Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 11

Chương 5.1: Thiên sứ có đôi mắt xanh.

“ Long giận chú Hoắc sao?” ngồi trong phòng tắm của Hoắc trạch , vừa cọ mình cho cậu nhóc , Tiểu Thiên vừa cất giọng hỏi. Nói thật không hiểu vì sao cô nhóc lại thấy mình đã phạm một sai lầm gì đó , không , là biết mình đã phạm phải một trong những quy định của Tiểu Hoắc. Không hiểu vì lý do gì trước giờ với những lời cậu nói ra cô nhóc đều đặt ở trong lòng ít khi nào sai phạm , nhưng hôm nay a… Tốt nhất là trước khi cậu giận (Thực ra thì cô nhóc cũng không biết giận có gì đáng sợ) phải làm cho cậu quên đi. Đúng nên như thế! Nghĩ đến đây , bàn tay nhỏ càng chăm chăm cọ cọ. Rất không may…

Ôm cô nhóc đặt lại yên vị , cậu vuốt vuốt mái tóc dài thật dài của cô nhóc nhỏ , khóe môi hơi nâng nâng lên hỏi. “ Tiểu Thiên có nhớ mình hôm nay quên chuyện gì không?” trực tiếp đáp lại bằng một câu hỏi , đánh lừa cô nhóc sang chuyện khác , câu hỏi này quá khó ngay chính cậu cũng không biết trả lời như thế nào rằng mình có ghét ba ba không.

Tới lượt cô nhóc nhất thời loay hoay , không phải là không nhớ mình quên cái gì mà là không dám nói mình thực sự là quên mất a. Cô nhóc nhíu mày nhỏ , làm bộ không nhớ mân mân môi , lại xòe bàn tay ra đếm. Ăn sáng rồi , ăn trưa rồi , chơi cùng Tiểu Tiểu rồi,… chỉ còn tắm , mà đang tắm a. “ Ừm…ừm…Tiểu Thiên nhớ.” không còn cách nào khác , cô nhóc đành thú nhận vậy. Hai ngón trỏ nhu nhu nhau , lo lắng nhìn cậu rồi lại cúi đầu.

“ Có nhớ Long đã dặn gì không?” nhìn bộ dạng này là biết sai rồi là tốt nhưng quên lời cậu là không tốt a. Khuôn mặt của Tiểu Hoắc cũng thuận tình hợp lý mà nhăn lại một đường , như có như không nhìn xem thái độ của cô nhóc. So với ánh mắt áp bức lạnh lẽo khi nhìn người khác , thì bây giờ có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Cô nhóc ngẩn đầu lên , hai mắt to và sáng ngây ngô nhìn cậu hồi lâu , nhẹ chớp chớp mấy lần mới nói. “ Tiểu Thiên là của Long , không cho người khác động vào…Mà lúc nảy , Tiểu Thiên lại cho chú ôm…” mặc dù không hiểu lắm với cái tính chiếm hữu không phân biệt này của cậu nhóc , nhưng trước giờ cô nhóc luôn một mực nghe theo , cư nhiên hôm nay lại quên mất.

Cũng nhớ , không quên cậu căn dặn. Ngoài mặt coi như du di cho cô nhóc lần này , nhưng trong lòng lại đang gào thét. Nhóc con không phải là không có chủ kiến , phải nói là định lực rất tốt , luôn nhớ lời cậu nói. Nhưng hôm nay lại quên, thì chỉ có một lý do…Đảm bảo ba ba của cậu hẳn lại giở đòn sát thủ ra rồi , thật là, ngay cả bảo bối của cậu cũng không thoát được sao. “ Tiểu Thiên ông ấy có cười không?” đây là câu hỏi để cậu có thể tính toán lên người đàn ông nào đó.

“ Có a. Vì sao?” Cô nhóc nghiêng đầu nhìn cậu hỏi , này là tự dưng lại hỏi một câu ngây ngô như vậy a.

“ Có phải là trước khi ông ấy ôm Tiểu Thiên không?” này nha , dường như mỗi lần mà ba ba nở nụ cười ‘thân thiện’ thì như rằng ma ma sẽ ngây ngốc một chốc rồi bị ‘tấn công’ lúc nào không hay , mà trăm lần không khác một lần. Đó được gọi là đòn sát thủ. Đối với cậu nhóc mà nói , ba ba rất ít khi nở nụ cười , nhưng một khi cười tất rất nguy hiểm.

“ Ừm. Hình như là vậy…” Tiểu Thiên thành thật trả lời.

Khó trách a khó trách. Con ngươi khẽ híp lại một đường lóe lên ánh sáng lạnh , ngay cả người của cậu mà ba ba cũng muốn nhúng tay , thật là…lại nhìn về phía cô nhóc nào đó thần tình nhìn mình chăm chú. “ Tiểu Thiên nói mình có nên bị phạt hay không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Phạt? Tiểu Thiên không phải là không có khái niệm với từ này , mà sáng nay cô nhóc còn học được một bài học rất cơ bản nhưng có thể nói là bí kíp có một không hai từ một cô hầu gái trong Hoắc trạch. Nhưng cô nhóc vẫn sợ a. “ Phải phạt sao?” Đôi mắt trong veo không gợn sóng , nhìn cậu chăm chú , long lanh , lúng liếng.

Nhìn thấy ý chí ‘sắt đá’ của cậu khi cậu cương quyết gặt đầu. Khóe môi của Tiểu Thiên khẽ cong lên , từ từ bước gần về phía Tiểu Hoắc nào đó , hai cánh tay mũm mĩm , trắng noãn choàng qua cổ , cả thân hình nhỏ nhắn , thơm tho áp sát vào người cậu , dùng hơi thở mùi hoa hạnh mơn trớn từng chút vành tai cậu , lại từ từ cúi người , khuôn mặt kề càng lúc càng gần , càng gần , càng gần …(T/g : Phát huy tính sáng tạo và dòng máu sắc nữ nào!)

Cả cánh môi hồng , mềm , nhẵn nhụi , phấn nộn cũng kề sát vào mặt cậu , chỉ cần cúi đầu thì cậu hoàn toàn đếm được có bao nhiêu sợi mi cong cong khẽ rợp , che đi ánh mắt trong sáng đó , nhưng cô nhóc lại cứ tiếp tục , khoãng cách ngày càng thu hẹp , thậm chí cô nhóc còn nghe được tiếng trái tim cậu đập nhanh dữ dội , và mặt cũng dần đỏ , 5cm ….. 3cm…. 2cm….0…. “ Chụt…chụt…chụt…” Loạn thơm ‘áp đảo’ và ‘tàn sát’ khuôn mặt của Tiểu Hoắc , đại não của cậu nhất thời ngưng trọng , đến khi cô nhóc buông tha thì cậu thần hồn còn chưa định. Khuôn mặt nhất thời bất khả tư nghị trở nên đỏ lựng một mảng , rất có tính kích thích nha!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hổn độn , ngây ngẩn , mơ hồ của cậu , cô nhóc liền nhớ đến cô hầu ban sáng.

[center]—“”—[/center]

“ Tiểu thư.” Một cô hầu gái gương mặt khả ái xinh xắn lớn hơn Tiểu Thiên mấy tuổi tiến lại gần cô nhóc cười thân thiện.

“ Ửm?” Tiểu Thiên xoay mặt qua nhìn , nhẹ nhàng cười với cô gái đó một cái. “ Có chuyện gì sao?”

Nhìn cô bé nhỏ nhắn mĩm cười với mình , cô hầu đó nháy mắt trở nên thân thiện hơn hẳn. “ Tiểu thư , không biết cô có biết thiếu gia là một người rất khó tính không?” Chớp chớp mắt.

“ Long? Khó tính sao?” Tiểu Thiên ngây ngô hỏi , hình như không nha , Long chưa bao giờ cau có trước mặt cô nhóc cả , nhưng nhớ đến khuôn mặt già nua run bần bật của Phúc bá , cô nhóc lại lâm vào trầm tư.

“ Có a. Thiếu gia rất khó tính. Hễ làm sai là sẽ bị phạt.” cô hầu chu môi ra nói.

“ Phạt?” cô nhóc trước giờ chưa nghe từ này , nhưng có thể sao?

“ Tất nhiên a. Sẽ bị đánh đòn rất đau.” Khuôn mặt cô gái khuếch đại lên.

“ Thật?” Tiểu Thiên ngẩn mặt mắt trong veo nhìn.

“ Ừm , đó là một việc rất đáng sợ. Nhưng không biết tiểu thư có muốn không chịu phạt không?” lại thả ra một cái cần câu. Trên mặt cô gái vẫn là nụ cười thân thiện.

“ Có thể sao?” Tiểu Thiên không biết phạt là gì , nhưng trong lòng lại không muốn bị phạt a.

“ Được chứ. Chỉ cần như thế này…” Cô gái cúi người kề sát vào vành tay của Tiểu Thiên liệt kê gần như là tất cả các cách mà cô có thể nghĩ ra , thấp thoáng thấy thời gian không ổn thì lền chào tạm biệt không quên bồi một câu. “ Nhớ , nếu cậu chủ có muốn phạt tiểu thư thì cứ giở ba mươi sáu chiêu đó ra là sẽ không sao?” rồi biến mất dạng.

Không nghĩ tới nhanh như vậy là phải dùng đến.