Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 4

419 Hay 1314 » Trang 4

4. TRONG Ô TÔ

Thời gian trôi thật chậm, cuối cùng cũng đến giờ Thiên tan làm. Tôi ngồi chăm chú chơi trò chơi trên điện thoại, bỏ quên thời gian. Thiên đã xếp xong đồ, đến gần, ngón tay vẽ vẽ trên đỉnh đầu tôi.

“Đi ăn thôi.”

Tôi ngước lên, Thiên đã khoác áo vest ra bên ngoài, nhìn anh ta đóng bộ trông rất lịch lãm, nhìn cũng khá giống một luật sư. Chỉ nhìn bề ngoài, anh ta sẽ là một người đàn ông đầy khí chất, có một chút trầm mặc, một chút lạnh lùng, một chút kiêu ngạo; một người nghiêm túc, chỉn chu; một người ngoài lạnh trong nóng.

Cũng không ngờ, anh ta thực sự ngoài lạnh, còn bên trong, nóng đến mức khó tin. Không những không phải là một luật sư nghiêm túc như bên ngoài, anh ta còn là một tên biến thái mặt dày, chính là lưu manh có tri thức!

“Nhìn gì anh thế? Đi thôi.”

Tôi chớp mắt, bỏ điện thoại vào túi xách rồi xách túi đi theo Thiên.

Tôi gặp một vài đồng nghiệp của Thiên khi đứng chờ thang máy. Tóc và váy tôi đã khô, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng, cảm thấy mọi ánh mắt đều sẽ nhìn thấy những vết tinh dịch của Thiên dính trên người mình. Tôi nắm chặt túi xách và cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ai.

“Chào anh.”

“Em chào anh ạ.”

Mọi người gặp Thiên đều chào, Thiên đều gật đầu đáp lại. Tôi vì đứng cạnh anh ta, rất gần, khiến mọi người để ý. Và tôi cũng đành ngước lên nhìn, xã giao nặn ra một nụ cười khiên cưỡng.

“Đây là…?”

“Không phải chứ, bạn gái anh Thiên à?”

“Người yêu Thiên à anh?”

Mọi người cứ dồn dập câu hỏi, còn tôi tự hỏi, sao thang máy lại chậm như vậy?

Tôi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, không biết phải phản ứng ra sao. Thiên đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa tóc trấn an.

“Đây là người quen của anh.”

Mọi người lại hỏi.

“Người quen thôi, mà đến tận phòng làm việc của anh làm gì vậy?”

Chị lễ tân không biết xuất hiện từ bao giờ, vui vẻ nói chen vào.

“Phải đấy, cô ấy đến từ lúc ba giờ.”

Mọi người lại Ồ lên trêu chọc.

“Cô ấy đến mang áo trả anh.”

Vậy là anh đến nhà cô ấy? Lại còn quên áo lại? Mỗi câu trả lời của Thiên đều kéo theo một đống câu hỏi khác. Thang máy đã mở ra, bên trong có rất nhiều người từ các tầng trên xuống, và chúng tôi lại chờ.

“Không, anh để quên nhà bạn. Bọn anh cùng ngủ lại đấy.”

“Cùng ngủ á?”

Mọi người lại xôn xao, đầy vẻ hóng hớt thích thú. Tôi hốt hoảng, anh ta nói kiểu gì vậy, dễ gây hiểu lầm như thế mà cũng nói được? Anh ta có cần kiệm lời, nói những câu ngắn gọn dễ gây hiểu nhầm như thế không? Tôi xua xua tay trong vô vọng trong khi Thiên lại tiếp tục:

“Không, anh ngủ dưới đất, cô ấy trên ghế.”

Mọi người lại ồ lên, Thiên ga lăng quá, nhưng dù sao cũng là nằm gần nhau, rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì, tiến triển đến đâu rồi, giấu anh em là không được đâu nhé.

Thang máy mở ra, tất cả mọi người chui cố vào, chật ních, vậy mà không bị quá cân. Tôi luống cuống tìm chỗ đứng, cuối cùng mọi người vào nhanh quá, tôi chỉ kịp đứng sát vách, phía trước Thiên. Vì mộ người đẩy vào, khiến cả người tôi áp sát vào Thiên, tim tôi đập thình thịch.

Tôi cảm nhận rõ cơ thể của Thiên, lồng ngực nở nang, cơ bụng rắn chắc. Cả phía dưới dù không cương, cũng rõ ràng mạch lạc chạm vào mông tôi. Tôi cố giữ thân mình đứng thẳng, cố để không chạm vào hạ thân anh ta.

Vào trong tháng máy rồi, mọi người vẫn cố hỏi.

“Bọn anh đang tìm hiểu. Đừng hỏi nhiều nữa.”

Thiên liếc mắt, mạch lạc từ chối đống câu hỏi dồn tới.

Mọi người lại ồ lên, nhìn về phía chúng tôi. Chúc mừng, và kêu tiếc cho một số nữ nhân viên công ty. Tôi mờ hồ còn thấy một vài ánh mắt lườm nguýt.

Tôi muốn hét lên rằng, tôi với anh ta mới chỉ gặp nhau hai lần thôi!

Xuống hầm, tôi đang nghĩ về việc không có mũ bảo hiểm. Thiếu sót duy nhất của tôi là mê trai, biến thái nhưng nhát gan, còn lại đều đến nơi đến chốn, nghiêm túc sống và làm việc theo pháp luật.

Nhưng rõ là tôi lo thừa, vì Thiên đi tới một con xe bảy chỗ màu đen bóng loáng, mở cửa bên phải ra cho tôi, ra hiệu.

Tôi tròn mắt nhìn.

“Xe của anh ạ?”

Thiên gật đầu.

“Anh mua trả góp, chưa trả hết đâu, mở đóng cửa nhẹ nhàng nhé.”

Tôi ngây ngốc gật đầu.

“Vậy mà hôm trước anh Dũng lại qua đón anh.”

“Nói là tiện đường, có lẽ là cố ý để anh gặp em.”

Tôi khó khắn kéo khóe môi lên cười gượng, không phải chứ?

“Gì nữa? Lên xe đi.”

Thiên giục. Tôi vội gật gật đầu, lật đật lách qua người Thiên, chui qua tay anh ta để lên xe. Vì cớ gì, mở cửa xe cho người khác mà anh lại đứng sát xe, tay mở cửa ra vẫn giữ cánh cửa làm gì? Cố ý đứng như thế để tôi phải cúi xuống lách người qua?

Anh ta đóng cửa lại, lên xe và vứt cặp ra ghế sau.

“Tại sao anh lại mua xe bảy chỗ vậy? Không phải thường người ta sẽ đi xe bốn chỗ sao ạ?”

“Vì anh thích.”

Đúng là đồ quái đản.

“Em thắt dây an toàn đi.”

Tôi À lên, loay hoay sờ bên cạnh tìm dây an toàn. Tôi vốn toàn ngồi ghế sau, nên cũng chẳng thắt dây bao giờ.

Để đỡ tốn thời gian, Thiên với người sang, giúp tôi cài dây. Tôi cứng người, tim đập thình thịch lúc anh ta chồm qua người tôi, rất gần.

Đọc FULL truyện tại đây

Thiên khởi động xe, không nhìn tôi, nhưng vu vơ nói.

“Nhìn cũng nhìn hết rồi, sờ cũng đã sờ qua, còn ngại cái gì.”

Tôi đỏ mặt tía tai, thực sự chỉ muốn hét lên.

Đó là vì da mặt anh dày!

Thiên đưa tôi đến một quán ăn đồ Hàn, bởi trên đường đi tôi vô tình thốt lên thèm bánh gạo cay và miến trộn Hàn.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, Thiên đưa menu cho tôi chọn. Tôi nhìn anh ta, hỏi.

“Anh muốn ăn gì, hay là không thể ăn gì ạ?”

“Cái gì anh cũng ăn được, em cứ gọi đi.”

Thiên nhàn nhạt nói, nên tôi yên tâm gọi những món tôi thích, kèm một chai rượu gạo.

Tôi không giỏi uống, nhưng rượu gạo rất nhẹ, vị lại hơi ngọt, nên tôi có thể uống một chút.

Quả thực là Thiên ko kén chọn, anh ta ăn được hết các món tôi gọi, không có nửa cái biểu tình không thích.

Tôi thích đàn ông không kén cá chọn canh trong ăn uống, nhưng phải ăn mặc chỉn chu và lịch thiệp.

“Dũng có hỏi anh rằng Trang có một cô bạn thân, khá xinh xắn và chưa có người yêu, nhưng không cao lắm.”

Tôi vừa ăn vừa gật gật. Vậy là hai người họ cũng đã có ý gán ghép tụi tôi.

“Anh đã đồng ý gặp khi mới nghe qua về em. Nhưng cũng không ngờ lại lại đi theo hướng này.”

Tôi sặc ớt, ho sặc sụa.

Thiên chồm người với tay qua bàn ăn nhỏ vỗ nhẹ lưng tôi, đẩy cốc nước lọc đến trước mặt tôi.

Tôi thì không biết là Trang có ý định giới thiệu anh ta cho tôi, và cũng không nghĩ là mọi chuyện có thể tiến triển theo hướng này. Nhưng nghĩ lại, sẽ không có chuyện hai người kia cố tình sắp đặt, kể cả việc uống say và làm tình như chốn không người như vậy đâu nhỉ.

Tôi rùng mình một cái, lắc lắc đầu.

“Đừng nghĩ nhiều quá.”

“Anh biết em nghĩ…nghĩ gì sao ạ?”

“Anh không biết.”

Thiên lắc đầu.

“Nhưng em không cần nghĩ quá nhiều, anh không miễn cưỡng em, và cũng không định nói chuyện này cho ai. Anh không nhiều chuyện.”

Tôi vội xua xua tay.

“A không, em không nghĩ như vậy đâu ạ. Chỉ là em…chỉ là…”

Thiên mỉm cười.

“Anh biết. Ăn đi.”

Ăn xong Thiên đưa tôi về, nhưng chúng tôi không về nhà luôn mà vòng lên hồ Tây. Đến một đoạn vắng vẻ, thoải mái đỗ xe, chúng tôi xuống hóng gió.

Buổi tối, hồ Tây lộng gió, mặt hồ gợn sóng, chúng tôi đứng ở chỗ không có hàng ăn và hàng nước, là một đoạn vắng chỉ có ánh đèn đường leo lắt. Gió lồng lộng, khiến tôi có chút lạnh.

Vai hơi co lại một chút, rồi lại tỏ ra bình thường, tôi cũng không muốn kêu than.

Nhưng Thiên đã cởi áo vesst ra, khoác lên người tôi, anh ta không nói gì, chỉ đứng dựa vào lan can sắt màu xanh nhạt.

Tôi lí nhí cảm ơn, cảm nhận cái áo rộng và ấm áp, anh ta tinh tế đến thế sao?

“Nguyệt.”

“Vâng?”

“Ngoài này thoáng, anh có thể hút thuốc không?”

“À vâng, được ạ!”

Hồi chiều trong phòng làm việc anh ta cũng hỏi tôi như vậy, khi tôi nói không, anh ta cũng không hút.

Thiên châm thuốc, hít một hơi dài. Nhả khói ra, anh ta kéo tay tôi đẩy sang phía bên trái.

“Đứng bên này không bị khói.”

Chúng tôi cứ đứng nhìn hồ, cũng không đặc biệt nhìn cái gì, chỉ nhìn vô định, không nói gì. Bám vào lan can, tôi tận hưởng làn gió lướt qua mặt, thi thoảng liếc nhìn Thiên hút thuốc, ánh mắt nhìn về phía xa.

Góc nghiêng này cũng không tệ. Nếu tôi cao hơn chút nữa, có lẽ sẽ nhìn rõ góc nghiêng của anh ta hơn.

Chúng tôi đứng như vậy đến tận hơn chín giờ mới về.

Ngõ nhà tôi khá rộng, ô tô vào thoải mái. Hiện đã muộn, cũng không có người qua lại, chỉ có ánh đèn leo lét. Tôi không muốn dừng ở quá gần nhà, nên nói Thiên đỗ cách một đoạn.

Thiên quay sang giúp tôi tháo dây an toàn.

“Anh mở cửa xe cho em nhé?”

Tôi xua tay.

“Không cần đâu, anh cứ ngồi trên xe đi ạ. Em chào anh ạ.”

Tôi hơi cúi đầu chào, quay người định xuống xe, tay phải vừa đặt vào chốt mở cửa, cánh tay trái đã bị Thiên nắm lấy.

Tôi giật mình quay lại.

“Vâng?”

Thiên nhìn tôi, không nói gì, chồm người tới, ngực anh ta gần như chạm vào mặt tôi. Anh ta vươn tay đến cửa xe.

Cạch.

Tôi mở to mắt, anh ta ấn chốt cửa?

“Khoan đã.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giọng nói của anh ta truyền từ trên đầu tôi xuống. Tôi bẽn lẽn đẩy anh ta ra, Thiên ngồi xuống ghế, vẫn nắm tay tôi không buông. Tôi gấp gáp.

“Sao…sao thế anh?”

“Một lần nữa đi.”

Thiên thì thầm.

Tôi thì ngạc nhiên đến độ muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Tôi vôi tua nhanh trí nhớ xem cả tối nay, có một đoạn sự việc nào có thể khiến anh ta động dục không? Rõ ràng là không!

“Nhưng…nhưng mà, chiều nay em đã…đã giúp anh…”

Giọng tôi càng về cuối càng nhỏ như muỗi kêu.

Thiên nhếch mép cười.

“Mới một lần thôi mà. Anh là đàn ông khỏe mạnh, đang trong thời kỳ sung sức nhất đấy.”

Tôi trợn mắt nhìn anh ta thản nhiên nói, còn hơi nhướng mày lên thách thức tôi.

“Đã rất lâu anh không làm loại chuyện này. Là em đã khơi dậy lửa dục của anh.”

Lửa…lửa dục? Mấy cái đó có thể thản nhiên nói ra được hay sao? Mà lại có màn đổ thừa này nữa hả? Say cũng là anh say, bị kích thích đến cương lên cũng là anh, tôi giúp anh, thế nào lại là tôi khơi dậy? Đạo lý ở đâu? Có phải người học luật trên thế gian này đều lươn lẹo như thế???

Có điều miệng tôi không nhanh được như não.

“Anh…anh…rõ ràng là do anh, anh lại đổ tại em?”

“Không phải đổ tại, anh đang cám ơn em mà.”

Khóe mắt tôi giật giật, lại gì nữa đây?

Thiên nhìn thẳng vào mắt tôi, đụng phải ánh mắt đen thẳm thâm trầm của anh ta, khiến tôi phải nhanh chóng lia mắt đi chỗ khác.

“Thêm một lần nữa, có được không?”

Giọng anh ta trầm ấm như thì thầm, thủ thỉ bên tai khiến một kẻ không biết từ chối như tôi rất khó cưỡng lại.

“Nhưng…này…ở…ở đây ấy ạ?”

Tuy là trong xe nhưng ai đi qua cũng có thể nhìn vào. Tuy là giờ gần như không có ai qua lại, nhưng nhỡ đâu…Hơn nữa, lại rất gần nhà tôi!

“Không sao đâu.”

Chỉ đơn giản như thế? Anh ta khẳng định bằng giọng bình thản, nhưng lạ là lại khiến tôi rất an tâm. Kỳ thực, tôi cũng bối rối, vì có lẽ sau hôm nãy chúng tôi không còn lý do gì để gặp nhau nữa. Tôi chưa hiểu hết anh ta, nhưng cũng thấy tiếc tiếc, ít nhất là tiếc vẻ bề ngoài vừa mắt, tiếc cả tiểu huynh đệ đầy sức sống bên trong.

Thấy tôi ngần ngại, nhưng không rõ ràng từ chối, Thiên nắm tay tôi kéo về phía anh ta, tôi hơi mất đà chống tay vào hộp số.

“Ủa? Anh ơi, cái cần gạt đâu rồi?”

Trong không gian ngưng đọng đầy ái muội, tôi vẫn tỉnh táo nhận ra chỗ giữa hai người ngồi nên xuất hiện một cái cần gạt số? Nhưng tay tôi chống xuống mà không đụng phải cái gì.

Thiên bật cười.

“Không chịu để ý gì cả, xe bây giờ chạy hộp số tự động rồi, không cần cần gạt nữa.”

Tôi xấu hổ gãi gãi đầu.

“Vậy…vậy ạ? Em không biết.”

Thiên lại rướn người về phía tôi, hôn nhẹ lên tóc tôi, thì thầm.

“Nhưng anh vẫn còn một cái cần gạt nữa.”

Tôi ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt anh ta đang nhìn xuống, cùng với nụ cười nửa miệng hết sức tà đạo.

“Ở trong quần anh.”

Tôi muốn bốc hỏa, muốn bùng cháy, cháy thật lớn, đem anh ta thiêu thành tro bụi. Ở đâu, ở đâu ra một tên lưu manh thế này??

Cho dù chửi bới chống cự trong đầu, cuối cùng tôi vẫn tiếc của, ngồi nhích về phía anh ta một chút, lôi áo sơ mi sơ vin trong quần ra, lướt một đường lên trên, cởi hai cúc áo sơ mi ra. Xương quai xanh và khuôn ngực nở nang hiện ra, tôi nuốt nước miếng, đưa tay vuốt ngang xương đòn, áp bàn tay lên ngực anh ta. Chưa kịp nắn bóp gì, anh ta đã vồ lấy tôi mà hôn.

Anh ta hôn vội vã, như thể sắp đến ngày mai, không còn thời gian cho đêm nay nữa. Tôi ngây ngốc hơi hé miệng, còn lại trống rỗng, mặc anh ta bá đạo cắn mút đôi môi, quấn mút lưỡi tôi. Một tay anh ta chế trụ đầu tôi, tay kia lúc đầu nâng cằm tôi, về sau thì ôm lấy eo tôi, bóp mông tôi, sau đó lại hư hỏng nắn bóp ngực tôi. Tôi bị anh ta hôn điên cuồng, không thể chống trả.

Anh ta dừng lại, liếm môi tôi, hôn lên chóp mũi, hôn lên mắt tôi, rồi hôn lên má, xuống cổ, mút mạnh xương quai xanh, hôn lên bầu ngực tôi được áo lót gọng đẩy lên. Phía dưới, chẳng biết từ lúc nào, bàn tay to hơi thô của anh ta đã luồn vào trong váy tôi ve vuốt bắp đùi, xoa nắn mông tôi.

Anh ta lại lộn lên, tìm môi tôi mà mơn trớn, trêu đùa, phía dưới vuốt ve đùi non, khiến tôi hơi run lên, buồn buồn, thinh thích.

Tôi bị anh ta kích thích đến nóng bừng cả người, phía dưới nhiễu ra nước, thấm ướt quần lót. Tay anh ta càng lúc càng lên trên, khi gần chạm tới quần lót, tôi vội vàng kẹp chặt chân lại, hai tay giữ lấy tay anh ta, yếu ớt phản kháng.

“Không, đừng…”

“Không sao, anh chỉ dùng tay thôi.”

“Nhưng…nhưng em…”

Tôi xấu hổ đến nước mắt lưng tròng. Anh ta hôn lên trán trấn an tôi, lại thì thâm châm chọc.

“Ướt rồi phải không? Để anh.”

Tôi vẫn liều mạng lắc đầu.

“Không…”

Giọng anh ta trầm ấm thủ thỉ khiến tôi có chút thả lỏng. Bàn tay anh ta phía dưới duỗi ra, ngón tay dài vừa hay chạm đến quần lót ẩm ướt của tôi, nhẹ nhàng gãi gãi bên ngoài.

Tôi giật mình nắm chặt tay Thiên.

“Ư…Thiên! Em…em…”

“Ngoan nào. Anh thương.”

Tôi vẫn ngoan cố giữ chặt tay Thiên, nhưng anh ta vẫn bá đạo xông tới, ngón tay mạnh mẽ chà chà bên ngoài quần lót, bên trên thì hôn tới tấp, lúc lại mơn trớn nhẹ nhàng.

Tôi bị anh ta trêu đùa, phía dưới xuân tình ồ ạt.

Tôi bị anh anh ta hôn đến phân tâm, nhất thời thả lỏng cơ thể, hai tay giữ tay Thiên cũng bất chợt thả lỏng. Anh ta nhanh chóng bắt lấy cơ hội, trực tiếp tiến tới công kích nơi tư mật nhất của tôi.