Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 27

Chương 12.2: Căn Phòng.

Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc

Beta: Ngân Luna

“ Long vào nhà thôi…” Thuần Hi Thiên nắm lấy tay cậu, trên môi gieo một nụ cười nhưng đáy mắt lại có chút ưu thương.

“ Ừm…”

Trong nhà, toàn bộ vật dụng đều áp một màu vàng nhạt của gỗ, từ sàn gỗ, bàn gỗ, các vật trang trí bằng gỗ, nội thất bên trong tinh tế mà ấm áp, so với Hoắc trạch một phần bề thế, oai lộng, nơi đây lại mang đến cho người ta cảm giác an bình và yên ả như được trở về mái nhà ấm cúng. Chỉ thấy ngoài loại đèn cao cấp tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng, một vài vật dụng đơn giản có giá vài trăm vạn và những thứ vật dụng đắc tiền thì cũng không còn gì khác.

Ngôi nhà có tất thảy ba phòng ngủ, không lớn nhưng rất thoải mái, mỗi phòng ngủ đều có một phòng tấm xa hoa riêng, có bể tắm tạo sóng, có ghế mát xa, có cả một giếng trời đối diện cửa phòng tắm chỉ cần ấn nút liền tự động mở ra, bình thường là loại kiếng một chiều có thể nhìn thấy trời xanh. Chính giữa là giường ngủ, nệm là nệm nước siêu bền, ngay cả ga giường cũng là làm từ loại vải rất thoải mái. Bước vào phòng liền thấy sáng sủa và tươi mát.

Vì chờ đến một ngày như hôm nay, sau khi an nghĩ cho Thuần Phong Triệt, cậu luôn cho người đều đặn về đây quét dọn và thỉnh thoảng kiểm tra lại mọi thứ để đảm bảo chúng luôn hoàn hảo như cũ. Nhìn lại ngôi nhà này, độ nhiên Hoắc Minh Long cảm thấy, so với Hoắc trạch rộng lớn mà lạnh lẽo, nơi này luôn tràn ngập sự ấm cúng của gia đình, được về nhà…

Dựa vào trí nhớ vốn mơ hồ, cô nhóc nín thở trở về căn phòng của mình, khi đến nơi đập vào mắt cô nhóc chính là hình một con thỏ trắng được dán lên trước cửa phòng, đi theo bên cạnh nhóc con, Hoắc Minh Long cười cười. “ Đây là phòng của Tiểu Thiên sao?” Rõ là biết mà vẫn cố tình hỏi.

Nhìn con thỏ trắng với hai cái răng cửa dài dài một mắt nhắm một mắt mở đối diện mình, Tiểu Thiên có chút hồi hộp, nhưng đây quả thật đúng là phòng của mình rồi. “ Ừm… chắc là nó…” Nhóc con nhíu mày nhỏ, nhưng cô nhóc vẫn là tò mò lo lắng nha. Phòng của mình lúc trước như thế nào?

“ Cạch…” Bàn tay nhỏ len lén mở cửa giống như trong căn phòng có người và cô nhóc thì sợ quấy rầy người đó vậy. Con ngươi đen trong trẻo, nhìn qua khe hở mà cô nhóc đoán là sẽ không ai nhìn thấy nhất là cái người thần bí trong suy nghĩ của cô nhóc ấy. Nhưng tất nhiên bên trong… không có người… nhìn bài trí trong căn phòng, con ngươi xinh đẹp của Tiểu Thiên không khỏi sáng lên…

Ngay cả Hoắc Minh Long cũng không đoán ra được, thì ra căn phòng lại đơn giản mà dễ thương đến như vậy. Không giống như suy nghĩ của cậu, phòng Tiểu Thiên ắt hẳn là kiểu phòng công chúa điển hình với mọi thứ đều là màu hồng phấn nhưng chí ít cũng có rất nhiều thứ màu hồng.

Thực tế lại không phải vậy, chỉ thấy trang hoàng trong phòng lấy màu xanh lam làm chủ đạo, ga giường màu lam nhạt, chăn lại màu lam sẫm, gối nằm là một con sâu bông màu lam mềm nhẹ chất liệu vải cực phẩm không gây hại với trẻ con, hầu hết mọi thứ trong phòng đều bằng gỗ sồi, bên cạnh có một cái tủ đựng quần áo bằng gỗ lim màu đen, một cái bàn học với cái ghế thấp và vài thứ linh tinh trên đó vẫn được giữ nguyên vẹn, trên tường có vài bước trang phong cảnh mộc mạc mà xinh đẹp. Cậu từng nghe nói Thuần Phong Triệt ngoài là một đàn anh xã hội đen, anh ta còn rất có khiếu hội họa và nhìn những tác phẩm trên tường này, đơn giản chỉ một bước giá trị cũng lên đến sáu con số.

Nhóc còn ngây ngẩn nhìn những thứ vật dụng trong phòng, loay hoay tìm tòi mọi thứ, khuôn mặt không kiềm được vẻ thích thú. Hoắc Minh Long nhìn đến không khỏi nâng lên nụ cười nhạt, dù sao thì Tiểu Thiên cũng chỉ là một cô bé mười tuổi ngây ngô đáng yêu. Sau đó dựa theo trí nhớ mờ nhạt của mình, đi về phía cái bàn bằng gỗ, nhóc con thẫn thờ nhìn hộc tủ cuối cùng rồi ôm bụng nghi vấn mở ra, bên trong tất cả đều là… tranh… cả một hộc tủ đầy đều là tranh, còn có màu nước đã khô, nhưng là loại màu chỉ cần đổ một ít nước là lại sử dụng được tiếp.

Nhìn những nét họa đầy màu sắc, trong lòng Tiểu Thiên không khỏi nâng lên sự yêu thích khó tả, chạm vào những màu sắc đã khô lại cô nhóc dường như muốn ngay lập tức vẽ tranh vậy. Không thể không nói sở thích cũng có thể di truyền mà tài hoa của Tiểu Thiên so với ba mình cũng không hề thua kém thậm chí còn nhỉnh hơn một chút…

Đọc FULL truyện tại đây

Tranh vẽ lúc nhỏ của Tiểu Thiên có thể nói khá nguệch ngoạc đa phần đều là do cô nhóc thích thêm màu gì thì thêm màu đó, nhưng con ngươi Hoắc Minh Long lại không bỏ qua được những chi tiết rất quan trọng, ví dụ như vẽ quả táo chẳng hạn , nó không ra hình quả táo, có chút méo mó lại có chút không cân xứng, nhưng màu sắc lại rất tỷ mỉ , nhất là chỗ chuyển màu đậm nhạt, dường như màu sắc cũng theo ý cô nhóc vậy, từ từ chuyển qua chuyển lại một cách hài hòa. Cậu càng nhìn càng cảm thấy thích thú. “ Tiểu Thiên thích vẽ sao?”

“ Ừm…” nhóc con trả lời ngay. Ánh mắt cũng hơi nâng lên nhìn cậu cười vui vẻ, rồi lại nhìn xuống đống đồ vật bên dưới.

“ Vậy chúng ta đem những thứ này về.” Hoắc Minh Long liền nói như vậy, ánh mắt lại nhìn về phía tiểu bảo bối của cậu. Cậu biết cô nhóc rất yêu thích những thứ này, nhưng theo cách suy nghĩ của Tiểu Thiên…

“ Đừng, cứ để chúng ở đây…”

Bởi vì trong lòng cô nhóc, những thứ ở đây là những điều rất quý giá, mang nó đi rồi thì 1 ngày nào đó cô nhóc sẽ quên đi thôi, giống như hình ảnh về người ba đang dần mờ nhạt trong tâm trí cô nhóc vậy. Chính mình không thể nào nhớ được thôi thì để nó ở đây để luôn nhắc nhở mình, đã từng có những tháng ngày rất đẹp đẽ…

Khẽ vuốt mái tóc của cô nhóc vén ra sau vành tai, Hoắc Minh long cười bảo. “ Ừ không đem về…” Nói rồi nhìn cô nhóc lặng lẽ đặt mọi thứ vào chỗ cũ, cả hộp nước màu xinh đẹp cũng để lại nơi đó, rồi kéo hộc tủ lại, cô nhóc làm mọi thứ rất rành mạch nhưng trong con ngươi lại có chút luyến tiếc.

“ Mai Long sẽ mua một bộ màu mới cho Tiểu Thiên…” Nhóc con này càng khiến cậu hận không thể đem hết mọi thứ trân quý ra để chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô nhóc. Mà phần tình cảm này dường như ngày càng lớn đến mức cậu không thể lường trước được ngày mà cô nhóc biến mất khỏi cõi đời này cậu sẽ phải đón nhận như thế nào. Nhưng Hoắc Minh Long thề sẽ cố gắng để ngày đó không bao giờ xảy ra…

Nhóc con lại chú ý đến một vài thứ khác, nào là đồ chơi nhỏ, những món đồ linh tinh như chó nhỏ , búp bê nhỏ, hộp nhạc, ngôi sao lắp lánh, con cá vàng với chiếc vây xinh bằng nhựa dẻo, vài viên phấn nhỏ, vài tấm hình chụp riêng của cô nhóc, sau đó cô nhóc tìm thấy một tấm hình cũ, chất lượng hình rất tốt, trong hình là một người đàn ông cao, to, cả khuôn mặt chìm trong sự dịu dàng vui vẻ, đang giơ hai tay về phía ống kính, dường như người cầm máy ảnh khi đó bàn tay còn quá nhỏ để cầm, nên hình ảnh hơi nhòe và hơi nghiêng, nhưng ngược lại bóng dáng người đàn ông rất chân thật. Trên môi anh treo một nụ cười tươi dịu dàng đến dễ dàng làm say lòng người kết hợp với ngũ quan tinh tế ma mị, giống như một cốc rượu vang ngọt, càng ngọt thì lại càng say lòng người.

“ Đây là ba của Tiểu Thiên.” Hoắc Minh Long nhìn người đàn đó. Không đoán ra được Hắc vương trong mắt người đời là một người ít biểu tình, chỉ cần hơi câu môi liền tản ra ý cười ma mị lại là người đàn ông thoải mái dễ gần như vậy. Nhưng trong căn phòng này…

“ Long, thật ra ma ma của Tiểu Thiên vẫn còn…” Đúng vậy, người đó vẫn còn sống, trong trí nhớ mơ hồ, những đêm tối trời thường thấy Thuần Phong Triệt ngẩn người nhìn ra ngoài khung cửa sổ, giống như nhớ đến một người nơi xa xăm, ánh mắt không phải là sự chua xót khi âm dương cách biệt mà là nỗi lo sợ giống như xa mặt cách lòng vậy, ưu thương nhưng không tang tóc, mất mác nhưng không lãnh bạc… Nói xong câu này, cô nhóc vội vã chạy khỏi căn phòng, thật nhanh đi ra đến sau nhà có một khu vườn nhỏ có một cây liễu xanh um rất đẹp… Và một khung cảnh đột nhiên rõ ràng trước mắt cô nhóc.

“ Tiểu Thiên, sau này nếu có chuyện gì xảy ra con nhớ kĩ nơi này, mọi thứ quan trọng của ba luôn để ở đây…” Người đàn ông cẩn thận dặn dò con gái nhỏ rồi chôn một chiếc hộp gỗ xuống dưới góc cây liễu, cẩn thận lắp đất lại. “ Nhớ nha con…” rồi anh lặng lẽ xoa đầu con gái.

Tiểu Thiên nhớ kĩ trong chiếc hộp đó có giữ một thứ rất quan trọng là tấm hình duy nhất chụp cả gia đình… là thứ duy nhất… có hình ảnh người phụ nữ đó…