Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 22

Chương 10.1: Họp báo.

Sáng hôm sau , chưa đến 7h30’ sáng , trong phòng họp báo dưới tầng một của tập đoàn Thần Long đã không còn chỗ ngồi. Phóng viên chen chúc nhau tranh giành vị trí thuận lợi , vì hôm nay có thể họ phải cố gắng lấy được thông tin có thể nói là nổi bật nhất của nền tài chính nước Y trong suốt 20 năm qua , nhưng họ đến sớm hay muộn thì đúng giờ mới bắt đầu nội dung họp báo.

Người đàn ông đứng trong căn phòng gần đó , là phòng camera thu lại mọi góc độ trong căn phòng , nhưng ánh mắt anh ta lại không quan tâm điều đó lắm , mà nhìn về phía màn ảnh quay khung cảnh bên ngoài tập đoàn , ngón tay xoa xoa , cái cằm lởm chởm râu của mình. “ Hoắc Thiếu cậu đoán xem bên kia có xuất hiện không?” châm một điếu thuốc , vắt chân lên bàn , hút một hơi , nhả ra một ngụm khói trắng.

Chỉ thấy bên đầu dây kia , cậu nhóc nào đấy đang đút cháo hành cho bảo bảo nhỏ của mình , đầu nghiêng một bên , khuôn mặt vừa nghe câu hỏi của anh ta chợt hóa lạnh rồi trở nên dịu dàng ngay lập tức mĩm cười nhìn cô nhóc nhỏ. “ Có.” Buông một chữ như vậy rồi lấy nước ấm kề đến môi anh đào của cô nhóc.

Người đàn ông cười ha hả , không phải không tin lời cậu nói mà là cảm thấy vì sao lần nào cậu cũng đoán đúng như vậy anh ấy còn tưởng. “ Hoắc thiếu à , cậu có phải là con sâu trong bụng mấy lão già ấy không vậy?” Lúc đầu nghe đến kế hoạch của cậu thành lập công ty , sau đó là tập đoàn ngầm , rồi dần dần phát triển thành siêu tập đoàn , anh cứ tưởng đó là một thứ hảo huyền và mất ba tháng liền luôn cười cậu , nhưng những chuyển biến sau đó thì thánh thần dường như cũng đứng về phía cậu rồi.

“ Không phải là biết rõ , mà nó nên như thế. Suy nghĩ của hồ li thì chỉ cần đặt mình vào đầu hồ li mà nghĩ.” Cậu nhóc vừa nói vừa săn sóc cho cô nhóc nhỏ , đáng lẽ chuyện này không đến tay cậu , nhưng vừa nghĩ đến khuôn mặt nhỏ khổ sở , cậu là để mình tự tay làm , để cô nhóc chỉ có thể biểu hiện sự đau đớn đỏ trước mặt cậu. Mất kiên nhẫn với người đàn ông đầu dây bên kia. “ Chốc nữa , nối máy của Tô tổng với ta.” Rồi cúp máy , để lại trăm mối nghi ngờ cho người đàn ông kia.

Chẳng lẽ Hoắc Minh Long cậu muốn nói chuyện với lão ta???

Đúng tám giờ , tất cả phóng viên trong phòng họp báo đều chuẩn bị tinh thần chiến đấu , chỉ cần chộp được tin tức thiết yếu thì sẽ có thể nổi trội hơn các tờ báo khác , đi đầu nguồn tin nóng hổi kéo theo món lợi không hề nhỏ , đừng nói là phóng viên ngay cả cô biên tập viên của đài truyền hình cũng không thể không có chút lo lắng cùng hồi hộp , ai nói là biên tập viên đài quốc gia thì hơn đâu chứ , ngay bây giờ tại đây , có thể vì một mẫu tin mà người xâu kẻ xé. Kinh nghiệm đầy mình như cô cũng không chịu nổi khung cảnh hỗn loạn đó.

Bên trong một người đàn ông bước ra , chỉ thấy người này mặc vét đen , khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc chỉ cần quét mắt không khí nhao nhao nhất thời im bật. “ Chào các vị , tôi là tổng thư kí bên cạnh Tổng giám đốc hôm nay sẽ đứng ra trả lời những câu hỏi của các vị. Bây giờ , buổi họp báo bắt đầu , không biết có vị nào đưa ra câu hỏi…” Lời nói vừa dứt bên dưới liền có người đứng lên , phán ứng này không phải tự có.

“ Không biết tổng giám đốc là ai???” Này là một người đàn ông trung niên hơi ốm , mang túi xách quay chéo , trước sóng mũi là chiếc kính cận hơi xệ. Người có thể ‘ẩn’ hình rồi đột nhiên xuất hiện không tiếng động liền oanh tạc như vậy , theo kinh nghiệm gần mười lăm làm báo của ông ta , chuyện này e là trong các đại gia tộc có biến nên người này tự động tách ra khỏi , vốn có căn cơ liền phất lên.

Người thanh niên mặt đồ vét ngồi phía trên , bàn tay đan vào nhau , nhìn về phía người đàn ông nói. “ Về chuyện này , tôi không có quyền được tiết lộ.”

Bên dưới một người phụ nữ da đen ngâm , cầm giấy bút đứng lên ngay tiếp lời. “ Vậy không biết là tập đoàn sẽ chính thức hoạt động là khi nào và bao giờ?” người ta đã muốn dấu tên thì không cần đoán cũng biết là chưa tới thời cơ , về điểm này ngày khai trương tổng công ty , đầu não tập đoàn cũng không phải không có chứ.

“ Về điểm này tôi có thể trả lời như sau , ngày bắt đầu làm việc tại đây dự kiến là ngày 1/11, nhưng trên đây chỉ là dự kiến sẽ có thay đổi sau.” Lôi nho nhã đáp lời người phụ nữ , trong lòng hi vọng mọi chuyện sẽ đúng theo kế hoạch của cậu ta , ít ra như vậy thì anh sẽ không dùng cái mặt nạ này lâu dài nữa.

1/11? Có nghĩa là một tháng sau , người này còn chờ điều gì nữa? Cô phóng viên đài truyền hình chớp lấy thời cơ vội đứng lên hỏi. “ Tập đoàn Thuần Long đã ra mắt thị trường , vậy không biết cơ chế là như thế nào?” Đa số tập đoàn lớn hiện nay đều là kinh doanh theo cổ phần kêu gọi nhà đầu tư cùng góp vốn và chia lợi nhuận theo vốn đầu tư đó , vì phần lớn là tập đoàn đại gia tộc Tô thị , Diệp thị , … cũng là những mô hình tiêu biểu như vậy. Lấy Tô Phong là ví dụ lão thật ra cũng chỉ chiếm có hơn 40% cổ phần công ty.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhắc tới điểm này , liền nói đến điểm đáng sợ của Hoắc Minh Long , năm đó trong tài khoản mà Hoắc Mạnh Hùng đưa cho cậu chỉ có tất thảy là 10 vạn nhưng nhiều con số không lấy tốc độ ánh sáng dần dần xuất hiện. “ Tổng nội bộ công ty chúng tôi không chia cổ phần. Có nghĩa là 100% cổ phần công ty đều là của Tổng giám đốc chúng tôi.” Lời này nói ra ngay lập tức toàn bộ mọi người đều im lặng.

Có thể nói vị thế tập đoàn Thần Long lúc này còn là tập đoàn đứng thứ năm trong ngũ đại tổng , nhưng mỗi tổng giám đốc chỉ chiếm một phần cổ phần , có nghĩa là so với tổng doanh thu toàn tập đoàn chính là bị chia nhỏ đi. Nhưng không nói một lời , tổng giám đốc tập đoàn Thần Long cư nhiên lại nắm trọn điều này so ra còn có phần nổi trội hơn.

Trong nhóm người , một gã phóng viên hơi cao to , sau khi suy tính kỹ liền đoán là , người có thể chi số tiền không lồ để xây tòa cao ốc này , có thể chiếm 100% cổ phần công ty , thì hết năm phần là vay ngân hàng rồi. “ Không biết vị tổng giám đốc các anh vay tiền ở ngân hàng nào?” giọng nói còn có chút mỉa mai , giống như : Thì ra là vay ngân hàng , làm sao so được với các tổng tập đoàn được.

Híp mắt nhìn người đàn ông đó , con ngươi hơi lóe lên sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng: “ Không biết vị phóng viên này nghĩ như thế nào? Nhưng tổng giám đốc chúng tôi hiện thời không có ít định sẽ vay ngân hàng.” Sau đó gởi lại một ánh mắt lạnh đầy miệt thị , lời nói vừa dứt sau đó toàn trường ồ lên rồi nhìn kẻ kia cười ha hả… Đúng là có nhiều người không tự lượng sức mình.

Nói vậy người đứng đằng sau tập đoàn này chiếm 100% cổ phần , không vay ngân hàng , không rõ dang tính , cô biên tập viên truyền hình vừa lẩm nhẩm , sau đó lại nhanh hơn người khác một bước đứng lên hỏi. “ Vậy không biết tổng giám đốc Thuần Long là người ngoại quốc?” chỉ những nhà đầu tư nước ngoài mới có thể chi mạnh tay như vậy , mặc dù nền kinh tế nước Y hiện thời là lớn nhất châu Á , nhưng không phải ở phía Tây (ý là những nhà kinh doanh thuộc châu Mỹ và châu Âu) cũng không thiếu sao , thậm chí là vùng Trung đông với những ông trùm dầu mỏ , …

“ À , cô yên tâm , tổng giám đốc chúng tôi là người nước Y.” Nước Y sở dĩ nắm phần lớn thị phần tài chính Châu á bởi vì các CEO nước Y cực kì bài xích yếu tố ngoài , không những vậy vào những năm 70 của thế kỉ trước khi mà những nhà đầu tư nước ngoài tàng dư của chiến tranh thế giới lần thứ hai còn bám rễ thì họ sẳn sàng liên kết để đẩy toàn bộ ra ngoài , huống hồ bây giờ. Cô biên tập viên hơi lúng túng , hơi nghiêng đầu xin lỗi. “ À , cảm ơn anh đã giải đáp thắc mắc.”

Lại có thêm vài người đứng lên hỏi thêm hai ba câu nữa , thì bên đầu tai nghe của Lôi truyền đến âm thanh có chút kệch cỡm quen thuộc của Mộ Lăng. “ Tiểu Lôi mấy lão già kia tới rồi , thật là nể mặt Hoắc …” Vài câu mỉa mai chưa kịp nói hết thì người đàn ông đang tiếp chuyện bực bội lạnh lẽo phun ra ba chữ. “ Chuyện chính!!!” anh vốn đã mất kiên nhẫn với đám phóng viên này lắm rồi , lại còn có người rảnh rỗi loi nhoi bên tai sao???

Đừng nhìn thân phận Mộ Lăng mà nói , thật ra thằng nhóc thua mình năm tuổi này không phải dạng vừa đâu , trong lòng anh còn có chút kính nể , nhưng điểm đáng sợ nhất không phải anh ta mà là người phụ nữ đi theo anh ta. Mộ Lăng hồi tưởng đến khuôn mặt ma mị , quỷ dị , đẹp đẽ , sởn gai óc đó , có lúc anh không hiểu nổi vì sao người vợ hiền lành dịu dàng có thể làm bạn tốt với cô ta được. “ Được rồi. Hoắc Thiếu muốn nói chuyện với Tô Phong.” Nói rồi cúp ngay , anh nhạy cảm thấy rằng khí lạnh từ đầu dây bên kia truyền đến thật lãnh a…

Lời nói của Mộ Lăng vừa dứt , thì bên ngoài bốn chiếc xe hàng hiệu mới ra lò cùng thuộc một hãng xe Cadilac liền dừng trước cửa vào tập đoàn không nói một lời đồng nhất đi về phía phòng họp báo. Người đàn ông đi đầu khuôn mặt già nua có chút nếp nhăn , con ngươi lại lóe lên sự cơ trí , khóe môi không động nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy hơi nhếch lên một chút… Chỉ nhìn bên ngoài cũng cho người thấy được người này là một kẻ khó đối phó , nhất là khí phách lão luyện đó chỉ cần là người thông minh liền hiểu nên dựa dẫm vào một người như thế này.

P/s: Dưới ta bị cúp điện , ko có gởi cho betaer được nên tạm thời chưa beta nha… mọi người đọc có thấy lỗi gì thì pm cho ta nha…^-^