Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 20

Chương 9.1: Tiểu Thiên bị bệnh.

Biết người gọi đến cho mình là Mộ Lăng , Hoắc Minh Long biết chuyện bên kia đã thu xếp ổn thỏa , nhấc ống nghe , khóe miệng hơi kéo lên. “ Mộ thúc.” bàn tay xinh đẹp với những khớp xương cân đối , vừa thon dài vừa với lấy một cây bút gần đó , kéo một tờ giấy. “ Được rồi , nói đi.”

Tập đoàn Thần Long , không sai , đó không gì khác chính là của Hoắc Minh Long cậu , đừng tưởng mấy năm nay cậu im hơi lặng tiếng , thu liễm nanh vuốt , giống như con hổ con ngấm ngầm chờ thời cơ , để đến khi nó trưởng thành sẽ vươn mình gầm lên vang vọng cả núi rừng chứng minh vị thế chúa tể của nó. Mà Hoắc Minh Long còn là một con hổ rất thông minh , giấu đi nanh vuốt của mình hóa thành mèo rừng…

Bên đầu dây bên kia , người đàn ông mặt áo sơ mi màu đen , râu ria lởm chởm , vừa ngậm một điếu thuốc vừa gác chân lên bàn làm việc trước mặt là hàng loạt các màn ảnh , là hệ thống hiển thị các camera trong toàn bộ tòa nhà , nhưng tất nhiên đây cũng không phải là loại camera bình thường , nó là loại tự di chuyển , có chút giống một con chíp gắn trên lưng con nhện máy.

Người đàn ông hài hước nhìn vào màn ảnh có ba người đàn ông mặt áo đen , kính đen , di chuyển một cách nhanh gọn trong các văn phòng trong tòa nhà 120 tầng , tốc độ con nhện còn có phần nhanh hơn những người kia , trong phòng trống rỗng , không máy tính , không hồ sơ , không có bất kì ai , tất nhiên là trừ người đàn ông đang ngồi trong phòng coi camera này. “ Hoắc Thiếu , cậu nói xem nên ‘giải quyết’ ba con chuột cống này như thế nào???”

Đừng nhìn bên ngoài các tập đoàn lớn , có danh tiếng lừng lẫy , danh xưng hào nhoáng trong nội bộ những đại gia tộc này là trùng trùng lớp lớp bẫy ngầm , người đứng đầu mỗi gia tộc không những phải là kẻ mưu mô xảo quyệt như cáo già , còn phải giỏi thuật che mắt người khác. Giống như Tô tổng chủ trì Tô gia chẳng hạn , nói dễ nghe tính tình có chút giống hồ li , nói khó nghe là hồ li thành tinh , nhưng nhìn vào ba người đàn ông này đoán chừng không phải là người của Tô gia.

“ Kỷ tổng bên kia không yên rồi sao?” Hoắc Minh Long lúc này chả khác gì con mèo nhỏ , còn là một con mèo kiêu hãnh và mưu mẹo , ngữ điệu của Mộ Lăng bên kia hẳn là cũng chẳng mấy phần ngạc nhiên , chỉ có lão già họ Kỹ kia mới không chịu nổi kích động thôi. “ Thả.”

Buông một chữ như vậy , thật khiến tâm tình ông chú thích chơi trò mèo vờn chuột kia chẳng khác gì bị giẫm phải đuôi , ai ai , lâu lâu mới có trò vui thế mà , chính vào lúc này , cậu lại nâng môi nói một câu. “ Còn.”

Hít một hơi khí định thần nhàn , Mộ Lăng lại bình tĩnh nhìn ba người đàn ông mặt áo đen bước vào làm sao bước ra lại như thế trong tiết nuối.

“ Cạch cạch.” Lúc này , tiểu bóng dáng bé nhỏ , từ ngoài bước vào , nhìn Hoắc Minh Long vừa nghe điện thoại vừa viết gì đó lên mãnh giấy. “ Long?” cô nhóc rất tùy ý ngồi lên cùng chiếc ghế cậu đang ngồi , sau đó choàng tay ra ôm lấy cậu , chỉ như vậy thôi…

Nhíu nhíu mày , Hoắc Minh Long cảm thấy nhóc con hôm nay có gì đó không ổn , nhất là chuyện học viết sáng nay , tương đối chậm chạp hơn thường ngày , bây giờ lại còn ôm lấy cậu , điều này cho cậu cảm giác rất rõ ràng là Thuần Hi Thiên hôm nay đột nhiên nóng quá…

Mà người đàn ông bên kia đang khoái chí cười ha hả , đúng như cậu đã dự đoán , nhóm người thứ hai đã bước vào trong tòa nhà này , toàn bộ đều ăn mặt rất chỉnh tề , biểu tình lạnh nhạt giống như đi lại trong nơi làm việc của mình , cử chỉ thong thả , nghiêm chỉnh khiến cho Mộ Lăng cười vui vẻ. Chưa từng thấy ai đột nhập vào địa bàn của người khác mà dáng điệu lại thong dong tự tại như vậy , nhưng có vui vẻ thế nào thì anh vẫn không quên hỏi. “ Tiếp theo? Có năm con chuột đạo mạo?”

Để tạm tai nghe qua một bên nâng cô nhóc nhỏ vô lực dựa vào người mình , Hoắc Minh Long bắt đầu cảm thấy lo lắng , khuôn mặt nhỏ phấn nộn giờ hồng hồng , nhìn rất mê người nhưng đôi mắt mơ hồ cùng hơi thở nóng hầm hập này hẳn là ai kia bị bệnh rồi. “ Tiểu Thiên?”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“ Long…” Nhóc con mệt lử bắt đầu mơ mơ màng màng , lầm bầm gọi tên cậu , sau đó được cậu thuận thế đặt vào trong lòng cả người đều dựa vào bờ vai có chút cơ bắp của cậu , thở khì khì , trong lúc mơ màng nghe cái gì mà ‘chuột , chuột’ nhóc con khẽ lầm bầm. “ Chọc nó…chọc…” Nói rồi cũng thiếp đi trong lòng cậu.

Nhưng mấy tiếng lầu bầu này lại rơi vào tai nghe , Mộ Lăng bên kia vừa kinh ngạc vừa vui thú , chẳng lẽ cho anh chọc phá mấy người này sao , tính tình của Hoắc thiếu không phải anh không biết. “ Hoắc thiếu?” không này rõ ràng là tiếng của bé con , còn là một cô bé có giọng nói ngọt ngào. Thảo nào , Mộ Thắng Vũ trước khi uất ức mà xin đi du học có nói. “ Hừ hừ! Mộ thiếu ta cũng sẽ đem tiểu mỹ nhân về.” Tất nhiên , đây là ai kia trong lúc dọn quần áo bi phẫn hét lên như vậy , còn chuyện tiếp theo anh cũng không quan tâm. Chẳng lẽ… (Tác giả: Con nhà tông , không giống lông cũng giống cánh …=.=)

Mà câu nói tiếp theo trực tiếp khẳng định nghi ngờ trong lòng anh , Hoắc Minh Long cực kì không thích nhìn bé con bị bệnh tí nào , mấy năm qua cậu chăm sóc rất kỹ càng , số lần bị bệnh không quá ba , vậy mà lúc này lại cư nhiên bị bệnh , thật là làm người ta lo lắng. “ Nhóc con bệnh rồi.” Nói xong liền cúp điện thoại , để cho Mộ Lăng bên kia sửng sờ , ai ai , chuyện này là thật…

— ——–

Nhìn cô nhóc mệt nhoài thở khì khì , mắt thì thiêp thiếp , mày hơi nhíu lại nằm trên giường của mình , không có sức tươi cười với cậu , cũng không ngọt ngào cọ má với cậu , càng không chịu nói với cậu bất cứ lời nào , cứ trưng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hơi đo đỏ ra với cậu thỉnh thoãng lầm bầm nói nhảm , lúc này yếu ớt đến đáng thương làm tâm tình cậu chẳng vui nổi.

“ Thiếu gia , bác sĩ Tề đã đến.” Lão quản gia bên ngoài gõ cửa nói vọng vào , chần chờ đứng ngoài cửa.

“ Cho cậu ấy vào đi.” Một cậu nhóc đoán tầm cũng bằng tuổi với Hoắc Minh Long bước vào , người này không ai khác , chính là Tề Mặc Hiên. Vào năm trước Tề Mạnh đã chính thức giao lại trọng trách với Hoắc gia cho cậu , cậu nhóc này mười lăm tuổi , nhưng đã lấy được bằng đại học của trường đại học y dược danh tiếng của nước Y. Xét về kinh nghiệm thì còn non nhưng xét về trình độ cậu tuyệt đối không hề thua kém người ông của mình.

Lúc đến đây , Tề Mặc Hiên cứ nghĩ người mình khám bệnh hẳn là Hoắc thiếu , nhưng không ngờ đến nơi lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn nằm trên giường còn tiểu thiếu gia vẫn khỏe mạnh như thường nhìn mình đăm đăm. Trí nhớ mười mấy năm được lục lọi lại , vì muốn nối nghiệp gia tộc mấy năm nay cậu lúc nào cũng vùi đầu vào những loại sách Y khoa , ngoài những người trong gia tộc số người cậu gặp thật sự rất ít. “ Cô bé xấu xí , đáng thương???” nhìn tiểu bóng dáng nhỏ xinh đẹp khả ái , rất khó liên tưởng đến hình ảnh chật vật của cô nhóc năm năm về trước , chỉ là … hình như là đúng như vậy rồi.

Lấy một cây kẹp nhiệt độ vốn đã được kẹp vào bẹn cô nhóc trước đó , gỡ miếng băng hạ sốt trên trán cô nhóc thay bằng một cái khác , sau đó nhìn thần sắc cô nhóc một lúc kiểm ta huyết áp , cậu ta mới thở ra một hơi , áp lực của cậu mang đến quá lớn , mặc dù chỉ nhìn đơn giản đã cảm thấy áp bức nhưng khi tầm mắt của Hoắc Minh Long dời sang nhìn cô nhóc lại rất dịu dàng mang theo một chút chua sót.

Để lại không gian yên tĩnh cho Tiểu Thiên và cậu , Tề Mặc Hiên không tiếng động rời khỏi phòng.

Ai nói Hoắc Thiếu vốn luôn lạnh lùng?