Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 24

Chương 10.3: Họp báo.

Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc

Beta: Ngân Luna

Một năm trước , tại Nam Thiên cảng…

Trong một chi nhánh chính của tập đoàn Tô thị, không khí lặng ngắt như tờ. Tô thị là một tập đoàn tài chính lớn tại châu Á chiếm gần 30% thị trường tài chính khu vực, nắm giữ lượng tiền khổng lồ được phân phối đến các chi nhánh là các ngân hàng chi nhánh trên nhiều nước xung quanh và mạng lưới khá dày ở nước Y, người ta gọi ông ta là ông vua tài chính không chỉ đơn thuần tiền trong tay ông ta lớn mà hơn hết là khả năng làm tiền sinh tiền. Từ các dịch vụ tài chính thu lợi nhuận đến các chính sách đối ngoại mở rộng thị trường đều rất dứt khoát và chuẩn xác.

Bây giờ đây người đàn ông được xem là vua này lại đang ngồi thất thần trong phòng làm việc, mắt nhắm chặt, thần thái lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đối với ngành tài chính mà nói, tiền vốn là thứ đánh giá tất cả, nhưng trên hết để muốn thu hút được đồng tiền thì người như ông ta phải có uy tín cao mới khiến người ta tin tưởng mà giao tiền cho mình được, nhưng lần này Tô Phong gặp phải vấn đề nan giải rồi.

Hít một hơi sâu, nhấn một số điện thoại, chất giọng khàn khàn, lộ rõ sự mê man. “ Tiểu Lâm, cậu thông báo bên Vưu tổng hiện thời không chuẩn bị đủ tiền nói ông ấy chần chờ một hai…” ngày trước đã. Câu nói còn chưa hết câu thì một người đàn ông mặt áo đen, nghiêm chỉnh bước vào, nhưng nhìn tác phong có lẽ rất vội, cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Ông ta hơi nhíu mày nhìn người tổng thư kí Trình thân cận của mình vào mà không gõ cửa, rõ ràng đây không phải là có chuyện rất gấp sao. “ Tiểu Lâm có chuyện gì?” Người này theo ông mười năm, xét về thông minh chỉ dưới ông một bậc là cánh tay trái của ông ta,khi làm việc gì cũng dứt khoát và chuẩn xác. Chẳng lẽ…

“ Tổng giám đốc, bên Vưu tổng đã không chịu ngồi yên, họ bắt chúng ta phải làm theo hợp đồng không thôi sẽ kiện ra tòa, mà người Vưu thị đã vây quanh tổng tập đoàn rồi.” Nói đến đám người họ Vưu kia, đúng là không nể mặt mà, trước kí kết đã kì kèo này nọ, bây giờ có chút sự cố liền đục nước béo cò, lão tổng Vưu thị kia cũng thật đáng ghét, đây chính là ép người trắng trợn.

Đọc FULL truyện tại đây

Xoa thái dương, hơn mấy mươi năm qua nào có xảy ra chuyện như vậy. Vốn trước đó Vưu thị kí hợp đồng với Tô thị gởi vào ngân hàng tất thảy là 40 tỷ, chiếu theo lãi mà lấy theo từng tháng, vậy mà đột nhiên ba ngày trước người của Vưu thị lại đến tìm ngay còn nói là cần gấp. Tô Phong đúng là không ngờ tiền vận chuyển vốn trước giờ trót lọt vậy mà lần này tự dưng gặp cướp biển… “ Ầm.” Ông ta tức đến mức đập tay mạnh vào bàn làm việc, nhưng khoan… cướp biển? Mẹ nó lão già họ Vưu kia không phải là cấu kết với cướp biển gây khó khăn cho lão chứ. “ Quá lắm mà!!!” Chuyện này nếu bị vạch trần thì chắc chắn Tô Thị sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng khủng hoảng, thậm chí là phá sản trong nay mai, không có tiền xoay xở là chuyện nhỏ, mất uy tín trong thị trường mới là lớn, giờ một số tiền lớn làm sao lại có thể rơi trên đầu ông ta được đây…

“ Reng reng.” Đúng lúc này điện thoại vang lên, hôm nay gặp vấn đề này, đừng nói là ông ngay cả mọi người khác tâm tình cũng không vui nổi. Theo ông ta đoán chắc là người bên tổng tập đoàn gọi tới nhờ ông ta giải quyết mọi chuyện đây mà, đúng là vận số cứ tiếp nối. Điện thoại reo một lượt rồi tắt, bên ngoài chi nhánh có một thiếu niên đứng trước cửa, tay mang theo một túi xách hơi nặng, cả khuôn mặt bị áp trong bóng tối không nhìn ra biểu tình, cậu ta cười cười nói với hai thanh niên bảo vệ đứng trước cổng. “ Các anh có thể đưa cái này cho tổng giám đống Tô được không?” Cậu ta chìa một lá thư ra, cũng không quan tâm hai người kia có đồng ý hay không liền xoay người cất bước đi.

Đến lúc bóng dáng cậu ta đi xa, thì hai người bảo vệ mới tỉnh người, cũng không biết lấy đâu ra lòng tin với một thằng nhóc, mà chạy vội vào trong phòng truyền lá thư đến tận tay của Tô Phong. Lão hơi nhíu mày nhìn lá thư trong tay, dựa vào chất liệu giấy thôi cũng là loại giấy thượng hạng, tẩm nước hoa mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, không nói chi xa chỉ là một lá thư này thôi cũng đã có giá mấy chục ngàn, là của hãng Hallmark, vì sao người đó lại gởi nó đến đây vào giờ phút này. Bên trong lá thư chỉ là một tờ giấy nhìn hai chữ to lớn trên đó là “ Giấy nợ” là một bản hợp đồng cho vay soạn sẵn đầy đủ chi tiết , mà điều khiến ông ta nghi ngờ hơn kia chính là số tiền nợ đúng bằng 40 tỷ , kèm theo một lời nhắn ngắn gọn.

“ Ông kí vào giấy nợ , sáng sớm đúng 8 giờ sáng lại trước cổng căn nhà số 23 phố Hoa Ban, có tất thảy 40 tỷ đã được chuẩn bị sẵn dưới gốc cây trong cái túi màu đen. Còn việc làm sao đưa tờ giấy này tới tay ta, yên tâm lúc ông lấy tiền thì giấy nợ sẽ đến nơi cần đến.”

Nhìn dòng chữ mạnh mẽ, dứt khoát, hữu lực, cơ hồ còn có cảm giác lạnh lẽo từ tay người viết truyền đến, hiện giờ có thể nói, đây dường như là cơ hội cuối cùng để cứu vớt công ty, số tiền 40 tỷ này không hề nhỏ, nhìn lại bản giấy nợ, đôi mắt nhanh chóng lóe lên tia sửng sốt, vì phần trăm lãi là 0, vậy có nghĩa là số tiền này chỉ cần hoàn trả theo đúng là được. Trong mấy mươi năm làm ăn kinh doanh, Tô Phong chưa từng biết người nào lại không muốn thu tiền lời như vậy, mà theo tính toán này thì người đó biết rất rõ chuyện xảy ra với Tô thị hôm nay. Vậy là ai?

Sáng hôm sau, đúng 8 giờ sáng, Tô Phong cho tổng thư kí của ông là Tiểu Lâm đến địa điểm hẹn, quả nhiên, ở đó đã có sẵn một túi xách màu đen chính là túi mà theo lời bảo vệ nói cậu nhóc kia mang theo, nếu không phải là vì có lá thư đó, không ai tin số tiền lớn đó lại được để công khai ngay dưới một cái cây ven đường như vậy được. Tiểu Lâm cúi người, mở túi ra, toàn là những tờ mệnh giá 2000* (* tiền giấy ngoại tệ của Đài Loan lớn nhất là 2000 đài tệ), kiểm tra kĩ lưỡng bằng kinh nghiệm hơn mười năm làm trong ngành này, Tiểu Lâm chắc chắn rằng đây chính là tiền thật. Nhìn sang xung quanh không phát hiện bất kì ai, mới cầm theo túi xách xoay người bước đi , tất nhiên , ám vệ của Tô gia ẩn thân trong bóng tối không rời đi, theo lệnh của Tô Phong họ phải ở lại để biết người đứng sau giao tiền là ai, nhưng đáng tiếc đến giữa trưa vẫn không có người xuất hiện liền trở về.

Trong căn phòng làm việc hôm trước, Tô Phong thất thần nhìn vào giấy nợ trên bàn, ông trước giờ làm việc rất không muốn mắc nợ người khác, đặc biệt là một kẻ thần thần bí bí như thế này, không biết liệu người đó có đem tiền lại đúng chỗ hẹn không, ông ta cũng chỉ có thể cầm cự đến giữa trưa hôm nay thôi , loay hoay cần tờ giấy nợ , cuối cùng hạ bút kí hai chữ “TÔ PHONG” lên giấy , ông không biết người đứng sau này có mưu mô chước quỉ , có khả năng hô mưa gọi gió như thế nào nhưng lần này phải nợ cậu ta một ân tình rồi.

“ Reng… Reng.” Tiếng chuông điện thoại reo vang.

Theo phản xạ tự nhiên Tô Phong nhất điện thoại lên nghe máy, bây giờ bất cứ cuộc điện thoại nào gọi đến số máy này đều quan trọng cả, có thể là người đó gọi đến là từ Tổng công ty, chỉ là…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Thưa tổng giám đốc tiền đã nhặt được, là tiền thật nhưng không phát hiện ai cả. Chuyện này…” Tiểu Lâm trước giờ mới đối mặt với một người kì quặc như vậy, nếu bây giờ Tô Phong qua cầu rút ván thì liệu người đó có chịu thua lỗ 40 tỷ, ván cờ này, theo anh ta chẳng khác nào cầu may cả, nếu gặp phải người ăn cháo đá bát chẳng phải là thua thiệt về mình sao, người này suy nghĩ cũng thật khác người. “ Tổng giám đốc chuyện này xử lý thế nào đây…”

Đúng hẹn như vậy, cúi người nhìn xuống tờ giấy nợ trên bàn, thì nó đã…

Không còn ở đó…

Ra tay nhanh như vậy, ngay dưới mũi của ông ta, dõi mắt ra nhìn xung quanh, không thấy bóng người dù chỉ là một tàn ảnh, người này, ông ta nhìn không thấu được. “ Đem tiền về tổng công ty giải quyết chuyện Vưu thị đi, giấy nợ người đó đã lấy đi rồi…” Ngay cả khi ông ta kịp nhận ra…

Khi đem tiền đến tổng công ty bên ngoài đã vây kín người, Vưu Tổng giám đốc hả hê nhìn cục diện trước mắt, ngàn vạn lần lão ta không ngờ, Tiểu Lâm vừa bước vào liền kêu thu ngân kế toán lại, kiểm tra tiền bạc, trả lại tiền cho lão ta, nhưng chưa hết, bên dưới mớ tiền là một xấp hình chụp vụ trao đổi của ông ta với tên cầm đầu đám cướp biển, mà người đó còn rất chu đáo gởi cả một video clip HD quay lại cuộc trao đổi của lão ta với đám người kia, thực sinh động rõ nét a…

Về chuyện xảy ra sau đó, tất nhiên Tô Phong, Tô thị không bỏ qua dễ dàng rồi…

Bây giờ, tổng giám đốc Thần Long lại nói với Tô Phong những lời như vậy, khiến ông ta không thoát khỏi một trận kinh tâm, nên đấu hay hòa là chuyện nan giải, người này thật sự khó lường trước nên, quan sát rồi đi bước kế tiếp vậy.

Đưa điện thoại lại cho Lôi, Tô Phong ông ta cười cười, không khách khí, không tự cao. “ Tô Tổng tôi đã nói chuyện qua với tổng giám đốc các anh, rất hợp ý ta, không biết tổng giám đốc Thần Long có rảnh thì sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt.” Mọi người trong phòng trừ An tổng giám đốc đều kinh ngạc, nhưng nể mặt ông ta cũng không dám đàm luận gì nhiều.

Lôi cũng không khách khí đáp lại một câu. “ Tổng giám đốc chúng tôi rất bận, nếu có dịp nào rảnh rỗi sẽ tiếp chuyện Tô tổng.” (Tác giả: Vâng bận chăm sóc tiểu bảo bối… Tiểu Thiên: (Lầm bầm mê sảng) Ghét … tác… tác giả…)