Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 117

Chương 49: (Tiếp)

Đêm hôm trước, cùng Tiểu Thiên xem ti vi, dự báo thời tiết ngày mai sẽ có mưa lớn, Hoắc Minh Long đã gọi cho Thượng Quan Lâm, về chuyện cuộc gặp, nhưng có vẻ như trong mắt anh ta đây là một việc làm hèn nhát, rằng anh lo sợ kết quả nhóc con sẽ đi theo anh ta, rời bỏ anh, một người càng đứng trên cao lại càng cô độc, càng thấy sợ mọi thứ bên cạnh mình một ngày đều sẽ biến mất, cho nên liền không đồng ý dời ngày hẹn.

Mấy ngày liên tiếp Tiểu Thiên đều ngủ không ngon, thỉnh thoảng mơ thấy giấc mơ lạ không rõ thực, trong lòng luôn có cảm giác âm ỉ, bất an, giống như chuyện không tốt chắc chắn sẽ xảy ra, nhóc con đem chuyện này đối với anh, tuy hai người càng nghĩ càng cảm thấy vô lí, bản thân anh vẫn không có một chút yên lòng. Cho nên mặc cho yêu cầu của Thượng Quan Lâm, là để họ nói chuyện riêng với nhau, nhưng anh vẫn sẽ cường ngạnh đứng cạnh hai người họ, nghe họ nói chuyện, anh muốn chính tai nghe đáp án của Tiểu Thiên.

Sáng hôm sau lại là một ngày nắng đẹp, ánh nắng tươi tắn như những sợi vải bông mềm mại trãi khắp mọi nơi, giống như bụi tiên của những tinh linh nhỏ, huyền ảo kì diệu, màu sắc rực rỡ, thanh thuần một chút cũng không chút vấy bẩn để đến khi ánh sáng của chúng tắt dần,như ánh đóm lập lòe rồi lịm đi trong đêm, cũng là lúc mà bóng tối bủa vây…

— Phân cách tuyến đoạn tuyệt —

(Tác giả: Ba con ngốc chụm đầu suy nghĩ mới ra được màn này, ôi…)

Lăng Vực, kỳ thực là một bờ biển vách dốc* điển hình, là một loại địa hình mà đất liền xuống dốc đột ngột tạo thành một vực thẩm cao phân chia rõ ràng đất liền và biển cả, đứng trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy nước biển xanh thẩm ầm ầm đập và tường đá, gió biển nóng ẩm và gió đất liền khô nóng đặc quyện vào nhau như thể dệt nên một tấm vải mềm quấn quanh mép vực. Cảm giác đứng gần với bờ vực chênh vênh giữa sự giao thoa ấy, hưởng thụ gió mát là thư thái nhất.

Hôm nay Tiểu Thiên mặc một bộ áo váy rời, trên là áo sơ mi kiểu cách đơn giản, trong sáng, với viền đen, và một chiếc nơ bướm thắt trước người, tay áo hơi bồng, dài quá cổ tay, khiến cho đôi tay nhỏ mềm mại, càng trở nên đáng yêu, lại mặc thêm áo khoác lửng, không tay, màu nâu nhạt, ôm lấy trước ngực mềm mại, bên dưới vận một chiếc váy màu nâu sẫm, ôm sát lấy đường cong cơ thể, vừa dài quá gối để lộ ra cẳng chân và đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn đang mang một đôi giày đệm đơn giản. Mỗi lần gió phất lên, mái tóc được buộc cao của nhóc con lại hơi nhè nhẹ bay bổng, vài sợi tóc mai tinh nghịch vươn lên đôi gò má như trêu chọc như cám dỗ, đôi mắt tròn cẩn thận híp lại một đường, có chút vui thích với việc để những cơn gió lướt qua hai bên sườn gương mặt mát rượi, rồi bị bàn tay thon dài to lớn của ai vươn ra vuốt ve nâng niu như trân bảo, vài lần như thế, nhóc con cũng không hề tránh.

Mấy ngày qua đều có vẻ không tốt, ngay cả ăn uống cũng bị tâm tình lo lắng vô cớ làm cho kém đi, Hoắc Minh Long và Tiểu Thiên không phải dạng người dễ buồn lo vô cớ, hay lo sợ những chuyện không đâu, kể cả chuyện năm năm trước đối với họ đều không có quá nhiều bận tâm, nhưng lần này cảm giác lại quá rõ ràng, thường trực khiến ai cũng cảm thấy bất an…

Giống như bầu trời quang tạnh trong tâm bão, Tiểu Thiên ngẩn mặt nhìn về phía biển, chân trời hợp với mặt biển một đường thẳng xa xăm, cảm giác có chút khiến người ta suy nghĩ vẫn vơ, không ngờ lại có cảm giác thư thái sau nhiều ngày u ám, nghĩ đến hôm nay Thượng Quan Lâm hẹn gặp mình ở đây. Là để nói bí mật về ma ma ư? Nhóc con kì thực rất chờ mong, mười năm chính là không dài không ngắn, kí ức thậm chí là hình ảnh về ba ba cũng dần nhạt dần, nhưng tình cảm vẫn còn nguyên như vậy, nhưng còn mẹ của nhóc con thì sao? Nhóc con không nhớ gì cả, ngoài việc bà ấy dùng ngôn ngữ nào đấy không phải tiếng nước Y nói với mình, mà ngay cả bà ấy nói gì nhóc con cũng không tài nào nhớ được? Nhưng bà là người thân cuối cùng của mình trên đời, nếu có cơ hội gặp lại, nhóc con cũng muốn gặp một lần…

” Long, không biết ma ma của Tiểu Thiên là một người như thế nào? Bà ấy có xinh đẹp không? Có dịu dàng không?” Giọng nói của Tiểu Thiên mềm mại cất lên, tuy không nghe ra tâm tình, nhưng hai chữ ma ma lại tràn đầy trìu mến…

Nghe Tiểu Thiên chợt cất tiếng nói, Hoắc Minh Long bỗng dưng có chút cảm giác khó tả, hoàn cảnh của anh và nhóc con cũng có khác gì nhau đâu, chỉ là một người còn có cơ hội gặp lại, nghĩ đến cơ hội đó, trái tim anh giống như bị ai bó chặt, thừa nhận rằng anh ích kỉ, anh muốn ngăn nhóc con nói lời đồng ý với Thượng Quan Lâm, anh muốn nhóc con mãi mãi bên cạnh anh. Nhưng anh không làm được, mất mát người thân là nỗi đau rất lớn, thà rằng không biết đến, còn hơn từ bỏ việc đi tìm. Bao nhiêu năm qua ảnh vệ, trinh thám trong Hắc Long bang đều đã truy kiếm, nhưng manh mối còn sót lại về người phụ nữ này chỉ là một tấm ảnh khuyết, tuy khó chấp nhận, nhưng chuyện này chỉ còn có thể trông chờ vào thông tin trong tay Thượng Quan Lâm thôi. ” Long cũng không rõ, nhưng nếu Long là Tiểu Thiên, Long cũng muốn gặp lại mẹ mình một lần.”

” Vậy sao? Long có thể cùng Tiểu Thiên đi gặp ma ma được không? Tiểu Thiên sẽ giới thiệu Long với ma ma, giống như năm đó gặp chú Hùng…” Hình như không đúng lắm, chính là năm xưa Hoắc Mạng Hùng đến tìm gặp nhóc con mà, nhớ đến người đàn ông đó lần đầu gặp nhóc con đã khóc còn nói cái gì đó, giống cô ấy nhưng không phải cô ấy, nhưng chính là nhóc con rất thích chú Hùng nha, giống như là cha ruột vậy, còn không phải đều xem nhóc con như người trong gia đình sao. (Tác giả: Con dâu nuôi từ bé mừ… :D2)

Khóe môi lạnh bạc khẽ câu lên nụ cười, nhưng lại không thể để nhóc con nhìn thấy, cánh tay cẩn thận ôm nhóc con vào ngực, gò má mơn trớn gương mặt nhóc con cười cười hỏi lại. ” Nhưng nếu đi tìm ma ma rồi, sẽ không còn được ở cạnh Long nữa, Tiểu Thiên chọn thế nào? Hửm?” Có thể nói anh nhút nhát cũng được, nói anh lo sợ cũng được bên cạnh anh bây giờ chỉ có Tiểu Thiên, nhóc con là bầu trời nhỏ của anh, một chút cũng không muốn để nhóc con rời xa.

Ngẩn mặt lên nhìn anh, môi hơi dẩu, một bàn tay bé nhỏ mềm mại liền không chút tiếng động nhân lúc anh ôm mà chen vào trong cổ áo anh, sờ loạn tìm kiếm thứ gì đó, hơi thở đàn ông bất ngờ trở nên trầm thấp lướt qua vành tai, nhóc con chịu nhột, run lên vội vàng nghiêng mặt tránh đi, tay còn lại tìm kiếm trong cổ áo mình, ngay khi bạc môi lạnh bạc vừa chôn xuống hõm vai là lúc nhóc con đem thứ được mang trước ngực hai người giơ ra. ” Không phải chúng ta đều mang khế ước sao?” Mang khế ước chính là vĩnh viễn không xa rời, vĩnh viễn không chia cách, nhóc con không hiểu hết giá trị của hai chữ đó như thế nào, nhưng giờ phút này thời khắc này một chút nhóc con cũng không muốn rời xa Long.

” Ngốc này…” Cơn gió thổi qua bắt đầu trở nên lạnh lẽo, chân trời đã dần dệt thành một màu đen, bão tố sắp đến, nhưng Hoắc Minh Long một chút cũng không cảm thấy loạn, trong lòng lại vững vàng, nội tâm lại ấm áp, có cảm giác dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa không thể khiến họ rời khỏi nhau.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Hoắc Minh Long lại bất ngờ run lên, bên đầu dây bên kia là giọng nói có phần vội vàng và gấp rút của Ảnh. ” Thượng Quan Lâm đã bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, A Bàn vẫn chưa rời khỏi nước Y, thiếu gia và tiểu thư nên nhanh…” Lời nói của anh ta còn chưa kết thúc đã nghe thấy âm thanh gần như là quát lên của Hoắc Minh Long.

” TIỂU THIÊN!!!” Tiếng điện thoại rơi xuống vụn vỡ, và không có sau đó nữa…

20 phút trước.

Tại một vách núi gần Lăng vực, vì cuộc gặp gỡ của nhóc con với Thượng Quan Lâm, Hoắc Minh Long đã cẩn thận bố trí Ảnh vệ khắp bán kính 2km xung quanh đó, cứ 10 m lại có một người đứng canh chừng, càng gần đó lại có số lượng càng đông, dường như không có một con kiến nào lọt qua được, bày bố như thế này, chỉ sợ ngoài thân thủ chí ít như Ảnh hoặc Lôi mới có thể đột nhập được, nếu người nào có gan đi vào vùng cấm này, coi như có động thủ liền không có khả năng bước ra. Nhưng chính là người đã dự tính một khi bước vào liền không thể bước ra nữa, nhưng may ra có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đây cũng coi như là nhiệm vụ cuối cùng mà A Bàn làm cho Ái Nhĩ gia, hoặc nói đúng hơn là nhiêm vụ cuối cùng mà ông ta làm cho người phụ nữ họ Lâm kia, yêu một người nhiều năm như vậy, bất chấp phản bội tổ chức, phản bội bang, sống đến giờ phút này lại không bằng một con chó để người khác điều khiển, cảm thấy một chút tự do tự tôn cuối cùng cũng không có, từ ban đầu hắn ta không nên đem lòng yêu người đàn bà không nên yêu kia, nhưng ít ra họ cũng có một đứa co với nhau, như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến trong lòng không khỏi có ý nghĩ đồng vu quy tận.

Ngay khi Ái Nhĩ Lệ Linh nghe được cuộc điện thoại giữa Thượng Quan Lâm và Hoắc Minh Long, liền ngay lập tức nói cho A Bàn, đến nay đã là 7 ngày,

suốt khoảng thời gian này, ông ta luôn luôn ở trong Mộc một bước cũng không đi ra, lặng lẽ thu liễm khí tức lẩn trong góc tối, theo dõi cách bày trí ảnh vệ, nhìn ra được địa phương sơ hở nhất chính là vách núi kia, nếu dùng súng bắn tỉa hiện có trong quân đội hoặc được buôn bán trái phép mà nói đều không có khả năng bắn tới tầm xa như vậy. Nhưng may mắn lần trước vô tình phát hiện bản vẽ được cải biến của loại súng bắn tỉa tầm xa nhất của bang Thần Dữ, vốn định khi trở về liền thử, nhưng không ngờ là đến bây giờ liền có cơ hội thử nghiệm.

Cùng một loại súng, của Bang Hắc Long là chuẩn xác nhất, Bang Thần Dữ tầm xa nhất, còn bang Thiên Ưng – hay nói cách khác là của Ái Nhĩ gia mà nói chính là uy lực lớn nhất, một khi đã bắn ra, găm vào da thịt liền bật ra các mấu chốt giữ viên đạn trong người, đồng thời khiến nạn nhân bắn đi xa một khoảng. Nói đơn giản chính là nếu địa hình sát vực như thế này, nếu bắn chuẩn xác chính là không chết cũng khiến người đó rơi xuống biển, với sóng biển như thế này và với thời tiết đang dần chuyển biến xấu chính là một chút cũng không cho người ta cơ hội sống sót.

Ánh mắt của A Bàn lóe lên tia sáng lạnh, lại lướt qua tên Ảnh vệ đã bị mình đánh ngất, không đúng là bị hạ độc bên cạnh, đồ chơi của Ái Nhĩ Lệ Linh quả thật có không ít điểm hữu dụng, lại dùng ống nhòm nhìn về phía xa xăm, sau đó tốc độ liền nhanh chóng đem bộ giá súng cùng súng lắp vào vị trí cẩn thận, nạp đạn vào, cẩn thận điều chỉnh. Nhớ đến năm xưa, tài thiện xạ của hắn ta chỉ chịu thua một mình Hoắc Mạnh Hùng, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ được thử trên người thật một lần, lần trước là nhắm vào Hoắc Mạnh Hùng, dùng súng của Hắc Long bang bắn, nhưng người trúng đạn lại là A Vân, lần này dùng súng của Thiên Ưng bang bắn vào con nhóc kia, không biết là Hoắc thiếu có đỡ thay không? Thật hi vọng một mũi tên trúng hai con nhạn…

P/s: Nhây là nhây là nhây là nhây…