Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 23

Chương 10.2: Họp báo.

Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc

Beta: Ngân Luna

“ Tập đoàn Thần Long tổ chức họp báo, Tô tổng tôi cũng muốn đến nghe một chút có được không?” Người đàn ông vừa bước vào phòng, giọng nói bình thản không lớn không nhỏ, nhưng đủ khiến cho toàn phòng họp báo im phăng phắc, tất cả phóng viên ngay lập tức ngoái đầu nhìn lại, người đó không sai chính là Tô Phong.!!!

“ Tách tách!” Nhiều người còn nhanh tay chụp ngay vài tấm ảnh, tập đoàn Thần Long này vừa ra mắt thì các tập đoàn lớn liền không ngồi yên được rồi. Người của tầng lớp thượng lưu có lợi hơn những người bình thường khác ở điểm đầu có phải thông minh, ngay cả kia họ giở trò đê tiện thì người ta vẫn thấy họ là những người có văn hóa. Cũng giống Tô Phong này chẳng hạn. “ Không biết có làm phiền đến vị tổng thư kí này không?” Hồ ly thì vẫn là hồ ly, nếu Lôi nói không thì chẳng khác nào không nể mặt ông ta, trong giới kinh doanh quan trọng nhất là mặt mũi, mất đi cũng như mất hết tất cả , mà người đàn ông này lại còn là ông vua của nền tài chính hiện thời ngay cả thủ trưởng cũng nể mặt ông ta ba phần. Nhưng tất nhiên ngai vàng này cũng sẽ không tồn tại lâu…

Nhướng mày nhìn lão, khuôn mặt Lôi đanh lại lạnh lùng phun ra chữ. “ Có.” Trong mấy năm qua lăn lộn trong giới hoắc bạch lưỡng đạo làm sao anh không nhìn ra mánh khóe nhỏ đó, nhưng đối với lão già này không cần để lại nhiều mặt mũi cho lão quá. “ Bất quá, nếu Tô tổng…” Nhìn theo đoàn người kéo theo sau ông ta có cả, Diệp Chính, Hoa Trắc Vinh và An Bình đúng là có mặt cả bốn tổng giám đốc. “ À, Diệp tổng, An Tổng và Hoa Tổng đã đến rồi, tổng giám đốc chúng tôi cũng không đành đuổi các vị về. Lấy ghế!!!” Đúng là không chừa lại chút mặt mũi gì.

Bốn người mặt xanh mặt đỏ ngồi vào hàng ghế được chuẩn bị, Hoa Trắc Vinh là tổng giám đốc đứng thứ tư trong top hiện thời nhìn bộ dáng của anh không vừa mắt , đừng nói là một tập đoàn mới xuất hiện , nghe đến danh bốn tập đoàn này , người thông minh liền biết nên bám vào, cái gì mà không đành đuổi các vị về, chả khác gì tát vào mặt bọn họ. “ Vị tổng thư kí này, tổng giám đốc anh cũng thật có mặt mũi đấy, không biết chúng tôi có được gặp?” Ông ta cũng muốn xem tên nhãi ranh nào có thể đào tạo ra một tên tổng thư kí không hiểu thế thái như thế.

Đẩy gọng kính, Lôi hơi nâng mắt cười lên nhìn vị Hoa tổng kia, ánh mắt lại không có chút nhiệt độ nào. “ Rất tiếc các vị đã đến đây, nhưng tổng giám đốc hiện thời không có ở tổng công ty.” Muốn gặp? Chưa có đủ lễ thì chưa, nhất là hạng người không biết lượng sức mình như Hoa Trắc Vinh này.

“ Anh!!!…” Mẹ nó, tổng giám đốc các người còn có mặt mũi hơn ta sao. Hoa Trắc Vinh nộ khí, nhưng lại bị An Tổng bên kia trấn an. Ánh mắt An Bình như có như không dừng trên người Lôi rồi dời đi, trong thâm tâm ông ta biết, những tổng giám đốc ở đây xét về khí thế thì chỉ có Diệp tổng và Tô tổng có thể so sáng với vị tổng thư kí ở đây, nhưng người này thế mà chỉ là cấp dưới, vậy người đứng trên cậu ta e là ngay cả Tô Phong cũng không đấu lại, thu hồi tầm mắt,lần này nền tài chính nước Y biến động hẳn không nhẹ. “ Vâng, vậy không biết vào lần tới An Bình tôi rất mong có hi vọng được gặp tổng giám đốc Thần Long thấy đầu không thấy đuôi của anh.” Ngay cả hai chữ ‘An tổng’ cũng không nói mà trực tiếp xưng là An Bình đủ cho thấy , người đàn ông này coi như nhún nhường trước một bước rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe lời này, Hoa Trắc Vinh kinh ngạc rửa tai lại lần nữa cũng là lời này. Trong bốn người bọn họ lão xếp sau An Bình, người đàn ông họ An này lại là người có mắt nhìn người nhất, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể phân biệt được kẻ này có thể xứng với giai cấp như thế nào, nhưng nếu xét về khả năng mưu lược lại thua Tô Phong một bậc, về tính toán lại thua Diệp Chính một bậc, cho nên đứng thứ ba. Người kia nghe ông ta nói vậy ánh mắt cũng không thể kiềm nén kinh ngạc, cánh nhà báo càng có cơ hội săn tin nóng sốt.

Nhưng mục đích chính họ đến đây chính là muốn hạ vị thế của tập đoàn Thần Long này, đi tay không trở về không phải là thói quen của hồ ly, nhất là Tô Phong. “ Tổng thư kí anh nói, Tổng giám đốc các anh không ở đây, vậy có thể nối máy để tôi nói vài lời với người đó được chứ.?” Nói như vậy dễ nghe chính là làm quen thăm hỏi, nói khó nghe chính là ra oai phủ đầu. Quan trọng chính là tất cả mọi người ở đây tất nhiên không biết giữa họ nói cái gì nhìn phiến diện chính là dựa trên phản ứng của Tô Phong mà đoán, nếu thấy ông ta cười nói vui vẻ, chính là tốt đẹp đi, thấy ông ta hầm hầm tức giận chính là tổng giám đốc bên kia không nể mặt ông ta, sau nữa công ty này có biến cố gì, thì Tô thị vươn tay ra thu mua liền danh chính ngôn thuận, không bị nói là chèn ép này nọ còn được khen là cứu vớt công ty trước bờ vực phá sản. Nhưng quan trọng là thủ đoạn này lại không bị vạch trần dễ dàng, chỉ là hôm nay phản ứng ông ta chắc không thể tức giận được rồi…

Không biết suy nghĩ của Hoắc Minh Long là gì, nhưng Lôi vẫn nối máy, còn nở nụ cười hòa nhã không tới đáy mắt. “ Tô tổng đã có lòng muốn nghe giọng nói của tổng giám đốc chúng tôi như vậy rồi, không giúp là không nể mặt Tô tổng rồi.” Chỉ là lời nói không dễ nghe lắm, lại không bới móc được gì.

Lão hồ ly kia cũng không săm soi làm gì, phớt lờ đi, còn có ý rộng lượng của bậc trưởng bối đối với kẻ hậu nhân. “ Cậu nói vậy tôi thực cũng muốn gặp trực tiếp tổng giám đốc đấy.” Nói rồi tiếp lấy điện thoại đã được nối máy sẵn.

Ở đầu dây bên kia, Hoắc Minh Long vừa đắp chăn cho cô nhóc nhỏ xong, đặt một cái thơm lên trán, sau đó mới bước ra ngoài, vào thư phòng nghe điện thoại.

“ Alo.” Giọng nói trầm thấp, rõ ràng hơi khan, đặc trưng của tuổi vị thành niên vang lên, vừa pha một phần non nớt, lại có một phần thành thục, lạnh lẽo lại có phần khí thế hơn người.

Nhíu mày, Tô Phong kinh ngạc không thôi vì người tiếp điện thoại này lại là nhóc con, nhưng cái loại chất giọng sỏi sự đời đó làm ông ta bần thần một chút. Theo phán đoán của ông ta, người đứng bên đầu dây bên kia nghe điện thoại cùng lắm cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, khí chất trầm ổn hơn người, khiến ông ta có chút nghi ngờ. “ Cậu là Thần Long tổng giám đốc?” Người này còn quá trẻ, trẻ đến mức ông ta không thể tin được càng không thể chấp nhận được.

Đầu dây bên kia không trả lời ngày mà hỏi ngược lại. “ Tô tổng?” Ánh mắt xanh lơ bắt đầu tối sầm sâu thăm thẳm , không xinh đẹp một cách dịu dàng như khi nhìn cô nhóc mà có thêm phần sắc bén, khó nắm bắt được lại khiến cho người ta không dời mắt đi được, hấp dẫn đến ma mị.

“ Là tôi. Cậu là …” Một lần nữa khi ông ta nghe thấy lời này lại càng cảm thấy dường như đúng chính là cậu rồi, nhưng lý trí 56 năm lại không khiến ông ta thừa nhận điều đó, quá khó tin. Một người có thể đứng trong nhóm năm vị tổng giám đốc lớn nhất của nước Y, lại là một thằng nhóc. Đừng nói là ông, lời này nói ra không ai có thể tin được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khóe môi Hoắc Minh Long hơi nhếch lên, con người ta là vậy nhiều chuyện đã rõ ràng ngay trước mắt lại cố tình giả vờ không biết. “ Ông đoán xem tôi là ai?” Muốn gặp người gặp rồi lại không tin, đúng là tức cười mà.

“ Là cậu.” Không muốn tin thì Tô Phong cũng không tin được rồi.

Kéo ngăn tủ gỗ bên dưới cái bàn trong thư phòng, Hoắc Minh Long lấy ra một tờ giấy, nhìn hai chữ TÔ PHONG được kí bên dưới với nét chữ hữu lực rõ ràng, nụ cười trên khóe miệng càng sâu lại càng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo tới tận tâm can. “ Tô Tổng nói ra thì ông vẫn có một món nợ với tôi đấy.” Bên trên tờ giấy có ba chữ to đề “Giấy nợ”.

“ Hả? Cậu đang đùa…” Tôi hay sao? Lời nói còn chưa tròn câu thì đầu dây bên kia lại truyền đến ba chữ khiến ông ta sửng sốt không thôi.

“ Nam Thiên cảng…” Mất kiên nhẫn với ông ta cậu buông một câu. “ Tô Tổng tôi có việc bận không thể tiếp.” Rồi cúp máy ngay. Sau đó quay trở về phòng của mình, thấy bóng dáng nhỏ kia đã thức dậy từ bao giờ, sau cơn ác mộng, Thuần Hi Thiên vẫn khó ngủ như vậy, khuôn mặt nhỏ thất thần, đến khi cậu đến bên cạnh, lo lắng nhìn mình mới bật ra một câu hỏi. “ Long, làm sao để bảo vệ một người?” Cô nhóc muốn bảo vệ cậu, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu, rất không muốn nhìn thấy… Nhưng làm cách nào?

Bảo vệ? Hoắc Minh Long mỉm cười, lúc này trông cậu vẫn dịu dàng, khuôn mặt chỉ lộ ra trước mặt cô nhóc. “ Muốn bảo vệ một người thì phải MẠNH!” Giống như muốn bảo vệ ba ba, cô nhóc thì cậu phải thật mạnh, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót.

“ Ừm…” Tiểu Thiên lơ đãng đáp lại rồi thiếp đi lần nữa.

Hoắc Minh Long hơi cười, xoa đầu cô nhóc. Cậu không biết rằng, tiểu bảo bảo cậu nuôi dưỡng có một ngày sẽ mạnh, sẽ khó đối phó, để có thể bảo vệ cậu đứng bên cạnh cậu, đứng trên đỉnh cao.

Tại Phòng họp báo, sắc mặt của Tô Phong không tốt lắm, khi nghe cậu nói đến địa điểm đó, không ai quan tâm đó là ở đâu, chỉ có mình ông ta biết, chỉ có mình ông ta hiểu rõ, thằng nhóc mà ông ta vừa tiếp chuyện không phải người mà ông ta đấu lại được.