Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 6

419 Hay 1314 » Trang 6

6. TRONG WC

Tôi uể oải gõ bàn phím cành cạch. Tôi làm việc ở một công ty quảng cáo, công việc chính là viết bài quảng cáo và up lên facebook và các trang bán hàng của khách hàng. Tôi hiện phụ trách ba dòng sản phẩm chính đó là dòng nước hoa Pháp của một công ty nước hoa, đồng hồ nữ của một công ty đồng hồ và bao cao su từ nhà phân phối hãng. Ngoài ra thì tôi còn viết bài lẻ về bất kỳ sản phẩm nào được giao.

Bao cao su một lốc năm loại, đủ thể loại và mùi hương. Tôi đã viết mấy bài về chúng, và hiện đang bí ý tưởng. Tôi gõ cành cạch, gõ rồi xóa xóa rồi gõ.

Bất chợt, tôi nhớ đến Thiên. Tôi nghĩ là sẽ không gặp lại anh ta nữa, vì chúng tôi không là gì của nhau, và không có lí do gì để gặp nhau. Tất cả mọi việc đều chỉ là dục vọng, là bản năng. Tuy hơi ly kỳ một chút, và ngắn ngủi như một giấc mơ. Tôi gật đầu tự nhủ, cứ coi như là mơ đi, vì là mơ, nên anh ta mới ôm tôi chặt đến thế.

Tôi đói, sáng dậy muộn nên không kịp ăn sáng, mà còn một tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Trước màn hình máy tính là file word được vài chữ, tắt nó xuống sẽ hiện lên hình combo năm cái bao cao su. Tôi buồn càng buồn hơn.

Bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn đến, tôi mở ra xem, là tin nhắn từ số lạ, dưới dạng mms. Người ta gửi cho tôi một cái ảnh. Tôi tò mò down về, không biết là ai mà chỉ gửi một cái ảnh?

Mở ảnh lên, nhìn một lúc tôi mới nhìn ra nó là cái gì, tuy là không hiểu lắm: một thanh sô cô la chảy nước dính nhão nhoét trên một mảnh vải đen? Tôi lầm bầm chửi thề, ai gửi cái gì kì dị vậy?

Vì không hiểu nên tôi cố nhìn mãi, nhìn đến khi nhận ra điểm quen mắt. Kia dường như là cái áo vest, còn sô cô la này, hình như gần đây tôi cũng mua một thỏi y hệt.

Lại ngây ngốc một lúc, tôi quăng mạnh điện thoại xuống bàn, bật dậy hét lớn:

“Á á á á….!!!!”

Cả văn phòng quay ra nhìn tôi như con dở hơi, sếp ở góc phòng chửi với tới.

“Con hâm kia rú cái gì đấy? Viết bài về bao cao su chứ có phải sextoy đâu?”

Tôi vội vàng xin lỗi mọi người rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài. Nhìn bức anh và dòng số lạ, tim tôi đập nhanh quá.

Là Thiên!

Đây chính là áo vest của anh ta mà tuần trước tôi mang trả. Ý muốn cảm ơn anh ta đã đắp áo cho tôi, tôi đã mua một thỏi sô cô la bỏ vào đó. Nhưng khi đến gặp Thiên, tôi run quá nên quên mất không lấy ra. Có lẽ anh ta không lấy áo ra mặc ngay mà vứt nguyên trong túi, nay lôi ra thì sô cô la chảy nhão nhoét dính một bãi trên áo.

Nhục quá, tôi còn đem cái áo đó đi giặt là!

Tôi hoang mang lo lắng, không biết nên làm gì. Coi như chưa đọc tin nhắn? Nhắn lại là ai thế, gửi gì thế? Giả vờ tôi đã quên? Hay là chặn luôn số?

Cuối cùng tôi viết hoa toàn bộ chữ, gửi cho Thiên một tin nhắn hết sức thành tâm.

“EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI ANH Ạ!”

Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại, mãi cũng không có tin hồi âm. Tôi thở dài xách mông quay lại phòng làm việc, thì chuông điện thoại reo. Tôi bẽn lẽn nghe máy.

“Vâng, em đây ạ…”

“Áo của anh…”

“EM XIN LỖI!”

Tôi ngắt lời anh ta, còn vừa nói vừa cúi gập người, như thể anh ta đang đứng trước mặt.

“Đền đi.”

Tôi bất ngờ, sau đó xụ xuống, tôi thều thào.

“Vầng…Anh nhắn cho em số tài khoản, cuối tháng em sẽ…”

“8 giờ, anh qua đón.”

Tút…tút…tút…

“Hả?”

Tôi trợn mắt nhìn điện thoại, anh ta ngắt lời tôi, thả lại một câu rồi tắt máy. 8 giờ? Anh qua đón? Đón ai? Đón đi đâu? Chỉ là cái áo vest thôi mà, anh có cần phải…phải đáng sợ đến thế không? Cũng là tại anh, người ta đem trả thì phải lấy ra luôn, ai bảo để đấy cơ!

Rốt cuộc, cả ngày làm việc tôi chỉ nghĩ đến Thiên. Một tay luật sư có vẻ ngoài luật sư, bên trong biến thái, một tên đàn ông vẻ ngoài lịch lãm bên trong bá đạo. Rốt cuộc, cũng không biết anh ta đáng yêu hay đáng ghét, tốt hay xấu nữa.

Nghĩ là vậy, tan làm tôi vẫn nhanh nhanh chóng chóng về nhà tắm gội, ăn cơm no, thay đồ và ngồi chờ. Tôi soi gương đánh thêm son, thầm nghĩ, phàm là nữ nhân, chết cũng phải chết xinh đẹp.

Tám giờ, Thiên gọi tới.

“Anh đang ở trước cửa, em ra đi.”

“Dạ, vâng.”

Tôi chưa có lương, đành móc tiền ở hộp tiết kiệm bỏ thêm vào ví, đau lòng nhìn đống tiền sắp rơi vào tay Thiên, đền cho cái áo xấu số. Đã mất tiền mua sô cô la, tiền giặt là, lại phải mua nguyên cái áo. Biết thế, khỏi đem trả cho xong!

Thiên đỗ xe cách nhà tôi một đoạn, anh ta không ngồi trên xe mà ra ngoài, đứng dựa lưng vào xe, một tay đút túi quần, cúi đầu hút thuốc.

Tôi dừng bước chân, trong mắt nhìn anh ta.

Lạy Chúa, phim Hàn Quốc chăng? Tự nhiên anh ta nhìn hấp dẫn quá vậy?

Bất chợt anh ta nhìn về phía này, thấy tôi. Tôi cũng vội chạy lại chỗ anh ta. Anh ta dùng đầu ngón tay vo vo đầu thuốc đang cháy rồi ném vào thùng rác.

“Em chào anh ạ.”

“Chào em.”

Thiên dùng nắm tay che miệng khi chào tôi.

“Xin lỗi, anh quên mất em không thích mùi thuốc lá.”

Thì ra là thế. Tôi cười híp hío mắt, kéo tay anh ta xuống.

“Không sao đâu ạ.”

“Sao lại mặc thế này?”

“Sao ạ?”

“Không phải anh bảo 8 giờ anh qua đón sao? Lại còn đi dép lê?”

“Dạ?”

Tôi ngơ ngác nhìn Thiên.

“Em chỉ định ra đưa tiền áo…”

“Vào thay đồ đi. Anh nói là “qua đón”, tức là em phải đi cùng anh.”

Có chuyện đó ạ? Chứ không phải anh rủ em đi thì em cũng có quyền từ chối ạ? À phải rồi, anh ta nào có rủ tôi, anh ta chỉ thông báo thôi.

Tôi chần chừ, anh ta xoay người tôi lại, đẩy nhẹ lưng tôi.

“Ngây ngốc cái gì, nhanh chân. Cho em năm phút.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi vừa chậm rãi lê bước vừa ngoái lại nhìn anh ta, mông lung vô hạn. thiên phẩy phẩy tay, ý lùa tôi đi nhanh lên.

Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn thay đồ, thoa vội lớp kem mỏng, bôi dầu thơm lên tóc, đánh lại son, chải lại tóc, thay giày.

Anh ta thấy tôi chạy tới, đưa tay lên xem đồng hồ.

“Hơi chậm, nhưng không đến nỗi.”

Sau đó Thiên nhanh chân đi sang bên kia, mở cửa xe cho tôi. Anh ta mở cửa xe, tay vẫn giữ cánh cửa, người đứng sát xe, buộc tôi cúi xuống lách qua người anh ta để lên xe.

Này là, hẹn hò đi???

Thiên lái xe đi, chẳng biết đi đâu. Kỳ lạ là tôi có thể ngoan ngoan đi theo anh ta, mà không cần biết là đi đâu và làm gì. Đôi lúc thấy anh ta đáng ghét, nhưng anh ta lại có sức hút kỳ lạ. Anh ta như một cục nam châm từ tính lớn, hút về phía tôi khiến đôi chân tôi vô thức mà chạy về phía anh ta.

“Em lưu số anh chưa.”

Tôi lắc đầu.

“Em lưu bây giờ đây ạ.”

Tôi lưu số của Thiên vào máy, với tên “Yêu quái”. Cũng không ngờ, anh ta đang lái xe, nhưng lại hỏi tôi.

“Em lưu tên anh là gì thế?”

Tôi chột dạ, cười cười. Tại sao ngay cả việc này anh cũng có hứng thú thế?

“Lưu là…là anh Thiên ạ.”

“Cho anh xem nào.”

“Nhưng anh đang…”

Tôi chưa kịp nói rằng anh ta đang lái xe mà, thì xe dừng đèn đỏ. Tôi xoắn vặn cái điện thoại, Thiên nhếch mép cười, nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía anh ấy.

“Gì đây?”

Tôi xấu hổ, lắp bắp.

“Em…em đùa thôi, để em lưu lại.”

Thiên liếc nhìn đèn đỏ, còn mười hai giây. Anh ta cầm lấy điện thoại trong tay tôi, bấm nhoay nhoáy.

“Để anh.”

Hết đèn đỏ, anh ta đưa lại điện thoại cho tôi và lái xe đi. Tôi mò mò cầm điện thoại lên xem. Wtf? Anh ta đúng là tên biến thái thần kinh mà.

Nam thần.

Anh ta tự lưu là “nam thần”??? Cũng không ngờ tới, tôi lại may mắn được gặp loại người này, bá đạo đến từng hạt gạo.

Tôi định đổi lại một chút, thêm chữ “kinh” vào, “nam thần kinh” hợp với anh hơn đó. Vừa bấm chỉnh sửa thì anh ta lên tiếng.

“Em định sửa lại đấy à?”

Tôi giật mình muốn đánh rớt điện thoại, cười cười.

“Không ạ, em có làm gì đâu.”

Anh ta nhếch miệng cười.

“Đổi gì nữa, đấy là hợp anh nhất rồi.”

Tay tôi cầm điện thoại có chút run rẩy.

Anh ta…có phải là tự luyến không??

Tối vốn nhát gan, cũng không hiểu sao lại bảo gan chọc tới anh ta, và càng không hiểu, tại sao bị anh ta thu hút, mà vẫn có cảm giác hơi sờ sợ. Anh ta vừa dễ hiểu, lại vừa khó hiểu đến khó tin.

“Em đã ăn gì chưa?”

“Em ăn rồi ạ, nhà em thường ăn cơm lúc bảy giờ.”

Anh ta không nói gì. Một lát sau, xe dừng lại. Tôi quay ra nhìn, đây là quán bar? Tôi chưa đi bar bao giờ, cũng chưa từng có ý định đến nơi ồn ào đấy. Tôi không biết uống rượu, cũng không thích nhảy múa. Tôi nhìn xuống chân, tôi đang đi một đôi giày thể thao bệt, mặc váy suông năng động trẻ trung, không make up kỹ càng, như này vào bar, có phải sẽ trở thành trò cười không?

Tôi ngần ngại không muốn xuống xe, cứ ngồi im vân vê điện thoại trong tay. Bất chợt, cửa xe mở ra khiến tôi giật mình. Thiên đã xuống xe và mở cửa cho tôi. Anh ta cười.

“Ngồi chờ anh mở cửa sao? Xuống đi.”

“Em…”

Tôi vẫn ngần ngại không muốn vào, ít nhất anh ta cũng nên nói trước với tôi là sẽ đưa tôi đi đâu, hoặc là bộ đồ này không hợp với nơi chúng ta sẽ đến chứ!

“Đừng lo.”

Thiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Đây là pub.”

“P..pub ạ? Không phải bar?”

Thiên gật đầu, kéo tôi xuống xe, ném chìa khóa cho một nhân viên quán đã đứng chờ một lúc. Tôi thuận thế bước xuống, thấy không phải bar thì có phần yên tâm hơn, nhưng tôi cũng không biết pub là gì.

“Anh ơi, pub là sao?”

Tôi bẽn lẽn hỏi thật nhỏ, Thiên nhìn tôi, đuôi mắt có hơi nhướng lên.

“Gặp được tiểu tiên nữ rồi.”

Tôi quắc mắt nhìn anh ta. Anh ta nhếch miệng cười.

“Cũng giống như bar, nhưng ở đây có cả đồ uống không cồn, và thường thì chỉ bật nhạc nhẹ, không ồn ảo như bar.”

“Ra là thế, thế club thì sao hả anh?”

“Club thì thường tối muộn mới mở, ít chỗ ngồi và có sàn để mọi người nhảy.”

“Ồ…”

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, và yên tâm đi theo Thiên. Anh ta bật cười thành tiếng khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn ngẩng cao đầu đi theo anh ta.

Tôi cầm quyển menu lật lật, phân vân bởi vì có quá nhiều thứ. Tôi liếc nhìn Thiên cũng đang xem menu. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mặc quần jeans và giày thể thao, nhưng bên trên vẫn là sơ mi, một chiếc sơ mi kẻ sọc xanh nhạt. Hôm nay anh ta không đóng bộ, áo sơ mi bỏ một cúc cổ và xắn tay, trông khỏe khoắn và năng động, và vẫn khá nghiêm túc như mọi lần.

Anh ta gọi mỳ Ý đơn giản và rượu nhẹ, còn tôi chỉ gọi một ly nước không cồn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh chưa ăn tối ạ?”

Thiên gật đầu.

Tôi ngồi nhìn anh ấy ăn mì, cũng không tệ đi, lúc ăn và ngủ trông vô hại và có phần đáng yêu, không hiểu sao thi thoảng lại hơi…thú tính?

Thiên giải quyết đĩa mỳ xong, chúng tôi ngồi uống và trò chuyện. Tôi xin lỗi Thiên rối rít vì vụ cái áo, anh ta cười cười.

“Anh rất vui.”

“Dạ?”

“Anh rất vui vì cái áo bị dính sô cô la, nhờ nó, anh mới có thể gặp lại em.”

Tôi cười gượng, ngại ngùng xoay xoay ly nước.

“Áo không bị bẩn, anh vẫn có thể gặp lại em mà.”

“Nhưng không có lý do, anh không biết phải làm sao em mới chịu gặp.”

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, hóa ra cũng là người lịch lãm. Tôi tưởng là anh ta là dạng người thích thì làm, không cần để ý đến ai.

“Anh muốn gặp lại em nên đã lưu số từ trước, cái áo chỉ là cái cớ. Cho dù không bị bẩn, thì hôm nay anh vẫn đến tìm em.”

À, vậy anh ta đúng là dạng người thích thì làm, bá đạo như khi anh ta hôn tôi vậy.

Giật mình bởi chính ý nghĩ của bản thân, tôi vội vội xua đi, tránh để mình nhớ lại quang cảnh nóng bỏng trên xe hôm trước.

“Còn em?”

“Dạ?”

Tôi ngước nhìn anh ta.

“Em có muốn gặp lại anh không?”

Tôi lại rơi vào trạng thái hồi hộp. Tôi không thể nói rằng tôi rất muốn gặp lại anh, rằng tôi thấy rất buồn khi hôm đó, tôi bước xuống xe mà không hỏi số điện thoại của anh, và anh cũng không hẹn ngày gặp lại. Tôi đã nhiều lần nghĩ ngợi, cố tìm ra một cái cớ để gặp lại anh, nhưng chưa nghĩ ra. Đến khi tôi định bỏ cuộc, vì tôi nhút nhát không dám chủ động, thì anh lại nhắn tin cho tôi. Tuy lúc đầu, tôi hơi bối rối vì việc cái áo, nhưng cũng tự cảm ơn bản thân, vì hôm đó đã nhét vào thỏi sô cô la.

Chúng tôi nói chuyện liên tục, lung tung không cố định. Những gì có thể nghĩ ra để hỏi ngay lúc này, tôi đều hỏi, tôi muốn biết rõ hơn về anh ta. Anh ta cũng trả lời tôi, và đặt những câu hỏi, thi thoảng gặp đúng chủ đề, chúng tôi sẽ nói như đang thảo luận. Bản thân tôi thấy anh ta nói chuyện rất hợp tác, chưa hề khiến tôi tức giận lần nào.

“Anh ơi, có phải anh uống hơi nhiều rồi không?”

Vì liên tục nói, nên tôi không để ý rằng Thiên đã uống quá nửa chai rượu. Anh ta liếc nhìn chén rượu, rồi nhìn tôi cười.

“Đây là quán rượu mà.”

“Nhưng mà…em không biết lái xe.”

Thiên chưa nói gì, đột nhiên quán tắt nhạc, một vài bàn khách lục tục ra về, và có thêm nhiều khách tới, ăn mặc cũng sống động hơn. Nhạc lại nổi lên, mạnh mẽ khiến tôi ngạc nhiên ngơ ngác.

“À phải rồi, quán này đặc biệt, từ 10 giờ sẽ hoạt động như bar.”

“Dạ?”

“Em có muốn đi chỗ khác không?”

Tôi nhìn anh ta đang uống rượu, rời khỏi đây cũng không biết đi đâu, vì anh ta hỏi là “đi chỗ khác” chứ không phải “đi về”, hơn nữa tôi cũng không chắc liệu anh ta có thể lái xe an toàn không, nên tôi đã chọn ở lại đây.

Đèn tắt, sau đó ánh sáng lập lòe, nhạc cũng to và sôi động hơn, hơi khó để nói chuyện. Tôi vì chưa tới những nơi thế này bao giờ, nên tò mò mở to mắt nhìn ngó xung quanh, nhìn cặn kẽ không sót một chỗ nào. Quay lại, thấy Thiên cúi đầu, một tay để lên bàn, một tay xoa xoa miệng chén rượu, khiến tôi có chút lo lắng.

“Anh ơi…Anh say rồi ạ?”

Thiên lắc lắc đầu.

“Làm sao có thể.”

Thiên đứng đậy.

“Anh đi vệ sinh chút.”

Anh ta đẩy ghế ra để đi, hơi lảo đảo chống tay vào thành ghế, tôi giật mình bật dậy như tên bắn, lao ra nắm lấy tay anh ta.

“Anh không sao chứ?”

Thiên nhìn xuống tôi với vẻ ngạc nhiên một chút, rồi lắc đầu.

“Chờ anh chút.”

Tôi nghĩ chắc anh ta say rồi, có lẽ vì rượu này nặng hơn hôm uống ở nhà Trang? Hôm ấy, anh ta uống rất rất nhiều. Tôi có hơi lo lắng.

“Em đưa anh đi nhé?”

Thiên nhìn tôi, hơi nhướng mày. Tôi ngại ngùng:

“Ý là…em …em đi cùng anh đến cửa thôi. Em sợ…”

Không đợi tôi nói hết câu, anh ta khoác vai tôi, kéo tôi đi.

Khu vệ sinh vẫn nghe tiếng nhạc ầm ầm, hình như còn mạnh mẽ hơn lúc nãy. Xung quanh không có ai, chắc vì hầu như đều là khách mới đến. Gần đến cửa nhà vệ sinh, Thiên dừng lại buộc tôi dừng theo. Tôi để tay lên bụng anh ta, hỏi.

“Sao vậy anh?”

Thiên bất ngờ đẩy tôi vào tường, cánh tay chống lên tường, tay kia chế trụ cổ tôi, hôn xuống. Một loạt động tác nhanh chóng và bất ngờ khiến tôi ngạc nhiên không kịp phản ứng, đến khi anh ta hôn tôi ngấu nghiến, tôi mới vùng vẫy muốn thoát ra. Không phải chứ, anh ta say thật rồi!?

Tôi chống tay lên ngực anh ta, ra sức đẩy, càng đẩy, anh ta càng ép vào. Anh ta không thèm để ý đến việc tôi đánh chan chát lên người anh ta, anh ta vẫn hôn tôi đến không chừa một ngóc ngách nào, vẫn đủ bình tĩnh quấn lấy lưỡi tôi dây dưa. Kỳ thực, người đau tay lại chính là tôi. Không phải do anh ta cưỡng hôn tôi mà tôi chống cự, nhưng đây là nơi công cộng, nhỡ có ai tới thì sao? Anh ta không biết xấu hổ, nhưng tôi thì có!

Tôi đánh không được, chỉ biết túm chặt lấy áo Thiên, anh ta hôn điên cuồng, mãi sau mới dừng lại, liếm lộng môi tôi mấy cái rồi mới lưu luyến rời đi. Tôi muốn vung tay tát anh ta một cái, nhưng không dám…

“Anh điên à, đây là đâu chứ!”

Anh ta nhếch miệng cười, phả hơi rượu vào mặt tôi.

“Đâu chẳng được.”

Sau đó ôm chầm lấy tôi, đi thẳng. Mặt tôi úp vào ngực anh ta, anh ta cứ đi thẳng, còn tôi bị miễn cưỡng giật lùi, không thể thoát ra.

Cạch.

Sau khi nghe thấy tiếng chốt cửa, anh ta mới buông tôi ra. Đây là…wc?

Anh ta tha lôi tôi vào một buồng wc! Tên biến thái này, không phải anh ta lại lên cơn chứ?