Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 123

Chương 52: Bắt đầu lại.

Nằm phía Tây đại lộ Bắc Nam – con đường đẹp nhất cũng sầm uất nhất nước Y, là quảng trường Thắng Hưng, nó cũng là quảng trường có diện tích lớn nhất nước, cũng là quảng trường lớn nhất trong tất cả các nước trong khu vực, được xây dựng để tưởng niệm trận chiến thắng oanh liệt, đồng thời cũng là cao thượng của người dân nước Y trong thế chiến thứ 2, vừa là trung tâm X thị, vừa có ý nghĩa không nhỏ. Chỉ là dự án xây nơi này lại do duy nhất một tập đoàn chi trả. Tám năm trước, đây cũng là địa phương chứng kiến một sự kiện có thể nói là vô cùng trọng đại trong nền kinh tế nước Y nói chung, cũng là dư chấn không nhỏ đến nền kinh tế khu vực. Tập đoàn Thần Long xuất hiện, tính đến nay chưa đầy một thập kỉ với sự phát triển vượt bậc khiến cho nhiều tập đoàn khác phải một phen khốn đốn, thậm chí có người còn so đó như ‘giai đoạn phát triển thần kì của Nhật bản’ nhiều năm về trước, mà còn muốn nhanh hơn.

Nằm sừng sửng bên cạnh quảng trường Thắng Hưng chính là tổng công ty Thần Long, tổng bộ của Tập Đoàn Thần Long, là tòa nhà cao nhất X thị, nơi làm việc của đại bộ phận nhân viên trong tập đoàn, dưới sự điều hành của tổng công ty, là hệ thống ngân hàng trải dài khắp nước, cùng với một số công ty con, như xây dựng, du lịch, luật… trực thuộc, hoặc liên doanh với tập đoàn khác, tiêu biểu là khu Hải Thần. Có thể nói, bàn tay lớn của ông chủ tập đoàn đã sớm vươn ra khắp mọi nơi, đâu đâu cũng thấy sản nghiệp của Thần Long, ông chủ tập đoàn cũng đã sớm trở thành thần tượng của thế hệ trẻ, đặc biệt là khi chân chính người này từng xuất hiện trước mắt mọi người, còn là một người cực kì trẻ tuổi, không là thành viên của một gia tộc lớn nào, giống như tiếp thêm động lực cho thanh niên nước Y càng phấn đấu cố gắng hơn.

Bây giờ đã là 7 giờ 45 phút sáng, trước cổng công ty mọi người ra ào đều đã thưa thớt, sở dĩ là ‘đã’ bởi vì tuy rằng thời gian bắt đầu làm việc của công ty là 8h, nhưng với khối lượng công việc không nhiều, nhưng đòi hỏi sự cẩn thận cao, cùng với hoạt động trí não, chỉ cần sai một con số cũng đem đến hậu quả vài chục triệu Y tệ. Nhưng chính sách đãi ngộ của công ty rất cao, ngoài lương còn có tiền thưởng, tiền hoa hồng, môi trường làm việc nghiêm túc, đặc biệt là cơ hội tìm hiểu công việc, tập huấn, học hỏi thêm kinh nghiệm, dù cho bản thân sau này có phạm phải sai lầm đến mức nghỉ việc, một nhân viên từ Thần Long đi ra, không khác nào sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng cả.

Cho nên phần lớn mọi người đều ra sức vì công ty làm việc, buổi sáng cũng không ngại tranh thủ thời gian đi sớm một chút.

Lúc Mạc Thi Y bước vào cổng lớn của công ty, sảnh trước đều đã vắng vẻ, mọi người giờ phút này đều đã ngồi trong văn phòng bắt đầu công việc, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, hiển nhiên không khỏi giật mình trước cảnh này, không ngờ là mọi người lại siêng năng làm việc như vậy. Nhìn đồng hồ trên tay, dằn xuống hồi hộp trong lòng, dầu gì hôm nay đến đây chính là một thử thách, tuy đối với công việc đều rất mới mẻ, thời gian thu xếp cũng có phần gấp rút, nhưng đã quyết định thì phải có dũng khí thực hiện. Nghĩ lại bây giờ là một thân một mình đến nước Y, phải đi làm để có chi phí xoay sở cuộc sống, cô đúng là có chút không biết phải nên làm sao.

Bàn tay lặng lẽ tìm đến chiếc nhẫn bản thân đeo trên cổ, nhớ đến những lời Mặc Tư Di dặn dò. ” Thi Y, 15 năm kí ức của em không phải ở đây.”

Quay đầu nhìn vào trong công ty, Mạc Thi Y mới lặng lẽ từ trong góc tối bước ra, cô đã đến đây từ sớm, một đường từ chỗ trọ đến đây chưa đầy 10 phút, hơn nữa đường đi chỉ có một mình cô biết, cô cũng không hiểu vì sao mình tìm ra được con đường này, nhưng rất nhanh liền tới. Nhìn vào camera quan sát đặt phía trên lối vào, dường như cô cảm thấy ai đó đang thông qua camera nhìn mình liền cấp lại một ánh mắt mới bước vào trong.

Đem khẩu trang trên mặt kéo xuống, cẩn thận chỉnh chu lại mái tóc, đeo vào một cặp kính to tròn, kéo kéo vạt váy, giày cao gót liền đạp lên sàn gạch, lạch cạch nhịp nhàng từ phía ngoài đi vào.

Tầng trệt của tòa nhà nằm hướng ra phía đại lộ Bắc Nam, được chia ra làm hai phần, phần thứ nhất là sảnh lớn, diện tích bằng với phòng đãi tiệc cao cấp trong khu Thần Mạc, phần còn lại là nơi làm việc của những nhân viên hậu cần trong công ty. Ranh giới hai nơi được đánh dấu bằng bàn tiếp tân, cũng là nơi nhân viên nhận thẻ để quẹt thang máy lên tầng làm việc của mình, xung quanh sảnh lớn là gần mười thang máy cỡ lớn, có thể cùng lúc vận chuyển từ 80 đến 100 người. Trần nhà rộng, thông đến tầng ba, phía trên được lợp kính phản nhiệt, cho nên không cần điều hòa không khí ở đây cũng mát mẻ.

Giờ này mới bước vào đến công ty, tám chín phần đều là người bị kẹt xe mà đến hơi muộn, người nào người nấy đều tất bật, lại quầy tiếp tân nhận thẻ rồi bước vội vào thang máy, cô nhân viên tiếp tân cũng làm việc rất nhanh chóng, nhận thẻ nhân viên, kiểm tra, rồi đưa cho họ thẻ trả lại, không quên nở một nụ cười và chúc họ có một ngày làm việc hiệu quả.

Giữa không khí có phần vội vã ấy, tiếng bước chân của Mạc Thi Y không lớn, cũng không có chút gấp rút, nhưng khoảnh khắc cô bước vào, mọi ánh mắt đều nhất thời nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn mặc trang phục công sở điển hình là cô.

Mọi người trong công ty đều sớm biết, tổng thư kí Lôi sắp tới sẽ vắng mặt ở công ty một đoạn thời gian vì lí do gia đình, cũng biết là sẽ có một người đến thay, tất nhiên cũng chỉ là thay một phần công việc, vì bản thân Lôi tuy không đến công ty, nhưng vẫn có không ít vấn đề cần anh ta giải quyết trước khi đưa lên tổng giám đốc, mà khối lượng công việc khổng lồ đó, hai mươi người nhân viên bình thường hợp lại làm cũng không kịp anh ta, huống chi là một người lần đầu đến công ty, nghĩ tới chín phần mười đều là chờ người người mới làm việc như thế nào rồi mới tính tiếp. Trong mắt những nhân viên làm việc ở Thần Long, nếu tổng giám đốc là nhân vật vương giả cao quý không với tới, không nhìn thấy được, thì Lôi chính là đại thần* chỉ có thể nhìn thấy nhưng làm thế nào cũng không tiếp cận được. Cách làm việc của anh ta vừa rạch ròi, vừa nghiêm khắc, tốc độ nhanh khủng khiếp, khó mà có gì sơ xuất có thể qua được mắt anh ta, khiến mọi người vừa ghen tị vừa kính nể.

(*): Ý ở đây là quan lớn.

Chính là người mới chắc chắn chín phần mười phải qua được con mắt của Lôi, nhân vật nào có thể là hạt cát lọt qua được con mắt của đại thần? Mọi người cũng thầm tiên đoán xem, không biết người mới này dáng vẻ sẽ như thế nào.? Là một người đàn ông hay là một người phụ nữ? Trẻ trung hay già dặn? Là người nước ngoài hay là người nước Y? Cho nên mấy ngày trước khi nhắc tới vấn đề này đã có đoạn đối thoại sau.

Nhân viên A: Tôi nghĩ người đến là một người đàn ông.

Nhân viên B: Vì sao? Nghĩ tới, trong phòng làm việc lại có một em chân dài đi qua đi lại không phải có tinh thần hơn sao?

Nhân viên C: Anh nghĩ có sinh vật giống cái nào có thể vào phòng boss đại được sao? Còn không nhớ cô Lý vì sao bị đuổi, bây giờ tôi thấy cô ta làm việc trong hộp đêm nào đấy.

Nhân viên A: Nếu không phải ba năm trước có tin đồn tổng giám đốc có bạn gái, thực sự tôi đã nghĩ tổng giám đốc…

Nhân viên D: Phi phi phi… tổng giám đốc người ta chung thủy, không thích cái gì dung chi tục phấn, còn không nghe người ta nói người kia cực kì xinh đẹp sao?

Nhân viên E (* Nói với nhân viên D): Haiz… người như tổng giám đốc thật khiến chị em chúng mình…

Nhân viên A: Tôi đoán người mới hẳn là một người đàn ông, khoảng chừng 40 tuổi đại loại, một dạng điển hình như Boss Lôi, chỉ có điều là không thể đem ra so sánh với anh ấy được.

Một phòng mấy người nhất tề đồng ý, cảm thấy cái này đoán chắc đúng rồi.

Bây giờ người mới chân chính xuất hiện trước mặt mọị người lại khiến cho họ một trận ngây ngốc, cái gì đàn ông, cái gì trung niên, cái gì khí chất Boss Lôi, sai trái hết. Cái này rõ ràng…

” Chào chị, em là thư kí mới của tổng giám đốc – Mạc Thi Y, chị kiểm tra thẻ nhân viên giúp em.”