Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 104

Chương 46: Tiệc (Trung)

Phòng chờ được phân phối cho Tô Khải Phong tuy không được rộng rãi và xa hoa như của Tô Phong, song lại có phần tự nhiên hiện đại phù hợp với một bữa tiệc hai phần. Giữa phòng chờ là một bàn điểm tâm nhỏ, một tháp phun chocolate, một quầy rượu vang nhẹ dùng để khai vị, một vài trò chơi tiêu khiển dành cho những thanh thiếu niên đến sớm chơi, còn có một vài bàn trà, cùng hơn chục bồi bàn, hầu gái, nhạc công… đứng xung quanh để phục vụ họ. Dưới ánh đèn vàng nhạt hơi sáng rõ, những nam thanh nữ tú vui vẻ cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, nhấm môi và ngụm rượu để chuẩn bị cho bữa tiệc lớn chuẩn bị khai màn.

Thấy vẫn còn thiếu người, Tô Khải Phong vừa mới mở lời, đã thấy Hoa Mỹ Kiều hướng về phía lối vào cười nói. ” Cậu ấy đến rồi kìa.”

Quả nhiên nhìn ra, đã thấy Thuần Hi Thiên bước vào, dưới ánh sáng đèn của phòng chờ, bộ váy đơn giản của nhóc con lại phá lệ nổi bậc. Nửa thân trên là áo cổ cao, có bâu áo đơn giản, chạy vân hoa Tử Vy trắng trên nền màu lam nhạt, rồi đính một viên ngọc trai đen huyền ảo tại vị trí kết thúc bâu, kết cấu tạo thành kiểu sườn xám nhưng dừng lại khi vừa qua khỏi ngực, lại khoác thêm áo khoác lửng, trông có vẻ đáng yêu. Còn phần còn lại của váy, trên nền vải màu lam nhạt phản quang mà hiện lên hoa văn như cổ áo, những hoa văn ấy lại tụ về phía những nếp gấp tạo thành hiện ứng ‘làn sóng’ cho bộ váy, khiến nó trở nên bồng bềnh, mềm mại. Đẩy đẩy gọng kính, nhóc con

Ánh mắt nhóc con liền tập trung vào người đang vẫy tay kịch liệt với mình là Doãn Thanh Thanh, sau đó mới dời tầm mắt sang phía Hoa Mỹ Kiều rồi Tô Khải Phong, nhóc con còn chưa kịp mở lời chào, đã thấy cậu ta khách sáo lên tiếng trước. ” Còn sợ cậu không đến, may mà vẫn còn kịp đúng giờ, ăn chút gì lót dạ đi, bữa tiệc lớn còn 15 phút nữa là bắt đầu rồi.” Vừa nói, vừa đi về phía nhóc con, thuận tay đem mấy món điểm tâm tinh xảo mà mình dặn người làm riêng đưa cho nhóc con dùng miệng.

” Chào Tô học trưởng.” Nhóc con mở lời chào, rồi nhìn điểm tâm của Tô Khải Phong mang đến mà hơi ngạc nhiên. Nhớ tới ban nãy trước khi đến, Long chính là phân phó người mang món ngọt đến cho mình dùng trước, nào biết, món ăn đó với bây giờ lại cùng một món đâu, đều là món pudding dâu, mà trang trí từ màu sắc đến chi tiết này nọ cũng y hệt nhau, nhóc con mân môi, trong lòng âm thầm đoán, hẳn Long không muốn mình ăn điểm tâm ở đây, cho nên đành lựa lời từ chối ý tốt của Tô Khải Phong.

Thấy gương mặt thoáng hiện ra vẻ cứng ngắt của cậu ta, Doãn Thanh Thanh và Hoa Mỹ Kiều, trái phải hai bên đồng lòng kéo nhóc con đi về phía một bàn trà gần đó, ngồi xuống tán gẫu. Trong góc, Quách Mộng cùng đám tiểu thư trước kia, còn có cả An Mục Khê, từng theo chân Hoa Mỹ Kiều lại ngồi xuống một góc âm thầm dè bỉu thái độ như có như không của nhóc con, còn là cảm thấy bất bình thay cho cậu ta.

Trước kia có Hoa Mỹ Kiều làm chỗ dựa, bọn họ muốn tác oai tác quái bao nhiêu cũng đều mang tiếng là người của cô, làm chuyện xấu lại mang danh Hoa gia nhị tiểu thư ra để làm bình phong, khi ấy cô cứ nghĩ bọn họ là ra mình cho mình nên mới làm vậy, nào ngờ lại khiến cô chịu không ít lời nói xấu. Từ ngày cô đột nhiên thay đổi, không những không còn thân thiết mà thậm chí càng bài xích bọn họ, thì họ lại quay sang công kích, nói xấu sau lưng, chỉ cần người không còn có thể cho họ dựa dẫm nữa liền trở thành mục tiêu để bọn họ đối phó.

Người mở lời đầu tiên tự nhiên không ai khác chính là Quách Mộng. ” Nhìn con nhỏ đó kìa, trông bộ váy nó mặc vừa quê mùa vừa xấu xí, LT là nhãn hiệu thời trang gì chứ? Thật chướng mắt!!!” Cô ta vừa nhấp một ngụm trà thạch thảo, thanh thanh ngọt ngọt, như nước suối trong, lời nói ra lại chanh chua, tràn đầy đố kị. Cô ta chính là không biết nhóc con có điểm đáng yêu, hay điểm gì thuận mắt mà những người như Tô Khải Phong lại thích như vậy, ngay cả Hoa Mỹ Kiều cũng bỏ bọn họ mà đi theo, thật sự khiến người ta cảm thấy khó chấp nhận mà.

Hơn nữa, nhìn đi, nhìn gương mặt không có chút gì nổi bậc của nhóc con, với cặp kính to tướng che hết nửa mặt, lại không chút hiểu lí lẽ, gây ra chút tin đồn thì sao, học có chút giỏi thì sao, cũng chỉ là hạng dân thường, sao xứng cùng bọn họ ăn chung một bàn ăn, dự chung một bữa tiệc. Nghĩ đến đó, trong nhóm liền có những âm thanh phụ họa cô ta, có người còn thúc giục cô ta hành sự. ” Con nhỏ này không thể không chỉnh, Quách Mộng, cô nói xem chúng ta nên làm thế nào?”

Vừa lúc đó bồi bàn mang đến những li rượu vang đỏ, đặt trước mặt bọn họ, người nãy giờ vẫn không nói chuyện không động đậy An Mục Khê bỗng nhiên đưa tay ra giành lấy ly rượu mà Quách Mộng vừa muốn lấy, cô ta liếc một cái trong lòng âm thầm cười nhạt “An gia tiểu thư này là có ý đồ gì đây” Sớm biết những đứa trẻ sống trong giới thượng lưu không ai giữ được được sự trong sáng. Hiểu được ý tứ, Quách Mộng liền nhếch môi cười đắc ý, có người hiến kế, cô ta cũng không ngại thực hành, nghĩ đến cầm theo một li đứng dậy, nhìn đám tiểu thư đang hồ nghi nhìn mình ra dấu ‘Xem kịch’.

Hôm nay Quách Mộng mặc một bộ váy đơn giản, là mẫu thiết kế mới nhất của hãng thời trang nổi tiếng LV, còn là hàng có hạn, người đẹp vì lụa mặc lên cũng không thể không nói đem dáng người vị thành niên, có chút no đủ của cô ta có chút đáng yêu cuốn hút, hơn nữa vì đây là tiệc sinh nhật của Tô Khải Phong, cô ta càng chịu khó chải chuốt, chưng diện hi vọng nhận được sự chút ý từ phía cậu ta. Vậy mà từ đầu chí cuối, người này lại chỉ chú ý tới Thuần Hi Thiên, làm hại cô ta nghẹn khuất, nói ra mặt chỉnh người cho Tô Khải Phong, nhưng thực ra lại chính là để giải tỏa cơn bực tức bản thân tích tụ.

Bước chân liền theo đó đi về phía bàn của mấy người Hoa Mỹ Kiều, thấy bóng dáng bồi bàn đang cầm trên tay mâm đựng những ly rượu mang tới bàn của họ, cô ta liền uống vội rượu trong chiếc li mình cằm, rồi đi vội tới, lúc cô ta và bồi bàn vừa đi ngang qua nhau cũng là lúc anh ta đi đến bàn của Tiểu Thiên. Bước chân bên dưới liền đạp lên chân anh ta một cái, người bồi bồi bàn vội vàng tránh đi, nhân cơ hội đó cô ta vờ như vươn tay lấy rượu, lại cố ý đẩy chiếc ly còn lại về phía Tiểu Thiên.

Một chuỗi hành động lưu loát đều rơi vào mắt người ngồi bàn bên cạnh là Ái Nhĩ Lệ Linh. Thấy rõ Tiểu Thiên vừa định nhóm người đứng dậy tránh đi, cô ta lại có lòng tốt vươn tay ra bắt ngược lấy li rượu, chất rượu còn còn chưa kịp trào xuống bộ váy màu lam nhạt, thì nào biết nhóc con lại ngồi trở lại, bàn tay nhỏ bé như có như không hỗ trợ hành động của Quách Mộng, chỉ khác là rượu trong ly lại không rơi lên mình nhóc con mà lại đổ hết lên bộ váy màu kem nhạt sang trọng của Ái Nhĩ Lệ Linh. ” A, cô dám…” Cô ta bị tạt rượu bất ngờ kêu lên, giọng nói có chút tức giận, ánh mắt hiện lên tia lửa nhưng rất nhanh thu liễm, mà thay vào đó ánh mắt lại hóa trong suốt, tràn đầy hồ nghi nhìn Quách Mộng, như để từ trong đôi mắt ngờ nghệch sợ sệt của cô ta điều gì.

Đột nhiên có đổ vỡ, Tô Khải Phong liền đi vội đến, đây vốn không phải thời điểm thích hợp để truy vấn, cậu ta liền vội phân phó người giúp Ái Nhĩ Lệ Linh thay đồ, ánh mắt sắc bén hàm chứa sự cảnh cáo lia qua phía Quách Mộng khiến nội tâm bất an của cô ta càng lo lắng gấp bội vội kêu lên. ” Mình không cố ý, mình không cố ý…”

Ánh mắt Tô Khải Phong liền dời sang phía nhóc con, thấy nhóc con vẫn mặc nhiên như không nhìn một màn này, cậu ta có chút bâng khuâng không biết nhóc con có biết Quách Mộng vừa mới tính toán mình, còn có Ái Nhĩ Lệ Lỉnh ra tay giúp đỡ không, ánh mắt đó thanh thuần như suối trong, không có chút suy nghĩ, lạnh nhạt mà thờ ơ, nhưng lại không thể tài nào nhìn thấu được, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu. ” Thiên Thiên cậu có sao không?” Thân là người chủ trì buổi tiệc, có bất kì sơ sẩy gì xảy ra, bản thân cậu ta tất nhiên cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Tuy đã cố tránh, nhưng không thể hoàn toàn không bị rượu vấy bẩn, những giọt rượu màu đỏ sẫm, bắn trên bộ váy nhóc con, loan ra, nhưng lại không có cảm giác là bị làm bẩn, mà nửa vô tình nửa cố ý, trở thành những điểm nhấn trên bộ trang phục đơn giản mà đáng yêu của nhóc con, càng làm cho bộ váy trở nên thu hút hơn, ấn tượng hơn trong mắt người khác. Mùi rượu vang thơm tho quanh quẩn nơi khứu giác hòa cùng hương thơm kẹo sữa đặc trưng trên người nhóc con, lại tạo thành một mùi hương lôi cuốn. ” Không sao.” Nhóc con cười nhạt đáp.

Vừa đó, phụ tá của Tô Khải Phong bước từ ngoài vào, đi về phía cậu ta, cúi đầu thông báo. ” Thiếu gia, đã đến giờ khai tiệc.”