Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 49

419 Hay 1314 » Trang 49

NGOẠI TRUYỆN: THIÊN NGUYỆT X KIỆT NHẠN (REUP)

Tình cờ gặp gỡ

Nguyệt níu tay áo của Thiên lại, hắn quay lại nhìn.

“Em sao thế?”

“Có vẻ như đông lắm, em không muốn vào đâu…”

“Thôi nào, đã đi đến tận đây rồi. Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy. Em đứng dịch vào một chút xem.”

Thiên đẩy Nguyệt đến gần cửa, nó nghe rõ âm thanh ồn ào từ bên trong, nhà hàng đang rất đông khách.

“Em ngửi thấy gì không, mùi đồ ăn đấy.”

Nó hít một hơi, gật đầu. Đúng là rất thơm. Nó đã đói meo rồi.

Thiên được Ngân giới thiệu nhà hàng này, nghe nói đồ ăn rất ngon và đông khách, cần phải đến sớm hoặc đặt bàn trước ít nhất 3 tiếng. Thiên và Nguyệt đi chơi ngang qua khu này, tình cờ hắn nhớ ra nên dẫn nó đến đây luôn. Hắn muốn để Nguyệt được ăn đồ ngon ở đây, vì nó ăn khỏe và biểu hiện khi được ăn ngon vô cùng phong phú.

Nguyệt miễn cưỡng đi vào trong, bên trong đúng là đông nghịt, có lẽ đã hết bàn. Nhân viên cũng không chắc là còn bàn trống hay không, tất tả chạy đi tìm chỗ. Thiên và Nguyệt cũng tiện chân đi thử vào trong góc xem có chỗ ngồi không, nhưng đúng là đều đã kín chỗ.

“Xin…xin lỗi anh chị, nhà em hết bàn mất rồi.”

Nữ nhân viên ôm theo cái khay chạy tới vừa thở vừa nói. Nguyệt tuy không thích chỗ đông nhưng cũng hơi tiếc vì không được ăn đồ ngon.

“Tiếc thật, vậy thôi, khi khác quay lại.”

Thiên nói, rồi đặt nhẹ tay lên eo nó. Nguyệt buồn rầu cúi xuống, nó đói lắm rồi, mà vẫn chưa được ăn ngay, lại phải đi tìm một chỗ khác.

Thiên và Nguyệt định xoay người rời đi, thì váy của Nguyệt bị kéo lại khiến nó dừng lại. Cả hai quay lại nhìn, một con bé khoảng ba bốn tuổi buộc hai chỏm tóc hai bên rất xinh ngồi ở bàn ăn cạnh hai người đang đứng, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn, bàn tay nhỏ xíu xih xinh thì đang túm váy của Nguyệt.

“Cô ngồi đây này, còn chỗ đây này.”

Gạo đập đập tay xuống ghế. Bàn ăn này vốn là bàn bốn người. Kiệt ngồi dựa lưng vào tường, còn Nhạn và Gạo ngồi phía bên này. Kiệt và Nhạn ngạc nhiên, Thiên và Nguyệt cũng ngạc nhiên. Trong khi đám người lớn còn đang lúng túng chưa biết nói gì, thì Gạo lại giật giật váy Nguyệt.

“Cô đừng khóc, cho cô ngồi cạnh Gạo đây này.”

Nguyệt xấu hổ đưa tay quệt mắt, vội vàng vừa nhìn mọi người vừa phân bua.

“Không không, cô…cô có khóc đâu…”

Thiên nhìn Nguyệt, nhếch miệng hỏi.

“Em đói đến mức ấy cơ à?”

Nó lườm hắn.

“Không phải, em có khóc đâu!”

Nói rồi nó lại cúi xuống phía Gạo.

“Cô không khóc mà, cám ơn con nhé!”

“Thế cô không được ăn cơm à?”

Gạo vẫn chưa từ bỏ, vẫn túm váy nó tiếp tục hỏi. Nguyệt bối rối trả lời, trong giọng nói có chút phiền muộn vì đói bụng.

“Cô chú mải đi chơi quá, nên chưa ăn. Con ăn đi, cô chú đi chỗ khác nhé.”

Nói rồi nó lịch sự cúi đầu với Kiệt và Nhạn. Nhạn nắm tay Gạo gỡ ra khỏi váy Nguyệt, cười nói.

“Gạo có vẻ rất thích cô, nếu không ngại thì ngồi đây ăn cùng chúng tôi. Dù sao bàn cũng rộng mà. Với lại, chúng tôi cũng vừa mới đến, chỉ là nhanh chân hơn một chút thôi.”

Nguyệt tròn mắt nhìn Nhạn.

“Ấy…dạ thôi, em không sao mà! Anh chị cứ dùng bữa đi ạ!”

Nhạn quay lại hỏi Kiệt.

“Được không?”

Hắn có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhìn nó, khẽ cười.

“Được.”

Nói rồi hắn đứng dậy, đi sang phía Nhạn ngồi, nhường ghế cho Thiên và Nguyệt. Nguyệt vẫn ngại ngùng, luống cuống tay chân vì không biết nên làm thế nào thì Thiên đã kéo nó đến và ngồi xuống. Thiên cười nói.

“Thực sự cám ơn anh chị. Vì em gái tôi nói chỗ này rất ngon, nên tôi mới muốn đưa cô ấy đến thử một lần. Cũng không ngờ lại đông đến vậy.”

Nhạn gật đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông cực kỳ ghét đám đông đang ngồi cạnh mình, chính hắn hôm nay cũng tự nhiên đòi đến đây, rồi mỉm cười nói với Thiên.

“Chúng tôi cũng vậy.”

Đừng nói linh tinh

Nguyệt căng thẳng không biết nên đặt tầm mắt vào đâu, tự nhiên lại ngồi ăn với người lạ khiến nó rất ngại ngùng. Trong lúc đảo mắt linh tinh, nó bắt gặp ánh mắt Gạo cứ nhìn nó chăm chú. Nguyệt nghiêng đầu hỏi Gạo.

“Sao con…ừm…cứ nhìn cô mãi thế? Cô…cô chú ngồi đây ăn cùng có được không?”

Gạo gật đầu. Một lát sau nó mới vươn tay về phía Nguyệt, lễ phép hỏi.

“Cô cho Gạo mượn bạn thỏ được hông?”

“T…thỏ á?”

Nguyệt ngơ ngác tự sờ mó cơ thể mình, không hiểu Gạo đang nói đến thỏ ở đâu. Thiên gỡ con thỏ bông tai dài lông màu xám nhạt treo trên túi của Nguyệt ra, đưa cho Gạo.

“Đây phải không?”

Gạo gật đầu vâng dạ, giơ hai tay đón lấy, còn không quên tươi cười.

“Con cám ơn cô chú ná!”

Bốn người cầm menu gọi món, không hẹn mà cùng phối hợp rất nhuần nhuyễn gọi hầu như các món thịt, chỉ có một ít rau xanh. Nguyệt có chút ngượng ngùng nhìn Nhạn, gãi gãi tai.

“Em…thích ăn thịt nên…”

Nhạn mỉn cười.

“Không sao, tôi cũng thế.”

“Gạo cũng thích ăn thịt lắm ạ!”

Gạo vui vẻ giơ tay lên nói, sự đáng yêu trong sáng của nó khiến mọi người đều cười. Nhờ có Gạo mà bầu không khí bớt gượng gạo, mọi người cũng dễ nói chuyện với nhau hơn.

“Bé nhà chị mấy tuổi rồi ạ? Đáng yêu quá đi mất!”

Nguyệt chống hai tay ôm má, mê mẩn ngắm Gạo đang chơi với con thỏ móc khóa của mình, đôi mắt long lanh sáng lên. Nhạn xoa xoa đầu Gạo, trả lời.

“Gạo được gần bốn tuổi rồi. Hai người đã kết hôn chưa?”

Nguyệt lắc đầu.

“Chưa ạ. Nhìn Gạo yêu quá đi mất, em cũng muốn có con gái như Gạo! Tha mua hồ áo váy chị nhỉ!”

Thiên quay sang nhìn nó, nhếch miệng cười.

“Vậy thì đêm nay về bắt đầu ngay thôi. Với anh thì con trai hay gái đều được.”

Nguyệt đỏ bừng cả hai má, lườm Thiên bằng ánh mắt sắc lạnh hết mức có thể, nghiến răng nói nhỏ.

“Anh…anh đừng có nói linh tinh!”

Nhạn cảm thấy có chút buồn cười vì cảm thấy Thiên có gì đó hơi giống Kiệt. Nó liền quay sang nhìn, đúng lúc Kiệt cũng vừa định mở miệng nói gì đó. Nhạn liền quắc mắt nhìn lại hắn, ý là “nếu cậu nói bậy bạ gì thì đừng trách tôi”. Kiệt bắt gặp ánh mắt đó, lập tức ngậm miệng lại rồi quay đi.

Vừa giống lại vừa khác nhau

Vì quán rất đông nên đồ ăn lên khá chậm, mãi cũng mới chỉ có năm cốc nước.

“À em tên là Nguyệt. Chị hiện đang làm gì thế ạ?”

Nguyệt rướn người về phía Nhạn hỏi.

“Tôi là Nhạn, làm tư vấn viên ở ngân hàng X, còn cô?”

Nhạn vừa trả lời vừa lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Nguyệt.

“Em làm ở một công ty quảng cáo nhỏ, chuyên viết content và thiết kế logo ạ. Còn…”

Nguyệt cẩn thận nhìn Kiệt một cái rồi mới hỏi Nhạn.

“Còn anh nhà chị làm gì thế ạ?”

“Cậu ấy tên Kiệt, làm ở công ty A.”

“Ồ, em cũng có biết công ty ấy. Anh là làm ở phòng nào thế ạ?”

“Tôi làm chủ.”

Kiệt lên tiếng, ngắn gọn và không biểu cảm gì nhiều. Tuy Nguyệt cảm thấy hắn không giống Thiên lắm, nhưng lại có điểm gì đó hơi giống, chắc là phần khí toát ra khiến nó có phần dè chừng. Cũng không hẳn là nó sợ, chỉ là có cảm giác như màn đem đen kịt trong ánh mắt hắn, cho dù hắn không hề có ác ý, nhưng vẫn đem đến cảm giác khiến người khác không dám lại gần. Khác với Thiên, lại gần rồi mới phát hiện bản chất, sau đó thì chạy không kịp nữa.

“Kiệt…công ty A, làm chủ. Không phải chứ.”

Thiên nhắc lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Kiệt.

“Công ty A là công ty con thuộc tập đoàn ABC phải không? Nếu anh là Kiệt, thì hẳn là con của chủ tịch rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Kiệt liếc nhìn Thiên, gật đầu.

“Đúng vậy, nhưng tôi không làm ở tập đoàn. Tôi chỉ điều hành duy nhất công ty A.”

Nguyệt tròn mắt nhìn Kiệt, vô thức thốt lên.

“Tập…tập đoàn ABC á?”

Sau đó nó vội che miệng, không dám nhìn Kiệt mà xấu hổ nép vào người Thiên.

“Em…em xin lỗi. Em không nghĩ lại…to đến vậy.”

Thiên nhìn Nguyệt rồi bật cười, lấy trong ví ra một cái danh thiếp đưa cho Kiệt.

“Tôi là Thiên, luật sư. Hiện tôi đang làm tư vấn luật cho tập đoàn XYZ. Hôm nay thực sự cảm ơn anh chị, nếu công ty anh có việc liên quan đến pháp luật, có thể liên hệ với tôi.”

Kiệt cầm lấy danh thiếp Thiên đưa, nhàn nhạt nói.

“Cám ơn cậu, nhưng hôm nay tôi không mang danh thiếp theo. Có việc sẽ nhờ tới.”

Hắn nhìn tờ danh thiếp trong tay.

“Kỳ Thiên… Kỳ Thiên…”

Hắn ngước lên nghi hoặc hỏi Thiên:

“Cậu không phải em trai của Tử Kỳ bên tập đoàn OPQ chứ?”

Thiên mỉm cười.

“Đúng là tôi.”

Khóe môi của Kiệt hơi cong lên, nửa cười nữa không, hỏi.

“Chạy trốn bố có mệt không?”

Tuy không biết Thiên là ai, nhưng Nhạn quay sang đánh lên tay Kiệt một cái.

“Cậu đang nói cái gì thế, sao lại nói như vậy!”

“Không sao.”

Thiên phất tay, cười nói.

“Đúng là rất mệt. Nếu tôi lại bị ép phải rời XYZ, anh có thể để tôi về tập đoàn nhà anh làm không?”

“Không được.”

Kiệt lạnh lùng nói. Thiên bật cười, Kiệt cũng nhếch miệng cười. Nhạn khá ngạc nhiên khi mà Kiệt có thể cười trước mặt một người vừa gặp như vậy. Hẳn là có duyên rồi. Nhưng cái cách hai người họ nói chuyện, thực sự hơi đáng ghét! Nhạn không biết rằng Nguyệt cũng hơi rùng mình và nghĩ như thế, chẳng hiểu họ cười cái gì với câu chuyện nhạt nhẽo như vậy…

“Anh với anh ấy cứ như là quen biết trước rồi ấy.”

Nguyệt chống tay xuống bàn, một tay xoa xoa bụng, sao đồ ăn vẫn chưa tới, uống hết cốc nước luôn rồi.

“Cùng là trong giới làm ăn, đương nhiên phải biết nhau rồi. Anh không nắm quyền như anh Kỳ, nếu không, có lẽ đã sớm gặp nhau.”

Kiệt gật đầu.

“Tôi chưa biết cậu ra sao, nhưng Kỳ thì tôi không thích hắn. Hắn cứ như có thể đâm chết tôi bất cứ lúc nào.”

Nhạn lại đánh lên đùi Kiệt một cái.

“Đừng có nói chuyện cục súc như thế! Cậu thật là…”

Kiệt nắm lấy tay Nhạn, ngón cái khẽ xoa xoa. Hắn hơi nhíu mày nhìn Nhạn.

“Sao cậu cứ đánh tôi thế? Không đau tay à?”

“Ai…ai bảo cậu cứ nói chuyện kiểu đó!”

Nhạn xấu hổ vội giật tay ra, ánh mắt lướt nhanh qua hai người đối diện rồi vội thu về. Kiệt nhàn nhạt nói.

“Nếu vậy cậu dùng chân đạp cũng được mà.”

Nhạn lườm hắn, nếu không phải đang ở ngoài đường, trước mặt người lạ thì tôi đã bóp chết cậu rồi!

Thiên mỉm cười giơ tay ra, ghé xuống hỏi Nguyệt.

“Em có muốn đánh anh không?”

Nguyệt rùng mình một cái, hơi nghiêng người né hắn. Không dám, cho cũng không dám! Em chân ngắn chạy không kịp, em nào dám đánh anh! Mà anh hỏi cứ như tên biến thái ấy!

Nó nghĩ nghĩ như vậy, cuối cùng cũng chỉ liếc nhìn Thiên một cái rồi lắc lắc đầu.

Đồ ăn được lần lượt sắp lên bàn, không khí cũng im ắng hẳn. Câu chuyện tìm hiểu nhau chỉ còn xoay quanh đồ ăn.

“Cụng ly một cái, mừng ngày làm quen.”

“Gạo ăn gì để mẹ lấy?”

“Món này ngon nè.”

“Cái này hơi mặn nhỉ?”

“Để anh gỡ cho em.”

“Cậu ăn cái này không?”

Tranh thủ kiếm tiền

Gạo cầm miếng thịt từ bát của mình bỏ vào bát của Kiệt.

“Cho chú Kiệt này.”

“Chú cám ơn Gạo nhé.”

Gạo vui vẻ gật đầu, còn nghiêng người dụi dụi đầu vào tay hắn.

Nguyệt vốn nghĩ họ là một gia đình, tuy xưng “cậu và tôi” có hơi kỳ lạ, nhưng nó nghĩ có lẽ họ từng là bạn học nên khó thay đổi thói quen. Nhưng nó không ngăn được lòng hiếu kỳ khi Gạo gọi Kiệt là chú, vì vậy nó vô thức tròn mắt nhìn. Đến khi bắt gặp anh mắt Kiệt, nó vội đảo mắt đi, thì nhìn thấy Nhạn. Nó méo miệng cười.

“À…em…em xin lỗi. Em chỉ…chỉ là hơi ngạc nhiên một chút thôi. Em không có ý gì đâu ạ!”

Nguyệt vội xua xua tay phân bua. Nhạn mỉm cười, bỏ vào bát Nguyệt một miếng thịt.

“Không sao, chuyện của chúng tôi có một chút phức tạp. Nếu Nguyệt muốn nghe thì đến ngân hàng tôi giao dịch đi, tôi kể cho.”

Khóe mắt Nguyệt hơi giật, có thể làm ăn kiểu này nữa sao, chị cũng nhiệt huyết quá rồi…

Thiên cũng cười nói.

“Chúng tôi cũng có một bắt đầu khá thú vị…”

Nói rồi hắn liếc nhìn Nguyệt khiến hai má nó đỏ lên, chỉ biết lườm lại hắn.

“Tôi cũng có thể kể, nếu anh thuê tôi hỗ trợ về pháp luật cho công ty và tập đoàn nhà anh.”

Nguyệt hơi nhăn mặt, lại cả anh nữa sao…cái thế giới này thật là…sao nó cứ gặp phải những con người khó hiểu!

Nguyệt cẩn thận liếc nhìn Kiệt, hắn chỉ lạnh lùng nói.

“Không muốn nghe.”

Thiên chống tay mỉm cười.

“Nhưng có vẻ chị nhà anh lại rất có hứng thú.”

Kiệt liếc nhìn Nhạn, thấy ánh mắt nó long lanh nhìn Thiên đầy vẻ hứng thú, hắn hơi nhíu mày.

“Này, Nhạn…”

Ai đánh ai

Mỗi lần Kiệt nói gì đó, làm gì đó không vừa ý, hoặc khiến Nhạn thấy xấu hổ khó xử, Nhạn lại không khách khí mà vung tay đánh hắn một cái. Nguyệt để ý thấy cho dù Nhạn đánh mạnh hay nhẹ, Kiệt cũng chưa từng kêu lên một tiếng, cũng không hề nhăn mặt. Tất cả những gì hắn làm là quay sang nhìn Nhạn, cười một cái, hoặc là cầm tay Nhạn xoa xoa. Nó nghĩ, nhiều khi cũng muốn lao đến cấu xé Thiên nhà mình một cái, nhưng hắn chỉ để nó đánh một cái hoặc là không cái nào. Hắn không thèm nhường nhịn mà trực tiếp bắt lấy tay nó giữ lại, ôm chặt lấy, hoặc đè ra làm thịt. Nguyệt mím môi, nó liếc nhìn Thiên, bẽn lẽn giơ tay lên. Vừa đúng lúc Thiên gắp vào bát nó một cọng rau xanh, vừa nghiêng đầu nói.

“Một cọng rau cũng được, em đừng chỉ ăn thịt như thế.”

Để ý thấy nó giơ tay, Thiên hơi nhướng mày hỏi.

“Em làm gì thế?”

Nó vội lắc đầu, cánh tay từ từ hạ xuống đặt lên đùi Thiên, vỗ nhẹ hai cái rồi quay đi ăn tiếp. Thôi vậy, đánh hắn một cái, đêm về hắn lại đẩy mạnh hai cái, chân ngắn chạy không thoát!

Giống nhưng lại không giống

Kiệt rất ít nói, hắn ở công ty ra vẻ hòa đồng với nhân viên, nhưng kỳ thực vẫn không ưa tiếp xúc với người lạ. Hắn vì Nhạn và Gạo mà cố gắng rất nhiều, dù sao đối với hai người ngồi trước mặt cùng không hề có ác cảm. Dù vậy, hắn cũng không nói chuyện nhiều. Thay vào đó, hắn quan sát. Không nhìn chằm chằm nhưng cũng đủ để nắm bắt. Hắn thấy Nguyệt khác với Nhạn. Nhạn cũng không quen và không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng nó có thể giao tiếp tốt, bởi tính cách có phần mạnh mẽ của mình. Còn Nguyệt, lúc nào cũng thiếu tự tin, bẽn lẽn và có vẻ luôn lo lắng. Cả hai đều là người hướng nội, nhưng theo những cách khác nhau. Nhạn sẽ nghiến răng đứng lên chiến đấu, cho dù phải chịu đựng bất cứ chuyện gì. Còn Nguyệt, hẳn là sẽ bỏ chạy, hoặc sợ hãi đến không thể đứng vững.

Còn hắn và Thiên cũng có nhiều điểm giống nhau, tuy tính cách bên trong thì là hai mảnh khác biệt hoàn toàn. Thiên cũng có mặt tối, nhưng không đến mức đen kịt như hắn. Thứ duy nhất hắn nhận ra được, đó là bản chất biến thái trong tâm hồn. Thiên không méo mó như hắn, nhưng đại khái cũng là một tên mặt dày biến thái. Nếu so về mặt dày, thì có lẽ Thiên lại chiếm phần hơn.

Kiệt có vẻ trầm ngâm một chút, khiến Nhạn hơi lo lắng. Nó ghé sát lại hỏi nhỏ.

“Cậu làm sao thế, thấy không thoải mái à? Nếu vậy…”

Hắn lắc đầu.

“Không sao, tôi bình thường.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thật không?”

Nhạn lo lắng hỏi lại. Nó sợ vì bị đột nhiên bị bắt ngồi ăn với người lạ khiến hắn không quen, khiến hắn khó chịu và áp lực. Kỳ thực nó cũng phân vân, nhưng Kiệt và nó chỉ vừa đến trước một lúc và giành được bàn cuối. Gạo đã giữ Nguyệt lại, bản thân Nhạn cũng thấy có gì đó áy náy, nên mới mời họ ngồi chung bàn. Nó nghĩ rằng có thể gồng mình một chút, dù sao đồ ăn ngon cũng sẽ xoa dịu tất cả. Nhưng không, lạ là Nhạn cảm thấy rất thoải mái, không có một chút miễn cưỡng gò bó hay khó chịu một chút nào với hai người trước mặt này. Nhưng nó vẫn lo cho Kiệt.

“Tôi không sao, vẫn thoải mái, cậu đừng lo. Nếu lo cho tôi như vậy thì…”

Hắn ghé sát vào tai Nhạn thì thầm, hơi thở phả vào lỗ tai Nhạn buồn buồn và nóng rực.

“Lo đến vậy thì đêm nay yêu thương tôi một chút đi, hai lần thôi cũng được.”

Nhạn tưởng đầu mình muốn nổ tung, nó đánh mạnh đến nỗi khiến Kiệt nghiêng hẳn người đi.

“Cậu im ngay!”

Thiên không có biểu cảm gì, còn Nguyệt thì tròn mắt nhìn, nó giật mình thót một cái.

“Mẹ ơi mẹ đừng đánh chú Kiệt đau, chú khóc bây giờ.”

Gạo vừa nói vừa xoa xoa tay Kiệt, một tay còn vỗ nhẹ lên đùi Nhạn giống như an ủi. Nhạn mím môi quay đi, xấu hổ chỉ muốn chui xuống gầm bàn ngồi cho rồi.

Cùng nhau ăn kem

“Để tôi mời, coi như cám ơn anh chị đã chia sẻ bàn.”

Thiên nói, còn Nguyệt ngồi cạnh gật đầu lia lia, tay vẫn cầm đũa chọc miếng thịt và nghĩ có nên ăn cố không. Nhạn ôm Gạo đã ngủ say trong lòng, xua tay.

“Thôi, sao có thể như thế được, ngồi chung cũng không mất gì. Cứ chia đôi đi.”

Bên nào cũng không muốn khó xử, nên rất thuận lợi đồng ý. Trong lúc chờ thanh toán, Nguyệt nói với Nhạn.

“Tiếc quá bé Gạo ngủ mất rồi, em định rủ chị đến hàng kem này tráng miệng. Hàng này cũng ngon nổi tiếng, mà gần đây ấy chị.”

Nhạn nghĩ nghĩ, vô thức liếm môi. Trong lòng Nhạn cũng hơi nhộn nhạo, bao nhiêu năm đi học không có bạn, đi làm rồi cũng chỉ có mối quan hệ xã giao ở chỗ làm. Nhạn chưa từng cùng người khác thân mật đi ăn, đi uống nước cùng. Hôm nay có thể gặp một người khiến mình cảm thấy thoải mái, được cùng ăn và trò chuyện khiến nó rất vui. Vui hơn hết, đó là Kiệt dường như cũng không mấy khó chịu vì việc này. Nhạn cảm thấy đây thực sự là duyên lành. Nghĩ đến việc cùng bạn bè đi ăn kem, Nhạn cũng có chút vui vẻ và thèm muốn. Tuy không còn trẻ, nhưng những việc này thời thanh xuân Nhạn không được trải qua. Tất cả chỉ là những lời mắng nhiếc, những cánh đánh mắng nhau của bố mẹ, cảnh không bạn bè và sau đó là khoảng thời gian chờ đợi hắn tưởng như vô tận.

Kiệt nhìn Nhạn một lát, hắn mới nói.

“Đi cũng được, còn sớm mà. Tôi bế Gạo cho.”

Nhạn định đồng ý luôn, nhưng vẫn cẩn thận hỏi nhỏ.

“Cậu thực sự không sao chứ?”

Hắn gật đầu, mỉm cười, nhẹ giọng nói.

“Thực sự không sao hết. Đi thôi.”

Nhạn vui vẻ cười, quay sang nói với Nguyệt.

“Nếu không phiền, chúng ta cùng đi ăn kem được không?”

Nguyệt hơi thoáng ngạc nhiên, sau đó vui vẻ cười.

“Được chứ ạ! Em thích kem ở đó lắm, chắc chị cũng sẽ thích!”

Mỗi đôi ngồi một bên bàn trong hàng kem được trang trí bắt mắt. Nguyệt chống hai tay ôm má, chăm chú nhìn Gạo đang ngủ say trong vòng tay Nhạn, chờ hai gã đàn ông ra quầy mua kem. Nhạn lấy con thỏ móc khóa trong tay Gạo ra đưa cho Nguyệt.

“Trả Nguyệt này, cám ơn em nhé.”

Nguyệt vừa cười vừa lắc đầu.

“Thôi, em tặng Gạo đó, chị giữ lại cho Gạo nha.”

“Vậy có được không?”

“Dạ được chứ, em móc nó cũng hơi trẻ con. Ừm…em…em thường không quen giao tiếp với người lạ, nhưng em thấy rất thích chị. Em cũng thích Gạo nữa!”

Nhạn thấy tim mình đập nhanh, là cảm giác nó chưa từng có. Nếu hồi đi học nó cũng có thể dễ dàng kết bạn thế này, thì có lẽ sẽ không phải một mình chịu đựng quá nhiều như thế. Nhạn mỉm cười.

“Tôi cũng vậy. Hồi đi học tôi thậm chí không có một người bạn nào. Hiện tại đi làm các đồng nghiệp rất tốt, nhưng cũng chỉ ở mức xã giao, không thể thân thiết. Hôm nay gặp được Nguyệt, tôi vui lắm.”

Nguyệt có chút xúc động, vừa đồng cảm vừa thương. Bởi khi đi học nó có rất nhiều bạn, lúc nào cũng vui vẻ. Hơn nữa có Trang lúc nào cũng ở bên cạnh. Nguyệt không biết Nhạn đã trải qua những gì, nhưng từ ánh mắt từng trải đó, khiến nó có chút nhói lên, bất chợt muốn khóc. Nó cố giữ lại, mím môi.

“Vậy lần sau, em có thể cùng chị đi ăn nữa được không?”

Nhạn gật đầu.

“Được chứ. Chúng tôi rất ít ra ngoài ăn nên không biết nhiều lắm, phiền Nguyệt chỉ nhé.”

Nguyệt vui vẻ giơ ngón cái ra trước mắt, hào hứng vô cùng.

“Vâng ạ! Chị yên tâm, muốn ăn thịt ngon cứ giao cho em!”

“Để rồi chị ấy cũng bụng mỡ như em à?”

Thiên vừa nói vừa đặt ly kem xuống trước mặt Nguyệt. Nó xấu hổ lườm nguýt.

“Em có mỡ lắm đâu!”

Trên bàn là bốn ly kem được trang trí vô cùng nổi bật với các loại toping như marshmallow, bánh quế, macaroon, chocolate chips và syrup. Nhạn long lanh nhìn ly kem xinh đẹp chưa từng ăn qua bao giờ. Kiệt nhìn Nhạn, trong lòng có chút nhói lên. Hắn thầm nghĩ từ giờ phải chịu khó ra đường hơn, đưa Nhạn đi khắp nơi ăn mới được.

Trước mặt hai người phụ nữ là hai ly kem xinh đẹp, vô cùng hợp cảnh. Trước mặt hai gã đàn ông một cao lớn một âm u cũng là hai ly kem xinh đẹp, vô cùng nhức mắt. Nhạn và Nguyệt không hẹn mà cùng lấy điện thoại ra chụp. Tuy Thiên và Kiệt mang đến hai cảm giác khác nhau, nhưng ngồi trước ly kem tiểu thư lộng lẫy thì đều mang lại cảm giác buồn cười rất có tính giải trí, ít nhất là đối với Nguyệt và Nhạn.

“Ngon quá!”

Nhạn bất ngờ thốt lên, đôi mắt sáng rực nhìn ly kem. Nguyệt vui vẻ nói.

“Ngon nhỉ chị nhỉ? Ôi, giá mà Gạo chưa ngủ…”

“Ừ, lần sau chị sẽ cho Gạo đến đây ăn. Cám ơn Nguyệt nhé.”

Bên cạnh hai người phụ nữ hào hứng ăn kem, là hai gã đàn ông khó ở. Thiên thử một thìa kem, hắn nhăn mặt vì quá ngọt. Thiên không thích đồ ngọt, đối với Thiên thì so với kẹo đường, trà tâm sen có lẽ dễ uống hơn. Hắn cũng đang không hiểu tại sao lại có thể đứng chọn cho bản thân ly kem với đủ các thể loại toping thế này… Còn Kiệt, hắn chậm rãi ăn kem nhưng mặt không biểu cảm gì hết, cũng chẳng rõ là có thấy ngon hay không, thích hay không thích. Hắn chỉ đơn giản là Nhạn ăn gì hắn ăn nấy, Nhạn ăn được hắn cũng ăn được, Nhạn không ăn được thì hắn ăn hộ.

Thiên nhìn Nguyệt đang vui vẻ ăn kem, vừa ăn vừa ngắm Gạo đang ngủ trong lòng Nhạn, nghiêng đầu hỏi nó.

“Này Nguyệt, em có biết kem của anh khác của mọi người ở chỗ nào không?”

Nguyệt ngạc nhiên nhìn ly kem của mình, rồi nhìn chằm chằm vào ly kem của Thiên. Sau đó, nó lại nhìn sang ly kem của Nhạn và Kiệt. Cách trang trí và vị kem cùng toping có thể hơi khác một chút, nhưng chung quy vẫn giống nhau mà. Nguyệt thò thìa sang cốc kem của Thiên xúc một thìa ăn thử. Ưm, ngon, chẳng có gì khác.

“Em cứ nghĩ đi, lát về nhà rồi trả lời cũng được.”

Nguyệt gật đầu, quyết định tập trung ăn kem trước. Nhạn cũng đang nhíu mày nhìn các ly kem xem có gì khác nhau.

Kiệt nhếch miệng cười.

“Có thể mà cũng không biết à?”

Nhạn ngạc nhiên nhìn hắn, tò mò hỏi.

“Cậu cũng biết á? Là gì thế, nói tôi nghe với?”

Kiệt nhìn Nhạn, hừ cười một cái.

“Nói về điểm này, thì của tôi của khác.”

Nhạn tròn mắt nhìn hắn, liếc nhìn thấy Thiên cũng nhếch miệng cười. Không phải hai tên này ra quầy mua kem, đã mua loại đặc biệt hơn chứ? Nhạn cũng tò mò xúc kem trong ly của Kiệt ăn thử, đúng là không có gì khác… Nhạn không chịu được tò mò, nhíu mày hỏi Kiệt.

“Nói cho tôi biết đi!”

“Đây là câu đố của Thiên mà, sao tôi có thể làm lộ kết quả.”

“Thế thì cậu nói thầm thôi, nói thầm cho tôi nghe với.”

Hắn mỉm cười, thì thầm vào tai Nhạn, còn cố ý phả hơi nóng vào cổ nó.

“Kem của tôi khác gì của cậu? Đó là kem của cậu thì lạnh, còn cây kem của tôi thì nóng.”

Nhạn có chút rùng mình vì hơi thở của hắn, hơi né người ra nhưng vẫn chưa kịp hiểu. Nhạn vẫn mở to mắt nhìn hắn tò mò. Nhưng đến khi ánh mắt Kiệt nhìn xuống dưới, rồi nhìn nó cười tà mị, Nhạn mới hiểu ra. Hai má nó đỏ bừng, tưởng chừng muốn bốc khói. Nếu không phải đang ôm Gạo, khẳng định sẽ bóp chết hắn!

“Cậu…cậu…cậu…cái tên…!”

Thiên biết Nhạn hiểu ra, bật cười. Nhạn liếc Thiên, thật không ngờ lại gặp thêm một tên biến thái!

Nguyệt tò mò không hiểu, ghé sát lại hỏi Thiên.

“Hay anh cũng nói cho em biết luôn được không ạ? Anh đã cho thêm cái gì vào ly của anh à?”

Thiên chỉ nhếch miệng cười, còn phía bàn bên kia, Nhạn với tay ngăn Nguyệt lại.

“Nguyệt, dừng lại! Em…đừng có hỏi, không cần hỏi nữa. Tuyệt đối đừng có nghe!”

Nguyệt vừa tò mò vừa ngạc nhiên, không hiểu rốt cuộc đáp án là gì nhỉ, vì nó ăn thử kem trong ly của Thiên thấy cũng không khác gì mà? Hơn nữa, tại sao Nhạn lại kích động như vậy?

Thiên mỉm cười, quay sang nói với Nguyệt.

“Không vội, nếu em không nghĩ ra, chút về anh sẽ nói cho em.”

Nguyệt vui vẻ gật đầu vâng dạ, rồi lại tiếp tục ăn kem.

Khóe mắt Nhạn khẽ giật lên một cái, nhìn Nguyệt đầy thương cảm.

Không xong rồi, thỏ non sắp rơi vào miệng sói mất thôi! ! !

(Còn tiếp)