Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 119

Chương 50: Li biệt

Lạnh…

Ầm ầm…

Trong lồng ngực bây giờ không phải là hơi thở mà hoàn toàn là nước, từng ngụm nước biển mặn chát với màu đỏ sẫm như rượu vang thượng hạng bỗng chốc tràn vào trong cơ thể, chiếm hết đi khoảng trống không khí, cơ thể dù có rắn chắc cách mấy, khi lao mình từ độ cao 200 m xuống dưới mặt biển cũng trở nên đau đớn, nhưng nỗi đau da thịt đó lại không bằng nỗi đau trong lòng. Trong cơn vùng vẫy giữa dòng nước đang dần trở nên dữ dội bởi giông tố đang lũ lượt kéo đến, chỉ cần gương mặt vừa ngẩn lên để hít lấy không khí sẽ ngay bị nước mưa lạnh ngắt rơi xuống, lạnh đến tê dại. Bão tới rồi, sấm chớp đã vang rền và cơn mưa nặng hạt cứ như thế trút xuống…

Bàn tay to lớn quờ quạng trong dòng nước, Hoắc Minh Long không chần chờ một giây phút liền cũng từ phía trên bờ vực nhảy xuống, một khắc cũng không nán lại, bàn tay cố vươn ra nhưng không tài nào bắt được bóng dáng của Tiểu Thiên dù chỉ là gấu váy, âm thanh hai người rơi xuống gần như cùng một lúc, bóng dáng của nhóc con vừa trầm mình xuống mặt biển, cũng là lúc anh tiếp xúc với mặt nước, anh ra sức tiến về phía nhóc con. Nhưng giống như ngay cả biển cả cũng muốn chia cắt hai người họ, một cơn sóng đỏ ngầu trào tới, liền đem cơ thể Tiểu Thiên chìm sâu xuống lòng biển rồi cuốn đi xa.

Khoảnh khắc chạm mặt biển, cơn đau tức thời ập tới đánh vỡ phòng tuyến lí trí cuối cùng của Tiểu Thiên, nhóc con chỉ kịp nhìn anh lần cuối, chỉ vừa mấp máy môi, nước biển đã tràn vào trong lồng ngực, nhóc con mơ hồ thấy thứ gì đó màu vàng nhạt đang từ từ tan ra trong làn nước đỏ thẫm, cuối cùng chỉ đọng lại được một thứ gì đó màu lam, màu lam huyền bí xanh lơ như màu nền trời trong, như bảo thạch khóa chặt lấy chính mình, rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng. Mặc cho bàn tay to lớn đã vươn tới, nhưng nhóc con đã không còn chút sức lực nào để có thể nắm lấy tay anh…

Dòng nước biển đỏ ngầu như miệng máu của loài quái thú gầm gừ dữ tợn, tai nghe không rõ là tiếng sóng va vào tường đá hay là tiếng sấm đang âm ỉ trên nền trời, thủy triều dâng lên, các con sóng cứ cao dần, cao dần rồi bất thình lình mở ra chiếc ‘miệng’ lớn đem bóng dáng Tiểu Thiên nuốt trọn.

Bàn tay Hoắc Minh Long đã sắp chạm tới người nhóc con, đôi mắt lam đã tìm thấy bóng dáng màu trắng trong làn nước biển đỏ thẫm,… nhưng rồi tất cả biến mất. Nháy mắt đó anh bắt đầu trở nên điên cuồng, cơ thẻ vùng vẫy ra sức đem chính mình lặn xuống sâu hơn, mặc cho thân thể đang cảm thấy từng trận lạnh toát, đã uống phải vài ngụm nước biển mặn chát, cơ thể sau cú rơi đều đã ê ẩm, chỉ có ánh mắt và bản năng là bền bỉ và bất chấp. Bởi vì anh cảm thấy chỉ cần cố gắng một chút thôi là có thể cứu được nhóc con.

Mặt biển càng lúc càng xa, dưỡng khí càng lúc càng cạn dần, cho đến khi trong lồng ngực đều là vị muối biển, Hoắc Minh Long vẫn không bơi lên, chính mình không ngừng kiên trì, không ngừng cố gắng, bây giờ trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi bất an bủa vây lấn át lí trí, đáng sợ hơn cả khi đối mặt với cái chết. Mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình – Trái tim.

Nhưng dưới thời tiết cực đoan như thế này, dừng như cơ hội của Hoắc Minh Long đã về con số không, thậm chí chính anh cũng đang dần đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.

Lạnh…

Vô lực…

Đau…

Không rõ là nỗi đau về thể xác hay là mất mát về tinh thần, nhưng Hoắc Minh Long cảm thấy rõ ràng dường như mình chính mình đang nguy nan rồi, nước biển giờ đây đã xâm nhập vào trong lồng ngực, hít thở đã không thông, cánh tay đã không còn có thể quờ quạng trong nước được nữa, anh đang chết dần, cơ thể đã không còn chút sức lực nào, nhưng nhóc con…

Đôi mắt lam mơ hồ nhìn dòng nước đỏ thẫm, nhìn nó đang dần dần nhấn chìm mình vào trong, lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó màu vàng nhạt hòa lẫn trong sắc tảo, nhìn mặt biển, nhìn một màu đen kịt của bầu trời, thỉnh thoảng lóe lên ánh chớp sáng rực. Không rõ vì sao Hoắc Minh Long lại nhếch môi cười, rồi lặng lẽ khép mắt lại, ý thức cũng càng lúc càng vơi đi.

Khoảnh khắc cuối cùng bỗng nhiên anh nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. ” A Long.”

Đọc FULL truyện tại đây

” Khế ước vĩnh viễn không thể bị xóa bỏ, chỉ cần con có lòng tin, Tiểu Thiên sẽ trở về.”

— Phân cách tuyến Li biệt —

RẦM RẦM!!!

Ngoài trời một mảnh mưa gió bão bùng, giông lốc không biết đã khiến cho bao nhiêu cây trong hoa viên Hoắc Trạch bị hư hỏng. Đã một ngày trôi qua, cơn mưa như trút nước vẫn chưa ngừng lại, không chút bớt đi thậm chí càng lúc càng lớn hơn. Giống như tâm tình của những người trong Hoắc trạch lúc này.

Thiếu gia từ lúc đưa Thuần tiểu thư đến gặp Thượng Quan thiếu gia đến bây giờ trở về đã được một ngày, bác sĩ Tề từ nước Z xa xôi cũng đã bất chấp điều kiện thời tiết tồi tệ mà trở về trong ngày để khám bệnh cho thiếu gia. Mọi người không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cơ hồ cảm thấy chuyện lần này sẽ rất xấu, lúc đi là hai người, nhưng khi trở về lại không thấy Thuần tiểu thư đâu, trang tin tức cũng đã sớm đưa tin việc Thượng Quan thiếu gia gặp tai nạn rất nghiêm trọng, như vậy, có khi nào…

Một số người thầm nghĩ, có phải Tiểu Thư đã đồng ý điều kiện của Thượng Quan thiếu gia nên đi theo anh ta rốt cuộc lại xảy ra tai nạn hay không, nhưng theo thông tin được đưa thì trên xe lúc đó lại chỉ có một mình anh ta, như vậy thì Tiểu Thư đang ở đâu rồi? Mọi người ai cũng đều cảm thấy hết sức lo lắng. Nhất là khi nhìn thấy tình trạng Hoắc Minh Long khi trở về Hoắc Trạch, thiếu gia như thế nào lại có thể bị thương mà này thương tích chắc chắn không nhẹ, đã đến mức bất tỉnh mà đưa về đây.

Nhưng chỉ cần có bác sĩ Tề ở đây, chuyện thương tích của thiếu gia liền không đáng quan ngại lắm. Lấy tính cách cùng khả năng của Hoắc Minh Long, nghiêm trọng như lần này chắc chắn là lần đầu tiên, còn có, nói đi nói lại, vẫn không thấy tiểu thư đâu, có khi nào đã gặp chuyện bất trắc gì không?

Nếu thật sự như vậy, chính là người trong Hoắc trạch không khỏi cảm thấy một trận bất an, ai cũng biết Tiểu Thư là tâm can bảo bối của thiếu gia, tiểu thư xảy chuyện, có phải hay không thiếu gia thực sự sẽ bộc phát, nghĩ đến đàn ông Hoắc gia có thể rất dịu dàng, ôn nhu với người phụ nữ mình yêu, nhưng một khi làm tổn thương đến người trong lòng, sẽ khiến cho bản tính ngoan độc không khác gì một ác ma đó của họ bộc phát. Thủ đoạn tàn nhẫn đó, những người đã sống lâu trong Hoắc trạch bây giờ nghĩ đến, vẫn không nhịn được một trận sởn gai óc.

Trong phòng ngủ của Hoắc Minh Long và Tiểu Thiên…

” Mẹ!” Người đàn ông vẫn trong bộ dạng tiều tụy suy yếu nằm trên giường bất ngờ mở toang đôi mắt, đôi con ngươi lam sáng rực không có chút bộ dáng của một người vừa dạo qua một vòng tử môn quan, trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh cuối cùng, Tiểu Thiên biến mất trước mắt mình. ” TIỂU THIÊN!!!” Phản ứng và bản năng đầu tiên của anh là nhìn sang vị trí bên cạnh mình, vén chăn lên, suy nghĩ duy nhất của anh chính là hi vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh giấc rồi Tiểu Thiên vẫn sẽ nằm cạnh bên anh ngoan ngoãn ngủ.

Nhưng đáng tiếc bên dưới không có ai cả, chỗ trống lạnh lẽo như băng, lạnh giống như dòng nước biển ngày hôm trước cuốn mất đi Tiểu Thiên, cũng nhấn chìm chính mình. Trí nhớ lại trở về như một thước phim quay ngược, tất cả tái hiện trở lại, rõ ràng và chân thực.

Đúng lúc đó, Tề Mặc Hiên mang theo nước và thuốc bước vào, vừa lúc anh gọi ra tên nhóc con, anh ta hít vào một hơi, dùng giọng nói bình tĩnh nhất nói với Hoắc Minh Long. ” Lôi, Ảnh và Ảnh vệ vẫn đang ra sức tìm, thiếu gia đã hôn mê được 1 ngày một đêm rồi.”

Ánh mắt lam lạnh lẽo như hầm băng ngay lập tức dời sang phía anh ta, khiến anh ta theo bản năng hơi sợ hãi một chút, chưa kịp đi về phía Hoắc Minh Long đã thấy anh vén chăn, bước xuống giường, ra lệnh. ” Đưa tôi đến Lăng vực!”

Lời khuyên anh nên ở lại Hoắc trạch dưỡng bệnh chưa kịp nói ra của Tề Mặc Hiên đã bị tắt lại bởi ánh mắt uy nghiêm, thâm trầm không cho anh ta cơ hội phản bác.

P/s: Cảm giác truyện của tác giả viết với truyện tác giả đang đọc có cùng tần suất đăng truyện.. :sweat: :sweat: