹp như tinh linh bước ra từ truyện cổ tích và đi bên cạnh anh là một người phụ nữ mà mảnh thiếu lấy đi dường như toàn bộ hình ảnh về người phụ nữ đó. Nhưng nhìn nụ cười vui vẻ trên môi cô bé và người đàn ông cũng có thể đoán được sự hạnh phúc trên mặt người phụ nữ đó… rất ấm áp… chỉ tiếc… nó không ở đây…

Vào đúng lúc này thì Mị từ trong nhà bước ra nói. “ Thiếu gia và tiểu thư mời vào dùng bữa…”