Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 41

419 Hay 1314 » Trang 41

40.

Em đây, Lyn đây các mẹ ơiiii T_T

Các anh chị em ơi đây là truyện hoàn toàn do Lyn viết, không phải truyện edit đâu nha. Bằng chứng là nếu Lyn drop thì sẽ chẳng ở đâu có chap tiếp hết á TvT~~

—-

Tôi có chút hoang mang, nhưng sau đó thì Thanh cũng không nhắc đến việc đó nữa, vẫn cư xử bình thường khiến tôi cũng dịu lại tinh thần. Tôi chưa bao giờ ghét bỏ hoặc tỏ ra ghét anh ta. Anh ta vốn rất tốt, và trên hết là luôn cư xử đúng mực và lịch thiệp, không sấn sổ, không lấn tới hay khiến tôi phải khó xử. Thi thoảng, như vừa rồi, anh ta làm tôi hoang mang, nhưng anh ta biết, nên sau đó liền dừng lại khiến tôi tự nhiên hơn. Tôi có thể coi anh ta như một người bạn, một người anh, nhưng tuyệt đối không có một chút tình ý nào.

Tôi đứng chiên cá, còn Thanh xử lý xong hết nguyên liệu nấu canh, tất cả đều được cắt thái đẹp mắt và để gọn gàng từng phần.

“Ái chà, anh khéo tay thật đấy.”

Tôi ngạc nhiên thốt lên.

“Anh cũng biết nấu ăn ạ?”

Thanh gật đầu trong khi đánh trứng.

“Anh rất thích nấu ăn, ở nhà hầu như đều là anh nấu.”

“Ồ…”

Tôi trầm trồ, quả nhiên là một người đàn ông cực phẩm, nhưng không dành cho tôi.

“Em nói “cũng”, vậy là Thiên cũng biết nấu ăn?”

Tôi vui vẻ gật đầu.

“Vâng ạ, tuy anh ấy không biết nấu các món phức tạp, nhưng các món đơn giản thì cũng ngon, đủ dùng anh ạ.”

Thanh thấy tôi vui vẻ và nói nhiều hơn khi nhắc đến Thiên, nên lại hỏi thêm vài câu nữa. Anh ta thấy cùng nói chuyện về Thiên thì tôi trở nên thoải mái hơn, không giữ khoảng cách như trước nên anh ta vẫn hỏi và nghe tôi nói.

Nhưng mãi đến về sau, rất lâu sau, tôi mới biết lúc này anh ta cười như thế, nhưng đã buồn nhiều thế nào. Lúc ấy tôi rất vui vẻ khi nhắc đến Thiên, không để ý đến cảm xúc của anh ta. Còn anh ta vì muốn cùng tôi trò chuyện, nên mới cố ý nhắc đến Thiên nhiều như vậy.

Quanh quẩn trong bếp mãi cũng xong xuôi, tôi luôn đứng ôm bếp nấu, không muốn để Thanh phải lại gần bếp. Anh ta giúp tôi chuẩn bị đồ, còn sắp đồ ở bàn ăn rất gọn gàng đẹp mắt.

“Xong rồi, anh ra ngoài nhà ngồi cho mát ạ. Anh là khách mà cứ phải ở trong bếp mãi.”

Tôi ngại ngùng gãi tai nói. Anh ta cười cười.

“Không sao, bác trai không có nhà, anh cũng không muốn ngồi đó nghe hai bà mẹ nói chuyện.”

Tôi gật đầu đồng tình, nơi đó đúng là không thể ngồi lại.

Bày bàn xong xuôi còn chờ bố tôi về, tôi liền tranh thủ đi tắm.

Đến bữa ăn, không khí hòa thuận vui vẻ vô cùng, khiến tôi còn nghĩ Thanh mới là con của mẹ tôi nữa. Mẹ anh ấy có vẻ ngoài quý phái điềm đạm, không dễ gần như mẹ tôi, nhưng cũng đối xử với tôi rất dịu dàng.

“Lâu ngày gặp lại, Nguyệt so với hồi nhỏ cũng không khác lắm nhỉ. Thảo nào Thanh nhìn qua là nhận ra ngay.”

Bác gái cười nói. Tôi nặn ra nụ cười méo mó, tại sao tôi lại không có ấn tượng gì về anh ta nhỉ? Có lẽ nào tôi bị mất trí nhớ mà tôi không biết?

“Nguyệt hồi đó cũng học lớp một lớp hai gì rồi, mà không nhớ gì à?”

Có lẽ do nhìn bộ mặt đần ra của tôi, bác gái liền hỏi. Tôi xấu hổ nói.

“Cháu…cái này…Đầu óc cháu có chút không tốt ạ…”

“Không phải đâu, do Thanh lớn lên phá nét, khác xưa rất nhiều nên Nguyệt mới không nhận ra thôi. Thanh giờ đẹp trai hơn hồi nhỏ rất nhiều.”

Bố tôi lên tiếng nói đỡ, nhưng mẹ tôi thì lại gạt đi.

“Không nhớ mặt thì chuyện ngày xưa phải nhớ chứ, rõ ràng đầu óc nó không tốt. Đấy cô xem, vậy nên nó mới ế dài cổ ra.”

Tôi định lên tiếng, vì mẹ tôi cứ nói như thể tôi chưa có người yêu vậy! Nhưng vừa định lên tiếng thì bác gái lại gắp cho tôi một miếng thức ăn, cười nói.

“Không sao, dần dần sẽ nhớ lại thôi.”

Tôi lại chẳng nói được gì, chỉ biết cười. Mẹ tôi lại gắp đồ ăn cho bác gái, vừa nói.

“Nhớ lại con Nguyệt hồi đó buồn cười ghê nhỉ. Tóc ngắn cũn cỡn, nhìn ngố không chịu được.”

Tôi vừa cắn miếng thịt vừa liếc mẹ, mẹ có phải là mẹ con không vậy? Hơn nữa, người cắt tóc cho tôi cũng là mẹ mà!

Ăn cơm xong, tôi dọn dẹp rửa bát. Thanh cũng muốn giúp nhưng tôi không cho, dù sao anh ta cũng là khách. Nhưng anh ta vẫn giúp tôi dọn dẹp, lau bàn và úp bát.

Đến khi ra ngoài, mọi người đang ăn hoa quả và nói cười rôm rả.

“Bữa Thanh bị rách tay, Nguyệt sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Giờ nhớ lại lại thấy buồn cười nó quá.”

Tôi cắn miếng táo, liếc nhìn mẹ, sao mẹ cứ cười tôi mãi thế?

“Bị thương là sao hả mẹ?”

“Hồi bé hai đứa hay chơi với nhau lắm. Hôm đó Thanh kéo Nguyệt lại khi có cái xe phóng nhanh qua, ngã thế nào mà cánh tay rách một đường lớn luôn. Nguyệt khóc to đến mức cả khu nghe thấy luôn đấy.”

Bác gái nhẹ nhàng nói, nhưng có hơi quá không, tôi đâu có to mồm đến vậy…

Tôi nghi hoặc hỏi lại.

“Nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao cháu có thể quên được ạ…”

Mẹ tôi thản nhiên nói.

“Do sợ quá đấy. Con đã khóc ghê lắm, đến khi bố mẹ đưa Thanh đi viện, con vẫn khóc mãi không ngừng, nửa đêm tỉnh dậy lại khóc.”

Mẹ tôi còn cẩn thận bĩu môi.

“Nhát gan quá mà. Khóc đến phát sốt luôn, chăm mệt hơn Thanh phải nằm viện nữa.”

Bố tôi cũng cười nói.

“Phải rồi, Thanh đừng giận con bé mau quên, nó thực sự nhát lắm. Khóc đến phát sốt mê man, nên hai bác cũng không dám nhắc tới. Cả mấy ngày nó sốt, hai bác đều thủ thỉ rằng chuyện đó chỉ là mơ, muốn nó mau chóng quên đi.”

Mẹ tôi ân cần đưa hoa quả cho Thanh.

“Cô cũng không ngờ nó quên sạch.”

Tôi xấu hổ, thực sự thì những việc hồi nhỏ tôi cũng không nhớ nhiều, chỉ một vài chuyện để lại ấn tượng sâu đậm thì tôi mới nhớ một chút.

Bác gái là bạn rất thân của mẹ tôi từ nhỏ. Sau khi kết hôn cũng thường gặp nhau, hai nhà cũng khá thân thiết. Thế nên tôi với Thanh hay chơi với nhau. Hôm ấy tôi và Thanh đang chơi ngoài đường ngõ vốn ít xe qua lại, chợt có một cái xe máy phóng rất nhanh về phía tôi. Thanh đã kéo tôi lại nên bị xe máy quệt vào khiến anh ta ngã lăn xuống đường, còn bị đẩy đi khá xa. Chủ chiếc xe phóng đi mất, còn Thanh không biết bị cái gì quệt vào khiến cánh tay bị rách một đường dài, chảy rất nhiều máu. Tôi từ bé đã rất nhát gan, không thứ gì là không sợ. Nhìn thấy Thanh chảy máu như vậy, tôi chỉ biết ôm lấy anh ta rồi gào mồm lên khóc. May là tiếng khóc rất to khiến bố mẹ chạy ra đưa thanh đi viện.

Tôi hồi đó mới bắt đầu đi học lớp một, còn Thanh vừa vào cấp 2. Tôi sợ quá khóc suốt, đến đêm cũng khóc, khóc đến phát sốt. Bố mẹ tôi rất lo, nên vừa chăm sóc tôi vừa an ủi theo kiểu tẩy não, rằng không có chuyện gì đâu, mọi chuyện chỉ là mơ thôi.

Mấy ngày sau tôi mới hạ sốt, cũng dần quên đi. Vì trong lúc mơ màng cũng tin rằng đó chỉ là mơ, và bởi vì quá sợ hãi, nên cơ thể và đầu óc tôi do bản năng tự vệ mà ém hết đoạn ký ức đó đi. Thanh và bố mẹ anh ta cũng lo cho tôi, nên sau đó cũng không đưa Thanh tới. Mãi đến khi anh ta bình phục hẳn mới đến gặp tôi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẹ mang bánh lên phòng, thấy con bé cứ nắm tay Thanh hỏi hôm trước em nằm mơ thấy anh bị chảy máu ở tay, anh có đau không. Sau đó Thanh cười phớ lớ, vẫy vẫy tay nói em nằm mơ đâu có liên quan đến anh, vậy là nó cũng quên luôn thật.”

Mẹ tôi quay sang bác gái nói. Bác gái gật đầu. Thanh nhìn tôi nói.

“Anh đã bảo rằng tay anh vẫn bình thường, em đánh thử xem. Thế mà Nguyệt đánh thật, còn đánh rất mạnh. Anh vẫn còn đau đến muốn khóc, nhưng vẫn phải cười. Nguyệt còn hỏi sao mắt anh có nước, anh phải nói là do anh buồn cười quá đó.”

Tôi xấu hổ gãi tai. Mẹ tôi lại liếc tôi và nói.

“Đấy, người ta nhớ như in, đằng này…”

Bác gái hiền hậu liền giải vây cho tôi.

“Cô đừng khắt khe quá, tại vì Thanh lớn hơn, còn Nguyệt mới bắt đầu đi học thôi mà. Tôi nhớ hồi đó con bé mới biết viết chữ “Thanh”, nhưng không biết đánh vần chữ “Nguyệt”.”

Chẳng hiểu sao hôm nay mọi người lại có nhã hứng ôn lại chuyện cũ đến thế. Nhưng vì nhắc lại nhiều đến vậy, tôi cũng mơ hồ nhớ mang mang đến những hình ảnh năm xưa. Không hẳn là tôi đã quên hết những lần chơi với Thanh hồi nhỏ, mà vì những đoạn kí ức đó quá mơ hồ. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại nhau như thế này.

“Nhưng bao nhiêu năm qua mẹ với bác có liên lạc gì đâu ạ?”

Tôi tò mò hỏi. Mẹ tôi với bác gái nhìn nhau. Bác gái thở dài.

“Đúng thật là ngốc quá, chẳng đâu vào đâu.”

Mẹ tôi cũng gật đầu.

Hồi đó bố mẹ của tôi và Thanh đều còn trẻ, bắt đầu lập nghiệp. Thời điểm đó bố Thanh đã làm ở công ty lớn, con đường sự nghiệp rộng mở. Muốn được lên cao hơn, ông ấy phải ra nước ngoài làm việc, do đó cả nhà anh ấy quyết định chuyển đi. Mẹ tôi và bác rất thân nhau, mẹ tôi thì không muốn nhà bác rời đi như vậy. Cuối cùng vì đau lòng mà thành ra giận dỗi, rốt cuộc giận đến bao nhiêu năm.

Kỳ thực là vì hai người cùng đau lòng khi phải chia cáchh với bạn thân thiết từ bé, coi nhau như chị em ruột, chứ chẳng có ghét bỏ gì nhau. Đến khi Thanh về nước làm việc, bác gái cũng về theo, liền tìm gặp lại mẹ tôi. Trước đó mấy năm, hai người cũng đã liên lạc lại với nhau qua mạng xã hội. Giận dỗi một hồi, rốt cuộc cả hai cũng lại trở lại như xưa, vì vốn trong lòng chẳng có một tia ghét bỏ. Chỉ có chăng là hối hận và tiếc nuối, chỉ vì lí do không đâu mà xa cách nhau lâu như vậy.

Vì gia đình Thanh chuyển đi, nên tôi mới dần quên hẳn anh ta như thế.

Đến khi biết rằng anh ta đã thân thiết với mình như vậy, còn cứu tôi một lần, tôi lại càng cảm thấy anh ta giống anh trai. Tôi đối với anh ta hoàn toàn không có tình ý nam nữ, nhưng tôi không bài xích anh ta vì mơ hồ có cảm giác thân thuộc. Đến hôm nay tôi cũng mới hiểu vì sao.

Mãi sau tôi cũng mới biết, Thanh luôn nhờ bác gái hỏi về tôi, mẹ tôi còn gửi ảnh qua cho anh ta và mẹ anh ta xem nữa. Nhưng mẹ không hề nói cho tôi biết. Đến khi anh ta về nước thì đùng đùng bắt tôi đi xem mắt.

Tối, bác gái và Thanh đã về, tôi dọn dẹp trong bếp cùng mẹ. Mẹ tôi vừa lau bàn vừa nói.

“Mẹ không nói vì biết con không có người yêu. Nói chuyện qua mạng không rõ được, hơn nữa cô ấy bảo hai mẹ con sắp về nước, nên mẹ chờ nó về rồi mới…”

Tôi cũng chẳng nói gì, mẹ tôi lại tiếp tục.

“Mà cũng tại mày, mày có người yêu sao không nói gì với bố mẹ!”

“Làm sao con biết được! Con với anh ấy vừa tìm hiểu nhau, sao có thể nói luôn cho bố mẹ được ạ!”

Mẹ tôi không nói gì, một lúc sau vừa rửa tay vừa lạnh lùng nói.

“Cho dù mày không lấy Thanh, mẹ cũng không gả mày cho thằng đó.”

Nói rồi mẹ tôi bỏ đi ra ngoài, tôi đang cọ bồn rửa bát, chỉ kịp nói với theo.

“Mẹ kỳ thật đấy! Mẹ đừng gọi anh ấy là thằng như thế. Tại sao mẹ lại ghét anh ấy? Lần đầu gặp mẹ còn gọi anh ấy là con trai nữa đó!”

“Đấy là vì tao không biết nó là ai!”

Mẹ tôi gắt lên rồi vào phòng sập cửa lại. Tôi thực sự chẳng hiểu nổi vì sao mẹ lại như vậy. Anh ấy là ai? Anh ấy là Thiên, là luật sư kinh tế đó!

Là một tên biến thái bá đạo có bằng luật sư. Là một tên lưu manh đáng yêu nhất trên đời!

“Thiên…”

Tôi kéo dài giọng trong điện thoại.

“Anh đây. Hôm nay thế nào?”

Giọng Thiên trầm ổn hỏi. Tôi không trả lời mà liên tục gọi tên anh ấy.

“Thiên, Thiên…Thiên ơi!”

“Anh đây, em sao thế?”

Tôi chẳng sao cả, tôi chỉ là muốn nghe anh ấy nói “anh đây” thôi.

“Em…em nhớ anh lắm.”

“Ừm…”

Ừm á? Tại sao anh ấy lại lạnh lùng như vậy!? Tôi chưa kịp buồn thì anh ấy lại nói tiếp.

“Vậy chờ một chút, anh đến chỗ em nhé.”

Tôi trong lòng cảm động, nhưng tối muộn rồi không muốn anh ấy lái xe tới.

“Ấy không, anh đừng đến! Muộn lắm rồi. Mai anh có bận gì không ạ, em muốn đi ăn ốc, ngao, sò huyết, ốc móng tay…”

“Mai anh không bận. Ăn ốc xong ăn gì nữa?”

Tôi vui vẻ hẳn lên, được đi ăn ngon rất vui, đi ăn ngon cũng Thiên còn tuyệt với hơn rất nhiều. Hơn nữa, người trả tiền cũng là anh ấy!

“Ừm…sau đó em muốn đi ăn…”

Tôi còn đang ngập ngừng thì anh ấy nhanh nhảu nói.

“Anh.”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Vâng? Anh nói đi?”

Thiên hừ một tiếng.

“Anh nói là anh, ăn anh. Lâu rồi Nguyệt chẳng ăn anh.”

Tôi đứng hình, lừ mắt lườm cái điện thoại, hy vọng ánh mắt sắc bén của tôi có thể theo đường truyền mà đến được chỗ Thiên. Thế nào là lâu? Không phải tối hôm qua vừa…Anh ta có vấn đề về thời gian à! Tôi lạnh lùng nói.

“Em dập máy đây.”

“Khoan đã.”

“Vầng…”

Tôi thật không có cách nào để phản ứng lại mỗi lần da mặt anh ấy dày lên và trở nên kỳ quặc.

“Anh biết một nơi sữa chua hoa quả rất ngon, em muốn đi ăn thử không?”

Đồ ăn tới tai liền thành âm thanh mỹ lệ, tôi hớn hở gật đầu.

“Có chứ, em thích lắm! Ở đâu thế anh, vậy mai ăn ốc xong anh đưa em đi nhé? Nhưng mà ăn ốc xong ăn sữa chua có sợ đau bụng không anh nhỉ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thiên điềm tĩnh trả lời.

“Không đau đâu, anh chắc chắn.”

Ồ, mỗi lần Thiên khẳng định điều gì tôi đều thấy yên tâm.

“Vậy tối mai anh qua đón em anh nhé. Chỗ ấy có xa không anh, hàng sữa chua đó ở đâu ạ? Để em tính xem nên ăn ốc ở đâu cho tiện.”

“Thiên.”

“Vâng?”

Anh ấy bình thản phun ra một chữ, khiến tôi phải hỏi lại.

“Sao hả anh?”

“Tên là Thiên.”

Tôi ngơ ngác một lúc, thì anh đúng là Thiên mà? À, hóa ra là thế.

“A, em hiểu rồi, hàng đó trùng tên với anh phải không ạ? Nhưng mà anh đừng có vì thế mà nói rằng đồ ở đó chắc chắn ngon đấy nhé!”

“Anh đảm bảo, em yên tâm.”

Tôi hào hứng mong chờ, tí phải lên search xem hàng đó ở đâu mới được. Chưa kịp nói thêm gì, Thiên đã nhàn nhạt bổ sung.

“Giàu protein, made by Thiên.”

Tôi đang ngẩn ra vì sữa chua giàu protein, cuối cùng đầu óc tôi cũng nảy số khi anh ấy nói đến câu sau. Giờ tôi mới nhận ra nãy giờ anh ấy nói về cái gì. Thật đúng là…! Tôi hét lên vào điện thoại.

“ANH!!!!!!”

Thiên bình thản.

“Anh đây.”

“Anh…anh…anh…đồ…cái đồ…”

Thiên bật cười.

“Ô, bị Nguyệt phát hiện mất rồi.”

Tôi tức giận gào lên.

“Tên biến thái nhà anh!!!”

Sau đó nhanh tay dập máy.

Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà! Lưu manh biến thái muôn đời sẽ vẫn thế mà thôi!!!

Tôi dập máy trước nhưng không thấy anh ấy gọi lại. Bình thường sẽ ngay lập tức gọi lại dỗ dành tôi. Tuy trong lòng giận dỗi nhưng tôi cứ nhìn điện thoại mãi.

Rốt cuộc một lúc sau Thiên cũng gọi tới. Tôi để chuông một lúc rồi mới nghe máy, tỏ vẻ giận dỗi nói.

“Sao bây giờ anh mới gọi lại cho em!”

Thiên vừa cười vừa nói.

“Anh xin lỗi, anh bận cười. Anh buồn cười q…”

Tôi lại một lần nữa tắt máy.

Lưu manh! Có gọi lại cũng sẽ không thèm nghe máy nữa!

Thiên lại gọi lại, tôi không nghe máy. Anh ấy lại gọi lại một lần nữa, tôi mới nghe máy. Chưa kịp nói gì, thì anh ấy lại nói trước.

“Em giận gì thế, anh nói là sữa chua hoa quả mà.”

Tôi giật mình. Đúng là như thế, vậy là anh ấy tự làm sữa chua tại nhà thật? Nhưng rõ ràng là…Tôi lại cảm thấy có chút xấu hổ, có phải mình đã nghĩ quá nhiều rồi không?

“Em…em…”

Mặt tôi đỏ bừng, ấp úng hỏi lại.

“Thế là…là anh tự làm thật ạ? S…sữa chua hoa quả ấy?”

Thiên nghiêm túc “ừ” một tiếng. Sau đó bổ sung.

“Vị dứa.”

“Vị dứa á?”

Tôi thốt lên vì ngạc nhiên. Thực sư thì tôi chưa ăn bao giờ.

“Anh có chắc là ăn được không ạ?”

Thiên cười cười.

“Được chứ. Ngân mới đi chơi về, mang đến nhà anh một đống dứa. Mai em qua anh sẽ đưa em một ít.”

“Vậy…”

“Hôm nay anh đã ăn nhiều dứa lắm.”

“Thì sao ạ? Ăn nhiều dứa nóng đó anh.”

Thiên bật cười.

“Anh không nói đâu, nói ra Nguyệt lại hét lên rồi dập máy mất. Anh vẫn muốn nói chuyện thêm một lúc nữa.”

Lòng và lòng vòng, rốt cuộc tôi vẫn chẳng hiểu anh ấy muốn nói gì. Nói chuyện thêm một hồi thì chúng tôi đi ngủ. Mặc dù chúc anh ấy ngủ ngon rồi, tôi vẫn tò mò lên mạng search “sữa chua dứa” và mấy thứ liên quan như là “đàn ông ăn dứa có bị nóng không”…

Sau đó, tôi thực sự có chút hối hận vì đã tìm hiểu. Tôi không muốn gọi lại cho Thiên nữa, nhưng vẫn nhắn cho anh ấy một cái tin, viết hoa toàn bộ chữ để thể hiện tiếng gào thét của tôi.

“ANH ĐÁNG GHÉT THẬT ĐẤY! ANH TỰ ĐI MÀ ĂN SỮA CHUA DỨA MỘT MÌNH ĐI!!!”

Tôi không biết anh ấy sẽ cười thế nào khi đọc được tin nhắn của tôi, nhưng tôi vẫn muốn thể hiện ra là tôi tức giận. Thật sự muốn ngay lập tức lao đến và đánh cho anh ấy một trận!

Thiên không gọi lại cho tôi, nhưng lại nhắn cho tôi một cái tin ngắn gọn, vừa đáng yêu lại vừa gợi đòn.

“Yêu Nguyệt!”

Trong lòng có chút vui vẻ khi nhìn dòng tin nhắn, nhưng tôi vẫn nhíu mày nói vào điện thoại với giọng tức giận.

“Còn anh là yêu quái, yêu nghiệt! Đáng ghét!”