Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 45

419 Hay 1314 » Trang 45

44.

Ghê chưa, sau 2 ngày và chưa đến 1h sáng ( ˘ ³˘)♡

—–

Nhiều lúc tôi thấy thật thiệt thòi vì không biết uống rượu bia. Lúc nào tôi cũng là người tỉnh táo nhất cho công cuộc dọn dẹp!

Tôi dọn đồ thừa, bỏ hết bát đĩa vào bồn rửa, lau nhà sạch sẽ tinh tươm vì tôi biết Thiên không thích để bừa bộn thế này. Tuy là anh ấy cứ luôn miệng bảo tôi nghỉ đi, để mai anh ấy cùng dọn nhưng tôi không chịu. Thế rồi anh ấy cũng xắn tay lên dọn, tôi đẩy mãi mới chịu ngồi yên trên ghế, anh ấy cũng hơi say rồi mà.

Tôi rửa tay sạch sẽ, chạy tới bên Thiên.

“Bát đũa em để mai rửa nha anh?”

Thiên liếc mắt nhìn tôi rồi quay đi, lạnh lùng nói.

“Em rửa luôn đi.”

Tôi chép miệng một cái, nâng tay anh ấy lên rồi sà vào lòng anh ấy, vắt tay anh ấy qua người tôi.

“Thôi nào, em dọn có một tí thôi, anh không thích nhà bừa bộn cơ mà. Bát thì sáng mai em rửa. Thôi, ơ hay, quay sang đây một cái đi anh!”

Hóa ra người đàn ông ngà ngà say còn biết mượn rượu để giận dỗi nữa cơ đấy. Tôi kéo mặt anh ấy quay lại. Thiên quay lại hà hơi vào mặt tôi, mùi rượu khiến tôi rùng mình. Tôi nhăn nhó đẩy anh ấy ra.

“Anh!”

Thiên hừ cười một cái.

“Nguyệt.”

“Vâng?”

“Hôm nay không dùng miệng được đâu, vị không tốt.”

Anh ấy cứ như thế, toàn nói lưng chừng chẳng đầu chẳng cuối gì cả. Tôi nghiêng đầu hỏi lại.

“Là sao hả anh?”

Anh ấy chỉ tay xuống đũng quần, tà mị nhìn tôi, khóe môi kéo lên nhìn rất đáng ghét.

“Hôm nay anh uống nhiều rượu quá, sữa chua vị sẽ không ngon. Vì thế, em không nên dùng miệng, để anh trực tiếp đi vào đi.”

Tôi ngồi ngay ngắn nhìn anh ấy, sau đó đứng dậy xoay người đi vào phòng ngủ.

“Em đi ngủ, 100% ngủ. Anh ngồi đấy một mình đi. Còn nói Trang mắng không đúng nữa! Lưu manh, biến thái! Luật sư không có tí chính khí nào!”

Tôi ngúng nguẩy bỏ vào phòng ngủ, Thiên cũng lảo đảo đi theo sau. Tôi đóng cửa phòng ngủ lại trước mặt anh ấy, nhưng anh ấy lại nhanh tay chặn được.

“Gì đây? Giường của anh mà.”

Tôi không thèm so đo, chạy tới nhảy lên giường nằm, nằm ở giữa giường, giang hai chân hai tay ra.

“Kệ anh, hôm nay là giường của em rồi!”

Thiên cười cười, đi tới rồi trèo lên giường nằm. Tôi phô trương thanh thế cả chân cả tay, nhưng anh ấy không thèm nằm ở rìa nơi tay chân tôi không vươn tới được, mà trực tiếp gối đầu lên tay tôi.

Tôi định rút tay ra thì anh ấy quay sang ôm lấy tôi, khuôn mặt vừa vặn tới ngực tôi.

“Bánh bao nhỏ của Nguyệt này.”

Anh ấy úp mặt vào ngực tôi, tôi muốn đẩy đầu anh ấy ra cũng không được vì anh ấy ôm rất chặt. Nhỏ gì mà nhỏ…

Thiên gác luôn chân lên người tôi, tôi như một khúc gỗ thẳng đơ bị anh ấy quấn lấy.

“Sao thế nhỉ, tửu lượng của anh có vẻ kém đi rồi.”

Tôi gác cằm lên đầu anh ấy, bĩu môi nói.

“Em thấy bảo uống lẫn lộn bia rượu dễ say hơn thì phải…với cả, anh xem có ai cầm chai rượu lên tu một hơi như anh không! Uống thế còn không say, anh muốn thế nào mới say nữa!”

Thiên vẫn ôm chặt tôi, ưm ưm mấy tiếng, còn tôi vẫn thao thao bất tuyệt.

“Anh uống rượu thì sẽ mất hết cơ bắp, phí công gym đó. Với cả, sao anh nhất quyết đuổi mọi người về thế, mấy anh ấy cứ nhìn em…ngại chết đi được. Mà sau này, nếu không có em thì anh không được uống nhiều đâu nhé, tốt nhất là không được say. Nếu có em thì thoải mái rồi, em không uống được, em sẽ luôn tỉnh táo đưa anh về.”

Thiên hừ cười.

“Anh biết rồi. Em cứ như cô vợ nhỏ đang cằn nhằn vậy. Anh đâu có say.”

V…vợ nhỏ gì chứ! Thiên đúng là…lúc nào cũng một câu bình thiên hạ!

Tôi im bặt, mím môi lại. Hai má đỏ dần lên, cả khuôn mặt cũng nóng bừng lên, tay không tự nhiên vò vò tóc anh ấy.

“Anh buồn ngủ quá…”

“Vậy…vậy thì đi ngủ thôi anh.”

Trống ngực tôi vẫn còn đập thình thịch, chỉ muốn nằm dịch ra để anh ấy không nghe thấy.

“Nhưng dễ gì được em ở lại qua đêm thế này…anh không muốn ngủ.”

Tôi xoa đầu anh ấy, vò vò mái tóc rối bung lên như anh ấy hay làm với tôi. Trong thời gian qua, hẳn là anh ấy rất vất vả rồi. Lúc nào cũng bận rộn, không biết anh ấy có mệt mỏi nhiều không, có áp lực không, có bị mất ngủ không nữa.

“Anh ngủ đi, mai em vẫn ở đây cơ mà.”

“Nhưng Nguyệt không thích làm vào ban ngày.”

“…”

Thiên buông tôi ra, chống tay nâng người dậy, ánh mắt đen thẳm có chút mông lung vì men rượu nhìn tôi.

“Làm một lần đi.”

Tôi vắt tay lên cổ anh ấy, đẩy anh ấy nằm xuống giường, sau đó lùi người xuống một chút, rúc vào ngực anh ấy, lí nhí nói.

“Ban ngày cũng được mà, anh ngủ đi, em ôm anh ngủ nhé.”

Tôi không phải luôn từ chối anh ấy, về cơ bản chính là nghiện mà ngại. Được anh ấy chạm vào, trong lòng tôi rất vui, nhưng sự xấu hổ ngại ngùng không thể nào mất đi được, nên cứ theo bản năng mà đẩy anh ấy ra.

Nhưng bây giờ, không biết có phải là do anh ấy có chút say hay không, nhưng tôi nhìn ra anh ấy thực sự mệt mỏi. Những lúc thấy anh ấy gồng mình lên như vậy, tôi đều muốn vỗ về anh ấy, giúp anh ấu thả lỏng, muốn anh ấy thoải mái.

“Anh đã rất nhớ em.”

Thiên ôm lấy tôi, siết tay thật chặt. Mười mấy ngày không gặp nhau, mà cứ như thể thời gian đằng đẵng vậy. Tôi cũng nhớ anh ấy nhiều lắm, chỉ luôn lo lắng tâm trạng anh ấy không vui.

Tôi vòng tay qua xoa xoa lưng anh ấy, vừa há miệng định thủ thỉ lời yêu thì chuông điện thoại của anh ấy vang lên.

“Để em lấy cho anh.”

Tôi nhanh nhẹn bật dậy, chạy ra bàn làm việc lấy điện thoại cho Thiên.

Gì thế này, đã là lúc nào rồi mà cô ta có thể gọi tới? Tôi thực sự muốn tắt máy đi, nhưng thật bất lịch sự và có cảm giác mình nhỏ mọn vậy, dù gì cũng là quan hệ công việc của Thiên.

“Anh nghe máy này.”

Thiên mở mắt nhìn tôi.

“Ai đấy, mở loa ngoài cho anh.”

Anh ấy còn chẳng thèm cầm lấy điện thoại. Tôi quẹt nghe máy, mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên ngực Thiên. Anh ấy nhắm mắt lại, thở dài.

“A lô.”

“…anh Thiên, là em đây.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thiên im lặng không nói gì, tôi còn nghĩ anh ấy ngủ luôn rồi.

“Anh Thiên?”

“…anh nghe, có chuyện gì thế?”

Giọng Thiên vì hơi say một chút, lại thêm buồn ngủ nên có hơi khác bình thường.

“Anh làm sao vậy? Giọng anh…”

“Không có gì, anh chỉ hơi say một chút. Nếu không có việc gì thì mai em gọi lại nhé.”

Thiên dang tay vòng qua mông tôi, vỗ nhẹ một cái ý bảo tắt máy cho anh ấy. Cái dáng vẻ lười biếng này của Thiên tôi chưa nhìn thấy bao giờ, đáng yêu chết mất. Tôi vừa vươn tay tới thì tiếng nói từ đầu kia lại truyền tới.

“Anh có chuyện gì à? Em…em qua chỗ anh được không?”

Tôi nhíu mày nhìn điện thoại, cô ta có ý gì? Thiên vẫn nhắm mắt, lắc lắc đầu. Anh lắc đầu thì cô ta có thể nhìn thấy chắc!

Không thấy Thiên trả lời, Quỳnh An lại hỏi.

“Anh Thiên? Em muốn gặp anh một chút, em qua được không?”

“Không. Anh mệt lắm, có gì để mai nói nhé, anh tắt máy đây.”

“Khoan đã!”

Ngón tay tôi sắp chạm tới màn hình lại khựng lại vì giật mình. Quỳnh An hét lên.

“Sao anh có thể như thế! Thật không thể tin nổi, anh lại là một con người máu lạnh vô tình đến như vậy! Khoảng thời gian em cùng anh trải qua, với anh không là gì sao? Em thật không thể tin nổi, anh có thể lạnh lùng đột ngột nói lời chia tay, rồi không gặp lại em một lần nào. Anh biết em đã đau khổ và khó khăn đến thế nào không? Em vẫn còn yêu anh cơ mà, em có thể giúp anh, cùng anh vượt qua khó khăn cơ mà, sao anh lại chia tay em! Rồi bây giờ anh vui vẻ như vậy với người mới, còn em thì sao, còn em thì sao? Đồ khốn nạn!”

Hét liền một hơi, cô ta mới dừng lại thở hổn hển, còn khóc nấc lên. Thiên mở mắt ra, cầm lấy điện thoại rồi ngồi dậy. Một lát sau anh ấy mới lên tiếng.

“Anh xin lỗi, anh không có gì để bao biện cả. Muộn rồi, em ngủ đi, mai dậy rồi oán trách tiếp, anh sẽ không chạy trốn đâu.”

Bên kia chẳng nói gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc lên. Trong lòng tôi chùng xuống, cũng chẳng còn sức để mà giận dỗi, ganh ghét.

Thiên lại lặp lại câu “anh xin lỗi” và “ngủ đi”, rồi chủ động tắt máy. Anh ấy thở dài, quăng điện thoại xuống đất khiến tôi giật thót một cái.

Anh ấy nằm vật xuống giường, nhìn tôi. Tôi ngồi gập chân cạnh anh ấy, với chiếc áo sơ mi trắng cũ rộng thùng thình của anh ấy, cảm giác mình thật nhỏ bé. Anh ấy cứ nhìn tôi mãi bằng ánh mắt đen thẳm, chẳng bộc lộ cảm xúc gì.

Tôi dần cảm thấy không tự nhiên, đưa tay xắn tay áo lên rồi vỗ vỗ lên ngực anh ấy.

“Anh…anh mau ngủ đi, không phải buồn ngủ sao? Em…ừm, để em ôm anh ngủ nhé.”

Tôi định nằm xuống cạnh anh ấy, ngại ngùng không tự nhiên vì chuyện vừa rồi. Tôi cũng chưa biết phải phản ứng thế nào.

“Anh là người như vậy đấy.”

Thiên thì thầm nói. Tôi nằm xuống gối đầu lên tay anh ấy.

“Em…em không nghĩ thế đâu. Anh ngủ đi đã, ngủ đi mai nói tiếp, em cũng…cũng ngủ luôn đây, muộn lắm rồi đó anh.”

Thiên nắm tay tôi đang đặt trên ngực anh ấy.

“Anh…lúc đó thực sự rất hời hợt. Anh không muốn giải thích, cũng không muốn bao biện gì. Thực sự là lỗi của anh. Nhưng lúc ấy anh hoàn toàn không cảm thấy gì, anh không có thời gian và tâm trí để nghĩ về cô ấy. Anh đúng là khốn nạn như vậy đấy.”

Tôi bật dậy như lò xo khiến Thiên cũng phải giật mình.

“Anh không khốn nạn!”

Tôi đồng thời thốt lên. Tôi thực sự không thích ai nói xấu hay mắng Thiên, kể cả là bản thân anh ấy. Chỉ có Trang là được đặc cách nói xấu anh ấy thôi…

Tôi gần như phản ứng ngay khi anh ấy vừa dứt lời khiến anh ấy ngạc nhiên nhìn. Tôi nói xong cũng thấy có chút xấu hổ, hắng giọng một cái rồi chầm chậm nằm xuống, lí nhí nói.

“Anh mà quay lưng với em, thì mới…mới k…khốn…khốn nạn…”

Hai chữ khốn nạn tôi chẳng dám nói ra, nói nhỏ như muỗi kêu.

Thiên hừ cười một cái, xoay người sang ôm tôi, để tôi vùi mặt vào ngực anh ấy.

“Không đâu, khi yêu em, anh rất tỉnh táo.”

Tôi chui trong lòng anh ấy, người cứ muốn run lên. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, cho dù anh ấy đã từng phạm sai lầm thế nào, hậu quả tôi cũng sẽ cùng anh ấy gánh. Chọn yêu Thiên, tôi cũng rất tỉnh táo và suy nghĩ rất nhiều, đã hạ quyết tâm sẽ không chạy trốn như tính cách hèn nhát vốn có của mình.

Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn tôi vẫn hồi hộp trong ngực anh ấy với đôi mắt thao láo. Tôi không ngủ được. Bởi vì trong lòng dấy lên rất nhiều cảm xúc. Vừa cảm thấy dâng trào tình yêu với Thiên, vừa nghĩ đến Quỳnh An, vừa tức giận vừa ghen tuông nhưng lại đồng cảm. Tôi muốn nhảy dựng lên, nhưng lại chẳng thể mắng nhiếc gì cô ta được. Bởi vì tôi biết, đấy rõ ràng là lỗi của Thiên…

Có nhiều chuyện trong quá khứ, có người nhớ kỹ, có người quên. Có người không còn quan tâm đến, nhưng lại có người cứ mãi ôm giữ trong lòng. Có người sẽ tha thứ, nhưng có người sẽ luôn oán hận…

Tôi sẽ cố gắng cùng anh ấy đối mặt, cùng anh ấy trải qua.

Sáng hôm sau, người thức dậy trước lại là tôi. Tôi vốn hay ngủ muộn, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ sáng. Nhìn sang bên cạnh thấy Thiên vẫn ngủ say, tôi có chút không quen. Hầu như lúc nào anh ấy cũng sẽ thức dậy sớm. Hôm qua tuy uống nhiều, nhưng với tửu lượng của anh ấy vẫn chưa thấm vào đâu. Hẳn là anh ấy đã rất bận rộn và mệt mỏi, có lẽ đã mất ngủ nhiều ngày.

Tôi nhìn ngắm anh ấy một lát, không dám chạm vào sợ anh ấy thức giấc. Tôi rón rén xuống giường, chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, định bụng sẽ chuẩn bị đồ ăn trước khi anh ấy dậy.

Thế nhưng khi tôi vừa đặt mông xuống bồn cầu đi nhẹ, thì Thiên bất ngờ bước vào.

“Hôm nay em dậy sớm thế.”

Thiên uể oải vươn vai, còn tôi thì vội vã gào lên.

“Anh…anh…anh! Anh đi ra ngoài!”

Thiên chẳng thèm nhìn tôi, vừa ngáp vừa lấy kem đánh răng.

“Em cứ tự nhiên, anh có làm gì đâu. Cho dù là đi nặng thì…”

“Em chỉ đi tè thôi!”

Tôi vội quá hét toáng lên, khuôn mặt đỏ bừng. Thiên bật cười.

“Vậy thì em đứng lên được rồi đấy.”

Thật là…thật là…thật là!!!

Không có từ gì để nói, anh từ biến thái chuyển sang thô bỉ từ bao giờ thế!

Tôi lựa lúc anh ấy cúi xuống súc miệng thì dùng giấy rồi vội vã đứng lên. Tôi chạy vù ra ngoài, còn không quên nhăn nhó.

“Anh…đồ thô bỉ!!!”

Ra ngoài rồi tôi vẫn nghe tiếng thấy tiếng cười của Thiên vọng ra, thật là đáng ghét mà!

“Sao thế, giận anh đấy à.”

Tôi ngồi ở bàn làm việc của Thiên, mượn laptop của anh ấy để mở xem linh tinh trên youtube, hậm hực không thèm để ý đến anh ấy. Thiên kéo ghế đến ngồi cạnh tôi, tôi vẫn cắm mặt vào máy tính không thèm trả lời. Anh ấy vừa cười vừa xoa đầu tôi.

“Thôi nào, anh có làm gì đâu, anh không nhìn, cũng không nghe gì hết.”

N…nghe? Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, gạt tay anh ấy ra. Thiên cũng không hề giận, chống tay vào bàn nhìn tôi.

“Laptop của anh, trừ anh ra thì chưa ai được chạm vào đâu đấy. Nguyệt là người đầu tiên.”

Tôi phùng má giận, nhất quyết không trả lời. Mấy lần đến nhà anh tôi vẫn mượn laptop dùng mà, hôm nay tự nhiên anh lại nói thế…em sẽ không dao động đâu!

Thiên đưa tay vuốt má tôi, tôi quay mặt đi, thoát khỏi tay anh ấy rồi lại chăm chú vào màn hình laptop xem mấy anh Hàn Quốc đẹp trai đang nhảy. Thiên với tay qua, dùng ngón tay bóp má tôi lại tạo thành mỏ cá heo, một con cá heo ngồi ngắm trai Hàn. Dạo này anh ấy cứ hay làm như thế!

Tôi hậm hực liếc nhìn anh ấy.

“Một là hết giận anh ngay lập tức. Hai là…”

Tôi lườm anh ấy, cá heo với đôi mắt đong đầy lửa giận.

“Hai là lên giường, anh làm em hết giận.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tôi ngay lập tức nuốt xuống hết tức giận ai oán, mỏ cá heo liền mấp máy.

“Em hết ận ồi ạ.”

“Thật?”

Tôi gật gật đầu.

“Vậy em có ôm anh không?”

Tôi vẫn nhíu mày giận dỗi, nhưng vẫn gật đầu.

“ó ạ.”

“Hôn anh?”

Tôi gật như gà mổ thóc.

“ó ạ.”

Thiên mới hài lòng buông tay, tôi vừa xoa xoa má vừa lườm anh ấy. Thiên cong khóe môi lên.

“Lườm anh à, vậy là vẫn còn giận.”

Tôi vội quay hẳn mặt sang nhìn anh ấy, lắc đầu.

“Không, em hết thật rồi.”

Tôi nhanh nhẹn vươn người ôm cổ anh ấy, rồi hôn chụt lên môi anh ấy một cái, đủ “combo hết giận”.

Sau đó tôi cảm thấy yên tâm, lại quay sang màn hình laptop.

“Nguyệt thích anh hơn, hay thích mấy anh trai Hàn Quốc đó hơn?”

Tôi nhanh nhẹn chỉ tay lên màn hình.

“Em thích anh này này anh. Đẹp trai lại đáng yêu nữa đó. Từ hồi còn đi học em đã…”

Tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của Thiên, chậm chạp rút tay về.

“Em cũng thích anh nữa mà….”

“…”

Thiên đứng dậy.

“Anh đi đâu thế?”

Lần này lại đổi thành anh ấy khó chịu rồi?

“Anh tập một chút, sáng nay dậy muộn quá. Chiều em có muốn đến phòng gym với anh không?”

Tôi nhanh chóng trả lời không chậm 1 giây nào.

“Không ạ.”

Tôi vừa lười vừa ghét vận động!

Thiên thường đến phòng tập gym những lúc rảnh, hoặc không thì tự tập ở nhà. Anh ấy có mua tạ tay để nâng và hít đất. Anh ấy tập vì nói rằng tôi thích bắp tay của Thanh…

Tôi vẫn cắm mặt vào máy tính, hơn một tiếng sau mới thèm để ý đến anh ấy. Anh ấy đang hít đất, lúc tôi chạy ra thì đúng lúc anh ấy đứng dậy. Anh ấy vuốt hết tóc lên do mồ hôi, mồ hôi chảy từng hạt lớn rơi từ cằm xuống, chảy xuống cổ. Áo phông dính sát vào người, quần ngủ thể thao mỏng khiến tôi nhìn rõ mọi đường nét gồ lên.

Do vừa vận động liên tục, tôi cảm giác như cơ bắp của amh ấy nổi rõ hết lên. Anh ấy cúi xuống cầm tạ tay, bắp tay và gân tay nổi lên rõ ràng, tôi vô thức nuốt nước miếng.

“Sao thế, xem xong rồi?”

Tôi vẫn tròn mắt dán vào cơ thể anh ấy, gật gật đầu. Anh ấy đặt tạ lên giá, tiến đến búng nhẹ lên mũi tôi.

“Nhìn gì mà ghê thế.”

Tôi vẫn không chớp mắt, ngước lên nhìn Thiên.

“Anh đừng đi gym nữa.”

Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

“Tại sao?”

Amh ấy vỗ ngực.

“Chờ một thời gian nữa, nhất định khiến em không muốn rời mắt.”

Tôi nuốt khan, đặt tay lên ngực anh ấy, bên ngoài lớp áo phông sũng mồ hôi, bóp bóp.

“Không cần đâu, thế này là được lắm rồi ạ…Anh định để ngực to hơn em chắc…”

“Vậy thì anh tập tay nhiều hơn nhé, phần này này.”

Anh ấy vừa nói vừa chỉ vào ống tay. Tôi lắc đầu, lao tới ôm anh ấy, áp mặt vào khuôn ngực đẫm mỗ hôi của anh ấy. Vừa vận động mạnh, người anh ấy nóng rực, tôi còn cảm giác được hơi nóng cùng sự nam tính tỏa ra, khiến tôi say mê.

“Người anh toàn mồ hôi, ngốc.”

Thiên định đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn giữ chặt lấy anh ấy.

“Anh định quyến rũ ai nữa, anh không cần tập cũng được mà! Ngực to như vậy để làm gì, bắp tay đẹp như vậy làm gì, em không muốn đâu!”

Thiên đặt tay lên đầu tôi vò vò tóc tôi.

“Anh tập để quyến rũ em chứ ai nữa. Thế nào, chưa đạt kết quả tốt nhất nhưng Nguyệt đã đổ gục trước anh rồi?”

Tôi đặt cằm vào giữa ngực anh ấy, ngước lên nhìn.

“Anh đối với em đã quyến rũ lắm rồi, nếu không đổ gục vì anh, làm sao em có thể quấn lấy anh như thế này. Với…”

Tôi nhỏ giọng lại.

“Đi gym lâu thường có xu hướng thích đàn ông đó, em nghe nhiều người nói vậy…”

Đuôi mày Thiên khẽ giật lên một cái. Anh ấy nhíu mày nhìn tôi.

“Cái gì? Em lại nghe linh tinh ở đâu đấy?”

“Thật mà. Rồi sau anh sẽ cảm thấy thích cơ thể gym săn chắc của mình, sau đó sẽ thích những người đàn ông có cơ thể giống m…Úi!”

Tôi chưa kịp nói xong thì anh ấu đẩy tôi ra rồi nhấc bổng tôi lên khiến tôi hốt hoảng.

“Úi úi ui, anh ơi…! Anh định làm gì?”

Thiên nhìn tôi luống cuống trên tay mình, nhếch miệng cười.

“Đi tắm.”

“T..tắm ạ? Ớ khoan, anh phải để người ráo mồ hôi mới được!”

“Vào nhà tắm rồi tính.”

Nói rồi anh ấy bế tôi hướng về phía nhà tắm. Tôi vội vàng niệm chú.

“Anh ơi, em xin lỗi, ý em không phải vậy đâu. Ý em là…là…là anh đã đủ quyến rũ rồi mà!”

Thiên đặt tôi xuống nhà tắm, tay lần cởi từng cái cúc áo sơ mi của anh ấy mà tôi đang mặc, bất chấp tôi giữ chặt tay, mỉm cười.

“Tắm xong rồi tính.”