Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 115

Chương 49: Đánh mất

” Linh đinh.” Chiếc chuông bạc sáng loáng khẽ lích kích ngân vang, cành cây nhẹ nhàng lay động, vòm xanh rì rào theo từng cơn gió mát, tiếng chim ríu rít, vài đôi cánh lại đột nhiên vút bay cao lên nền trời xanh thẩm như một nét bút mở ra không gian rộng lớn. Nắng vàng dịu dàng rọi qua khắp mọi nơi trải dài trên khung cảnh, như phủ một lớp phấn mờ lên toàn bộ cảnh vật cũng làm sáng lên đôi mắt lam nhìn ra ngoài phía biển. Dưới chân sát bờ vựt, sóng như những người thợ làm bánh ‘nhào bột’ vào từng thành đá cứng như thép, bọt nước bắng tung tóe, vỡ ra, lại như màu máu, bởi lẽ, nước ở đây mang một màu đỏ sẫm, màu của một loại tảo kì lạ.

Trời hôm đó rất đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng, với những cơn gió thổi đến nhè nhẹ trìu mến như bàn tay mềm mại mơn trớn đôi gò má cuơng nghị của gương mặt, không ai đoán ra được đó là mở đầu cho một ngày tồi tệ, người ta không nhìn thấy được đằng sau đường chân trời xa xăm kia, mây đen âm u đang dần tụ lại, gió đang chuẩn bị nổi lớn, tiếng sấm vang lên âm ỉ như lời thầm thì ma mị, và chỉ một chút nữa thôi, khi mây đen ùn ùn kéo đến, như đắp một chiếc chăn dày trên nền trời, mưa sẽ ầm ầm rơi xuống, giọt nước lạnh lẽo, rơi lên gương mặt người đàn ông đang bần thần nhìn sóng biển bỗng chốc hóa thành dữ dội… (Tác giả: Giá mà bây giờ xong phần 1 rồi và viết phần 2 nhỉ… :sweat: :sweat:)

Ngay cả khi đau lòng nhất, cảm giác cũng không khó chịu như thế này!

—Phân cách tuyến éo le như bò kéo xe —

Tối hôm trước, trong lúc trên xe trở về Hoắc trạch, hai người Ảnh và A Nặc đã tranh thủ hồi báo tin tức mà họ mới điều tra được. Thông tin này chính là đầu đuôi dài dòng, nhưng gói gọn chỉ bằng một câu duy nhất – Ái Nhĩ Kha ông ta lại cư nhiên có một đứa con trai?! Sở dĩ nói là thông tin mới,

vì từ trước đến ai dường như không ai nghe về sự tồn tại cùng xuất hiện của Ái Nhĩ thiếu, đứng ra ngoài ánh sáng, từ trước đến nay chỉ có con gái ông ta là Ái Nhĩ Lệ Linh mà thôi. Nếu không, bằng sự điều tra gắt gao của Hắc Long bang bao lâu nay, lại không biết được thông tin này, hoặc nói đúng hơn, chính Ái Nhĩ Kha đã mưu đồ chuyện gì đó nên mới dấu đi thân thế của con trai mình. Vậy ý đồ của ông ta là gì và con trai của ông ta là ai? Hoặc nói cách khác, chính ông ta muốn thông qua sự điều tra của Hắc Long bang mà truyền đến tai Hoắc Minh Long?!

Chuyện này nói ra, Lôi và Mị không khỏi giật mình nhìn nhau, trong lòng cố gắng hồi tưởng lại một chuyện cũ, nhưng giống như có như không nghe thấy chuyện này, ánh mắt cả hai cũng đồng thời đổ dồn về phía Hoắc Minh Long, nhưng phản ứng của anh lại không mấy ngạc nhiên như vậy, khóe môi lạnh bạc âm thầm câu lên một nụ cười lạnh không khó để nhận ra vẻ chết chóc, giọng điệu âm trầm hỏi lại Ảnh. ” 23?” Năm đó, đúng là người đàn bà họ Lâm kia chính là không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí là hạ dược người đàn ông mình yêu chỉ vì muốn chiếm đoạt tình cảm của người đó, đáng tiếc, người đó lại là ba anh Hoắc Mạnh Hùng, chợt nghĩ đến một loại tình huống, anh cười càng thêm lạnh lẽo. ” Ông ta vẫn đa nghi như vậy.” Chuyện nhiều năm qua vẫn cứ dài dòng, sợ là đến bây giờ Ái Nhĩ Kha vẫn chưa biết sự thật mới để đến lúc này.

Nghe anh nói vậy, Ảnh và A Nặc đều có chút giật mình, thế nhưng anh lại biết chuyện này sao? Đặc biệt là bây giờ A Nặc cảm thấy nỗi bất an trong lòng càng dâng lên, bản thân vốn nghĩ có thể lấy thông tin này đổi lại sự sai sót của bản thân trong khi làm nhiệu vụ mà để Tiểu Thư gặp phải chuyện không may, nếu là lần trước có thể viện cớ cho sự xuất hiện của A Bàn, nhưng lần này ngay cả gấu áo của hắn ta cũng không thấy mà vẫn để xảy ra sai sót, chuyện này đối với Ảnh vệ không những là sự sỉ nhục to lớn mà còn là một sự thất trách nặng nề, nếu theo quy định của Hắc Long bang, bất cứ nam hay nữ, hoặc là chịu qua đau đớn xác thịt, khổ hình hoặc nhọc hình, hoặc chính là đưa đến Hoắc Đinh. Mà Hắc Lang là nơi nào chứ, Ảnh vệ cũng có tôn nghiêm của ảnh vệ.

Nơi đó chính là nơi mà bất cứ người bị trách phạt nào của Hắc Long bag nghe tới cũng đều cảm thấy sợ hãi, nhất là đàn ông và phụ nữ có vẻ ngoài không tệ, đáng sợ chỉ thua Hắc Lao. Nghĩ tới đoạn tình huống ở đó, A Nặc không khỏi rùng mình. Người nhìn vào, Hắc Lang nằm ở địa phương không xa không gần với trung tâm X thị, là đoạn đường hết sức thông thoáng, dễ đi, nhưng lại không có bao nhiêu xe cộ qua lại, người đi đến nơi này, không đến bằng những hãng xe sang trọng đắt tiền cũng là xe chuyên dụng của các quan chức cấp cao, là nơi cần có rất nhiều tiền và quyền mới có thể bước vào được. Nói theo một phương diện nào đó, nó hoạt động không khác gì quán bar nơi đàn ông và phụ nữ đến tìm những cuộc vui,

nhưng này là quán bar vào bậc nhất, từ dịch vụ tiếp khách ăn uống,

cho đến giải quyết nhu cầu sinh lí. Nhưng những người khách đến đều là những người có địa vị trong xã hội, tự nhiên yêu cầu không những cao mà còn phải bí mật với cánh truyền thông cũng như đồng liêu đối nghịch,

mà nơi này chính là địa phương an toàn nhất, cam kết bảo đảm giữ kín sự xuất hiện của họ ở nơi này.

Chung quy ở những nơi như vậy làm sao thiếu những người những trò không nên thấy, nhiều kẻ còn có sở thích biến thái kinh tởm, mà A Nặc chính là một người từ chỗ đó đi ra, tuy bản thân không phải là người ở đó,

nhưng cũng coi như phải chứng kiến một đoạn thời gian, không khỏi cảm thấy bài xích vô cùng. Trong cuộc đời này, cô chính là sợ đến nơi đó nhất,

nghĩ đến tình huống xấu, trong lòng không khỏi rục rịch nhìn về phía Ảnh,

Đọc FULL truyện tại đây

hi vọng anh ta sẽ mở lời vì việc bảo vệ tiểu thư không chu toàn mà nhận lỗi với Hoắc Minh Long.

Ánh mắt lam làm sao không nhìn ra được một chút tiểu tiết của A Nặc,

đôi con ngươi sắc bén khẽ híp lại một đường, không khí nhất thời trở nên im ắng và lạnh lẽo, môi mỏng lại mấp máy. ” Hai người hôm nay làm không tốt.” Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ khẽ cất lên, giống như đang hỏi ‘hôm nay ăn gì’ vậy, nhưng mọi người còn lại trong xe bắt đầu cảm thấy có chút bức bối, hơi thở cũng kiềm nén lại. Khả năng kiềm nén cơn giận của Hoắc Minh Long rất tốt, hầu như không có chút biểu hiện để người ta nhìn thấy, nhưng một khi phát tác sẽ rất đáng sợ. Ai cũng biết Tiểu Thiên là tâm can bảo bối của anh, có một chuyện nhỏ ảnh hưởng đến nhóc con cũng khiến anh khó mà bỏ qua cho được, huống hồ là sai lâm tai hại ngày hôm nay…

Lòng bàn tay đã tươm ra một lớp mồ hôi mỏng, A Nặc chỉ cảm thấy hô hấp có chút đình trệ, thảo nào Mộ thúc luôn nói Hoắc đại một khi hạ bớt một tầng lạnh lùng trừ những lúc ở bên Tiểu thư, thì chính là cảnh giới khiến người khác phải sợ hãi đến khó thở, coi như hôm nay cô chân chính cảm nhận qua đi. Mà Hoắc Minh Long giống như đọc ra trong sợ im ắng đến kinh dị của Ảnh và A Nặc chính là sự thấp thỏm, khóe mắt khẽ lướt qua phía Ảnh bắt được một tia sáng nhạt vừa lóe lên trong mắt anh ta, rồi dừng lại trên mái đầu đang cúi của A Nặc, giọng nói lại lạnh nhạt cất lên. ” A Nặc, cô nói xem?”

Bị điểm danh, A Nặc có chút giật mình, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Lôi, lại thấy anh ta không nhìn mình, lại nhìn về phía bóng lưng thẳng tắp của Ảnh mà than thở trong lòng, cũng không dám chần chờ mà đứng ra nhận lỗi. ” A Nặc cam nguyện nhận phạt.” Trong lòng bắt đầu tự mặc niệm chỉ cần không đến cái địa phương kia, có gì cô cũng chịu, cô chán ghét gương mặt bẩn thỉu giả vờ đạo mạo của đám người kia đến buồn nôn rồi.

Đáng tiếc, lời cầu nguyện của cô còn chưa kịp thấu đến trời xanh thì đã bị anh dội một gáo nước lạnh. ” Đến Hắc Lang làm mật thám.”

Hai bờ vai của A Nặc có chút run rẫy, cô cắn cắn môi dằng xuống một tia uất ức mới đáp lại lời. ” Vâng thưa Hoắc đại.” Nói đoạn, liên ngoan ngoãn lùi về sau một bước.

Ánh mắt lam liền nhìn về phía Ảnh, môi mỏng mấp máy, nhưng đến cuối cùng cũng là đợi anh ta mở lời, cứ như thế duy trì một lúc lâu, cho đến khi đã nhìn thấy ánh đèn trước cổng vào Hoắc trạch, anh ta mới mở lời. ”

Chuyện lần này không phải lỗi của chúng tôi.” Giọng nói nghiêm túc vừa cất lên, đổi lại được một trận im ắng khác, không khí bỗng chốc trở nên dị thường bức bối, giống như đông lại, không ai vội vàng phá vỡ sự yên tĩnh này.

‘PHỊCH’ Chiếc xe dừng trước sảnh chờ của Hoắc Trạch, Hoắc Minh Long liền vội vàng ôm Tiểu Thiên xuống xe, bước chân không ngừng lại, chỉ lặng lẽ để lại cho Lôi một câu. ” Năm sau anh không cần đến Trung Đông nữa.”

Trong xe giờ chỉ còn lại bốn người, nghe được lời Hoắc Minh Long nói,

tâm trạng của Lôi liền ngay lập tức tốt lên, sau đó quay sang nhìn về phía Ảnh, không kiệm lời tán thưởng. ” Coi như không tệ, năm sau có thể thay tôi đi được rồi.” Vừa nói vừa quay sang nhìn Mị không biết đã ngoan ngoãn thiếp đi từ lúc nào, trong lòng đang không biết có nhân cơ hội này đem vợ bỏ trốn không, mấy ngày rồi anh ta còn chưa được thân cận đâu, đều tại con trai chen ngang lúc cao trào, biết vậy nên để cô ấy an ổn vài năm nữa.

Ngồi ghế sau A Nặc cảm giác giống như mình vừa mới bỏ lỡ chuyện gì,

nếu lấy tính tình của Hoắc đại, chuyện sơ sót này chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng được, nhưng lấy thái độ hào hứng của Lôi cùng không chút sinh khí của anh ban nãy, cô thực sự như lọt vào sương mù. Thấy A Nặc có chút không hiểu gì như vậy, Ảnh liền suy nghĩ một chút liền mở lời giải thích. ” Rượu. Chúng ta có thể ngăn tiểu thư không bị ăn thức ăn có dị dược, nhưng lại không thể ngăn tiểu thư không dùng giải dược, cho nên lỗi không ở chúng ta.” So với giải thích rõ ràng không bằng hướng cô nghĩ theo hướng chính xác.

Rượu? Không dùng nên trúng độc, dùng nên trúng độc, vừa nghĩ đến chuyện gì đó, gương mặt vốn còn đang chìm trong u mê của A Nặc liền bưng tỉnh đại ngộ. ” Có lẽ nào chính là rượu vang khai vị? Vì lúc tiểu thư đến dự tiệc là vừa kịp lúc, sắp mở màn, thời gian ở phòng chờ không lâu,

cộng thêm việc Quách Mộng đến gây sự cho nên sẽ không uống qua rượu vang đó, trong đó chắc chắn có chứa giải dược, sau khi tham dự buổi tiệc mọi người trong nhóm lớp Z đều ăn thức ăn được phục vụ nhưng chỉ có mỗi Tiểu Thư bị phát dược.”

Nghe A Nặc nói, Ảnh thấy có điểm không phải liền bổ sung thêm. ” Trong rượu vang chắc chắn không phải là giải dược, vì nếu như thế, Mị tỷ khi phát hiện Tiểu thư có vấn đề chắc chắn sẽ để người chúng ta đưa rượu đó cho Tiểu Thư uống, nhưng chính là không có giải dược. Cho nên trong đó nhiều lắm chính là một tác dược, tức là chất có thể phối hợp với một nguyên liệu nào đó có trong dược mà khiến cho nó mất đi công dụng ban đầu.” Giống như trong hóa học, nó là điều kiện để hai chất không xảy ra phản ứng như nhiệt độ, môi trường hoặc thiếu chất xúc tác vậy.

Sau khi hiểu xong, A Nặc cảm thấy một trận đau khổ, thế nhưng cô lại tự nhiên đứng ra nhận lỗi… như vậy không phải tự mình chui đầu vào rọ sao? “Ô ô… (~T^T)~” Cô không muốn đến Hắc Lang đâu… (* Biểu tình đáng thương*) Nhưng lại không dám làm trái lời Hoắc đại.