Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 40

419 Hay 1314 » Trang 40

39.

Lyn lại trồi lên rồi đây, bữa viết luôn chap này đc nửa xong quay qua viết mấy chap “Cậu, tên biến thái”…Tâm trạng không tốt nên mãi chưa xong được chap này. TvT Xin lỗi mn nhiều nha!

Page xàm xàm của Lyn, mn vào giải trí nhe.

—–

Thiên giơ năm cái bao cao su lên trước mắt tôi.

“Em chọn đi.”

Tôi nhìn nhìn, tuy là vỏ khác nhau nhưng chẳng thể biết được loại nào là loại nào, nên nhắm mắt chọn bừa một cái. Thiên gật đầu, để bốn cái còn lại lên tủ đầu giường sau đó giơ cái đang cầm lên trước mắt tôi, mị mị mắt nói.

“Đây là lần một. Thế lần hai em muốn ở đâu?”

Tôi bĩu môi đáp.

“Mai anh không định đi làm à, còn xấp tài liệu anh Kỳ đưa qua nữa đó. Ở đâu là sao ạ?”

Thiên nhếch miệng cười.

“Lần một vào bao, lần hai…em muốn lên ngực hay lên mặt?”

Oa! Lưu manh! Thực sự! Tôi nhíu mày nhìn Thiên, nghi hoặc hỏi.

“Anh có thực sự có giấy phép hành nghề luật sư không ạ? Anh thực sự đã học bốn năm đại học, hai năm thạc sỹ và hai năm học lấy bằng luật sư chứ? Anh có được học môn giáo-dục-công-dân không ạ?”

Tôi gằn giọng lên nhấn mạnh mấy chữ cuối. Thiên bật cười.

“Môn đấy anh được mười phẩy, em muốn xem học bạ của anh không, có lẽ mẹ anh vẫn còn giữ đấy.”

Tôi hừ một cái rồi quay mặt đi.

“Sao thế? Giận rồi? Vì điểm môn giáo dục công dân của em không cao bằng anh à?”

Tôi mím môi, đúng thế, tôi chỉ được tám phẩy, có sao không? Nhưng chuyện cũng đã rồi, nếu đã thế thì tôi cũng không ngại thừa nhận (thực ra là có nhưng mà…). Tôi ngồi dậy trèo lên người Thiên, hai tay áp lên má anh ấy, cúi xuống hôn. Hôm nay, để em cho anh thấy, thế nào là một cô gái tám phẩy điểm giáo dục công dân!

Thiên vẫn nằm thẳng đón nhận tôi, còn chậm rãi đáp lại tôi, nhường tôi thế chủ động. Tôi hôn Thiên vừa chậm vừa dây dưa rất lâu, sau đó rời khỏi môi anh ấy rồi dừng hẳn lại.

“Sao thế?”

Tôi liếm môi, nhìn anh ấy.

“Em đang nghĩ…”

“Em nghĩ gì?”

“Em nghĩ…tiếp theo nên làm gì.”

Thiên cười cười, vẫn nằm thẳng như vậy, dang tay sang hai bên.

“Anh ở đây, tùy em ăn.”

Tôi chu môi lên ra vẻ một cái, rồi lại cúi xuống hôn Thiên, cắn nhẹ lên môi dưới anh ấy, hôn dồn xuống cổ. Tôi nghĩ sắp tới anh ấy phải gặp ai kia, liền không tự chủ được ham muốn đánh dấu, mút mạnh cổ anh ấy, để lại một vết hồng ngân đỏ sậm. Tôi hôn lên xương quai xanh của anh ấy, lại để lại thêm một vết hồng ngân. Tôi ngồi dịch xuống dưới một chút, phía dưới cố ý nhấp nhổm, vừa vô tình vừa cố ý ma sát với anh ấy. Tôi hôn lên khắp ngực anh ấy, vừa hôn vụn vặt vừa liếm cắn, vừa mút mạnh tạo thành rất nhiều vết đỏ. Trên bụng anh ấy cũng vậy. Tôi biết là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng vạn nhất người kia có kéo áo anh ấy xuống, thì cũng sẽ nhìn thấy vô số kí hiệu đánh dấu chủ quyền của tôi. Da mặt tôi rất mỏng, nên rất ngại nếu như ai đó nhìn thấy dấu vết yêu trên người, tôi thường nhắc Thiên, không cho anh ấy để lại những dấu hickey. Tuy vậy anh ấy vẫn để lại những dấu đỏ ở những nơi khó nhìn thấy như ở dưới ngực, bụng, bên trong bắp tay hay đùi trong của tôi. Tôi tuy cấm anh ấy, nhưng bản thân cũng giống anh ấy muốn khẳng định quyền sở hữu. Rốt cuộc vì trong lòng không thoải mái khi nghĩ đến cô gái năm xưa của anh ấy, tôi không kìm được mà để lại trên người anh ấy rất nhiều vết đỏ, trải rộng từ cổ xuống cạp quần.

Tôi vẫn chẳng tiến bộ tí nào, màn khiêu khích luôn chậm chạp chứ không được nhanh nhẹn hoạt bát như Thiên, anh ấy dưới tay tôi luôn đánh mất dần sự kiên nhẫn. Tôi lùi sâu xuống, ngồi xuống giường, giữa hai chân Thiên, hôn lên đũng quần anh ấy. Tôi chà tay vào thứ nam tính đang nóng nảy muốn ra oai của anh ấy dưới lớp quần ngủ, anh ấy hừ một tiếng. Tôi kéo quần Thiên xuống khiến em anh ấy bật ra, tôi nắm lấy ve vãn nó, thi thoảng lại cắn nhẹ lên quy đầu, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm dọc từ gốc đến đỉnh.

Tôi nhìn côn thịt anh ấy dựng đứng, giật nhẹ lên, quỳ dậy cởi áo. Thiên nhìn thẳng vào tôi không chớp mắt, tôi mắt tối đen không thấy đáy. Tôi xấu hổ khiến cả mặt nóng ran lên, hai má đỏ ửng nhưng vẫn cố không né tránh anh ấy. Tôi cởi xuống cả áo lót và quần, rồi quỳ giữa hai chân anh ấy mà chăm sóc côn thịt cứng rắn. Thiên đưa bao cao su cho tôi, giọng hơi trầm xuống ra lệnh.

“Đeo vào cho anh.”

Tôi cầm lấy bóc ra, nhìn cái vỏ màu bạc, ngước lên hỏi Thiên.

“Ở vỏ có ghi 0.02 là gì thế anh?”

Thiên nhếch miệng cười.

“Nguyệt chọn giỏi thật. Là loại siêu mỏng đấy.”

Tôi cầm bao cao su có gel trơn nhớt nhớt trên tay, cẩn thận đặt lên quy đầu rồi kéo tuột xuống để bao cao su bao lấy thân côn thịt của Thiên, vừa hỏi.

“Siêu mỏng hả anh? Liệu có dễ rách không nhỉ?”

“Em viết bài quảng cáo suốt mà còn hỏi thế à? Mau tới đi.”

Tôi vuốt ve côn thịt của Thiên bên ngoài lớp bao cao su trơn bóng, có lẽ vì nó mỏng nên anh ấy chẳng bị mất đi một phân cảm xúc nào. Tôi chớp mắt hỏi Thiên.

“Tới đâu hả anh?”

Thiên nhíu mày nhìn tôi.

“Gì đây? Hôm nay Nguyệt của anh lại có nhã hứng đùa cợt à? Nếu vậy thì để anh…”

“Thôi ạ!”

Tôi vội vàng ngắt lời anh ấy.

“Em xin lỗi! Anh cứ để em tới…”

Tôi vuốt ve anh ấy thêm mấy cái rồi trèo lên người Thiên, cẩn thận cầm thứ cứng rắn của anh ấy đặt bên ngoài hoa động, cọ sát mấy cái rồi từ từ ấn vào. Tự tay làm nhưng tôi vẫn giật mình thốt lên.

“Ưm, đau!”

Tôi nhìn Thiên có hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhếch miệng cười nhìn tôi, nhướng mày ý nói tôi tiếp tục. Tôi lại ma sát với anh ấy thêm mấy cái, phía dưới của tôi vì anh ấy mà ướt át đẫm nước, tưởng như mở rộng ra nghênh đón rồi, nhưng khi ấn quy đầu của Thiên vào thì lại thấy rất đau. Có lẽ anh ấy cũng hơi khó chịu, nhưng vẫn nằm thẳng đơ như vậy nhìn tôi loay hoay. Tôi có thiếu sót chỗ nào vậy? Tôi lần nữa cố ấn vào, nhưng lại nhăn nhó nhìn Thiên.

“Anh…đau lắm, không vào được…”

Thiên hừ cười một cái.

“Anh không biết, Nguyệt tự làm đi.”

Tôi trề môi ra, ai oán nhìn anh ấy, thiếu điều muốn nước mắt lưng tròng. Tôi khó chịu đặt tay lên bụng anh ấy, đưa đẩy hông để ma sát cửa hoa động với côn thịt anh ấy.

“Thiên…em…”

“Em làm sao?”

“Sao lại không vào được hả anh?”

“Nhớ lại xem lần trước em làm sao?”

Lần trước tôi làm sao? Mọi lần đều là anh ấy mở màn trước…Tôi rốt cuộc nhịn không được, rưng rưng nhìn Thiên.

“Anh…”

Tôi cảm nhận được phía dưới của anh ấy khó chịu giật lên, nhưng anh ấy cứ tỏ ra bình thản đến đáng ghét, còn nhếch miệng lên nhìn tôi mà cười.

“Em muốn sao, nói anh nghe?”

“Em…em…”

Tôi vừa ngại ngùng vừa xấu hổ gục lên người anh ấy, mặt áp lên ngực anh ấy, nức nở bằng âm giọng mũi.

“Thiên…!”

Hai tay Thiên cuối cùng cũng cử động, bàn tay bao lấy mông tôi, vừa nắn bóp vừa xoa xoa. Cơ thể tôi với anh ấy chẳng có gì ngăn cách, dính chặt vào nhau khiến tôi cảm nhận được ràng nhịp tim của anh ấy, cả từng nhịp nhở nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh…”

“Anh đây. Nói anh nghe, em muốn gì?”

“Em…em…Em muốn anh! Em muốn anh được chưa!?”

Tôi bực mình hét lên, nhưng anh ấy vẫn không buông tha, vừa nắn bóp mông tôi vừa trầm thấp hỏi.

“Nguyệt muốn anh làm sao?”

Tôi khó chịu ngọ nguậy, cả cơ thể ma sát vào anh ấy.

“Anh…đáng ghét thật đấy!”

Thiên bật cười, tôi bực mình nhéo ti anh ấy thật mạnh.

“Đau! Được rồi em nằm dịch lên một tí đã.”

Tôi nhích người lên, gục mặt xuống vai anh ấy, phả hơi thở nóng rực vào cổ anh ấy. Tôi vẫn nằm trên người Thiên, hai chân quỳ hai bên. Một tay anh ấy vuốt dọc sống lưng tôi, tay kia tiến đến nơi tư mật. Bàn tay Thiên áp lên nơi đó, ngón tay ma sát cửa hoa động, ngón tay gẩy gẩy trêu đùa hạt ngọc nhỏ khiến tôi run lên.

“Nguyệt hôm nay vội vàng quá.”

Người tôi dính chặt vào người anh ấy, vì bị anh ấy khiêu khích mà thở dốc, xấu hổ nói.

“Em không vội…anh…anh mới vội.”

Thiên hừ cười, nghiêng đầu quay sang thổi nhiệt vào tai tôi.

“Đúng là anh rất vội.”

Nói rồi, anh ấy ấn một ngón tay vào bên trong tôi. Ngón tay ngay lập tức bị hút vào sâu bên trong khiến tôi hít sâu một hơi. Ngón tay Thiên ở trong tôi khuấy động, xoay tròn rồi lại hơi gập lên khiến tôi không nhịn được rên rỉ.

“Ư…ưm…”

Thiên thở dài một cái, đưa tiếp ngón tay nữa vào bên trong tôi, hai ngón tay của anh ấy vừa đưa đẩy ra vào, vừa nới rộng hoa động. Hoa mật vì anh ấy kích động mà ào ạt chảy ra.

“Anh và em đúng là đã làm tình rồi, nhưng không nhiều. Nơi này của em vẫn rất chặt, mỗi lần làm đều phải chuẩn bị một chút. Nếu cứ thế đưa thẳng vào có thể sẽ bị thương mất.”

Thiên chầm chậm nói cùng hơi thở nặng nề, tiếp tục đút thêm một ngón tay nữa vào.

“A…ưm…”

“Em đừng nghĩ rằng ra nhiều nước là bôi trơn được. Hơn nữa, của anh cũng không nhỏ đến vậy.”

“Ư…m…em biết rồi…anh đừng nói nữa…”

“Em không muốn nghe à? Rồi lần sau lại vội vàng rồi kêu đau thì sao? Hôm nay vốn là Nguyệt chủ động đấy nhé.”

“Nhưng…nhưng…”

Kỳ thực không phải tôi không biết bước này, chỉ là bối rối quá nên nhất thời quên mất. Phía dưới của tôi hút chặt lấy ngón tay Thiên, nội vách mềm mại không ngừng co rút bao lấy khiến Thiên cũng không thể kiên nhẫn được nữa.

Anh ấy rút tay ra, rồi ngay lập tức thay thế bằng côn thịt cứng nóng của mình. Dù sao thì kích cỡ cũng không giống nhau, anh đấy hẩy mạnh hông đẩy thẳng côn thịt tới khiến tôi bất ngờ kêu lên.

“A! Anh…”

“Anh đây. Nguyệt chặt quá, thả lỏng người đi em.”

“Ưm…”

Thiên vỗ lên mông tôi một cái, tôi cũng điều khiển cơ thể nới lỏng hơn. Thiên hài lòng xoa bóp mông tôi, chậm rãi đẩy hông lên, đưa côn thịt ra vào hoa động.

“Anh vừa mới vào mà em đã gấp gáp hút chặt anh như vậy? Mỗi lần anh rút ra em đều không muốn.”

Tôi cắn lên vai anh ấy một cái.

“Anh…anh im đi.”

Thiên vừa kìm nén hơi thở nặng nề, vẫn nhếch miệng khiêu khích tôi.

“Anh chỉ bày tỏ cảm xúc sung sướng thôi mà. Ở bên trong Nguyệt rất thích.”

Cũng không hẳn là không thích, nhưng mỗi khi anh ấy thủ thỉ mấy thứ như vậy đều khiến tôi ngượng vô cùng, trong lòng cứ run lên không ngừng. Cũng may dạo này anh ấy không nói bậy nữa. Bình thường điềm đạm đĩnh đạc, xách cặp đi tư vấn luật ở tập đoàn lớn, vậy mà trên giường có thể phun ra chữ “cặ..”, tôi thật sự thấy vừa kích thích vừa muốn chui luôn xuống đất.

Tôi chống tay lên ngực Thiên, cái mông phối hợp với động tác của anh ấy, không nhịn xuống được rên rỉ. Vì được tôi hưởng ứng, động tác đưa đẩy của anh ấy càng nhuần nhuyễn hơn nên cả hai chúng tôi đều rất phấn khích, tôi ngâm nga rên lên, còn anh ấy cũng thở dài không ngừng. Thiên kích động đánh lên mông tôi, đồng thời dừng lại.

“Anh?”

Thiên ôm tôi ngồi dậy, xoay người để tôi nằm xuống giường, hai tay banh đùi tôi ra, nhanh chóng đẩy côn thịt cứng rắn vào trong.

Tư thế này giúp anh ấy có lực hơn, cái hông dẻo dai không ngừng đưa đẩy khiến tôi chỉ biết quặp hai chân vào người anh ấy, hai tay bấu chặt vào tay anh ấy mà đón nhận…

Thiên nhếch miệng cười giơ cái bao cao su đã buộc thắt lại lên trước mắt tôi.

“Nhìn này Nguyệt.”

Tôi vừa thở vừa lườm anh ấy.

“Biến thái! Lưu manh!”

Thiên cười cười, nằm xuống cạnh tôi, vòng tay ôm tôi.

“Em muốn nghỉ bao nhiêu lâu? Mười phút?”

Tôi xoay người lại đẩy anh ấy ra, nhìn một lượt người anh ấy, đưa tay vuốt ve những vết đỏ tôi để lại trên da thịt anh ấy.

“Anh có ghét những cái dấu này không ạ…”

Thiên cúi xuống nhìn cơ thể mình, hôn lên trán tôi một cái.

“Không, anh thích lắm. Đây là bằng chứng của việc em chiếm hữu anh mà.”

Tôi bĩu môi.

“Anh chiếm em thì có. Em…”

Tôi đang nói thì chuông điện thoại kêu, Thiên nhanh nhẹn bật dậy đi lấy cho tôi. Là mẹ tôi gọi, đã muộn thế này rồi?

“Vâng, muộn rồi sao mẹ chưa ngủ ạ?”

“Con đã về chưa?”

“C…chưa ạ. Con nhắn với mẹ là con ngủ lại nhà bạn rồi mà?”

Mẹ tôi gắt gỏng.

“Về ngay!”

“Nhưng…muộn lắm rồi mà mẹ? Hơn một giờ rồi ạ…”

“Một giờ cũng về! Không thì nhắn địa chỉ mẹ bảo bố qua đón!”

“Ở nhà có việc gì hả mẹ?”

“Không có việc gì hết, mày về ngay đừng để mẹ gọi lại.”

Nói rồi mẹ tôi dập máy luôn. Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại rồi quay sang nhìn Thiên.

“Sao thế?”

Tôi lắc đầu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mẹ bắt em về ngay, chẳng hiểu sao lại thế. Bình thường em ngủ lại nhà Trang chỉ cần nhắn tin là mẹ em không quản nữa. Chẳng hiểu sao hôm nay…muộn thế này rồi vẫn bắt em về.”

Thiên hôn lên trán tôi, hôn lên mũi, hôn lên môi tôi. Anh ấy đưa lưỡi vào càn quét một hồi rồi mới buông tôi ra.

“Đành vậy, đừng để mẹ giận. Anh đưa em về.”

Tôi áp tay lên má anh ấy, có chút áy náy nói.

“Em…em xin lỗi…”

Thiên lắc đầu, luồn tay xuống lưng bế tôi vào phòng tắm.

“Anh không phải đưa em về đâu, tuy muộn nhưng em đi ngoài đường lớn cũng sẽ không…”

“Đừng nói linh tinh nữa, đi thôi.”

Thiên ngắt lời tôi, kéo tay tôi đi. Anh ấy đưa tôi về bằng xe của tôi.

“Được rồi, em vào nhà đi, đừng để mẹ đợi. Có chuyện thì gọi ngay cho anh nhé.”

Tôi gật đầu, anh ấy còn cẩn thận nói thêm.

“Anh đầu tiên, không phải Trang.”

Tôi vui vẻ cười.

“Em biết rồi, anh đi về đi, em gọi mẹ mở cửa đây ạ. Anh đi cẩn thận nhé, về tới nhắn tin cho em.”

Anh ấy trả lời, còn dịu dàng ôm hôn tôi một lượt rồi mới đi bộ ra ngoài bắt taxi.

Mẹ tôi ra mở cửa, còn ngó nghiêng xung quanh.

“Sao thế mẹ? Có chuyện gì thế ạ?”

“Thằng ý không đưa mày về à?”

Tôi chột dạ.

“T…thằng nào cơ ạ? Mẹ đứng tránh ra một tí để con cho xe vào nhà với.”

Mẹ tôi hừ một tiếng rồi đóng cửa.

“Đừng tưởng tao không biết, không phải mày ngủ ở nhà cái Trang.”

Tôi không biết vì sao mẹ tôi lại nghĩ như vậy, tôi cứ cảm thấy thấp thỏm không yên.

“Thôi lên đi ngủ, tối mai có khách đấy.”

“Ai thế hả mẹ?”

“Bạn mẹ.”

Mẹ tôi xoay người đi vào phòng, tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng lại chợt thấy bất an nên hỏi với theo.

“Không phải là mẹ anh Thanh chứ ạ?”

Mẹ tôi quay lại lườm tôi.

“Nhanh lên đi ngủ, sáng mai dậy sớm đi chợ với mẹ.”

Nói rồi mẹ tôi vào phòng đóng sập cửa lại, tôi chỉ kịp chào bố một tiếng.

Tôi nằm dài trên giường nhắn tin với Thiên, nhưng trong đầu cứ nghĩ mông lung. Tôi có cảm giác không tốt, khi mà mẹ tôi tỏ ra không quan tâm đến việc tôi đã có người yêu mà cứ gán ghép tôi với Thanh. Tôi biết, anh ta là một người đàn ông tốt, phải nói là hoàn hảo, nhưng tôi không có một chút xao động gì với anh ta hết. Tôi đã cố giữ khoảng cách nhưng mẹ tôi cứ kéo anh ta lại, và chẳng hiểu sao anh ta cũng tình nguyện đi theo. Với điều kiện của anh ta, vơ đại cũng được một cô gái hơn tôi rất nhiều lần.

Nếu tôi đưa Thiên về nhà, có lẽ mẹ sẽ có cảm tình với anh ấy hơn, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi cũng phải qua chào hỏi nhà anh ấy, nhưng tôi chưa sẵn sàng tâm lý đối mặt với gia đình anh ấy. Tôi đã gặp Kỳ và Ngân, và tôi cảm thấy là chưa muốn gặp bố mẹ anh ấy chút nào.

Tôi nhớ lần đầu gặp Thiên ngoài cửa, mẹ tôi cũng khá vui mừng, nhưng dần dần lại có vẻ không thích anh ấy mà quay sang gán ghép tôi với Thanh. Tôi cũng chưa hiểu tại sao, nhưng tôi sẽ cố gắng để mẹ biết nhiều về Thiên hơn. Thật may là bố luôn ngầm ủng hộ tôi, tuy là không dám công khai trước mẹ.

“Em ngờ bạn mẹ tới ngày mai là mẹ anh Thanh quá, nếu anh ta cũng đến, em sẽ không tránh được anh ạ.”

Tôi thành khẩn nhắn tin cho Thiên, không muốn giấu anh ấy bất cứ chuyện gì, tôi sợ bị anh ấy giận lắm rồi!

“Anh biết rồi, không sao, anh không giận đâu.”

Tôi định nhắn lại, nhưng lại thấy không ổn, đành bấm máy gọi cho anh ấy.

“Anh đây.”

“Ừm…Em sẽ tránh tiếp xúc với anh ấy nhất có thể, anh đừng suy nghĩ nhiều anh nhé.”

“Em gọi vì lo anh giận à? Em yên tâm, anh không có đọc tiểu thuyết nhiều như em.”

Tôi hừ một cái.

“Anh nói rồi đấy nhé, nếu giận em là em…em sẽ giận ngược lại anh!”

Thiên bật cười.

“Anh biết rồi, em ngủ đi. Chúc em ngủ ngon.”

“Em yêu anh.”

Tôi nói rồi nhanh chóng tắt máy, úp mặt xuống gối. Xấu hổ chết mất!

Điện thoại rung lên, là tin nhắn thoại của Thiên.

“Anh cũng yêu em.”

Tôi vừa thích thú vừa xấu hổ, bật nghe đi nghe lại giọng anh ấy một lúc lâu.

Đúng như tôi nghĩ, khách đến là mẹ con anh Thanh, tôi vẫn chào hỏi như thường, cố tránh ánh mắt anh ta. Tôi vào bếp nấu cơm, mẹ tôi cứ ngồi buôn chuyện với bác gái, còn Thanh vào bếp giúp tôi. Tôi cũng chẳng đuổi anh ta được, nên đành mặc kệ.

“Em đang tránh anh đấy à?”

Tôi vội xua tay.

“K…không ạ. Em chỉ…em đang nấu cơm mà.”

Thanh cười cười, giúp tôi rửa đồ, nhàn nhạt nói.

“Anh thấy em không hề ngốc nghếch, nhưng trí nhớ không tốt lắm thì phải.”

Tôi lừ mắt nhìn anh ta, ý anh ta là sao? Người ta vừa đấm vừa xoa, anh ta lại xoa tôi trước một cái rồi mới vả.

“Đầu óc em hơi chậm ạ…”

Tuy tôi cũng công nhận, nên cũng không tức giận gì.

“Anh cũng nghĩ mình chỉ thích em hồi nhỏ thôi, cũng không nghĩ rằng gặp lại khi em đã trưởng thành, anh cũng vẫn thích em.”

Tim tôi đập thình thịch, chân tay cũng run lên, anh ta nói cái quái gì vậy? Tự nhiên lại…

Tôi không dám nói gì, vẫn chăm chú nấu ăn. Tôi liếc nhìn qua, thấy anh ta vẫn chăm chú rửa tiếp rau sống, cũng không nhìn tôi.

“Anh nên về nước sớm hơn mới phải.”

“Để làm gì ạ?”

Tôi buột miệng hỏi.

“Để gặp lại em trước khi em gặp Thiên.”