Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 42

419 Hay 1314 » Trang 42

41.

Đánh úp bà con :)))

Dạo này mẹ tôi rất lạ. Hồi trước tôi đi đâu cũng không thèm quản, thi thoảng ngủ lại nhà bạn cũng không sao. Nhưng dạo này mẹ tôi luôn muốn ngăn cản mỗi khi tôi xin phép đi chơi. Mẹ tôi sẽ tạo ra những công việc cần tôi làm, rồi tỏ ra giận dỗi. Do đó, cũng lâu rồi tôi không thể gặp Thiên, và phải từ chối các cuộc hẹn của anh ấy.

Ban ngày phải đi làm, anh ấy đang làm một dự án lớn và quan trọng, cùng với Thanh, Kỳ và Quỳnh An. Mọi thứ mới bắt đầu và anh ấy phụ trách mọi thứ liên quan đến pháp luật, có thể là còn nhiều thứ khác nữa mà tôi không biết. Còn tôi cũng vừa nhận job mới, cả ngày úp mặt vào máy tính viết bài.

Thi thoảng tối anh ấy rảnh, thì mẹ tôi lại nhờ tôi đèo đi đâu đó, hoặc là sẽ nhảy ra một việc gì đó khiến tôi không thể đi. Tuy trong thời gian này tôi cũng không gặp Thanh vì anh ta cũng bận. Nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận rõ, mẹ tôi thực sự không thích Thiên. Tại sao vậy?

“Mẹ, mẹ thực sự không thích Thiên ạ? Tại sao vậy ạ? Anh ấy…”

“Tốt chứ gì? Tốt thôi không đủ đâu.”

“Ý mẹ là sao ạ?”

Tôi dựa lưng vào ghế, quay sang nhìn mẹ. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều, rốt cuộc không nhịn được phải hỏi thẳng.

“Chắc gì bố mẹ nó đã chấp nhận con? Môn đăng hộ đối cũng không phải là chuyện ngày xưa. Đừng nghĩ rằng chỉ cần người đàn ông yêu mình là đủ.”

“Mẹ…nếu nói môn đăng hộ đối, nhà mình với Thanh cũng không hẳn…”

“Không chỉ riêng chuyện đó. Nói chung lấy Thanh sẽ tốt hơn nhiều.”

“Tại sao mẹ lại khẳng định như vậy chứ! Chỉ vì mẹ tiếc nuối khoảng thời gian mẹ và bác gái giận nhau, nên mới nhất quyết muốn con lấy Thanh ạ? Nếu vậy, khi mẹ liên lạc lại với bác gái, mẹ nên để con gặp lại anh ta luôn mới phải!”

Tôi tức giận bỏ lên phòng. Tại sao mẹ có thể khẳng định như vậy! Tại sao lại ghét bỏ anh ấy? Cho dù Thanh rất tốt, cực kỳ tốt, cũng không có nghĩa là lấy anh ta sẽ tốt cho tôi hơn. Hơn nữa, việc gả con gái đâu còn giống ngày xửa ngày xưa nữa?

Mẹ tôi nói như vậy, chắc chắn là có lí do riêng, và tất nhiên là vì tốt cho tôi, tôi biết. Lý do tôi cảm thấy tức giận là vì mẹ không thích Thiên. Mẹ tôi chưa chính thức gặp anh ấy, chưa biết anh ấy là người thế nào mà đã khẳng định lấy Thanh tốt hơn, còn ra mặt ghét bỏ anh ấy. Tôi thực sự vì Thiên mà thấy ủy khuất thay.

“Em nhớ anh lắm.”

Tôi thì thầm vào điện thoại,chẳng hiểu sao tự nhiên tôi với anh ấy lại giống một đôi tình nhân bị ngăn cấm. Lâu rồi chẳng được nhìn nụ cười nhếch miệng đáng ghét của anh ấy, nhìn qua ảnh hay gọi video chỉ thấy ghét hơn!

“Anh cũng nhớ em nhiều. Nguyệt của anh đang làm gì thế?”

Tôi lại nóng bừng cả mặt, cái gì mà “Nguyệt của anh”, nghe ghê chết đi được!

“Đang nằm nhớ anh chứ còn làm gì nữa!”

Rốt cuộc cả tiếng nói chuyện, chúng tôi chỉ hỏi han nhau về công việc vài câu, còn lại toàn là lặp đi lặp lại việc nhớ nhung.

Tôi bất giác bật cười.

“Em cười gì thế?”

“Em thấy anh với em buồn cười. Nãy giờ chỉ thay phiên nhau nói nhớ thôi.”

“Bởi vì nhớ nhiều. Muộn rồi, em ngủ trước đi, anh còn việc đang dở. Sáng sẽ nhắn tin cho em.”

Tôi chợt buồn, chẳng muốn tắt máy gì cả, nhưng cũng không thể nói anh đừng làm việc.

Tôi đành vâng dạ, dặn anh ấy nhớ đi ngủ sớm rồi tắt máy. Bây giờ thì tôi đã hiểu thế nào là “tiểu biệt thắng tân hôn”. Càng không được gặp càng nhớ, càng không được gặp càng thấy yêu hơn.

Nhưng đúng là không được gặp Thiên khiến tôi rất buồn. Trong lòng lúc nào cũng nhức nhối không yên, chỉ muốn được ôm anh ấy một cái. Tôi để điện thoại xuống cuối giường để đi ngủ, quyết định ngày mai cho dù có chuyện gì, cũng sẽ chạy đến nhìn anh ấy một cái.

Điện thoại ở cuối giường đổ chuông, tôi đang mơ màng ngủ liền bật dậy như lò xo. Đã hơn một giờ rồi, người gọi tới là Thiên.

“Em…em đây, có chuyện gì thế anh?”

“Anh xin lỗi, em đang ngủ à?”

Tôi vừa lắc đầu vừa dụi mắt, nũng nịu nói qua điện thoại.

“Em chuẩn bị ngủ thôi, sao anh lại gọi muộn thế ạ, làm em giật cả mình!”

“Anh đang ở ngoài.”

Lại nữa, tim tôi lại đánh trống rồi, mạnh mẽ hơn tất cả các loại trống. Anh ấy lúc nào cũng tùy tiện như vậy. Nhưng tôi thì chẳng nói thêm lời nào mà quăng điện thoại xuống giường rồi vội vã chạy xuống nhà. Giờ này bố mẹ tôi hẳn đã ngủ từ lâu, nhưng tôi vẫn rón rén mở cửa để không gây ra tiếng động lớn. Vừa thò đầu ra ngoài đã thấy xe của Thiên cách nhà một đoạn, còn anh ấy đứng dựa vào đầu xe, nhìn về phía tôi.

Chẳng biết tại sao tôi lại xúc động, cảm xúc dồn lên khiến sống mũi cay cay, chạy ào về phía anh ấy. Chẳng kịp chào hỏi gì, tôi chỉ kịp nhìn thấy anh ấy mỉm cười dang tay ra, tôi liền lao vào lòng anh ấy.

Úp mặt vào ngực Thiên, hít hà mùi của anh ấy, hai tay tôi siết chặt lại.

“Em nhớ anh nhiều lắm!”

Thiên cũng ôm chặt lấy tôi, hôn lên tóc, hít một hơi dài.

“Anh cũng nhớ em, không chịu được nữa rồi. Hôm nay là giới hạn của anh.”

Tôi ở trong lòng anh ấy gật gật, thầm thở phào vì mình mới gội đầu. Vì không gặp được anh ấy, nên tôi cũng bất giác lười gội đầu hơn. Thiên cao hơn tôi nhiều, ánh nhìn của anh ấy là từ đỉnh đầu tôi xuống, lúc ôm cũng là mũi sát da đầu, nên mới hay hôn lên tóc tôi. Lúc nào tôi cũng lo mình sẽ quên gội đầu nà chạy đi gặp anh ấy.

“Đừng giận anh, anh vì muốn gặp em nên mới tới.”

Trước đây thi thoảng anh ấy cũng lái xe đến đây vào tối muộn, và tôi không thích điều này một tí nào. Tôi không muốn anh ấy lái xe ngoài đường muộn, giờ ấy anh ấy nên đi ngủ sớm để mai đi làm mới đúng. Sau mấy lần cằn nhằn giận dỗi thì anh ấy không làm thế nữa.

Tôi lắc đầu.

“Hôm nay anh đặc biệt đẹp trai, nên em sẽ bỏ qua một lần.”

Thiên bật cười, đẩy tôi ra.

“Đừng ôm anh nữa, để anh nhìn em một cái xem nào.”

Tôi vẫn cố ôm lấy anh ấy không muốn buông ra. Khuôn mặt tôi lúc này chẳng khác chết trôi là mấy, chạy vội quá không kịp quẹt một ít son. Trong lòng anh ấy bây giờ là một đứa mặc váy ngủ, đầu tóc rối tung, môi nhợt nhạt còn mắt sưng húp. Bởi vì trước khi đi ngủ nghĩ ngợi quá nhiều, tôi đâm ra tủi thân và bế tắc, nên là lăn ra khóc. Khóc xong nhắm mắt đi ngủ luôn khiến mắt sẽ càng sưng lên.

“Ái chà, Nguyệt không mặc áo lót này.”

“…”

Cái…cái tên này! Anh đừng có như thế không được hả! Làm gì có ai đi ngủ mà mặc áo lót, không tốt tí nào! Nhưng anh cũng không cần nói ra như thế chứ!

Tôi bực mình đẩy anh ấy ra, nhắn nhó nói.

“Anh ấy, vừa gặp đã thấy ghét rồi!”

Thiên cười cười vuốt vuốt tóc tôi, nâng mặt tôi lên. Tôi muốn quay đi nhưng bị bàn tay to lớn của anh ấy chế trụ lại, tôi liền nhắm nghiền mắt lại. Thật là, tuy muốn chạy tới ôm anh ấy, nhưng biết vậy ở trong nhà cho xong. Tôi chẳng muốn để anh ấy nhìn thấy bộ mặt xấu xí này tí nào…

Thiên thấy tôi nhắm mắt lại thì hừ một tiếng, cúi xuống hôn lên môi tôi.

“Sao em lại khóc?”

Tôi vẫn nhắm mắt, mặt bị anh ấy giữ lại nên cứ ngẩng lên.

“Em không khóc!”

Thiên hôn lên mắt tôi.

“Mắt này sáng mai sẽ sưng lắm đấy. Em nhớ anh đến thế sao?”

Tôi cố lắc lắc đầu, xấu hổ đỏ bừng mặt, cả người cũng muốn run lên.

“Mở mắt ra đi, không muốn nhìn anh một cái à?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi gật đầu.

“Anh nhắm mắt lại cơ.”

Thiên nói anh nhắm mắt rồi, tôi liền he hé nhìn. Đúng là anh ấy nhắm mắt lại rồi, tôi nhìn một lát, muốn hôn tới một cái, nhưng tên xấu xa ấy lại đứng thẳng người

Tôi ním môi, hai tay áp lên má anh ấy.

“Anh không được mở mắt đâu đấy.”

Nói rồi tôi kéo anh ấy cúi xuống, nhón chân lên hôn một cái. Lại tham lam muốn hôn thêm một chút, Thiên chủ động hé môi ra để tôi đưa lưỡi vào, rốt cuộc lại thành dây dưa mãi.

Khi tôi rời môi đi, anh ấy cũng mở mắt ra nhìn tôi. Tôi vội vàng lao vào ngực anh ấy để tránh.

“Anh xấu quá, đừng có nhìn em!”

“Tại sao, Nguyệt của anh, sao anh lại không được nhìn?”

“Tại…xấu lắm.”

Tôi úp mặt như muốn khảm luôn vào ngực Thiên.

Thiên thở dài ôm lấy tôi, một tay vuốt vuốt tóc tôi.

“Không có chuyện đó đâu. Thế nào thì vẫn là Nguyệt của anh thôi.”

Dạo này anh ấy cứ hay gọi tên tôi, còn luôn miệng khẳng định “của anh, của anh”. Thật là xấu hổ mà. Nhưng mà, thật là thích!

Anh ấy đã lên giường đi ngủ, nhưng cuối cùng lại mặc nguyên đồ ngủ lái xe đến nhà tôi.

“Cho dù em không ra gặp anh cũng vẫn đến. Đến đây sẽ thấy được gần em hơn.”

Hai tay tôi ôm bám vào lưng anh ấy, dần chuyển xuống thắt lưng rồi chuyển xuống mông, bóp bóp mông Thiên qua lớp quần ngủ.

“Sao em có thể không gặp anh chứ. Mà…mông anh có gì đó hơi khác ạ?”

“Khác là sao? Dê người ta giữa đường còn muốn chê hả?”

“Em đâu có chê…”

Tôi lại đưa một tay ra phía trước, người vẫn dán vào anh ấy, nhưng luồn tay lên bóp bóp ngực anh ấy.

“Từ lần trước gặp anh em đã thấy có gì đó hơi khác, nhưng hôm nay khác thật nè anh…Ngực anh…to lên ạ?”

Không thể nào! Tại sao ngực to lên là anh ấy mà không phải là tôi? Nên là tôi mới đúng!

Cuối cùng tôi đẩy anh ấy ra, hai tay sờ loạn khắp người anh ấy. Xoa nắn ngực, rồi trượt xuống bụng, rồi xoa nắn hai cánh tay. Anh ấy mặc áo cộc tay, tôi nắm tay anh ấy nhìn tới nhìn lui, ngạc nhiên ngẩng lên hỏi.

“Anh đi gym ạ?”

Thiên nhìn tôi nhếch miệng cười.

“Giờ em mới nhận ra à?”

Thì lâu rồi tôi đâu có gặp được anh ấy. Lần trước đã thấy người anh ấy có hơi khác một chút, nhưng không rõ rệt. Hôm nay mới thấy thực sự rất khác.

“Anh đi tập từ bao giờ vậy ạ? Tự nhiên anh lại muốn sáu múi để làm gì thế ạ?”

Tôi ngước lên lườm anh ấy.

“Hay là anh để ý ai rồi, muốn gây ấn tượng với người ta hả? Hay là…anh thích…đàn ông?”

Tôi tự ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Thiên. Anh ấy bất lực thở dài, búng tay lên trán tôi. Tôi giật mình ôm trán.

“Đau…đau quá! Anh làm gì vậy!”

“Để em đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh đã nói em đọc ít truyện, và bớt xem phim lại cơ mà.”

“Thì em…mà là tại anh đấy chứ. Anh đi gym làm gì, để đẹp hơn em…em chẳng thon thả gì cả.”

Quỳnh An mới là người có dáng người hoàn mỹ, ngực vừa vặn, eo nhỏ bụng phẳng, chân thon dài. Còn tôi…trộm vía, chỉ là không quá béo mà thôi.

“Anh đi tập vì có thời gian trống, lại chẳng được gặp em.”

Tôi nhíu mày.

“Không đúng, anh tập từ lâu rồi còn gì…”

Thiên hừ mũi một cái, quay mặt nhìn sang chỗ khác, một tay vòng ra sau gáy.

“Thôi được rồi, vì anh ghen tị với Thanh được chưa? Ngày nào cũng nhìn đống cơ bắp của hắn khiến anh thật sự bực mình. Hơn nữa, Nguyệt cũng rất thích bắp tay của hắn còn gì.”

Tôi hốt hoảng thốt lên.

“Anh nói gì thế, en thích bắp tay anh ta hồi nào!”

“Có lần Nguyệt nói bắp ray hắn rất to, nhìn rõ dưới lớp sơ mi mà. Anh biết rồi, tên đó thấp hơn anh một chút, nhưng cơ thể không tồi chút nào. Nhất định hấp dẫn Nguyệt hơn anh.”

Tôi nhìn nhìn anh ấy, vươn tay sờ lên bắp tay anh ấy. Ánh đèn đường leo lét, nhưng tôi cũng nhìn rõ cơ tay anh ấy, quyến rũ muốn chết.

“Em đâu phải thể loại háo sắc đó…”

Thiên nhìn tôi, mị mị mắt.

“Thật không?”

Tôi gật đầu quả quyết, nhưng lại nhìn chằm chằm cơ thể anh ấy, thật sự muốn lột cái áo phông này xuống.

“Với cả bình thường người anh cũng được lắm mà…”

“Phải không?”

Tôi lại gật đầu, chứ còn sao nữa. Với tôi, Thiên lúc nào cũng là tốt nhất. Nhưng hiện tại, có cách nào lột đồ anh ấy ra không nhỉ, tại sao lại gặp nhau ngoài đường thế này…

“Ngày mai thứ bảy anh có được nghỉ không hay vẫn phải đi làm thế ạ?”

Từ khi bắt đầu dự án mới, hầu như thứ bảy anh ấy đều phải đi làm.

“Mai anh nghỉ, chủ nhật cũng rảnh. Phần việc bây giờ là đến phần của Quỳnh An rồi.”

“Ừm…”

“Em ừm là sao, nghe đến tên An nên không vui à?”

Tôi lắc đầu.

“Mai em đến nhà anh nhé.”

Thiên hôn lên tóc tôi.

“Có được không? Anh nghĩ là mẹ em không muốn cho em đến nhà anh đâu.”

Trong lòng tôi lại chùng xuống. Tôi không nói gì với anh ấy, nhưng có lẽ những lí do khi tôi từ chối những cuộc hẹn của anh ấy xuất phát từ mẹ, nên anh ấy cũng phần nào hiểu được. Tôi thực sự rất buồn vì mẹ tôi tự nhiên lại có ác cảm với anh ấy, hoặc do mẹ tôi quá ưu ái Thanh và muốn tôi gả cho nhà anh ta nên mới như thế. Tôi thương Thiên rất nhiều, không muốn anh ấy buồn và suy nghĩ về việc này. Trước tiên, tôi sẽ chỉ yêu thương anh ấy thật nhiều, rồi sẽ tìm cách thuyết phục mẹ dần dần.

“Được chứ, em sẽ có cách.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tôi tự tin nói, Thiên cười cười.

“Trang hả?”

Tôi ngước nhìn anh ấy, gật đầu.

“Lá chắn cuối cùng của em!”

Lưu luyến mãi cuối cùng tôi cũng đành phải thả Thiên về. Tôi vào nhà đóng cửa lại rồi vẫn chưa nghe thấy tiếng xe anh ấy rời đi, lại mở cửa ngó ra một cái. Anh ấy vẫn đứng chỗ đầu xe nhìn về phía tôi. Thấy tôi ngó ra, anh ấy phất tay một cái ý bảo tôi vào nhà, rồi xoay người lên xe.

Gần trưa hôm sau, Dũng mang đến nhà tôi một thùng hải sản, gồm một con cua to bự, tôm, cá thu và mực.

“Ối giời ơi, mang cả thùng to thế này đến đây cho ai ăn!”

Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn thùng hải sản, Dũng tươi cười nói.

“Vợ chồng cháu mới đi du lịch về nên mua một chút biếu nhà cô ạ.”

Mẹ tôi vui vẻ nhìn đống đồ tươi rói, còn tôi bĩu môi.

“Sao chỉ có một con cua? To như thế bố mẹ em chia đôi cũng được, nhưng còn em thì sao? Ít nhất cũng nên có một con ghẹ chứ!”

Dũng cười cười hất mặt nói.

“Phần của em ở nhà anh.”

Sau đó anh ta lễ phép quay sang mẹ tôi.

“Vợ chồng cháu xin phép mượn Nguyệt hai ngày được không cô?”

“Lại tổ chức ăn uống à, đừng có mà uống nhiều đấy nhá!”

Mẹ tôi liếc nhìn tôi với Dũng. Quả nhiên, mẹ tôi chẳng có lúc nào mảy may nghi ngờ Trang và Dũng hết.

“Cô yên tâm, Nguyệt có biết uống đâu cô. Mà cô xem thế nào gả Nguyệt đi hộ cháu với, vợ cháu cứ ngày đêm than thở, có lúc muốn đuổi cháu đi để gọi Nguyệt đến ở cùng…”

Dũng nhìn mẹ tôi ra vẻ ủy khuất. Mẹ tôi đánh anh ta một cái.

“Cha bố anh, chả biết tôi là mẹ nó hay anh chị mới là bố mẹ nó nữa. Cô tìm được mối rồi nhưng nó không ưng. Mệt lắm!”

Tôi lườm Dũng rách mắt, anh ta cười xuề xòa.

“Ấy, chuyện này quan trọng, phải dựa trên tình ý của Nguyệt chứ ạ. Thôi, xin phép cô cho cháu rước Nguyệt đi, kẻo về muộn vợ cháu lại đánh cháu.”

Mẹ tôi còn bận sắp xếp đồ hải sản, phẩy tay ý bảo hai đứa đi đi. Tôi cũng chào mẹ rồi theo Dũng ra ngoài.

Tôi đánh lên cánh tay anh ta một cái. Anh ta vừa xoa xoa tay vừa cười cười nịnh nọt.

“Thôi anh biết lỗi rồi, lần sau không hỏi linh tinh nữa. Nhưng mà này, đôi khi nói linh tinh cũng có ích đấy.”

Tôi trèo lên xe anh ta, lại đánh thêm một cái nữa.

“Anh cứ cẩn thận đấy, đừng để em mách Trang.”

Dũng thấy tôi ngồi yên vị liền phóng xe đi.

“Thôi xin, Nguyệt đại nhân giơ cao đánh khẽ.”

“Ơ hay, anh đưa em đi đâu thế?”

“Đến nhà Thiên chứ đi đâu?”

Tôi giãy nảy lên.

“Thì em tất nhiên sẽ đến nhà anh ấy rồi, nhưng bây giờ phải về nhà anh đã chứ! Hải sản của em, cua của em!”

“Giời ạ, đúng là Trang nào Nguyệt nấy! Đồ hải sản đã được Thiên qua nhà anh hốt đi rồi. Kính Nguyệt về nhà Thiên ăn giùm anh!”

Tôi hừ mũi một cái, lúc nào anh ta cũng sợ Trang ưu ái tôi rồi hắt hủi anh ta thôi! Hâm lắm!

Dũng dừng xe trước khu chung cư nhà Thiên để thả tôi xuống. Tôi đang tháo mũ bảo hiểm ra đưa cho anh ta thì có một chiếc xe ô tô đỗ sát phía sau, bấm còi mấy tiếng. Tôi quay lại nhìn, trong xe là Thiên và…Trang?

“Ơ kìa vợ ơi, sao em lại leo lên xe hắn làm gì? Hay là đến đón anh?”

Dũng ngạc nhiên khi thấy Trang nhảy xuống xe. Trang vui vẻ nói.

“Em với Nguyệt lên nhà trước, hai anh xuống cất xe rồi bê đồ lên nhà nhé.”

Dũng nhìn Thiên, tôi cũng nhìn anh ấy. Anh ấy vốn không thích cái trò để người khác đến nhà ăn uống. Lần này lại để Trang mang đồ hải sản đến? Trang cười, khoác vai tôi.

“Nhìn cái gì nữa, anh mau xuống cất xe đi. Vợ chồng mình góp hải sản, còn lại Thiên mời. Phải không anh luật sư?”

Trang mị mị mắt nhìn Thiên, Thiên liếc nhìn nó, bất lực gật đầu.

“Hôm nay ông bị điên à?”

Dũng hất cằm hỏi Thiên. Thiên bảo tôi lên nhà trước, rồi xoay người lên xe, nhàn nhạt nói lại.

“Ân tình này không trả, chỉ sợ Trang phu nhân sẽ đòi đến kiếp sau.”

Nói rồi anh ấy lên xe lái về phía hầm gửi. Dũng và tôi rốt cuộc cũng hiểu ra, anh ta liền phóng xe đi theo Thiên.

Thiên là người không thích ăn uống tụ tập tại nhà mình, Dũng thì lúc nào cũng chỉ muốn ở cùng Trang, còn Trang thì lại thích ăn uống đông vui, ở đâu cũng được.

Lần này nhờ Trang và Dũng tôi mới thuận lợi trốn mẹ đến nhà Thiên, được ở riêng với anh ấy. Trang liền tranh thủ tận dụng cơ hội đòi mở tiệc nhậu nhẹt ở nhà anh ấy. Nếu là bình thường, chẳng bao giờ anh ấy đồng ý. Lần này đành bất đắc dĩ gật đầu.

Tôi buồn cười khi nghĩ đến vẻ mặt bất dắc dĩ của anh ấy. Trang ghé lại tôi hỏi.

“Sao mẹ mày lại không thích ông ấy đến mức thế?”

Tôi nhún vai, lắc đầu.

Trang nghiêng đầu hỏi tôi.

“Thế Nguyệt nhà chúng ta tính sao? Theo bản năng cụp đuôi chạy trốn, hay là đương đầu với sóng gió đây?”

Tôi lúc nào cũng theo chủ nghĩa tả thực, sợ tổn thương và đặt bản thân mình lên đầu. Một chuyện tình mà thoáng ngửi thấy mùi máu chó, tôi sẽ xách váy lên và chạy thật nhanh, thật xa. Thế nhưng, xem xét kỹ rồi mới quyết định yêu Thiên, rốt cuộc chạy trời vẫn không khỏi nắng!

Tôi mím môi, kiên quyết nhìn Trang.

“Không chạy nữa, chọn yêu Thiên!”

Trang hất cằm.

“Mày chắc chưa?”

Tôi khựng lại một chút, sau đó mặc kệ trống ngực đánh dồn dập, quả quyết gật đầu, dõng dạc nói.

“Nhân danh sức mạnh của mặt trăng, Nguyệt sẽ chiến đấu đến cùng!”

Đúng lúc ấy Thiên và Dũng bê đồ vào nhà, nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.

Rốt cuộc mọi người lăn ra cười, còn tôi xấu hổ úp mặt vào lưng ghế sô pha.

Hừm, đừng có cười! Một khi em đã quyết tâm, Thiên có chạy lên trời cũng không thoát đâu!