Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 17

Chương 7.2: Thiện giả bất lai , lai giả bất thiện.

Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc

Beta: Ngân Luna

Bên trong khu vườn to lớn của Hoắc trạch, một bóng dáng nhỏ bé cùng con sủng vật trắng noãn chơi trò lật người. Tất nhiên là con thú sủng sẽ trực tiếp tham gia trò này, còn cô nhóc nhỏ chỉ đứng bên cạnh cổ vũ. Hai tháng rồi kể từ cái ngày nó được nhận nuôi, thân thể có béo hơn một chút và cũng đã biết chạy , không , là lết được 1 mét…

Từ xa, một cô bé khác có khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía này, con ngươi đen tập trung vào khối bông nhỏ đang cố gắng lật người kia hơi chợt lóe lên, bước chân lại gần một người một thú.

“ Nó đang làm gì vậy?” Cô bé kia cất tiếng hỏi, giọng nói non nớt ngọt ngào giống như kẹo mật, có chút giống giọng của Thuần Hi Thiên , nhưng cố tình là giọng nói của cô nhóc này lại ngọt ơi là ngọt , không giống loại ngọt thanh như ăn một viên kẹo sữa sau đó được uống một ngụm trà xanh. Tuổi nhỏ nhưng giọng nói đã chứa theo sự ma mị khó tả.

Ngẩng khuôn mặt nhỏ tinh xảo lên nhìn, Thuần Hi Thiên tròn mắt, cô bé đứng dưới ánh mắt mang nụ cười thân thiện, cũng lớn hơn Tiểu Thiên tầm 1 – 2 tuổi thôi, mặc một bộ váy trắng , viền ren , hoa văn hoa lá cách điệu rất tinh xảo. Khuôn mặt nhỏ thanh thuần, có chút thanh kiêu (thanh cao + kiêu ngạo). “ Nó đang học lật người.” Tiểu Thiên cười cười đáp lại.

“ Gâu gâu…” Chó nhỏ cất tiếng ca thán, ai ai, nó tới bây giờ đã được sáu tháng rồi, vậy mà chuyện đơn giản lật người còn không biết, lại bị người lạ bắt gặp thật là mất hết mặt mũi, nó tủi hổ đem hai bàn chân đưa lên trên mặt che đi khuôn mặt không dám nhìn người.

Hành động này chọc cho cô nhóc kia yêu thích không thôi, lại nhìn Thuần Hi Thiên đang bận một bộ đồ nữ hầu. Trong giới thượng lưu hắc đạo, không ít gia tộc chịu khó nuôi dưỡng người hầu từ nhỏ, có lẽ là con của nữ hầu nào đấy chẳng hạn. Mà sủng vật kia nhìn là biết rất có linh tính, lại béo ú mập mạp, hành động ngây ngô thật khiến người ta yêu thích. “ Bạn cho mình bế nó lên được không?” Cô nhóc kia bạo gan hỏi, cũng chẳng màn quan tâm là Thuần Hi Thiên có đồng ý hay không đã nhất bổng con thú đó lên, lắc qua lắc lại, thấy biểu tình ngây ngốc của con sủng vật, liền cười vui vẻ: “ Con chó này thật dễ thương… ha ha… Được hôm nay bổn tiểu thư nhất định đem ngươi về cẩn thận chăm sóc.”

Lời này nói ra, ngay lập con thú kia liền có phản ứng: “ Gâu gâu… gâu gâu…” Nói gì chứ, thú sủng vật như nó suốt đời chỉ tuân một chủ, tiểu thư chúng ta vừa ngoan vừa hiền, chứ như ai kia thấy là cướp là sao. Buông nó ra!!! “ Gâu Gâu… grừ… grừ…” Nó càng khua chân múa tay dữ dội.

Đọc FULL truyện tại đây

Bị dọa cũng không chỉ mình nó, Thuần Hi Thiên nhíu mày, nhìn cô gái kia nói. “ Tiểu Tiểu là sủng vật của Tiểu Thiên, không được mang đi.” Cô nhóc tức giận phồng hai má, khuôn mặt đỏ ửng, hai tay nắm chặt , chỉ tiếc dáng vẻ này vào mắt cô gái kia lại càng cảm thấy vui vẻ, rất có cảm giác thành tựu: “ Con thú này ta muốn nuôi, không được sao? Hôm nay ta quyết sẽ mang nó về!!!” (T/g: Rất có thành tự khi giật đồ của người khác???)

Trong lúc đó, Tiểu Tiểu nắm lấy cơ hội, dùng hết sức bình sinh của một con chó nhảy khỏi bàn tay nhỏ của cô nhóc kia, lao vào trong lòng của Tiểu Thiên, chui vào trong tạp dề , ló cái mặt nhỏ ra lạnh lùng hừ mũi nhìn cô tiểu thư nào đấy mặt đen thui một mảng.

Không sai cô nhóc giở tính tiểu thư đi gây chuyện này không ai khác là con gái của Hà Tiêu – Hà Doãn Doãn , ở nhà cô tiểu thư nhỏ này vốn đã được chìu chuộng sinh hư rồi, mắt thấy đồ vật mình muốn chỉ cần lên tiếng là được, thế nhưng hôm nay lại bị một người một thú này làm trái ý mình đi, liền sinh khí. “ Con chó ngu ngốc, bổn tiểu thư đặt ngươi vào mắt lại còn không biết phúc. Còn cô nữa chỉ là 1 nữ hầu nho nhỏ mà muốn chống đối với ta. Hừ hừ!!!”

Con sủng vật nho nhỏ kia trợn mắt nhìn, khinh bỉ hừ một tiếng, nhếch mõm mắng: “ Gâu gâu.” Ngu ngốc!!! Đáng tiếc hành động này rơi vào mắt cô bé kia lại càng khiêu khích bản tính hiếu thắng tăng lên.

Cô nhóc hùng hùng hổ hổ đi về phía Thuần Hi Thiên, chìa bàn tay nhỏ ra: “ Đưa nó cho ta!!!” Con ngươi chứa đựng lửa nóng hừng hừng, nhìn chằm chằm vào Thuần Hi Thiên, đáp lại chỉ là một đôi mắt ngây thơ, trong vắt như mặt nước hồ thu, Tiểu Thiên nghiêng đầu ngốc ngốc hỏi. “ Vì sao a? Tiểu Tiểu không thích mà.” Bàn chân càng lúc càng đi lùi.

Cô nhóc kia híp mắt nhìn, phía sau Thuần Hi Thiên chính là bụi xương rồng, chỉ cần lùi thêm một chút nữa thôi, thì cô nhóc nhỏ sẽ rơi vào trong bụi gai ngay, khuôn mặt Hà Doãn Doãn , lóe lên tia thâm độc, vào thời điểm mà Tiểu Thiên sắp ngã, thì bất chợt bị một bàn tay nắm lại, xoay người, lúc nhận ra thì…

“ A…a…” Tiếng thét của trẻ con vang lên, đặc biệt trong trẻo và truyền đi xa, còn người bị rơi vào bụi gai lại nhìn cô nhóc ngồi ngây ngốc bằng một ánh mắt lạnh lẽo.

— —

Vốn mục đích đã đạt được, Hà Tiêu cũng không muốn lưu lại lâu, vì tìm con gái nên vào vườn kiếm, không ngờ bất chợt lại nghe tiếng thét chói tai của Hà Doãn Doãn thì liền nhanh bước đến, nhìn cục diện trước mắt này … người khác liền hiểu , có đứa trẻ đẩy ngã bạn mình vào bụi xương rồng , mà trên hết điểm quan trọng là Hoắc Minh Long cũng đi theo sau ông ta.

Trong đám xương rồng gai góc, cô gái nhỏ mím khóc nấc từng ngụm, nhìn thấy người bước đến là cha của mình thì càng khóc dữ dội: “ Ba ba…” Cả khuôn mặt đều đẫm trong nước mắt, hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn mặt áo sơ mi màu xanh lam được ủi phẳng phiu theo sau. Đó là cậu nhóc xinh đẹp nhất mà Hà Doãn Doãn nhìn thấy, từ đường nét ngũ quan như điêu khắc, đến khí thế hơn người đều thu hút ánh mắt của cô nhóc. Chỉ là , Hoắc Minh Long không dành cho cô ta bất kì ánh mắt nào, lại hướng về phía cô hầu nhỏ kia, nhẹ nhàng nhấc bổng lên, mất kiên nhẫn nhìn màn kịch của cô ta rời đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Khoan đã!!!” Sao vậy, vì sao cậu lại rời đi như vậy? Còn có vẻ như rất chăm sóc cô bé kia, nhất thời ánh mắt lóe lên tia sáng ghen tức, nhưng giọng nói lại rất mềm mỏng, ôm lấy cổ ba mình cho ông ta nhấc người lên khỏi bụi gai. Khóe mắt cô ta liền ẩm ướt, uất ức tố cáo. “ Ba ba, là cô ta đẩy ngã con… hu hu…” Rồi vùi khuôn mặt vào sâu trong ngực của ông ta mà khóc, bờ vai cũng rất phối hợp run lên nhè nhẹ.

Nhìn con gái khóc thảm như vậy, Hà Tiêu nhíu mày nhìn bóng dáng nhỏ trong lòng Hoắc Minh Long. “ Thiếu gia chuyện này hẳn nên cho con gái lão một chút công đạo chứ?” Khuôn mặt vẫn là vẻ từ tốn nhưng nhiều hơn một chút nghiêm nghị, giống như cái nhìn của bậc trưởng bối đối với người dưới vậy, tất nhiên là ông ta không nhận ra là mình lúc này có bao nhiêu điểm hống hách.

Không khí ngay lập tức hạ xuống âm độ, mặc dù bên ngoài trời vẫn còn nắng nhưng cảm giác lại cực kì đè nén, Hoắc Minh Long hơi không vui phun ra một câu. “ Không cần!!!” Rồi định bước tiếp thì lão lại ngang nhiên cản đường.

“ Thiếu gia , chuyện này… Để một con nhóc mới tí tuổi đầu mà đã biết hãm hại người khác bên cạnh người e là không tốt.” Lão lạnh mặt nói.

Lời này là có ý gì? Đe dọa cậu? Ông ta đã nói vậy thì chẳng khác nào nói “ Tôi sẽ nói với bang chủ chuyện này, không nên để một người như vậy bên cạnh thiếu gia.” Thuần Hi Thiên nhíu nhíu mày, từ trong lòng của Hoắc Minh Long ló mặt ra, khuôn mặt non nớt không khóc không nháo, đôi con ngươi ráo hoảnh dường như soi thấu mọi mưu tính trong lòng lão và trong đôi mắt trong veo ấy không nhiễm một chút tro bụi, ngây ngô đối mặt với lão hỏi: “ Hãm hại là gì?”

Khuôn mặt già nua ngay lập tức cứng lại, nhưng nhóc con trong lòng ông ta thì khác, Hà Doãn Doãn ngẩng khuôn mặt nhập nhèm ra nhìn. “ Ba ba , là cô bé đó đẩy con rơi vào bụi gai… hu hu… lúc nãy con thấy sủng vật của em ấy dễ thương quá… hu hu… nên muốn mượn xem , ai ngờ… em ấy không cho còn đẩy con vào bụi gai… hu hu… ai ui.” Biểu tình trên mặt nhóc con này rất đáng thương, khuôn mặt phấn hồng, váy đã bị rách, đôi mắt long lanh như có như không nhìn về phía cậu nhóc thanh lãnh mặt không chút biểu tình. Cậu hơi cúi người cười cười nhìn thiên hạ trong lòng nói: “ Thật vậy?”

Tất nhiên là dù cô nhóc nào đó có chút ngốc, vẫn có thể phân được lời nói của cô nhóc kia không giống với những gì được diễn ra, cho nên híp mắt lại ra sức lắc. Hoắc Minh Long hài lòng không nói lời nào chỉ cấp cho Hà Tiêu một ánh mắt ‘Lãnh’.

Thất thần nhìn bóng dáng hai bóng dáng đi xa, ông ta mới tỉnh người, đặt Hà Doãn Doãn vốn không còn kiên nhẫn với mình xuống đất. Mà cô nhóc kia , ánh mắt cũng không dời khỏi bóng hình lam nhạt nhỏ kia, hồi lâu mới quay sang nhìn ông ta. “ Hà Tiêu biểu hiện của ông hôm nay làm bổn tiểu thư rất thất vọng.” Cô nhóc liền buông một câu lạnh lùng, cũng không để ý đến lão mà một đừng bước vào trong chiếc xe đã đợi sẵn.

Khuôn mặt cúi của ông ta, lóe lên tia khinh bỉ, chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa mà lên mặt dạy đời ông. Lúc ngẩng lên đã là bộ dáng chân chó bước vội theo cô ta, khởi động máy, chỉnh lại gương nhìn lại Hoắc trạch một lần nữa ông ta chợt nhìn thấy một bóng dáng của người phụ nữ mặc váy lụa màu trắng, khuôn mặt tinh tế, nhưng tái nhợt đôi mắt trong suốt vô hồn như có như không nhìn ông ta… lúc nhìn lại đã không thấy bóng dáng người phụ nữ đó đâu , trên trán đã rịn xuống 1 tầng mồ hôi lạnh.

P/s: Ma nha… phải đáng sợ chút.