Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 116

Chương 49: (Tiếp)

Bên ngoài cổng lớn Thượng Quan gia, một chiếc Porsche màu nâu sẫm sang trọng chậm chạp dừng lại, là một kiểu dáng số lượng có hạn mới ra cách đây chưa được ba ngày, tất nhiên nhìn vào liền biết chủ nhân. Bảo vệ của Thượng Quan gia quả nhiên vừa liếc mắt liền biết người ngồi trong chiếc xe này là ai, không cần thông báo cho chủ nhân ngôi nhà đã cho vào, đây là đặt cách lớn nhất và duy nhất được chính người lớn nhất nhà – Thượng Quan lão phu nhân dành cho Ái Nhĩ Lệ Linh.

Kỳ thực phần hảo cảm đến mức này của bà không phải tự nhiên mà có,

mà là do rất nhiều chuyện đã xảy ra trước đây. Nói đi nói lại cũng bắt đầu từ khi bà còn trẻ, bà cùng với Ái Nhĩ lão phu nhân lúc còn sống chính là bạn tri kỉ tâm giao, bạn bè thân thiết, sau gả đi đều tìm được chỗ tốt nương tựa, lại không ngừng trao đổi tin tức với nhau, đến khi hai người mang thai đều muốn hai đứa nhỏ có thể đến với nhau, đáng tiếc hai nhà đều sinh ra con trai là Ái Nhĩ Kha và Đông Phương Bắc Thần, sau đó cũng liền vì nhiều lí do mà không có con thêm, làm cho hai bà đều cảm thấy nuối tiếc.

Nhưng vì quan hệ hai bà thân thiết, khiến cho ánh mắt bà nhìn Ái Nhĩ Kha cũng có phần gần gủi, huống hồ bản thân ông ta năm đó cũng rất có bản lĩnh, bất chấp sự phản đối của cha mẹ lấy Lâm Tư Giản làm vợ, tuy là việc làm phản nghịch, nhưng đối với vợ một quân nhân có tư tưởng tiến bộ như bà, tự nhiên không đem chuyện này để tâm mà còn vì vậy mà cảm thấy người thanh niên hết sức có bản lãnh, dám vì tình cảm mà cứng rắn.

Sau đó không lâu Lâm Tư Giản có con, sinh ra lại là con trai, hai bà lại một phen nuối tiếc, nhưng may là không bao lâu thì lại nghe cô ta có tin vui, sinh ra một bé gái, điều này tất nhiên là làm hai bà vui vẻ không thôi,

chuyện đính hôn từ bé còn chưa kịp định ra, thì Ái Nhĩ lão phu nhân gặp tai nạn, không may qua đời, Ái Nhĩ gia chịu cú sốc không nhỏ liền giống như tự bế không còn muốn liên lạc với ai nữa, lại thêm con trai bà cùng Ái Nhĩ Kha cơ hồ có mâu thuẫn, còn là mâu thuẫn không nhỏ, cho nên mọi chuyện cứ như thế bặt vô âm tính với nhau.

Vì thế Ái Nhĩ gia sau nhiều năm không rời khỏi Trung đông, lại để Ái Nhĩ Lệ Linh đến nước Y, liền khiến bà cảm thấy có chút chờ trông, lại thêm vẻ ngoài xuất chúng, cùng vỏ bọc ôn hòa, lễ phép, lại chính bản thân cô ta đến gặp bà trước, lễ phép chu toàn liền khiến Thượng Quan Lão phu nhân cảm thấy hài lòng không thôi, huống hồ Ái Nhĩ Lệ Linh lại chịu khó bồi bà nói chuyện so với con cháu trong nhà không biết hiếu thuận hơn bao nhiêu lần, cho nên khiến bà càng nhìn càng ưng, tuổi tác của cô ta lại vừa vặn trùng với Thượng Quan Dương, lại nhỏ hơn Thượng Quan Lâm hai ba tuổi, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng hết sức vừa lòng bà, chính là tốt nhất nên làm cháu dâu.

Nhưng hôm nay Ái Nhĩ Lệ Linh tới lại là đến để từ biệt bà trở về nhà,

tuy rằng trong lòng có chút không cam tâm, nhưng nghĩ đến anh trai đã ra lệnh… trong nhà ngoài Ái Nhĩ Kha thì Ái Nhĩ Luật Ưng chính là người yêu thương cô ta nhất, nhưng lại hết sức nghiêm khắc, nếu bây giờ còn ngoan cố ở lại, không chừng lại rước lấy một trận phiền toái. Cho nên cuối cùng vẫn đành phải về thôi, đến nơi, quản gia lại thông báo với cô ta là Lão Phu nhân cùng Thượng Quan phu nhân đã ra ngoài có việc, nếu muốn gặp người thì đành chờ ông ấy thông báo để hai người họ tranh thủ về,

Ái Nhĩ Lệ Linh càng hào phóng, nói không cần thông báo cô ta đợi được,

sau đó liền để quản gia dẫn đến hoa viên của Thượng Quan Trạch chơi.

Bước chân thong dong đi dạo một vòng, lại vô tình đi đến góc khuất của Hoa viên nghe được một đoạn đối thoại của Thượng Quan Lâm với ai đó.

” Có Thiên Thiên ở đó không? Tôi có chuyện muốn gặp em ấy?” Thượng Quan Lâm cười cười nói. (Tác giả: Kỳ thực tác giả có dụng ý để đồng chí yêu… *** chứ không phải yêu Tiểu Thiên đâu… ahihi… :D2 :D2)

” …” Đầu dây bên kia liền rơi vào một trận trầm mặc, cảm giác yên tĩnh có phần hơi lạnh lẽo, thậm chí không nghe ra được tiếng thở.

Không được đáp lời, Thượng Quan Lâm cũng không quá cảm thấy bị khinh thường, trong lòng suy tính, nghĩ đến, liền nói thêm. ” Tôi có thứ liên quan đến mẹ của Thiên Thiên, muốn đưa đến, nhưng tôi muốn gặp trực tiếp đưa tận tay. Phiền anh đưa người đến.” Nhiều năm như vậy, tuy Hắc Bạch bất xâm, nhưng những việc truy tìm tung tích này nọ, vẫn là có một chút dấu hiệu với nhau làm sao không bị phát hiện, huống hồ là hôm qua Thượng Quan Bắc Thần đem chuyện này nói với anh ta thì điều đó chứng minh Hắc Long bang vẫn chưa tìm ra được manh mối, là cơ sở tìm kiếm thêm duy nhất sợ chỉ có thể là những gì anh ta biết mà thôi. Nghĩ đến chuyện này tuy rằng ông nói với anh là để anh đưa tận tay người cần biết, nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy, vẫn là nên thu được cái gì đó lợi ích. Mà ở đây lợi ích nhắm tới không phải là cùng Hoắc Minh Long thương lượng sao?

Đọc FULL truyện tại đây

” Địa điểm?” Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lạnh lẽo thâm trầm quen thuộc của người đàn ông.

” Hải Thần. Tại hẻm đá giao giữa Thủy – Mộc, Lăng Vực, nếu được nên là cuối tuần sau, nhưng đến lúc đó tôi muốn nói chuyện riêng với Thiên Thiên, phiền anh không nên đặt cái gì đó lên người Thiên Thiên.” Thượng Quan Lâm đáp lời, còn không phải khó khăn lắm mới có một thứ có thể đem ra trao đổi được. Nhớ đến lần trước, bí mật liên quan đến Hoắc phu nhân cũng không đem ra đôỉ Thiên Thiên với Hoắc Minh Long được, còn lần này, đem bí mật của dì Thuần ra đổi lấy sự đông ý của Thiên Thiên, không biết cô nhóc có quyết định rời khỏi Hoắc Minh Long để theo anh ta đến nước Z xa xôi tìm tung tích mẹ của mình không? Thật muốn thấy gương mặt không cam lòng của anh.

” Được.” Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới đáp lời, rồi không đợi anh ta kịp nói thêm bất ki lời nào, liền thẳng thừng kết thúc cuộc gọi.

Nhìn màn hình điện thoại đã sáng trở lại, trên gương mặt tuấn lãng của Thượng Quan Lâm nâng lên một cười nhạt, còn không phải là ngay cả Hoắc Minh Long cũng không dám chắc chắn tình cảm của Tiểu Thiên dành cho mình sao? Không biết Tiểu Thiên sẽ trả lời như thế nào, thật đáng để trông đợi.

Bước chân của Thượng Quan Lâm vừa đi khỏi góc tối, gương mặt xinh đẹp

của Ái Nhĩ Lệ Linh liền lộ ra ngay sau hàng cây bằng lăng xum xuê, ánh mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của anh ta, mi mắt khẽ nheo lại, trong đôi con ngươi đen sẫm hiện lên tia sáng nhạt, môi đỏ khẽ câu lên nụ cười lạnh lẽo. Thuần Hi Thiên ơi là Thuần Hi Thiên, để xem lần này cô còn thoát được không?

— Phân cách tuyến chia li là không thể tránh—

” Hoắc tổng, Ái Nhĩ Lệ Linh đã rời khỏi nước Y.” Trên tầng cao nhất của tổng công ty Thần Long, Lôi vừa gõ cửa phòng tổng giám đốc, được cho vào liền cất giọng thông báo.

Gương mặt tuấn dật lạnh lùng đang cúi xuống đọc bản hợp đồng cũng không vội nhất lên, chỉ thấy trong đôi mắt xanh âm thầm dâng lên một chút ngờ vực, đối với tính cách của Ái Nhĩ gia nói riêng và Ái Nhĩ Lệ Linh nói chung chắc chắn không có chuyện cho qua dễ dàng như vậy, cô ta đã biết rõ thân phận Hắc Bạch của anh cùng Tiểu Thiên thì chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền toái, lại ngay lúc này lựa chọn trở về chính là có phần kì lạ. Tay vừa cầm viết kí vào bản hợp đồng, môi mỏng liền hơi mấp máy. ” A Bàn?” Suy đi tính lại, không ngoại trừ khả năng cô ta sẽ để lại người để một mặt ra vẻ mình nhiều lần không đạt được mục đích, liền nản lòng thoái chí trở về, mặt còn lại sẽ cho người âm thầm tìm cơ hội tiếp cận gây khó khăn cho họ.

” Ảnh vệ không tiếp cận được quá gần cô ta, nhưng nhìn thấy một người đàn ông có dáng vẻ rất giống A Bàn hộ tống cô ta trở về.” Nếu là máy bay dân dụng, có thể để Ảnh vệ trà trộn thành hành khách đi theo để xác minh, nhưng lần này cô ta rời đi lại bằng phi cơ riêng, cho nên việc xác định chính xác sẽ có phần khó khăn.

” Cẩn thận.” Hoắc Minh Long nghiêm túc cảnh báo bọn họ, tay lại với lấy một phần văn kiện khác, lại nhớ đến cuộc gọi của Thượng Quan Lâm, liền nhíu mày, nhưng lại không thể không thu xếp mọi chuyện. ” Chủ nhật tuần sau, thu xếp ở Lăng Vực, Thượng Quan Lâm muốn gặp Tiểu Thiên ở đó.” Vừa cất lời xong, không hiểu sao trong lòng anh cơ hồ dâng lên nổi bất an, Tiểu Thiên có đồng ý với đề nghị của anh ta không? Nghĩ tới, anh có chút lo lắng…

Thấy gương mặt anh có phần ngưng trọng, Lôi liền cẩn thận nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.

P/s: Tính hôm qua đăng, mà bận làm bài PTS sao ngủ quên luôn, sr mn…