Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 21

Chương 9.2: Tiểu Thiên bị bệnh.

Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc

Beta: Ngân Luna

Sau khi khám bệnh để lại toa thuốc hạ sốt, Tề Mặc Hiên cũng nhanh chóng rời khỏi Hoắc trạch, không quên dặn dò kĩ việc uống thuốc và nghỉ ngơi của Thuần Hi Thiên.

Ngồi trong phòng, Hoắc Minh Long bắt đầu suy nghĩ ánh mắt có chút thâm trầm, dựa vào phán đoán của cậu có lẽ hai tốp người lần trước tiến vào trong tòa nhà của tập đoàn Thần Long ngoài người của Kỷ thị, hẳn chính là của các đại gia tộc còn lại, mà dựa vào tính toán này có thể là người của Diệp gia. Trước nay đối với mọi công việc làm ăn, Diệp thị và Tô thị quan hệ khá mật thiết còn là đối tác kiêm hỗ trợ lẫn nhau, mối quan hệ nhìn bên ngoài tương đối hòa hảo, bây giờ có biến có thể thay đổi toàn bộ nền kinh tế nước Y, e rằng lão già Tô Phong đó cũng không chịu để yên.

Trong lúc nói chuyện với Mộ Lăng, cậu đã vạch ra được phương án tiếp đón đối với những vị khách không mời mà đến vào cuộc họp báo ngày mai, nhưng tất nhiên vẫn chưa tới lúc, trong mắt các tập đoàn còn lại thì Thần Long có thể đạp đổ Kỷ thị nhưng không có nghĩa đã lọt vào mắt xanh các tập đoàn này, bởi vì Kỷ thị xếp thứ năm so ra thì thua thiệt rất nhiều. Không vội, không vội, Hoắc Minh Long không ngại chơi đùa với bọn họ…

Bàn tay trắng noãn áp lên vầng trán trơn mịn của Thuần Hi Thiên, vẫn còn nóng, vắt khăn cho ráo nước lại đắp lên trán cô nhóc, cậu nhíu mày nhìn những viên thuốc trên bàn, khó trách trẻ con không thích uống thuốc chỉ mùi thôi cũng đã gay mũi rồi … phân phó nữ hầu đi khuấy một ly nước đường nóng đem lên, mới dìu Thuần Hi Thiên nhỗm dậy, nghiền nát thuốc trộn với nước đường đưa tới bên miệng cô nhóc.

Đôi môi anh đào khẽ nhấp nhấp, mũi hơi nhăn vì phát hiện mùi thuốc nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được vị đường nên nhanh nhảu uống hết. Xong, Thuần Hi Thiên mới hờ hờ mở mắt ra, thấy người trước mắt là cậu liền hơi yếu ớt dựa người vào vai cậu, lại yếu ớt thiếp đi… những lúc như thế này Hoắc Minh Long thực hận người bị bệnh ít ra nên là mình, nhìn cô nhóc không nháo không quấy an an tĩnh tĩnh như con mèo nhỏ mới sinh vô lực như vậy trái tim tự nhiên đau âm ỉ.

Đọc FULL truyện tại đây

Vuốt vuốt mái tóc có chút rối loạn đặt cô nhóc nằm xuống giường, đắp chăn, gửi lại một nụ hôn trên mặt, cậu mới yên lòng bước vào thư phòng. Trong lòng thầm hạ quyết định, cô nhóc bây giờ chỉ bị bệnh thôi, ngực cậu đã đau thắt, nếu sau này … không, nghĩ tới bước đường mình sắp đi sắp phải vượt qua, Hoắc Minh Long không muốn Thuần Hi Thiên chịu tổn hại gì, bởi vì cậu biết chỉ cần nhìn thấy cô nhóc khổ sở, cậu còn khó chịu hơn gấp trăm lần…

Chỉ là có những thứ con người không thể tự quyết định được. Đến sau này , một ngày kia cái ngày mà cậu không còn tim, trở thành kẻ máu lạnh vô tình, … thì chỉ có mình cậu biết, “ Không có tâm không phải là không đau, mà là đau đến không còn cảm giác.”

Lúc cậu vừa ra khỏi phòng Thuần Hi Thiên bắt đầu nhíu mày , khuôn mặt thể hiện sự thống khổ, đau đến nỗi nước mắt tuôn ra như suối, nắm chặc ga giường mồ hôi đầm đìa, miệng lầm bầm cất tiếng mê sảng. Chứng tỏ điều trong giấc mơ này là thứ rất đáng sợ đối với cô nhóc, đồng thời cũng chứng tỏ giấc mơ này khiến cô nhóc đau tận tâm can.

Trong giấc mơ, khung cảnh xuất hiện lúc đầu rất tươi đẹp, Hoắc Minh Long và cô nhóc đứng trên bờ biển cảm nhận hương vị gió biển ngạt ngào, trong ánh hoàng hôn lộng lẫy và đẹp đẽ xa xa, mặt trời đã dần lặn xuống biển để lại một cảnh ráng chiều đẹp như mộng, ánh sáng đó trải lên khuôn mặt vui vẻ của Thuần Hi Thiên và cậu.

Bất chợt, “ Đoàng!!!” một phát súng nổ lên, Hoắc Minh Long vội vã nắm tay cô nhóc kéo lại, tránh thoát được viên đạn, nhưng lúc quay người lại, chung quanh đã đầy những người đàn ông mặt đồ đen mang kính đen, luân hãm hai người lại, sau lưng là vách núi, có thể nghe thấy tiếng sóng va vào đá ầm ầm, bọn họ thực tế đã không còn đường lui … Sau đó tất cả chìm vào trong bóng tối, … chỉ còn sót lại hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt đau khổ của cậu, trong đôi mắt xanh lơ nhìn về phía cô nhóc chứa sự đau đớn tột cùng, vừa là chua sót, vừa là thản thốt, nhiều hơn cả là mất mát, làm cô nhóc hoảng sợ thét lên: “ Không!!!” Long của cô nhóc luôn là một người rất xinh đẹp lúc nào cũng ôn nhu, cũng nở nụ cười, cũng là chỗ dựa của cô nhóc, là hình tượng vĩnh viễn không đổi.

Nhưng khung cảnh đó giống như ma ảnh, hiển hiện rõ ràng trước mắt cô nhóc … Tại sao lại đau như vậy, tại sao lại khó chịu như vậy, tại sao lại khó thở như vậy, bàn tay nhỏ ôm ngực, nước mắt không thể kiềm chế được mà rơi như châu hoa, từng giọt từng giọt. Vào chính lúc ấy cả người Tiểu Thiên lại được một người ôm vào lòng nhẹ giọng an ủi…

Vốn đã định gọi cho Lôi biết phương án ứng phó với mấy lão già kia trong buổi họp báo ngày mai, không nghĩ đến đột nhiên lại trở về phòng mình nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, tận mắt thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt cô nhóc, cậu liền hận không thể lau hết đi , cô nhóc của cậu không nên khóc, phải luôn là cô bé dễ thương luôn nở nụ cười. “ Tiểu Thiên đừng khóc, Long ở đây, Long ở đây…”

Thật ra, điều gì có thể làm cho cô nhóc khóc đáng thương đến như vậy, trong mắt cậu Tiểu Thiên không phải là con búp bê sứ dễ khóc, dễ yếu lòng, kể từ lần đó năm năm về trước cô nhóc chưa từng khóc thêm một lần nào, dù là ngã rất đau, dù là học cầm bút khó khăn, tự mình trồng cây bị cắt trúng, cô nhóc cũng không hề rơi giọt nước mắt … Mà lần này chỉ vì giấc mơ mà làm cô nhóc khóc thảm đến vậy, một phần linh tính cho cậu biết ắt hẳn liên quan đến mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thuần Hi Thiên ở trong lòng cậu khóc đã, liền thút thít mấy cái, khuôn mặt đẫm nước được cậu lau nhẹ, để lộ ra bộ mặt trắng trẻo, hơi hồng hồng vì vẫn còn hơi nóng, rất uất ức nhìn cậu, ánh mắt óng ánh trong suốt xinh đẹp như ngọc. Khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng chứ đừng nói đến cậu, nhéo nhéo mũi cô nhóc , cậu ôn nhu hỏi. “ Tiểu Thiên chỉ là mơ, không phải thật có Long ở đây…”

Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng dịu dàng với mình, lúc nào cũng nhẹ giọng với mình, đối tốt với mình, luôn yêu thương mình, tin tưởng mình, Tiểu Thiên chợt nhận ra, cô nhóc uất ức gì nữa chứ, chỉ cần mở mắt ra luôn có một người dõi theo mình, luôn đứng ra chắn mưa chắn gió, luôn bảo vệ mình, sao nó lại không thực như vậy… bàn tay nhỏ chạm đến khuôn mặt tuấn mỹ đến hít thở không thông của cậu, ngón tay nhỏ chạm mí mắt, chạm gò má, chạm chóp mũi , … là thật.

“ Long, Tiểu Thiên mơ thấy giấc mơ rất đáng sợ, mơ thấy Long, Tiểu Thiên… rất nhiều người xấu.” Càng nói thì giấc mơ càng mơ hồ, cuối cùng không nắm bắt được gì ngoài hình ảnh đó… là cô nhóc làm Long thành ra như vậy sao? Khuôn mặt nhỏ chợt trắng bệch không còn giọt máu, …

“ Tiểu Thiên, không sao. Có chuyện gì thì Long cũng sẽ bên cạnh Tiểu Thiên, không phải chúng ta đã hứa như vậy sau.” Nhìn phản ứng hóa đá, mặt trắng như tờ giấy, một phần hoảng sợ, một phần kinh ngạc, còn có một phần áy náy từ trong tâm khảm, cậu đau lòng không thôi. “ Giấc mơ thường trái với sự thật không cần quan tâm. Sẽ nhanh quên thôi…” Ngoài an ủi ra cậu cũng không biết làm gì bây giờ, cô nhóc giống như bị làm kinh sợ còn là giống như cảm giác của cậu năm đó, khắc rất sâu … mà nó lại chính là vì cậu, không biết là cậu nên vui hay nên buồn nữa, khi trong lòng cô nhóc cậu chiếm một vị trí quan trọng.

Đặt cô nhóc vẫn còn đang sững sờ xuống giường, đắp chăn rồi vuốt vuốt mái tóc ngố của cô nhóc, nằm bên cạnh, ôm thân thể nhỏ bé vào lòng để cô nhóc gối đầu lên tay mình, tìm một vị trí thoải mái vùi cả khuôn mặt vào sâu trong lòng cậu, an an tĩnh tĩnh mà thiếp đi… cậu cũng không quan tâm chuyện nên cần nói với Lôi, cậu biết anh ta sẽ thu xếp tốt, chỉ là ngày mai có một người cậu muốn trực tiếp nói chuyện, đúng chính là ông ta…

P/s: Đáng lẽ chương này phải gọi là giấc mơ mí đúng a…