Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 121

Phần 2: TRUY THÊ

Chương 51: Lost heart*.

Ngoài trởi mưa lác đác rơi, những giọt mưa trắng trong tinh khiết như những viên pha lê, va vào cửa kính trong suốt, trượt dài rồi lẳng lặng mất hút sau ngạch cửa không ai biết chúng đi đâu, thấm vào đâu, đọng ở đâu, rồi biến mất ở đâu, chỉ thấy sự xuất hiện của chúng báo hiệu cho một mùa hè nữa đã đến. Một năm nữa lại trôi qua, có nhiều thứ đã đổi thay cảnh vật, con người, tất cả dường như bị những con sóng thời gian đánh tan rồi vỡ nát.

Trong không gian lãng đãng mưa rơi nơi triền núi, xuất hiện một chiếc Honda màu đen tuyền hiện vẫn còn chưa xuất hiện trên thị trường, là hàng ưu tiên dùng thử rẽ xuyên qua mưa mà chạy vào trong một tòa biệt thự to lớn phía Tây X thị. Không đợi chiếc xe chạy tới, cửa sắt nặng nề đã sớm mở ra, bánh xe không chút trở ngại, chạy trên làn nước mưa vào trong rồi dừng trước sảnh chờ rộng lớn của căn biệt thự, với kiến trúc mang hơi hướm châu âu cổ điển xen lẫn những chi tiết với màu sắc hiện đại, phanh hãm lực không nghe thấy âm thanh, cửa trước của xe mở ra, Lôi bước xuống xe, ngay lập tức có người bung ô che cho anh ấy, bước chân dài duỗi ra liền đã đứng phía trước cửa xe sau, động tác nghiêm cẩn, thành thục mở cửa, người đàn ông ngồi bên trong liền tức thời bước ra, Phúc bá ngay lập tức tiến tới bung chiếc ô che cho anh.

Hôm nay trời cũng mưa, chỉ khác là trời không đen âm u xám xịt như báo hiệu cơn bão sắp tới, cũng không có tiếng sấm rền vang một góc trời thỉnh thoãng lóe lên chớp nhoáng ánh sáng bạc lạnh lẽo, cũng không có những cơn giông lốc cuồn cuộn như bàn tay khổng lồ càn quét như muốn quật ngả mọi thứ. Hôm nay chỉ là một cơn mưa đơn giản nhè nhẹ, gió cũng chỉ thổi hây hây đem giọt mưa kéo lệch, âm thanh tí tách êm dịu, như bàn tay ai đang khẩy những nốt đàn, dưới làn mưa dịu dàng người ta cảm thấy dường như lòng mình cũng nhẹ nhàng theo.

Nhưng không phải ai cũng thích những cơn mưa…

Một đôi mắt lam âm trầm nhìn từng dòng nước đang quấn quít dưới chân mình, một chút Hoắc Minh Long cũng không cảm thấy vui vẻ, ba năm rồi, ngần ấy thời gian dường như nhìn lại đều trống rỗng, không rõ cảm giác mình đã trải qua như thế nào, cảm nhận cũng chỉ thấy một mảng đen mờ mịt, không vui, không buồn, không có kỉ niệm, những gì lưu lại trong đầu chỉ là trí nhớ, chỉ nhớ những thứ cần nhớ còn lại đều trống rỗng và mờ mịt, nhiều lúc tưởng chừng như chưa hề trải qua.

Nhìn làn mưa, Hoắc Minh Long lại nhìn Phúc bá, mũi ngửi thấy mùi đất ẩm ướt, tai nghe thấy tiếng mưa rơi lạch tạch, cảm giác không thoải mái dâng lên, nó khiến anh nhớ về một ngày mưa tâm tối, anh liền không chút chần chờ bước vào trong, quản gia liền vội bước theo không quên phân phó người hầu chuẩn bị thức ăn cùng với nước ấm để anh có thể tắm rửa, khóe mắt ông liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc. ” Đinh đong đinh.” Quả nhiên đúng 6h, vẫn đều đặn như vậy, trong lòng ông khỏi âm thầm cảm thấy một trận đau lòng.

Từ trước khi Thiếu gia sinh ra, ông đã là quản gia của nơi này, Hoắc trạch sớm đã là nhà của ông cùng ông sống gần một nửa đời người, ông không có vợ, sinh ra là trẻ mồ côi được Hoắc gia mua lại rồi huấn luyện để trở thành quản gia, ông sớm đã xem nơi đây là gia đình của mình, những chủ nhân, những người làm của ngôi nhà chính là người thân của ông. Mắt ông đã nhìn thấy những giây phút hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong ngôi nhà này, cũng nhìn thấy những khi cô đơn và trống trải nhất, nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy nơi này lại hiu quạnh và vắng vẻ như thế này.

Nhìn theo bước chân của Hoắc Minh Long đi vào phòng khách, tức thời liền có ba bóng dáng nho nhỏ như cục bông chạy ra va vào chân anh lăn lóc vài vòng rồi mới nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi dưới đất, hào hứng lè lưỡi gâu gâu vài tiếng với anh, coi như chào hỏi, chúng là ba con chó nhỏ giống pomeranian, con của Tiểu Tiểu, đã được hơn hai tuổi. Vì Tiểu Tiểu hơn mười tuổi mới có mang, lại sinh ra hoàn hảo ba con chó nhỏ, trải qua một lần thai nghén nó cũng yếu dần, liên tục phải tiêm thuốc một đoạn thời gian, vào mùa đông năm trước liền ra đi, bỏ lại ba con chó nhỏ ngây ngô.

Đọc FULL truyện tại đây

Chúng nó không biết nỗi đau mất đi người thân, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngày ngày đúng 6h lại chân nhỏ chân lớn chạy ra chào mừng anh như cách Tiểu Tiểu vẫn làm trước đây cùng với Tiểu Thiên, giống như một thói quen. Chỉ là chúng không biết, thực ra mẹ mình vốn không phải chờ mỗi mình Hoắc Minh Long, mà còn là chờ anh sẽ mang một người khác quay trở về. Nhưng sức khỏe nó không cho phép nó thực hiện ước nguyện đó…

Ngày đông, Tiểu Tiểu ra đi, một thứ gì đó liên quan đến Tiểu Thiên lại biến mất trước mắt anh. Suốt ba năm, anh kiên trì duy trì tất cả mọi thứ như trước đây từ quần áo, giày dép cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất, tỷ như bàn chải đánh răng trong phòng tắm, hoặc đôi dép bông đi trong nhà của nhóc con, tất cả đều được giữ nguyên không ai được dời đổi. Mỗi ngày, đều đặn 6 giờ anh liền trở về, cảm giác như có thể chờ được ai đó sẽ bước ra tươi cười niềm nở với mình, tiếp đón mình, hoặc đứng trong nhà bếp nấu những món ăn ngon cho mình ăn, nhưng mỗi ngày, chỉ có ông quản gia già đứng ở sảnh chờ đón anh.

Những ngày đầu, giống như Hoắc Minh Long vẫn không quen được cảm giác thiếu thốn trống trải, bản năng mỗi ngày, trở về đều đi xung quanh Hoắc trạch, đi qua tất cả căn phòng, đi hết vườn hoa, tìm kiếm mọi ngóc ngách, giống như anh đang cùng Tiểu Thiên chơi trò chơi trốn tìm, chỉ cần anh có thể tìm ra được nhóc con, như vậy nhóc con sẽ không như vậy biến mất trong cuộc sống của anh, sẽ không một lời từ biệt mà rời khỏi anh, cũng không dùng phương pháp đột ngột như vậy mà ra đi, nhưng mỗi lần như vậy, hết lần này đến lần khác, nhóc con đều không xuất hiện trước mặt anh, mà tàn nhẫn hơn, có lẽ sẽ vĩnh viễn không…

Có lần Phúc bá nhìn thấy anh ngồi bần thần trong thư phòng xem lại những trang sách, những cuốn vở, những bài học mà anh từng tự mình dạy cho Tiểu Thiên. Gương mặt anh khi ấy đều tràn đầy ôn nhu, bàn tay cẩn thận vuốt ve từng con chữ, ánh mắt anh nhìn cũng vô cùng dịu dàng, chỉ có nhìn vào trong đôi mắt lam kia, người ta mới nhìn thấy nội tâm anh có bao nhiêu giằng xé.

Cũng có những ngày cuối tuần, anh không đến công ty làm việc, anh lại nhàm chán đi ra vườn hoa, Phúc Bá từng nhìn thấy anh, ngồi thất thần bên bàn ghế đá, lặng lẽ nhìn chiếc xích đu mà trước nay Tiểu Thư thường hay ngồi, mỗi lần một cơn gió lao xao thổi đến, chiếc xích đu hơi bay lên, ông dường như nhìn thấy bạc môi mỏng hơi nâng lên nụ cười, nhưng rất nhanh, ông nhận ra nụ cười ấy có bao nhiêu chua xót.

Phòng bếp Hoắc trạch từ lâu với Hoắc Minh Long đã trở thành một nơi lanh lẽo, không phải không có ai nấu ăn, mà bởi thiếu đi bóng dáng nhỏ bé vẫn hay thường nấu ăn cho anh, bàn ăn cũng trở nên trống trải, thỉnh thoảng giống như thói quen, khi ăn một món gì đó thân thuộc, anh lại không nhịn được quay sang bên cạnh nhìn vị trí trống trải vốn là của Tiểu Thiên, bạc môi mỏng mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại nói không ra lời. Nhà bếp không biết từ bao giờ đã thôi làm trứng muối, có lẽ vì mỗi lần bát cháo trắng trứng muối được dọn ra, anh đều nhìn chầm chầm nó một hồi lâu, mãi đến khi cháo trong bát đều đã nguội lạnh mới bắt đầu ăn, tốc độ cũng rất chậm, như không nỡ và cuối cùng bao giờ cũng chừa lại một nửa trứng muối…

Có nhiều lúc Phúc bá hi vọng giá như Tiểu Thư sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của Thiếu gia, nhưng khi suy nghĩ đó vừa hiện ra, ông lại không có dũng khí giữ nó trong đầu, bởi vì hơn ai hết vì sự xuất hiện của Tiểu Thư, thiếu gia mới có những giây phút vui vẻ, mười năm cùng thiếu gia sống trong Hoắc trạch là mười năm cô mang đến cho anh nụ cười. Bây giờ điều ông mong muốn nhất lúc này là giá như có một phép màu, có thể có điều gì đó diệu kì sẽ mang Tiểu Thư trở về bên cạnh thiếu gia.

Ngoài trời không biết từ lúc nào đêm đã về khuya, Hoắc Minh Long đã trở về phòng ngủ của mình, Phúc bá được anh gọi đến căn dặn điều gì đó, trước khi bước ra khỏi phòng ông liền thuận tay tắt đèn và bật máy nghe nhạc lên rồi đóng cửa.

Bên trong, dưới ánh đèn ngủ vàng leo loét, trong không khí yên tĩnh, giai điệu của bài hát Lost Heart* không lời vang lên, âm thanh của tiếng đàn piano và violon hòa quyện vào nhau như đôi vũ công đang khiêu vũ, quấn quít, du dương, êm tai như rót mật, như muốn đưa người ta vào giấc ngủ vĩnh hằng.

” Trái tim trong lồng ngực vẫn còn đang đập từng hồi,

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

nhưng bản thân không cảm nhận được một lần nhịp sống.

Không khóc,

không đau,

không buồn,

không còn cảm xúc, hóa ra trái tim thật sự đã đánh mất từ đâu.”

Bài hát buồn trong đêm thinh không văng vẳng bên tai như lan ra đến vô tận…

Bên kia thế giới, trong một căn phòng ngủ to lớn với kiến trúc hiện đại mới mẻ, trên chiếc giường rộng lớn, một bóng dáng ai đó đang nằm say giấc ngủ, dường như trong mơ cô gái kia vẫn không tài nào yên giấc, cô nằm trằn trọc, đôi hàng chân mày nhíu chặt, môi đỏ như son mím chặt rồi mấp máy như muốn nói lời gì đó, trong tiếng mộng mị thều thào, người ta cơ hồ nghe cô nói. ” Thiên sứ, mắt xanh…”