Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 12

Chương 5.2: Thiên sứ có đôi mắt xanh.

Lúc Tiểu Hoắc nắm tay cô nhóc xuống tầng đó đã là 30 phút sau. Thức ăn trên bàn đã được chế biến lại một lần nên vẫn còn ấm hôi hổi, lần này là mì xào thịt bò cùng một phần súp khoai tây. Đây là món mà Hoắc Mạnh Hùng thích ăn lúc trước, nhưng sau này mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại cảm thấy chua xót vì đây cũng là món ăn mà người vợ quá cố của anh thích nhất.

Anh chần chừ hồi lâu vẫn không có ý định muốn ăn, đành đợi Tiểu Hoắc cùng Tiểu Thiên xuống, nhưng đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy ai, anh liền phân phó người làm lại mấy phần khác.

“ Sao lâu vậy?” Nhìn thấy hai đứa trẻ cuối cùng cũng đi xuống, anh mới cất giọng hỏi, con trai của anh, anh rất hiểu. Nó có tính chiếm hữu rất cao, không phải là anh làm liên lụy tới cô bé xinh xắn đó chứ. Nhưng mọi chuyện hơi khác biệt , nhìn đôi mắt ráo hoảnh trong suốt , lại nhìn con trai mình. Có phải là lâu ngày rồi anh không còn nhớ rõ tính tình của cậu sao? Bình thường những món đồ của cậu thì đừng mong có người nào đụng vào, nếu có chuyện như vậy, thì người đó nên cầu phúc cho mình đi, còn món đồ cậu sẽ dành lại rồi một là đem nó vứt đi , hai là…hủy nó.

“ …” Tiểu Hoắc không thèm trả lời chỉ cấp một ánh mắt lạnh lẽo.

Anh cười khổ. Có phải là động tới vẩy ngược trên người con tiểu long này không đây a, sao lại đề phòng anh như vậy.

“ Tiểu Thiên lại đây! Chắc con không biết ăn cái này đâu ha?” Lúc nãy lão quản gia cẩn thận đem sự tình gần đây báo lại một lần, không quên nói luôn chuyện đổi đầu bếp sáng nay. Anh không quên nở một nụ cười ‘thân thiện’ nhưng muốn giở trò thì nên nhìn người bên cạnh cô nhóc vốn mặt đã lạnh nay càng thêm thâm trầm. “ Ba , để con giúp Tiểu Thiên cho.” Lại sờ sờ đầu cô nhóc mà Tiểu Thiên cũng rất phối hợp gật đầu như giã tỏi.

Này này, rõ là lúc nãy đi tắm, hai đứa nhóc này đã bàn luận với nhau rồi, mà đừng nhìn biểu hiện ôn nhu trên mặt con trai anh, không chừng đây là hành động gián tiếp đe dọa gì đó. “ Tiểu Thiên đừng làm phiền anh được không, để chú chỉ cho.” Nụ cười càng thêm gần gũi, nếu sâu thêm một chút hẳn là có người bị rút gân a.

Nhìn sang anh lại nhìn cậu, Tiểu Thiên nhất thời rối rắm một trận, cuối cùng đành nói. “ Để Tiểu Thiên tự học nga.”

Câu nói này nhất thời khiến cho hai người đồng thời không vui. Trong suy nghĩ của Tiểu Hoắc tràn đầy bực bội, ba ba cậu ngày càng cao minh a, mới gặp nhau có mấy tiếng mà cán cân trong lòng cô nhóc anh đã ngang hàng với cậu rồi. Không được, phải nhanh chóng đuổi anh về đúng nơi thôi. Còn anh lại nghĩ, con trai cư nhiên sức quyến rũ cũng quả thật hơn người a, mà cô nhóc cư nhiên định lực rất tốt, dù là đối với khuôn mặt tươi cười này của anh cũng không mảy may sững người như lần trước. Thật thú vị a!

Nhất thời không khí trên bàn ăn có điểm ngưng trọng, khí lạnh tản mát, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, thập phần quỷ dị. Tiểu Thiên dường như hiểu được tâm bão tuyết này là ở đâu , nắm lấy tay áo của cậu nhóc kéo kéo. “ Tiểu Thiên có được ngồi cùng với Long không?” Đôi mắt sáng long lanh, nháy mắt toát ra tia sáng yếu ớt mỏng manh, nói rồi liền cuối đầu xuống, rụt vào như đà điểu, trong giọng nói cũng pha ba phần lo lắng, bốn phần ngọt ngào, hai phần nũng nịu. (*T/g: Chiêu thứ hai.)

Đọc FULL truyện tại đây

Đúng là, Tiểu Hoắc không có khả năng chống lại thật, cậu thở dài một hơi, nháy mắt không khí có vẻ thoáng đãng mà trong lành hẳn đi, như cái sự áp bức khi nãy chưa từng xuất hiện. Cậu ném cho ba mình một ánh mắt lạnh, hừ mũi một cái, rồi nhón cả người Tiểu Thiên đặt trên người mình. Lúc xoay qua nhìn cô nhóc thì đã là khuôn mặt vui vẻ tươi cười. (*T/g: trở mặt còn nhanh hơn lật sách~). “ Tiểu Thiên có biết cách ăn mỳ Ý không?”

Thấy khuôn mặt của cậu đã vui vẻ trở lại cô nhóc cũng liền vui vẻ theo. “ Long chỉ cho Tiểu Thiên đi , có được không?” Lần này cũng cả gan hơn, bàn tay nắm lấy tay cậu áp lên, sau đó ngẩng khuôn mặt trong trẻo lên chớp chớp mắt nhìn cậu.

Ngồi một bên nhìn bộ dáng tỉ mỉ của con trai mình, Hoắc Mạnh Hùng có chút không tưởng, hình ảnh dịu dàng, tinh tế, cùng ôn nhu này bao lâu rồi anh không nhìn thấy , có lẽ cũng đã sáu năm rồi.

“ Tiểu Long, con nói muốn gia sư đến nhà dạy?” Nhận thấy cô bé nhỏ đã thành thục dùng nĩa ăn mì, anh liền cất tiếng hỏi con trai.

“ Ân.” Cậu cũng chán ghét cái cảnh trường học phân tầng lớp đó lắm rồi, thân là người giới thượng lưu ngầm cũng có những thứ như bạch đạo, đối mặt với những khuôn mặt giả dối đó cậu bắt đầu cảm thấy bài xích, có lẽ nếu chưa có bé con thuần khiết vô hại này, cậu cũng đã quên dần trong cuộc sống còn có thứ sạch sẽ như vậy. “ Ba có thể cho con một cái máy tính và một tài khoản ngân hàng được không?” Cậu không muốn sống và chỉ vì mục đích trả thù như trước nữa, còn có những người mà cậu cần bảo vệ. Cậu không muốn tiếp nhận bang phái theo cách của ba mình, càng hi vọng chính bản thân sẽ tự xây dựng lực lượng cho bản thân, muốn làm mọi thứ bằng chính khả năng của mình.

“ Máy tính? Tài khoản? Con muốn dùng những thứ đó làm gì?” Dẫu biết con trai anh khác người, nhưng vô duyên vô cớ muốn những thứ này , anh nhận ra mình ngày càng không hiểu trong đầu cậu nghĩ gì.

“ Nếu không được, cũng không sao.” Cậu thực ra muốn chính ba mình bắt đầu tất cả cho cậu.

“ Không, được chứ ba sẽ cho người đem lại cho con.” Hoắc Mạnh Hùng bối rối, trước giờ con trai chưa từng đòi hỏi anh bất cứ điều gì, cũng như chưa bao giờ nói với anh như vậy, thoáng chốc trong giây phút đó có cảm giác hai người nhích lại gần thêm một chút vậy. “ Vậy từ sáng mai ba sẽ gọi Linton đến dạy cho con.”

“ … “

Bầu không khí trên bàn ăn lại một lần nữa im ắng. Có nhiều thứ một khi mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được, con người cũng thường hay cố chấp và kig là quan tâm lẫn nhau, rõ ràng là lo lắng cho nhau, nhưng cố tình lại không thể hiện điều đó, cho đến khi nào một trong hai bên buông xuống trước thì người còn lại mới hành động. Nếu là cách đây sáu năm có lẽ mọi thứ đã khác đi…