Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 16

Chương 7.1: Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. (Người tốt không đến, người đến không tốt)

Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc

Beta: Ngân Luna

“ Cạch cạch!” Vào lúc này cửa phòng mở ra…

Hoắc Minh Long vừa quay đầu sang nhìn liền hóa đá…

Cả thân hình nhỏ nhắn, mặc váy áo màu đen viền trắng, mái tóc dài uốn lọn phần đuôi được buộc lên hai bên, trên đầu cài một băng rôn màu trắng thắt nơ, bên dưới là áo sơ mi màu đen tay dài hơi rộng, cổ tròn, phía trước là một cái tạp dề hình trái tim màu trắng thắt một cái nơ to ở đằng sau, phủ lên trên chiếc váy xòe viền trắng, tất chân đến gối và một đôi giày búp bê cỡ nhỏ ôm trọn đôi bàn chân xinh đẹp…là trang phục của nữ hầu.

Thuần Hi Thiên nở một nụ cười tươi nhìn cậu. “ Long… Kính thưa thiếu gia.” Cúi người bộ dáng y hệt những việc mà hầu gái trong nhà thường làm, chỉ là bộ váy này phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, làn da trắng hồng phấn nộn, ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ, cùng với bộ dáng đứng đắn quy củ chỉ khiến người ta hận không thể nâng niu một phen.

“ Long… Thiếu gia…” Tiểu Thiên ngẩng mặt lên nhìn, thấy cậu không có phản ứng liền tiến gần lại xem , hươ hươ tay. Khuôn mặt áp sát, đem vầng trán của mình áp lên trán cậu, mắt đen chớp chớp.

Hơi thở thơm tho mùi kẹo sữa chờn vờn trước chóp mũi, Hoắc Minh Long chợt tỉnh người, nhìn khuôn mặt tinh tế nhỏ bé phóng đại trước mặt, có chút giật mình mà tiếp xúc như vậy, trán chạm trán, mũi cũng chạm mũi, mà dưới chóp mũi là … nhớ đến hương vị ngọt ngào ban sáng, Hoắc Minh Long vô thức “ Ực.” một cái. (Tiểu Hoắc: * Híp mắt * !!) một tay vòng ra sau ôm lấy vòng eo nhỏ, một tay vén sợi tóc mai bên tai cô nhóc, khuôn mặt dần dần áp sát, ánh mắt cũng toát lên vẻ ma mị, khiến cho ai kia nhất thời đại não có chút ngưng trọng.

“ Thiếu gia~~~” Phúc bá từ bên ngoài vội vã bước vào. Đập vào mắt ông là cảnh tiểu thiếu gia nhà ông đang … Khụ khụ … con nít bây giờ phát triển sớm như vậy sao? Nhưng không sao, tiểu thư là vợ nuôi từ bé của thiếu gia, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, không có chuyện gì, không có chuyện gì. “ Thiếu gia muốn làm gì thì cứ làm tiếp đi. Lão sẽ nói với Hà lão …” Ánh mắt của thiếu gia thật đáng sợ không phải là lão phá hư chuyện tốt của cậu đó chứ. T^T (Tác giả: Sức mạnh của tác giả … he he …)

Thu lại ánh mắt lạnh lẽo, Hoắc Minh Long sờ sờ mũi, có chút lúng túng đem thân thể nhỏ nhắn rất có sức hút kia an vị trong lòng cậu, khẽ vuốt vuốt mái tóc cô nhóc, mới liếc qua người Phúc bá. “ Hà Tiêu đến, nói ông ấy đợi chút ta sẽ ra ngay.” Rồi cúi đầu nói nhỏ với Tiểu Thiên. “ Đem Tiểu Tiểu ra vườn chơi đi, chút Long sẽ ra sau.” Nói rồi thơm nhẹ lên má phấn nộn một cái.

Trong phòng khách lớn trang hoàng lộng lẫy của Hoắc trạch, một bóng dáng nhỏ cùng một người đàn ông có vẻ hiền từ ngồi đối diện không ai nói bất cứ lời nào.

Người này là một trong những người cực kì thân cận với Hoắc Mạnh Hùng – Hà Tiêu, trong bang ông ta là người theo sát anh, chịu trách nhiệm chuyển lời của anh đi phân phó và thông tin xuống các bộ phận của bang như vũ khí, tài chính, trao đổi với các thành phần bạch đạo, kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh của bang, là người mà Hoắc Mạnh Hùng cực kì tin tưởng. Năm nay, ông ta đã tầm 50 tuổi, nhưng thần sắc đều rất tinh nhuận, là một người đạt được uy tín lớn trong bang. Nếu người bang biết đến Hoắc Mạnh Hùng là một người ngoan cường, nghiêm khắc, thì Hà Tiêu được coi như một lão bá dễ gần, dễ nói chuyện. Chỉ là… có thật như vậy không?

Không khí trầm mặt được bão trì trong 20 phút. Người đàn ông kia cũng cất tiếng nói. “ Thiếu gia, lần trước USB đó cậu có giữ.” Không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định. Nói đến USB này, đó là bằng chứng mà cậu đã tìm tòi và truy lùng suốt 4 năm qua về cái chết của mẹ mình, trong đó ghi lại tất cả những cuộc điện thoại trao đổi mà cậu cùng với Mộ Lăng – ba của Mộ Thắng Vũ kiên trì tìm kiếm, vận dụng hết mọi thế lực mới có được. Vâng, không sai, lần đó ba của Thuần Hi Thiên chính vì nó mà chết, mà theo đó nó cũng mất tăm, ngay cả cậu cũng không biết nội dung trong đó là như thế nào. Nhưng hôm nay thì biết rồi…

“ Không biết.” Cậu quả thực rất muốn cười, thì ra người mà cậu tìm kiếm bao lâu nay hôm nay lại xuất hiện trước mặt cậu như thế này. Ông ta đã quá coi thường Hoắc Minh Long cậu rồi, cậu không biết ba ba mình lại có thể tin tưởng người như thế này. Nhưng dù trong lòng có biến động lớn như thế nào trên mặt vẫn là biểu hiện ngây ngô của cậu bé 10 tuổi. “ USB gì?”

Hà Tiêu bắt đầu nghi ngờ suy luận của mình. Ông ta từ bốn năm trước đã bắt đầu hồ nghi về một thế lực ngầm bên trong Hắc Long bang, là một người có thể thần không biết quỷ không hay len lỏi vào nội bộ bang, thay đổi kết cấu hình phạt, lặng lẽ truy tìm manh mối, phá vỡ hàng rào bảo vệ cẩn mật của thông tin liên lạc bang mà truy tìm ra manh mối đó. Thậm chí còn có thể tiếp cận Hoắc trạch xâm nhập vào đây để xóa đi phần mềm khống chế với hệ thống tường lửa dày đặt của máy tính Hoắc Minh Long, mà còn có khả năng cài phần mềm mã độc vào máy tính chủ.

Vậy mà ông ta lại tin người này là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa – Hoắc Minh Long. “ Ha ha… lâu lâu lão già lẩm cẩm nên đã làm phiền thiếu gia.” Khuôn mặt hơi nâng lên, cười từ ái nhìn cậu. Không hiểu vì sao ông lại rất có lòng tin người đó là cậu, bây giờ mới nhận ra điều đó ngớ ngẩn như thế nào. “ À, không biết con bé Doãn Doãn lại đi đâu mất rồi, chắc chơi ngoài vườn. Lão đi tìm nó, rồi cũng tạm biệt người vậy.”

Chính lúc này dự cảm của ông ta chợt lóe lên giống như đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng vậy, nhưng mà ngay lập tức ông ta gạt đi những suy nghĩ này trong đầu.

Vườn? Tiểu Hoắc nhíu mày chợt có dự cảm không tốt…