Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 26

Chương 12.1: Về nhà.

Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc

Beta: Ngân Luna

Ngày 25 tháng 10, hôm nay là ngày sinh nhật của Thuần Hi Thiên, thời tiết bây giờ đã se lạnh, bên ngoài lá thu đã đỏ rực một mảng cùng với những cành cây khẳng khiu lá vàng xơ xác như những ngọn đuốc khổng lồ vươn lên trời cao. Mà ánh nắng ngày thu cũng đặc biệt đẹp đẽ mà u mỹ (u buồn + mỹ lệ), từng đám mây tím bay lơ lửng nên thơ như bồng bềnh xốp nhẹ những que kẹo bông gòn.

Ngẩn người nhìn lá cây thường xuân dần dần rơi xuống…

“ Tiểu Thiên hôm nay Long sẽ tặng cho Tiểu Thiên một món quà đặc biệt.” Đó là câu nói mà cậu nói sáng nay với cô nhóc nhỏ, lúc ấy nhóc con còn mơ màng đầu tóc còn hơi rối, đầu vai áo ngủ vừa lệch để lộ bờ vai trắng noãn, con ngươi đen trong trẻo mơ hồ nhìn khuôn mặt người trước mắt, cũng không nhớ hôm nay là ngày nào thì đã bị người ấy kéo tay đi, nào là tắm rửa cho thơm thật thơm, vận váy ren thật đẹp.

Đó là chính là sản phẩm mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp, váy viền ren đơn giản, thân váy áo được làm từ loại vải coton hỗn hợp, mùa đông mặc vừa ấm, vừa thoải mái, viền lông cừu váy xếp nếp trông rất đẹp mắt, còn có một đôi giày búp bê bằng da thật bên trong có may tinh tế vải lông, vớ chân màu trắng viền lam nhạt với một chiếc nón nhỏ và áo khoác bằng lông cừu Tây Tạng rất mịn trông cô nhóc chẳng khác nào một búp bê sứ tinh xảo cả. Nhưng búp bê sứ thì vô hồn còn với cô nhóc chỉ cần với ánh mắt trong trẻo như nắng thì cũng đủ khiến toàn thân cô nhóc sáng lên sự sinh động.

“ Cạch cạch.” Hoắc Minh Long từ bên ngoài bước vào, hôm nay cậu cũng ăn vận rất đẹp, thật ra chỉ là so với thường ngày có chút cầu kì, áo sơ màu trắng viền lam nhạt được ủi phẳng phiu, kết hợp với áo vét xanh, đường may tinh tế tao nhã, càng làm tôn lên vóc người vốn đã rất cân đối của cậu, 15 tuổi cao 1m75 chỉ vài năm nữa thôi thì tráng kiện sẽ dần hoàn mỹ, bộ vét khoát lên người làm nổi bật khí phách cùng sự chững chạc hơn so với tuổi.

Hôm nay, sở dĩ cả hai đều phải ăn vận như vậy bởi vì sẽ đi gặp một người rất quan trọng. Ba của Thuần Hi Thiên – Thuần Phong Triệt, người này là một anh em tốt của Hoắc Mạnh Hùng, không biết vì sao đột nhiên rút chân khỏi hắc đạo, mọi người chỉ biết người đàn ông này từng một thời sánh vai với anh, được xem là Nhị Thánh Hắc Long bang, nếu anh là Hắc đế thì ba của Thuần Hi Thiên được coi là Hắc vương tình cảm hai người rất tốt, thế rồi vào mười một năm trước rút chân, nghe nói là vì anh ta có vợ và có một đứa con nhỏ. Hắc đạo cũng không ít trường hợp như vậy, nhưng rất ít ai lại đang đứng trên đỉnh cao lại rời bỏ ngai vị của mình.

Đọc FULL truyện tại đây

“ Tiểu Thiên xong chưa?” Hoắc Minh Long vừa bước vào, khuôn mặt vốn lúc nào cũng phủ một tầng băng lãnh liền hé ra vẻ hiền hòa và ôn nhu, cậu đi về phía cô nhóc nhỏ, hôm nay là ngày rất quan trọng là ngày cậu chính thức tiếp nhận lời đề nghị của Phong thúc nhóc con này thật sự rất quan trọng với cậu… Vén vén mái tóc đã hơi dài của Tiểu Thiên , cậu dịu dàng hỏi. “ Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp người thân của Tiểu Thiên…”

Chiếc FCEV còn chưa chính thức xuất bán của Honda, màu đen viền trắng óng ánh chạy trên con đường rừng với hai bên là các cánh đồng hoa cải vàng độ nở thật nổi bật, bên trong xe, Tiểu Thiên bị bịt mắt vì nơi này là một nơi cực kì bí mật, cô nhóc dựa đầu vào cánh cửa xe để mở, làn gió mùa thu có chút lạnh, có chút mát lướt qua da mặt mịn màng hồng hào mang theo mùi hương đơn giản mộc mạc của hoa cải và cúc dại ven đường, mái tóc dài đen nhánh vài sợi tóc bay bay qua khỏi cửa kính, cả khuôn mặt tinh tế như chìm vào trong cảnh mùa thu với khung cảm màu vàng ưm đẹp đẽ.

Con ngươi màu lam nhạt của Hoắc Minh Long khẽ dời sang mắt gặp khung cảnh hút hồn ấy có chút say mê, nhóc con càng lúc càng biết tản ra hương vị mê người rồi…

“ Long chúng ta có phải vừa đi qua cánh đồng cải vàng hay không…” Trong đầu Tiểu Thiên mê mang suy nghĩ, con đường này rất quen thuộc, rất bình lặng, rất ưu thương giống con đường trở về nơi nào đấy trong kí ức… một nơi rất đẹp, tràn đầy tiếng cười noi vui vẻ cùa gia đình cô nhóc…

Chốc sau chiếc xe rẽ vào con đường núi mà hai bên là những cây phong màu lá đỏ rực như bức tranh mùa thu vàng của Levitan, xa xa có thể nhìn thấy những mãng cỏ ố vàng và bên cạnh là dòng suối trong vắt như gương soi rọi bầu trời vàng ươm dịu dàng, bánh xe chạy trên những chiếc lá phong đỏ rơi lả tả, còn một vài chiếc lá bay vào cửa đậu lên chóp mũi của Tiểu Thiên. “ Úp…” cô nhóc nhặt lấy nó, bàn tay nhỏ sờ sờ hình hài của chiếc lá, có mấy cánh có răng cưa… “ Đã đến rừng phong sao?…”

Trong hư không Tiểu Thiên có thể mơ hồ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, róc rách, nghe như tiếng bước chân của một người đàn ông mang giày gỗ, chậm chạp mà yên ả.

Cuối cùng khi không còn nghe thấy tiếng rì rào của rừng phong là lúc trước mắt hiện ra khung cảnh xinh đẹp đầy thơ mộng, có thể thấy trước mắt là một ngọn núi trồng rất nhiều cây phong, lá phong nhiễm màu đỏ rực như một đống lửa lớn dựng lên ở trời, khung cảnh hiện ra thoáng đãng mà mát mẻ, chân núi chỉ có duy nhất một đám cỏ chỉ cao tầm 5cm , màu đỏ rực như một tắm vải nhung tự nhiên của tạo hóa, xa xa một ngôi nhà bằng gỗ bên ngoài được gia cố bằng đá, với ống khói đang tỏa ra khói trắng mà thiết kế không khác gì ngôi nhà trong truyện cổ tích của những chú lùn, của người đẹp trong người đẹp và quái vật , …

Lôi ngồi ở đằng trước lái xe, khóe môi cũng không khỏi nâng lên nụ cười yên ả, nơi này quả thực rất đẹp, đẹp đến mức người ta muốn đến mà không muốn về mùa xuân thì tươi mát, mùa hè thì trong lành, mùa đông thì ấm áp… còn mùa thu thì lại mang đến cảm giác mát mẻ yên bình khó tả. “ Thiếu gia, gần tới nơi rồi…”

Chiếc xe đậu ngay trước cửa ngôi nhà, người phụ nữ vốn còn đang loay hoay nhìn các đầu bếp chuẩn bị thức ăn, nghe thấy tiếng thắng rất nhẹ nhàng của xe thì vội vã bước ra, kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ khiến cô rất tinh ý với những âm thanh dù là rất nhỏ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Về nhà thôi Tiểu Thiên.” Hoắc Minh Long nhẹ nhàng tháo khăn bịt mắt cô nhóc ra, để cô nhóc nhìn kĩ mọi thứ bên ngoài, bởi vì nơi này, không sai chính là ngôi nhà trước kia mà cô nhóc đã sống cùng ba mình.

Tiểu Thiên mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh, cảnh vật như cũ, vẫn theo tựa như kí ức của cô nhóc, không rõ ràng nhưng lại rất chân thật.

“ Tiểu Thiên coi ba làm gì cho con nè…” Người đàn ông mà cô nhóc còn không nhớ rõ khuôn mặt tự tay may cho cô nhóc một con gấu bông, tuy đường may vụn về nhưng cô nhóc rất thích, đáng tiếc ngày đó con gấu bông đã bị người ta ném ven đường.

“ Tiểu Thiên ba cho con coi cái này nè.” Người đàn ông cười cười, dẫn cô nhóc đến một nơi rất đẹp bên dưới tán cây liễu màu xanh ngắt, đào lên một chiếc hộp bí mật là nơi cất giữ hình mẹ của cô nhóc, chỉ biết người phụ nữ đó rất xinh đẹp,… kí ức vụn vặt…

“ Tiểu Thiên đến một ngày sẽ có một người yêu con như ba yêu mẹ…” Người đàn ông ngẩng đầu nhìn trời bầu trời cao xanh kia dường như hiện ra được hình ảnh người vợ của mình, trong đôi mắt đen như bảo thạch còn chứa một chút mất mát, một chút nhớ nhung…

Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi lã chã, Thuần Hi Thiên không lau nước mắt vì người thiếu niên bên cạnh đã thay cô nhóc làm điều đó… cậu ôm cô vào lòng, cho cô nhóc khóc thật mệt khuôn mặt vì khóc mà hơi sưng mới đau lòng an ủi, … nhóc con nhìn cậu, nhìn cậu rất lâu, giống như để cho từng chi tiết trên mặt cậu thấm vào trong trí nhớ, cuối cùng mới nở nụ cười như nắng ấm. “ Long vào nhà thôi…”