Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 112

Chương 48: (Tiếp)

Đàn ông là sinh vật cuồng tính, bản năng của phái mạnh luôn khiến họ có suy nghĩ chủ động trong mọi tình huống, đặc biệt là hoan ái, nhu cầu dường như bao giờ cũng nhiều hơn sở cầu, ham muốn cũng có phần mãnh liệt hơn phụ nữ. Cũng vì là đàn ông chuyện nhu cầu này nọ vốn luôn có, hoặc là tự giải quyết hay tìm người giải quyết, thì trong đa số trường hợp đều bắt buộc phải nhịn. Mà nói đến nhịn, Hoắc Minh Long hẳn đã nhịn rất lâu rồi, từ lần đầu tiên có cảm giác với Tiểu Thiên, đến bây giờ cũng chỉ có anh là bị động. Tất cả chỉ vì lặng thầm chờ nhóc con lớn lên, hai người có thể cùng nhau bước vào lễ đường kết hôn, có thể nghe nhóc con nói to yêu anh, để bảo bối nhỏ này chân chân chính chính chỉ thuộc về mình anh, nhưng bây giờ tình huống trớ trêu này giống như một cơ hội, cũng là một thử thách giữa bản năng và lí trí, để xem anh có thể một lần không cần nhịn nữa…

Ánh mắt lam như đầm nước sâu trũng lặng thầm nhìn gương mặt nhiễm sắc hồng của Tiểu Thiên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi mê man mơ màng, diễm tình mà lặng lẽ châm lên ngọn lửa. Bị Hoắc Minh Long trấn áp dưới thân, hai chân anh chống hai bên cơ thể, mái tóc đen dài của nhóc con như huyền tơ bung xõa trên nền ga giường, làm nổi da thịt trắng trẻo mềm mại, đường cong cơ thể xinh đẹp mĩ miều đều hiện ra trước mắt, anh chỉ thấy một luồng nhiệt hỏa tụ lại dưới thân, cứng rắn nhô lên. Bây giờ, trông nhóc con như một tiểu bạch thỏ đáng thương dưới móng vuốt sắc lang, đang bị nhìn chòng chọc bằng ánh mắt nóng rực, lồng ngực đàn ông phập phồng lên xuống, bất giác gương mặt tuấn lãng liền phóng đại trước mắt nhóc con…

Bạc môi mỏng chậm chạm ma sát lấy vành tai non mềm trắng trẻo, lặng lẽ cắn lấy trái tai, lại âm thầm thì thào những lời không rõ với Tiểu Thiên như kích thích những tia lửa điện đầu tiên. Vừa đem vành tai non mềm ngậm lấy, Hoắc Minh Long đã nhận thấy cơ thể mềm mại dưới thân bất giác run lên nhè nhẹ, tiếng hô nhỏ bật ra. ” Ưm…” yếu ớt mà khiêu khích, nhóc con nghiêng đầu muốn tránh đi thứ mềm nhũn đang tàn sát tai của mình, nhưng vừa nghiêng qua thì miệng anh lại gieo xuống, chuẩn xác cắn nhẹ lên sườn gương mặt, rồi âm thầm mút lấy.

Hai bàn tay to lớn cũng hoạt động, chúng giữ lấy hai cánh tay nhỏ của Tiểu Thiên, để chúng vòng qua cổ mình, ôm lấy, mười ngón tay mảnh khảnh chen vào trong tóc anh, hỗ trợ động tác cắn mút của anh. Để khi nó đã quen, đôi tay anh lại dời xuống dưới hơn, chậm chạm mần mò nơi tuyết phong trắng trẻo vẫn đang bị bra ôm trọn lấy, trong lòng có chút nóng vội, động tác lại hết sức dịu dàng muốn đem thứ vướng bận kia cởi ra, tay liền dò tìm nơi chốt khóa. ‘Kích’ Áo lót bung ra, đôi ngực đầy đặn liền trào ra ngoài mềm nhũn như nước, lại căng mọng thơm tho như quả mật đào, dụ dỗ người ta nếm thử. Nhóc con vừa run rẫy thở, lồng ngực dao động, đem đôi thỏ ngọc trước ngực nhấp nhô lên xuống, nhũ hoa hồng hào xinh xắn như một đóa mai đào nở rộ trên nền tuyết trắng.

Bên dưới vừa giải phóng đôi tuyết phong đầy đặn nhu mì, thì phía trên, bạc môi mỏng liền trấn áp lấy đôi môi tươi thuần xinh đẹp. ” Ưm ơm…” Dầu đã bị anh hôn hết lần này đến lần khác, nhưng Tiểu Thiên vẫn không thể thích ứng được nụ hôn bá đạo tràn ngập hơi thở cưỡng đoạt của anh. Ban đầu, anh hôn rất nhẹ nhàng, chỉ là trao đổi vài đợt răng môi sít sao dính chặt, lại từ từ nhanh hơn, tiết tấu cuồng tính hơn, đến khi đầu lưỡi đàn ông mạnh mẽ xông vào, thì nhóc con hoàn toàn không còn chút sức lực phản kháng. Cảm giác khoang miệng bị lắp đầy bởi hơi thở nóng rát của đàn ông, hòa quyện với cơn nóng bức của chính mình, bị anh hôn, bị anh rút sạch hơi thở, cơ thể mềm nhũn vô lực, nhóc con cũng thuận theo bản năng đáp lại, theo tự nhiên mà phối hợp với anh, cánh tay vòng qua cổ cũng kéo anh lại gần mình hơn.

Cứ như thế hôn triền, lại hết lần này đến lần khác, đều đến khi Tiểu Thiên cảm thấy mình sắp cạn sạch dưỡng khí mà ngất đi, Hoắc Minh Long mới buông tha mà cho hít vào vài ngụm hơi thở, kéo ra một sợi tơ bạc, rồi lại đem môi mình áp xuống hôn lấy nhóc con. Bàn tay bên dưới cũng theo nhịp hôn gấp rút mà đem hai khối tuyết phong trong tay mà chậm rãi xoa nắn, âm thânh của nụ hôn hòa với tiếng nức nở khó chịu do bị động chạm càng lúc càng kích thích màn nhĩ đàn ông. ” Long… ừm…” Bất giác nhóc con gọi tên anh, tiếng nói ngọt lịm như mật, tê dại, cơ thể không nhịn được có chút xoắn xít. Mà này gọi ra, càng kích thích thú tính bên trong Hoắc Minh Long, muốn nghe nhóc con gọi, muốn nhóc con ngay trong lúc hoan ái mật tình đều chỉ gọi tên anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Cảm giác dường như cơn nóng đã lan đến đầu rồi, trước mắt đều là một mảnh huyễn thực, chỉ nghe thấy âm tham thở dốc khàn đục của Long, dựa vào anh mà hành động, bản thân chính là nửa bối rối nửa thành thục, một là do chưa từng trãi qua hoan ái mà đối với chuyện này còn bối rối, nhưng nhờ vào dược tính trong xuân mà sinh ra khả năng thích ứng, nhóc con nâng mái đầu hỗ trợ cái hôn cuồng nhiệt của anh, không khống chế được mà bật ra được tiếng rên rỉ đứt quảng, trước ngực đôi tuyết phong bị anh vân vê trong tay dần nhiễm màu đỏ ửng, cảm thấy nó bắt đầu săn lên, cảm giác tê tê dại dại truyền xuống dưới thân, cảm thấy bản thân sắp không chịu nỗi cơn khát vọng. ” A… ơm…” Ngay lúc này Hoắc Minh Long lại buông tha cho đôi môi đã hôn để sưng đỏ của Tiểu Thiên, bạc môi mỏng lần tìm xuống phía dưới hơn, mỗi nơi nó đi qua rãi rác trên da thịt trắng noãn những vết mận tím, từ cằm, đến cổ, rồi đến xương quai xanh, anh đều để lại vô vàn những vết tích, giống như loài sói hoang muốn đánh dấu lãnh thổ của chính mình.

” Long, đừ… đừng cắn… ưm!!” Nhưng khi tầm mắt dời xuống, khi đôi mắt lam tràn đầy dục vọng bây giờ lại nhìn thấy đôi tuyết phong trắng trẻo no đủ, mềm mại như bánh bao hấp, lại bị anh xoa nắn đến vểnh cao đầy kiêu ngạo, hoa nhụy sưng cứng, đỏ lựng, như một trái cherry nhỏ ngon miệng đang bày ra trước mắt, thì dù có là người nghiêm túc nhất cũng khó cưỡng lại được, mà nhất là cơ thể xinh đẹp này của Tiểu Thiên lại chỉ thuộc về anh, liền tức thời không chút thông báo mà ngậm lấy nó. Cơ thể dưới thân không chịu nổi kích thích mà co rút lại, bàn tay găm vào tóc anh cũng níu chặt hơn, nhưng lại không rút ra, không có phản kháng, xúc cảm mãnh liệt, bên dưới thân dường như có chút ẩm ướt.

Tay không còn kìm cặp tay nhóc con nữa, nó liền mò mẫm bên ngoài lớp quần lót, động tác hết sức chậm chạp, lại chen vào phía trong, đem bên dưới lặng lẽ cởi ra, bàn tay mới bắt đầu tiếp tục thăm dò, nhưng vừa sơ ý động vào hạt đậu nhỏ, hai chân Tiểu Thiên liền bất giác khép lại, đem bàn tay to lớn của anh dính chặt trong đó, mà như vậy lại càng khiến nó trở nên càng rỡ, ngón tay thon dài miết lấy thành hoa huyệt, rồi xồng xộc chen vào trong nơi u cốc, khiến nó không nhịn được tươm ra một đợt tình thủy, hai đôi chân thon dài run rẫy liền không cách nào khác đành mở ra.

” A… a… ưm…” Đem hai ngón tay chen vào trong lặng lẽ nới rộng thành hoa huyệt, bên trong ấp áp và mềm mại như vậy, ôm chặt lấy hay ngón tay anh, không chừa chút khe hở, mà thành hoa huyệt giống như cái miệng nhỏ, dãn ra co lại theo từng nhịp thở gấp rút của Tiểu Thiên. Mới như thế đã khiến anh khó nhịn được muốn, nếu đem thứ đó thực sự đặt vào bên trong, tư vị sẽ mất hồn như thế nào, bản thân liền đem quần áo trên người tự động cởi ra hết, làm lộ ra dị vật to lớn vốn đã săn cứng từ lâu, hai tay đem hai bắp chân trắng trẻo gác lên hai chân mình, lại nâng lên cơ thể nhóc con, đem dị vật cọ nguậy bên ngoài cửa vào hoa huyệt, tay liền lại chen vào đem bên trong nới rộng ra chờ tiếp hợp.

Ánh mắt lam lúc này đục ngầu nhìn Tiểu Thiên, hai mắt nhóc con nhấm lại, hai bàn tay nhỏ nhắn níu lấy gối nằm, mày nhăn lại một đoàn, đầu nghiên về một hướng khác không dám nhìn thẳng, chỉ có cái miệng thơm tho vẫn mê man mấp máy. ” Long… ưm Tiểu Thiên… nóng…!!!??” (Tác giả: Còn chưa hết đâu nga…!!!)

— Nothing could be happened —

” XOẢNG!!!” Tại một góc khác, âm thanh đổ vỡ vang lên, hàng loại những món đồ trang sức mắc tiền đều vung vãi lên khắp nền đất, nhưng như vậy dường như chưa đủ, Ái Nhĩ Lệ Linh liền cầm được thứ gì liền ném thứ đó. Hay lắm, cảm giác này đã lâu cô ta chưa trải qua, lúc này người câm hận bản thân nhất không ai khác chính là cô ta, thiên tính vạn tính cũng không bằng sự xuất hiện của người đó. Bao nhiêu năm gặp lại, hóa ra ánh mắt lam vẫn thủy chung đặt lên người ‘con khốn’ đó!!! Sủng nịnh như vậy, yêu chiều như vậy, có gì xứng cơ chứ, nghĩ đến bản thân hao tâm tổn trí muốn hạ nhục bảo bối trong lòng người đó, nào ngờ lại hỗ trợ, giờ này không chừng hai người đó đã… Cơn nóng giận càng dâng lên gấp bội, tay cầm dây chuyền phỉ thúy liền ném về phía trước.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vừa đi vào, A Bàn bất ngờ lùi về một bước, nếu không phải thân thủ nhanh nhẹn, sợ là nó đã ném vào mặt hắn ta, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua phía Ái Nhĩ Lệ Linh, nhìn biểu tình khủng bố của cô ta, hắn ta không khỏi nhớ đến người đàn bà kia, cô ta thừa hưởng được rất nhiều điểm từ người ấy, từ gương mặt đến tính cách, nhiều lúc khiến hắn ta lầm tưởng hai con người này là một, nhưng là không phải, đều là điêu ngoa, nhưng hắn ta thích cách nộ liễm của người kia hơn. ” Ái Nhĩ Tiểu thư…!” Hắn ta thành thục cúi người, nhưng gương mặt cúi gầm kia lại không có chút nào thành thực, hoặc giả là nói không có chút nghiêm túc nào mà thay vào đó là sự khinh thường.

” Có chuyện gì?” Lặng lẽ liếc qua phía hắn ta, Ái Nhĩ Lệ Linh âm thầm hừ lạnh, dáng vẻ không chút phục tùng kia chính là cô ta không để vào mắt, không phải đều phải nghe lệnh mình, mặc mình sai khiến sao?

” Ái Nhĩ Thiếu gia đã trở về, nhắn lại là Tiểu thư thu xếp thời gian trở lại.” A Bàn nghiêm túc nói, người này mới là người chân chính nguy hiểm, không biết chuyện năm đó lại có thể một lần nữa xảy ra hay không?

Nghe hắn ta nhắc đến người đó, gương mặt đang tức giận của Ái Nhĩ Lệ Linh liền hòa hoãn, rốt cuộc người nên trở về cũng trở về rồi, nhưng rời đi như vậy có chút không cam lòng. ” Nói với Diêu ca, Lệ Linh còn làm một vài chuyện nữa sẽ trở về.”

” Vâng.”

Ái Nhĩ gia, có một thiếu gia sao? Chuyện này về sau sẽ rõ..