Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 107

Chương 47: Tiệc (Hạ)

Trong nền bản nhạc giao hưởng cổ điển vừa sang trọng lại vừa êm ái, sáng tác của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Beethoven, hai bên những món ăn hội đủ sắc hương vị cùng các loại thức uống được mang lên bày ra trên hai dãy bàn dài trong sảnh. Hóa ra đây là một buổi tiệc theo kiểu buffet, quan khách vui vẻ dự tiệc, trên gương mặt mọi người đều hiện ra nét cười nhẹ nhàng mà hiểu lễ, có lẽ ý cười vốn chẳng đến đáy mắt, hoặc vô cùng giả dối, nhưng không ai trong số họ quá quan tâm về điều đó, tay trên tay là ly rượu, là đĩa thức ăn, hoặc nhàn nhã ngồi tán gẫu trò chuyện. Lại đến lượt từng người từng người thay phiên nhau gửi đến Tô Phong và Tô Khải Phong lời chúc mừng, tiếng những ly thủy tinh chạm vào nhau nghe lích kích vui tai, trong không khí tản ra mùi hương nhàn nhạt, vừa là của rượu, vừa là của thức ăn cũng vừa là của sự xa hoa do bữa tiệc và những người này mang lại.

Những thành viên trong lớp Z, cùng mấy vị tiểu thư gia đình chính trị kia, cũng đang cùng nhau ăn uống, vì là bạn cùng lớp của Tô Khải Phong, nên tất nhiên sẽ được đích thân cậu ta tiếp, sớm đã chuân rbij từ trước Tô Khải Phong giống như một thiếu gia lịch lãm, tây trang phẳng phiu, cư xử trầm ổn mà gần gủi, vừa ăn nói hòa nhã, thân thiện, vẻ ngoài, cư xử lại hết sức phong độ, chẳng mấy chốc đã thu hút được sự chú ý cùng ngưỡng mộ của đám nữ sinh và tiểu thư. Họ liền lục tục kéo đến chúc mừng cậu ta đồng thời mời rượu, Hoa Mỹ Kiều cùng Doãn Thanh Thanh cũng bước qua chúc mừng cho có lệ, vì họ biết Tô thiếu nào để ý mấy tiểu tiết này.

Thấy nhiều người đứng xung quanh Tô Khải Phong như vậy, thân là bạn bè, Tiểu Thiên biết cũng nên đến chúc mừng, nhưng lại không muốn chen chúc đành đợi cho họ đi bớt vậy. Thấy bụng hơi đói, nhóc con liền muốn ăn gì đó một chút, liền một tay cầm nĩa, một tay cầm đĩa đi tìm thức ăn, trên bàn tiệc có rất nhiều món ăn ngon, nào là Sandwich Tôm hùm, Bò nướng Kobe, trứng cá muối almas,… cùng với không ít món ngọt như cupcake, pudding, cokkie,… được chế biến bởi những đầu bếp nổi tiếng, nên đều trông vô cùng ngon miệng. Nhóc con vừa vươn tay ra định lấy một phần Bò nướng, thì bất ngờ một bàn tay khác cũng vươn tới, giống như muốn lấy phần đó, âm thanh ‘kích’ nhỏ cất lên, nhưng đáng tiếc không ai có thể nghe thấy được.

Hai người đồng thời nghiêng mặt nhìn sang, An Mục Khê liền lúng túng thu tay lại. ” Xin lỗi.” Nói đoạn, cô ta, liền gật đầu một cái, xem như xin lỗi, rồi mới vươn tay lấy phần bên cạnh, giống như không chút cố ý giành đĩa thịt bò với Tiểu Thiên, lấy xong liền cười nhẹ nhàng với nhóc con rồi xoay người đi đến chỗ đám người Quách Mộng đang ngồi, một chuỗi hành động không chút sơ hở.

Ánh mắt trong trẻo lặng lẽ nhìn theo bóng lưng An Mục Khê một chút, lại không thấy gì bất thường, ánh mắt lại dời về phía phần thịt bò, vươn tay cầm lấy, thuận tiện đem một miếng ăn thử, hương thịt nướng thơm ngon liền lan tràn trong miệng, có chút cay, nhưng là là bởi mùi vị đậm đà nên rất kích thích vị giác, khiến nhóc con vui vẻ cười híp cả hai mắt lại, lại ăn thêm hai ba phần nữa. Vừa đó Hoa Mỹ Kiều và Doãn Thanh Thanh đi tới, thấy dáng vẻ háu ăn của nhóc con, không nhịn được tươi cười.

” Ăn ngon?” Theo sau bước chân hai người họ Tô Khải Phong cũng cùng lúc đi về hướng bên này, vừa vặn thấy được biểu tình đáng yêu trên mặt nhóc con, liền không nhịn được hỏi.

Thức ăn vẫn còn chưa nhai hết, Tiểu Thiên ngẩn mặt qua nhìn về phía cậu ta rồi gật đầu coi như thừa nhận, nhanh chóng ăn xong để còn chúc mừng cậu ta một tiếng.

Lại nói, bên kia An Mục Khê vừa ngồi xuống ghế, Quách Mộng liền đưa mắt nhìn sang, cô ta cũng cười cười nhìn lại, đặt đĩa thịt bò xuống trước mặt Quách Mộng, cô ta đưa mắt nhìn về phía Tiểu Thiên, trong con ngươi lóe lên tia sắt lạnh, chỉ là không ai đọc được sự ngoan độc vừa hiện lên kia. Bản thân An Mục Khê, có thể đã sớm biết rằng thân phận thực sự của Tiểu Thiên chắc chắn không tầm thường, dựa vào thành tích học tập cực tốt, nhưng lại không có sự giả dối quen thuộc của đám con cháu giới thượng lưu, không có sự quê mùa ngu ngốc của đám bình dân mà những người sống ở một tầng lớp cao hơn khinh thường, nhưng cô ta lại không đoán ra được thân phận nhóc con là ai.

Điều này khiến An Mục Khê cảm thấy không an toàn, mọi chuyện có lẽ nên bắt đầu từ việc Hoa Mỹ Kiều đề phòng cô ta, có thể nói, những tháng ngày qua, từ lúc không còn bị ép buộc đi bên cạnh của cô như một con rối, thỉnh thoảng bị đem ra làm trò vui, thì có thể nói là những ngày tháng thanh thản nhất. Nhưng đó chưa bao giờ là điều tốt, chí ít với việc trả thù của cô ta, để rồi khi nghe lén đoạn đối thoại giữa An Bình với phụ tá của ông ta, cô ta đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc tin rằng hổ dữ không ăn thịt con, ngu ngốc tin vào những lời dễ nghe, rằng ông ta có nỗi khổ tâm, ôm ắp nỗi hận thù với Hoa Khuê Mẫn – An phu nhân, người mà cô ta tưởng rằng chính bà ta đã đẩy mẹ mình đến cái chết, nhưng đến tận cùng lại là sai người. Thật tức cười!!Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng như vậy không có nghĩa là cô ta sẽ dễ dàng buông tha mối căm hờn với người phụ nữ bấy lâu nay mình nghi ngờ sai biệt, bởi lẽ, dù bà ta không gây ra cái chết cho mẹ mình, nhưng những cơ cực năm đó, trong khu ổ chuột tồi tàn, cùng nỗi uất ức mấy năm qua của cô ta trong An gia không phải là do bà ta gây ra sao? Những lúc bị mắng nhiếc, bị bôi nhọ trước đây, những lời khó nghe khi bà ta nói về mẹ mình, cô ta vẫn còn nhớ rõ, chỉ khác là trước đây cô ta sẽ được An Bình an ủi, còn bây giờ thì không mà thôi. Với Hoa Mỹ Kiều cũng vậy, chỉ là thêm một kẻ thù mà thôi.

Cuộc đời chính là như vậy, khi làm điều sai, người ta sẽ không nhận ra ngay, một khi kết quả xảy đến, chính bản thân lúc này mới nhận ra. Điều này cũng đúng với An Mục Khê, ngày đó chính là cô ta tính kế ba người Tiểu Thiên, với mục đích thuê người làm nhục họ, sẽ không có được cuộn băng ghi hình, nếu không phải vì muốn phát tán cuộc băng kia lên mạng, để bôi nhọ họ, cô ta sẽ không bị phát hiện, cũng vì bị phát hiện, cho nên An Bình mới lỡ nói ra những lời vô tình, lại vì những lời vô tình kia mà mà bản thân cảm thấy thất vọng, để rồi khi Ái Nhĩ Lệ Linh đến gặp cô ta, vừa cứu giúp, vừa nói cho cô ta biết sự thật năm đó đã xảy ra như thế, cô ta mới cảm thấy triệt để đau khổ, triệt để mọi niềm tin.

Nhưng càng đau lòng, lại càng phải đối mặt, Ái Nhĩ Lệ Linh nói với An Mục Khê rằng, cách trả thù tốt nhất, chính là người ta khao khát cái gì, hãy cướp đoạt của người đó cái đó, An Bình cả đời tính toán cũng chỉ lẩn quẩn trong hai từ quyền lực và tiền tài, chỉ cần khiến ông ta mất đi hai thứ đó chính là phương pháp trả thù tốt nhất. Nhưng muốn làm được điều đó, cô ta trước tiên phải đối mặt với sự điều tra của hai nhà Hoa – Doãn, cái giá của sự an toàn hiện tại, hoặc nói, là ngăn không cho hướng điều tra của hai nhà có thể tìm đến cô ta không gì khác hơn là phải đồng ý chuyện của Ái Nhĩ Lệ Linh. Sớm biết Ái Nhĩ tiểu thư này vốn không phải đơn giản, cho nên cô ta chỉ cần nghe theo lời cô ta sắp xếp là được.

Đang suy nghĩ, ánh mắt An Mục Khê vừa dừng trên người Tiểu Thiên, bên tai liền nghe trong nhóm người có ai đó đang dùng ánh mắt săm soi cũng đang nhìn về phía nhóc con, hừ lạnh một tiếng, khinh thường mở lơi. ” Mọi người nhìn đồng học Thuần xem, mặt mũi đúng là lớn còn chưa chúc mừng Tô học trưởng đâu.” Trong giới thượng lưu, phép xã giao bao giờ cũng là tiên quyết trong mọi trường hợp, tùy người tùy tình huống mà nói chuyện với nhau, song không nhất thiết phải quá đúng lúc. Nhưng là trong một buổi tiệc sinh nhật nguyên tắc bao giờ cũng là chúc mừng trước lúc mở quà là được, có người lại thích săm soi, vốn dĩ nhìn không vừa mắt thì gì cũng không vừa mắt được.

Mà khi cô gái kia nói ra, trong đôi con ngươi ngỡ như không gợn sóng của An Mục Khê khẽ nâng lên một tầng sáng nhạt rồi hạ xuống rất nhanh, mi mắt lia về phía Quách Mộng, kề sát vành tai cô ta âm thầm nói. ” Quách Mộng, cô có muốn thể hiện thành ý xin lỗi với Ái Nhĩ người kia không?” Vừa nói, giống như cô ta biết Quách Mộng muốn liền cười cười hướng người đến sát gần, dùng ngữ âm chỉ hai người họ nghe thấy nói. ” Đồng học Thuần bên kia, ban nãy hất rượu không thành công, giờ là cơ hội thứ hai cho cô.” Còn không biết là khiến ai chịu phiền toái đâu.

Ánh mắt Quách Mộng lia về phía bên đó, lại hơi chần chờ nhìn An Mục Khê, ban nãy mới gây chuyện rồi giờ lại gây chuyện nữa, không biết có khiến mọi người chán ghét hay không? Nhưng là nhìn thái độ Ái Nhĩ Lệ Linh, thà rằng là giận dữ hay mắng người đi, đằng này lại hết sức hòa hoãn, dễ nói chuyện, bản thân Quách Mộng biết làm gì có chuyện cho qua dễ như thế. Nhưng là bản thân ngoài đi xin lỗi ra, vẫn là nên có chút thành ý, lại nói, nhớ đến những lời cuối cùng đó, là do Tiểu Thiên hỗ ứng mà rượu hất sai người, tốt nhất là thật. Thấy Quách Mộng hơi ngập ngừng, cô ta liền bồi thêm. ” Cô phải đứng gần đồng học Thuần, rượu sẽ làm tăng thêm hiệu quả.” Vừa đó, An Mục Khê lại cấp đến một ánh mắt trấn an.

Thấy vậy, Quách Mộng giống như bị thôi miên, liền cảm thấy vô cùng hợp lý, liền đứng dậy đi về phía đó.