Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 8

419 Hay 1314 » Trang 8

8. TRONG NHÀ TẮM

Trang rủ tôi đi du lịch. Gần đây công việc không tốt, ở nhà thì cãi nhau với người nhà, thêm chuyện của Thiên… Tôi không hiểu tại sao lại có thể có mối quan hệ kì cục với anh ta như vậy, và trong thời gian ngắn ngủi ấy, tôi càng không thể hiểu anh ta rốt cuộc là người như thế nào.

Hôm ở pub, sau khi ra khỏi đó, Thiên vẫn bình thản trong khi tim tôi không thể giảm tốc độ. Anh đưa tôi về nhà, đơn giản chào tạm biệt. Thậm chí khi về đến nhà, anh ta còn nhắn tin báo cho tôi biết, và không hề đả động gì đến việc trong wc. Những ngày sau, sáng nào anh ta cũng nhắn ngắn gọn hai tin “Chào em buổi sáng.” và “Chúc em ngủ ngon.” Có lúc tôi nhắn lại, có lúc không, nhưng anh ta vẫn đều đặn nhắn.

Trang rủ tôi đi đảo Cái Chiên ở Quảng Ninh. Nơi đó còn hoang sơ nên rất đẹp và có khu nhà ở bằng các thùng container được sơn màu rất xinh. Tôi đồng ý ngay, vì tinh thần không được tốt.

Chuyến đi chỉ có tôi và Trang. Chúng tôi ở trong một cái thùng container màu vàng, bên trong đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ. Ở đây cũng rất đẹp, biển xanh cát trắng, rất nhiều cây cối xanh tươi rậm rạp. Không khí trong lành cùng tiếng sóng biển rì rào, quả thực rất thư thái.

“Mày bỏ ông Dũng ở nhà mà đi chơi với tao, có sao không?”

“Kệ đi, tranh thủ. Rồi sắp tới có con, chẳng đi cùng nhau được như này nữa đâu!”

Tôi gật đầu, chúng tôi ngồi trên bãi cát thật lâu cùng nhau, trò chuyện trên trời dưới biển. Khi lớn, mỗi người đều có nhiều chuyện riêng cần phải lo, cho dù thân thiết thế nào thì cũng không thể ở bên nhau nhiều như trước.

Trời xẩm tối, Trang và tôi khoác tay nhau đi về phòng, chúng tôi định tắm rửa rồi đi ăn.

Phòng bên cạnh mở cửa, vừa vặn có một người đàn ông bước ra khi chúng tôi đang mở cửa phòng.

Là Dũng. Trang vừa quay ra nhìn thấy, liền rú lên như gặp ma.

“Dũng!? Sao chồng lại ở đây? Chồng đến đây làm gìiiiiii???”

Dũng lao tới ôm Trang.

“Chồng nhớ vợ, nên xin nghỉ viếc đến đây chơi với vợ nè.”

Trang lọt thỏm trong cái ông của Dũng, bực mình đẩy hắn ra.

“Không!!! Tôi không cần, vợ không cần, anh đi về điii!!”

Trang bực mình, nói năng lộn xộn, đẩy Dũng ra. Nó nhăn nhó chạy tới ôm tôi.

“Vợ đi cùng Nguyệt, chồng đến đây làm gì, vô duyên!”

Dũng quay ra gãi đầu chào tôi, rồi quay lại nhìn Trang, mỉm cười.

“Anh có định xen vào hai người đâu. Anh đi cùng bạn, vô tình gặp hai người thôi.”

Vừa dứt lời, từ trong phòng màu xanh bước ra một người cao ráo, mặc sơ mi trắng.

Tim tôi nhảy thót.

Là Thiên! Là Thiên! Chính là anh ta!

Tôi và Trang trố mắt nhìn, ngạc nhiên đến không chào hỏi được gì. Thiên nhìn tôi và Trang cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng không trợn mắt há miệng như chúng tôi, mà nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, đến chào hỏi.

“Chào em. Sao hai em lại ở đây thế?”

Tôi và Trang không hẹn mà cùng nhìn Dũng. Trang lườm hắn muốn rách mắt, Dũng gãi gãi đầu.

“Vợ cứ chơi với Nguyệt đi, anh rủ Thiên đi du lịch riêng mà. Vừa hay, chỗ này không xa lắm mà…”

Dũng chưa nói xong, Trang đã kéo tay tôi đi vào phòng và đóng sập cửa lại.

Tôi và Trang sửa soạn xong thì dắt nhau đi ăn tối. Ở đây chỉ có một khu ăn uống, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi bắt gặp Dũng và Thiên ngồi ở bàn bên cạnh.

Trang chọn chỗ ngồi quay lưng lại với bàn đó, đồng nghĩa với việc ánh mắt tôi nhìn thẳng sẽ đụng phải hai người đó.

“Này, mày định giận ông Dũng thật đấy á?”

Trang nhắn nhó xem menu.

“Định cái gì mà định, tao giận thật chứ đùa à? Tao đã bảo đi riêng với mày, hắn lại còn vác xác đến đây, còn không thèm hỏi tao. Nhìn mặt lão Thiên xem, đảm bảo lão không biết vụ này. Để đấy, về nhà tao xử lí sau!”

Đúng là đây là chuyến đi của tôi với Trang, nhưng giờ lại có cảm giác vì tôi mà vợ chồng nó lục đục? Rõ ràng không liên quan đến tôi, nhưng…

Trong lúc Trang đi vệ sinh, Dũng lân la sang bàn tôi, cười cợt nịnh nọt.

“Trước khi bọn em đi, bọn anh có cãi nhau mấy hôm, Trang dỗi nên đi mà không thèm bảo anh, nên anh mới…”

Tôi xua xua tay.

“Vâng, em có ý kiến gì đâu anh…”

Nhưng anh có thể đến một mình, còn lôi Thiên đến đây làm gì, sợ tôi không có ai chơi cùng?

“Thiên không biết sẽ gặp hai người ở đây đâu, đêm nay, hoặc mai cũng được, em đổi chỗ cho anh nha.”

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, nếu anh đi một mình thì còn có thể, đằng này…Tôi chưa kịp mở miệng thì anh ta đã chắp tay van nài.

“Đi mà, giúp anh một lần. Anh đảm bảo, Thiên rất ngoan, rất sạch! Nó là luật sư, hiểu luật lắm đó, tuyệt đối không làm bậy với em đâu! Anh đã dặn nó kỹ lắm rồi, hơn nữa…Á!”

Trang xuất hiện và đánh mạnh lên lưng anh ta.

“Đứng lên, ai cho chồng ngồi đây! Mày đừng có nghe anh ta dụ dỗ, tránh ra!”

Dũng đành đi về bàn, còn lén nhìn tôi với ánh mắt cầu xin đầy ẩn ý. Tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của Thiên, vội đảo mắt đi.

Anh ta là luật sư, anh ta hiểu luật? Phải rồi…Tôi cười thầm trong bụng, rốt cuộc, đến bạn thân cũng không hiểu nổi anh ta!

“Mày với Dũng cãi nhau mấy hôm rồi à, sao không nói gì cho tao?”

“Kệ đi, nói đến làm gì mất vui. Mày chưa thỏa hiệp gì với lão chứ?”

Tôi lắc lắc đầu.

“Mà mày với ông ý đừng chồng chồng vợ vợ được không, nghe ghê răng quá.”

“Biết sao được, quen rồi.”

Cũng phải, Trang và Dũng quen nhau từ khi nó mới học cấp ba còn Dũng là sinh viên đại học, hồi yêu nhau chồng chồng vợ vợ, kết hôn rồi vẫn không bỏ thói quen được.

Đột nhiên tôi lại cảm thấy bản thân có lỗi nếu vợ chồng nó không thể làm lành trong chuyến đi này? Nhưng tôi không thể ngủ cùng phòng với Thiên được!

Tối đến về phòng, tôi và Trang nằm sõng xoài bấm điện thoại. Trang có vẻ không vui như trước.

“Này, mày đang tức vì Dũng đột nhiên đến đây, hay buồn vì không được ngủ với ông ý thế?”

“Mày điên à, tao đang bực mình đây! Lần này về, tao sẽ về nhà một thời gian!”

“Gì mà căng thế, đừng có hâm. Nếu mày bỏ đi như thế, sẽ khó về lắm.”

“Mặc kệ!”

“Kể tao nghe xem?”

“Mai đỡ bực mình thì tao kể.”

Cuối cùng Trang giận dỗi trùm chăn đi ngủ. Tôi thở dài, vẫn còn sớm mà. Lần này Dũng gây chuyện thật rồi, hẳn sẽ khó khăn lắm.

Tôi biết Dũng khi hai người mới yêu nhau, vì tôi thân với Trang từ nhỏ. Dũng cao ráo, rất đẹp trai, gia đình cũng có điều kiện. Hắn ta rất quan tâm và chăm sóc Trang, nghe lời nó răm rắp, chăm chút nó từng li từng tí. Trang thì tính thẳng, có gì nói nấy, nhưng xong lại thôi. Kỳ thực nhiều lần nó tức giận nói chia tay, xong liền hối hận, nhưng không muốn mặt dày quay lại. Lần nào cũng là Dũng nắm tay dắt nó về. Tôi vừa ngưỡng mộ tình yêu đó, vừa thấy yên tâm khi Trang cưới Dũng.

Tôi đang phân vân chưa biết làm gì, thì điện thoại có tin nhắn.

Là Thiên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bạn anh đang sầu sắp chết, lải nhải khiến anh cũng sắp chết rồi. Cứu anh.”

“Em biết làm sao, Trang đi ngủ rồi ạ.”

“Anh thề sẽ không đụng đến em, được không?”

“Ý anh là sao ạ?”

“Em qua đây ngủ, đá Dũng qua đó. Bạn anh đang tuyệt vọng lắm rồi.”

Tôi thở dài, vừa đùa vừa thật. Tôi biết, hẳn Dũng đang xoắn hết lên vì Trang tức giận. Nhưng…Thiên không phải luật sư hiểu luật, mà là ác ma đó!

Tôi không biết nên trả lời như nào, nên không nhắn lại. Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đắp chăn đi ngủ.

Nhưng còn sớm quá, trằn trọc một lúc, tôi lại bật dậy.

Mím chặt môi, tôi hạ quyết tâm, tin anh ta một lần! Tôi nhẹ nhàng mở cửa, đi sang phòng bên cạnh.

Dũng ra mở cửa, gần như muốn vồ lấy tôi, hân hoan. Tôi vội né sang một bên.

“Nguyệt! Em đổi chỗ cho anh thật à? Thật không? Trang đồng ý cho em qua đây hả?”

Tôi lắc đầu.

“Trang ngủ rồi. Nó giận lắm, nói sau chuyến này sẽ bỏ về nhà một thời gian đó.”

“Hả ả ả?”

Dũng vò đầu.

“Nguyệt…!”

“Em không biết, không biết. Anh làm sao thì làm, chỉ đổi cho anh một hôm nay thôi đấy!”

“Được! Đội ơn em! Anh sẽ tạ ơn em sau! Em cứ yên tâm, nếu Thiên động một ngón tay vào em, lập tức hét lên, anh qua xử nó luôn!”

“Vâng, vâng. Nhưng anh đừng để Trang điên lên đấy nhé!”

“Rõ!”

Nói xong, anh ta chạy như một cơn gió sang phòng tôi.

Chần chừ một lúc, tôi mới chậm rãi bước vào trong. Trong phòng không có ai? Tôi bất an ngồi xuống giường, có lẽ Thiên đang tắm.

“Dũng, đưa tôi gói dầu gội.”

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian ngừng lại.

Thiên trần như nhộng, ướt sũng từ đầu đến chân, bước hẳn ra khỏi phòng tắm, để hỏi dầu gội. Anh ta không biết Dũng và tôi đã đổi chỗ. Tôi trợn mắt lên như muốn rớt luôn hai tròng, sau đó vội và quay đi, tôi từ trên giường ngồi thụp xuống đất.

“Em…em…em….”

“Em qua đây từ lúc nào?”

“Em…em vừa qua, tại…tại em thấy Trang với anh Dũng căng quá nên…nên…”

“Lấy hộ anh gói dầu gội, sữa tắm trong túi đen cuối giường. Vứt vào phòng tắm hộ anh nhé.”

“Vâng…vâng ạ.”

Tim tôi đập nhanh quá. Đã nhìn qua rồi, sờ cũng sờ rồi, nhưng tôi với Thiên vẫn rất xa lạ. Hơn nữa, tôi chưa từng nhìn thấy đàn ông trần như nhộng, lại ướt nhẹp như vậy bao giờ. Hơn nữa…hơn nữa…nhìn Thiên quyến rũ quá đi.

Tóc đen rũ xuống, nước bám một lớp trên cơ thể cao ráo gọn gàng của anh ấy, chảy trên khuôn mặt góc cạnh, chảy dài trên khuôn ngực vạm vỡ, bắp tay, cơ bụng, bắp đùi, còn có…còn có…phía dưới…

Tôi run run mò mò lấy dầu gội và sữa tắm, thò tay qua khe cửa đưa cho Thiên.

“Anh ơi…dầu gội.”

“Cám ơn em.”

Nhưng mãi không thấy anh ta cầm lấy, tôi không muốn bất lịch sự vứt xuống đất, nên chầm chậm cúi xuống, định để xuống đất. Bất chợt, anh ta nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi giật thót.

Tôi không nhìn thấy anh ta, khe cửa chỉ hở một chút để tôi thò tay vào, nhưng có thể thấy bóng anh mờ mờ sau lớp cửa kính.

“Anh…?”

“Em tắm chưa?”

“Em tắm rồi, đã tắm rồi!”

Tôi vồn vã trả lời, muốn giật tay ra, nhưng anh ta nắm quá chặt.

“Giúp anh kỳ lưng.”

Này, là anh ta đang nhờ vả phải không? Sao nhờ vả mà lại không có từ để hỏi ở cuối câu thế? Anh ta ra lệnh đấy à!?

“Em…”

Anh ta nắm tay tôi, hơi siết lại. Tôi thở dài, không thể chạy.

“Được…được rồi, anh bỏ tay em ra đã.”

Anh ta buông tay, tôi nghĩ nên bỏ chạy, nhưng bỏ về phòng cũng dở mà ở cũng không xong. Dù sao thì so với giúp anh ta thủ dâm, kỳ lưng vẫn coi như không tệ.

“Anh ta đứng quay mặt vào tường, dưới vòi sen. Cảm giác được tôi đi vào, anh ta tắt nước đi, rồi ngồi xổm xuống.

“Gội đầu cho anh.”

Tôi cũng ngại tranh cãi với anh ta, liền giúp anh ta gội đầu. Anh ta ngồi yên, mặc tôi xoa dầu gội, vò đầu anh ta, gãi gãi.

“Em xả nước đây, anh nhắm mắt lại nhé.”

Giúp anh ta gội đầu sạch sẽ, tôi đổ một ít sữa tắm lên bông tắm, giúp anh ta kỳ lưng. Anh ta đứng, tôi ở phía sau chà chà. Anh ta rất cao, tầm mắt của tôi không nhìn qua vai anh ta nổi. Gần thế này, mới thấy lưng anh ta rất rộng, rất mịn, vạm vỡ, cảm giác rất an toàn. Ngước lên kỳ bả vai, tôi mới để ý bả vai anh ta có một vết sẹo lớn, nhìn kỳ dị, vừa như vết cắt thành sẹo, mà xung quanh lại là vết bỏng, có lẽ rất đau. Tôi rùng mình, không dám kỳ mạnh mà dùng tay xoa nhẹ.

“Không sao đâu, chỉ là sẹo thôi, cũng lâu rồi.”

“Anh…không phải là xã hội đen chứ?”

Tôi bỗng thấy ngại ngùng với câu hỏi của mình, im bặt kỳ kỳ sống lưng anh ta.

“Không, anh là luật sư, nên cũng có chút ân oán.”

“Ân…ân oán?”

Tôi hoang mang, này…không phải bị trả thù chứ? Tôi chợt nghĩ mình nên chạy xa anh ta, càng xa càng tốt.

“Vết gỗ nóng đập đấy, sắc nên cắt da, gỗ cháy nên làm bỏng.”

Tôi bất động tay chân, tưởng tượng ra một đoạn giang hồ ân oán, mưa máu gió tanh đáng sợ.

“Sao, sợ rồi hả?”

“Không…em…em…”

Thiên bật cười thành tiếng, cười đến mức người anh ta run lên, không đứng nổi, anh ta ngồi xổm xuống ôm bụng cười. Tôi thì ngẩn ra, vẫn còn hồi hộp lo lắng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một lát sau, anh ta mới miễn cưỡng dừng lại, quay lại nhìn tôi đứng ngây ngốc, mặt vẫn còn ý cười không dứt.

“Em nghĩ gì vậy?”

“Dạ?”

Thiên đứng dậy, trước mặt tôi, tôi cố gắng vững ánh mắt để không “vô tình” liếc xuống dưới.

“Đang nghĩ anh đây bị xã hội đen trả thù đuổi giết sao?”

“Em…”

Tôi không nói được gì, khuôn mặt vẫn trắng bệch ngây ngốc, không phải vậy sao?

“Vết thương này…”

Anh ta chỉ chỉ lên vai.

“Đúng là gỗ nóng, nhưng là cháy nhà. Nhà bà anh hồi xưa bị cháy, anh chạy vào cứu con chó, nên bị thanh gỗ rơi xuống. Nhà cũ mái lợp mà.”

Tôi vẫn ngẩn ra, mặt đỏ lựng, xấu hổ.

“Anh…anh…”

Ha ha ha.

Thiên cười rất to, ôm chầm lấy tôi.

“Đáng yêu thật đấy.”

Anh điên à, ướt hết rồi, ướt hết quần áo rồi!

Nhưng tôi vì quá xấu hổ ngại ngùng không thể hét lên chửi được tiếng nào. Đồ xấu xa!

“Ướt đồ rồi, thì giúp anh tắm nốt đi.”

“Anh…không được kể việc này với Dũng đâu đấy, Trang sẽ cười em đến chết…”

“Việc gì?”

“Vết sẹo của anh, xã…xã hội đen…”

Thiên cười, híp híp mắt lại.

“Giúp anh tắm, liền không có chuyện gì.”

Tôi miễn cưỡng gật đầu. Thiên hài lòng đứng thẳng, dang hai tay ra.

Tôi thở dài, chửi thầm trong bụng, đổ thêm sữa tắm vào bông, vò vò cho ra bọt rồi thoa khắp người anh ta. Làm gì cũng làm rồi, có gì phải sợ?

Tôi cun cút ngoan ngoãn kỳ kỳ lưng, kỳ cọ lần lượt hai cánh tay, chân, không khách khí kỳ mông anh ta thật mạnh, phía trước luôn cố không nhìn vào chỗ đó, kỳ đùi mặt cũng quay đi chỗ khác, cách xa thứ đó hết sức có thể. Tôi đứng thẳng, mặt tôi ngang ngực anh ta, tôi kỳ cọ ngực, rồi xuống bụng, bụng dưới, vẫn cố cách xa thứ đó.

Kỳ thực, tôi một phần miễn cưỡng, lại có một phần nhu thuận. Về cơ bản, cũng muốn chiếm tiện nghi, sờ xoạng cơ thể cực phẩm này một chút. Tôi có nói qua, tôi rất biến thái, nhưng da mặt lại mỏng, không thể đắc đạo.

“Xong, anh tự xả nước sạch sữa tắm nha. Em đi ra đây ạ.”

Anh ta cúi xuống nhìn tôi, hơi nhướng mày lên.

“Chưa đâu.”

Tôi ngước lên, ngạc nhiên nhìn. Tôi giúp anh kỳ cọ hơn cả nô tỳ phục vụ vương gia, còn muốn gì nữa?

Thiên hất cằm, ánh mắt hướng xuống dưới.

“Cái này…anh tự làm đi chứ!”

“Em đã giúp anh kỳ cọ cả người, tại sao lại chừa nó lại?”

“Anh…anh…”

“Tắm cho anh rồi, tắm nốt cho em trai anh không được sao?”

“Em…em trai…”

Tôi không nói nên lời, quả thực, biến thái cần da mặt dày, rất dày!

Tôi cắn môi, cầm gói sữa tắm cố vuốt ra một ít sữa còn dính trong gói, xoa xoa lên tay, rồi xoa lên “em trai” của anh ta. Tôi cố không vuốt lên xuống nhiều, chỉ là đang tắm rửa thôi. Tôi xoa xoa xung quanh, xoa côn thịt và hai tiểu cầu. Nhanh chóng cầm vòi sen định xả nước, thì anh ta nói.

“Chưa được đâu, chưa kỹ.”

Anh còn muốn kỹ thế nào nữa! Tôi không nắm lấy côn thịt mà dùng cả bàn tay xoa xoa. Sữa tắm trơn khiến anh ta nhanh bị kích thích? Hay vốn là anh ta đã cao hứng sẵn rồi?

Tôi mới xoa mấy cái, đã thấy thằng em anh ta rục rịch muốn ngẩng đầu.

Tôi dừng lại, nhíu mày, lườm anh ta.

“Anh…anh…”

“Sao thế?”

Anh ta vẫn thản nhiên hỏi, vẻ mặt vẫn như cũ, không biểu hiện gì.

“Anh tự tắm nốt đi!”

Tôi định rửa sạch sữa tắm trên tay rồi đi ra, thì anh ta đã giữ tôi lại. Tôi vội vàng hô lên.

“Anh…anh đã nói sẽ không đụng vào em!”

“Anh đâu có đụng vào em? Anh muốn em chạm vào anh.”

Có khác nhau sao, khác nhau sao? Tuy là cũng có khác nhau, nhưng…

“Dũng cảnh cáo anh, nói nếu em hét lên sẽ chạy sáng đánh anh một trận. Hẳn Trang cũng sẽ vác gậy đánh anh quá.”

“Biết thế sao anh còn chưa buông em ra?”

“Thế thì, em phải hét lên đã.”

“Dạ…?”

Anh ta cúi xuống, thì thầm bên tai tôi.

“Em phải hét lên, thật to, để Dũng và Trang sang cứu em.”

Anh…anh! Quá đáng!

Anh ta đúng là ác ma, là quỷ vương mà. Sao có thể không có lý lẽ như vậy. Nói là thế, anh ta bẳt tôi hét như nào đây? Xung quanh đâu phải chỉ có hai phòng chúng tôi? Hơn nữa, nếu lộ ra, không phải người xấu mặt cũng là tôi? Chưa kể Dũng và Trang chưa sang, có lẽ đã có khối kẻ tò mò rình ngó. Hơn nữa tôi phải hét thế nào đây?

Biết không thể thắng, chi bằng yên vị ăn đậu hũ đi. Tôi đẩy anh ta ra.

“Em biết rồi, nhưng anh không được đụng vào em đâu đấy.”

“Được.”

Anh ta còn khẽ đưa lưỡi lướt qua vành tai tôi rồi mới rời đi.