Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 38

419 Hay 1314 » Trang 38

37. ANH.

Ngạc nhiên chưa, chap mới nà ╮(≧▽≦╮) Liền hôm sau và chưa đến 3h sáng nhé =)))

Góc khẩu nghiệp và xàm xí của Lyn, mong ace ủng hộ (≖ε ≖✿)

Tôi mang bộ mặt bánh bao thiu đi làm, cả ngày không nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ gõ bài và vẽ logo quảng cáo, buổi trưa cũng ảo não ngồi một xó gặm bánh mì. Tôi không thể ngăn được đôi mắt cứ liên tục liếc nhìn điện thoại, nhưng chẳng có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào cả.

“Này Nguyệt, hôm nay làm sao mà mặt như chó gặm xương thế?”

Tôi liếc nhìn chị My, thểu não nói.

“Chị trông em có chỗ nào vui vẻ giống chó được xương ạ…”

Chị ấy lườm tôi.

“Ý chị là chó vớ được cục to quá nên há mồm nghẹn ấy. Thế làm sao?”

Tôi lắc lắc đầu không nói gì, tiếp tục gặm bánh mì. Chị ấy hỏi tiếp.

“Cãi nhau với người yêu phải không, hay bố mẹ mắng?”

Tôi vẫn lắc lắc đầu, chán nản nói.

“Thôi chị đừng hỏi nữa, em nuốt bánh mì không trôi…”

Chị My nhìn tôi cười khẩy, đặt trước mặt tôi hộp sữa rồi quay về bàn làm việc, còn không quên củng cố tinh thần cho tôi.

“Chán rồi thì chào đi thôi, thiếu gì giai ngoài kia. Còn nếu vẫn còn yêu thì đừng ngần ngại tóm cổ nó lôi về bên mình. Đàn bà phải mạnh mẽ lên, hiểu chưa?”

Tôi nhìn chị ấy, cảm thán gật đầu vâng dạ. Thảo nào chồng chị ấy lúc nào cũng ôn hòa khép nép…

Tôi vừa cho nốt phần bánh mì còn lại vào miệng, hai má phồng lên nhai thì Thảo vào vỗ vai gọi.

“Nguyệt ơi, có người muốn gặp mày kìa, chờ ngoài sảnh nhé.”

Tôi gật gật đầu, vừa cầm hộp sữa vừa nhai nốt bánh mì vừa đi ra ngoài, tôi nghĩ là người giao hàng đến giao mấy món đồ hôm trước tôi đặt trên mạng.

Ra đến sảnh ngoài, tôi vừa nhai bánh mì trong miệng vừa ngó ngiêng tìm người.

“Trưa em lại ăn linh tinh gì thế?”

Tôi giật mình quay sang, Thiên đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, tôi tròn mắt nhìn anh ấy quên cả nhai. Áo sơ mi trắng sơ vin trong quần âu và cà vạt đen, không mặc áo vét, tôi vốn không muốn gặp anh ấy, thì anh ấy lại bất ngờ đứng rất gần. Hai ngón tay Thiên bóp nhẹ má tôi.

“Nhai nốt đi.”

Bấy giờ tôi mới lấy lại tinh thần, nhai nhanh rối nuốt bánh rồi mút ngụm sữa cho đỡ hoảng hốt.

“Sao anh lại…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì nỗi buồn và sự giận dỗi lại xông đến, tôi xoay người định bỏ chạy thì bị Thiên nhanh tay tóm lại.

“Khoan đã, em lại định bỏ chạy đấy à.”

Tôi luống cuống giơ hộp sữa trên tay lên.

“Em…đi vứt rác…”

Thiên không nhịn được hừ cười, sau đó vẫn nắm cánh tay tôi nói.

“Nếu em chạy, anh sẽ vào tận phòng làm việc gọi em ra, hoặc đứng ở đây hét tên em thật to đấy.”

Tôi nhăn mặt.

“Anh dám…”

Anh ấy nhếch miệng cười, buông tay tôi ra.

“Em nói xem?”

Tôi lại quên mất anh ấy là ai rồi, không có chuyện dám hay không dám, mà là anh ấy muốn hay là không thôi! Tôi đành xoay người lại nhưng không nhìn Thiên, ánh mắt không tự nhiên nhìn ra chỗ khác. Thiên đưa đến trước mặt tôi một cái túi. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, anh ấy nói.

“Giày mà em bỏ lại hôm qua đấy.”

Tôi xấu hổ mím môi không nói gì, cầm lấy túi giày.

“Em cám ơn, đến giờ làm việc rồi, em x…”

“Đứng yên.”

Tôi vừa lùi chân về sau, ngay lập tức khựng lại, tròn mắt nhìn Thiên.

“Anh chưa nói xong.”

Tôi thở dài, mặt chảy ra như bơ không để tủ lạnh.

“Vâng, anh nói đi ạ.”

Thiên nâng mặt tôi lên.

“Cái mặt này là sao, em giận vì người yêu cũ của anh xuất hiện à?”

Ba cái từ “người yêu cũ” nghe thật đáng ghét, cứ như một mũi tên xuyên qua tim tôi vậy. Tôi cắn môi.

“Em không muốn biết gì hết.”

“Em không muốn biết, vậy tại sao lại giận anh?”

Tôi nhíu mày, cục cằn nói.

“Em đâu có giận anh!”

Thiên hừ một cái, cúi xuống gần tôi, nhướng mày nói.

“Vậy thì cười một cái anh xem?”

Tôi bực mình đẩy Thiên ra, to tiếng nói.

“Đúng là em giận đấy, em rất bực mình, siêu bực mình, cực kỳ bực mình! Anh về công ty đi, em đi vào đây!”

Lần này Thiên không giữ tôi lại mà để tôi vùng vằng bỏ đi, chỉ nói với theo một câu.

“Tối anh sẽ qua.”

Tôi chẳng thèm đáp lại, cứ thế bỏ vào phòng. Vào văn phòng mọi người hỏi, tôi chẳng muốn trả lời, trong người tôi nóng phừng phừng như bị lửa thiêu đốt. Tôi không có cách nào xóa hình ảnh cô ta ra khỏi đầu!

Tối qua sau khi tôi về, cô ta sẽ nói gì với Thiên, họ sẽ nói chuyện gì? Liệu cô ta có nhắc đến những kỷ niệm mà họ đã cùng trải qua không? Tuy đã chia tay lâu, nhưng những gì đã cùng đi qua không thể nào biến mất! Tôi thực sự ghen tức với cả thời gian!

“Chị ơi, em viết bài xong rồi, logo demo cũng gửi khách xem rồi, chị cho em về sớm nhé…”

Tôi thều thào nói với chị sếp xinh đẹp, chị ấy nhìn tôi một lát rồi phẩy tay.

“Đảm bảo công việc là được, về đi. Mặt như cơm thiu, mày ở đây chỉ tổ mất sĩ khí anh em. Mai chưa xinh đẹp trở lại thì đừng đi làm nhé, nhìn cái mặt nẫu cả mề!”

Tôi vâng dạ cám ơn rồi xách túi đi về, tuy sếp có lòng cho nghỉ nhưng vẫn không quên đay nghiến vài câu…Thật là…

Đến tối, tôi sửa soạn rồi chờ Trang qua đón đi ăn bánh. Vừa nghe nó gọi tôi nhanh chóng xách túi chạy ra ngoài, liền thấy Thiên đang đứng cạnh nó.

Tôi nhíu mày nhìn anh ấy nhưng không nói gì, rồi nhìn Trang.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đi thôi, đến tiệm La Rose nhé!”

Tôi cầm mũ bảo hiểm, định trèo lên xe Trang thì Thiên nắm tay tôi giữ lại.

“Không được, em phải đi với anh.”

Tôi và Trang nhìn anh ấy, tôi muốn giằng tay ra nhưng không được.

“Em hẹn Trang trước rồi, anh đi về đi!”

Trang cũng nhìn Thiên nói.

“Gì đây, anh muốn cướp dâu giữa thanh thiên bạch nhật à?”

Thiên liếc nhìn Trang nói.

“Bây giờ là tối rồi, anh mượn Nguyệt hôm nay, anh có việc.”

Sau đó anh ấy quay sang nhìn tôi, lạnh lùng mà kiên quyết nói.

“Nếu bây giờ em đi với Trang, anh sẽ vào nhà nói chuyện với bố mẹ em, xin được ngồi chờ em về.”

Tôi trợn mắt nhìn anh ấy, Trang cũng vậy. Tôi hiểu anh ấy nói được làm được, chỉ cần anh ấy thực sự muốn. Trang cũng hiểu điều đó nên nó nhanh chóng bỏ cuộc, hừ mũi lườm Thiên một cái rồi quay sang vỗ vai tôi.

“Thôi hôm khác tao mời, đấu không lại rồi. Tao về nhé.”

Nói rồi nó phóng xe đi luôn, mặc kệ tôi ú ớ gọi theo. Tôi ai oán nhìn Thiên, định xoay người bỏ vào trong nhà thì Thiên nắm tay tôi kéo mạnh lại, khiến tôi quay ngoắt lại rồi mất đà lao vào lòng anh ấy. Thiên ôm tôi, giữ thật chặt. Tôi giật mình đơ ra một lát, rồi vội vùng vẫy đẩy anh ấy ra.

“Anh làm gì thế, buông em ra!”

“Nếu em không lên xe, anh sẽ ôm em thế này đến sáng mai.”

“Anh…anh định bắt cóc em à, cưỡng ép!”

“Đúng là anh định bắt cóc em, em có thể kêu thật to lên. Nếu bố mẹ em ra hay có ai đi qua cứu em, anh sẽ thả em ra.”

Tôi biết mình chẳng có cửa thắng, bực mình đấm vào sườn anh ấy một cái.

“Em biết rồi, bỏ em ra!”

Thiên làm bộ nhăn nhó xoa xoa sườn, vừa đi ra mở cửa xe cho tôi, mỉm cười liếc mắt về phía xe, ý bảo tôi lên xe. Tôi hậm hực chui vào trong xe, luật sư gì chứ, rõ ràng là lưu manh mà!

“Em muốn đi ăn bánh ngọt phải không, anh đưa em đi nhé.”

Tôi bực mình quay mặt đi.

“Em không muốn ăn nữa.”

Thiên mỉm cười tà đạo nói.

“Được, vậy thì về nhà anh vậy.”

Tôi nghe xong liền nhảy dựng lên.

“Ăn bánh! Em muốn đến tiệm La Rose ăn bánh ngọt!”

Thiên bật cười, anh ta thực sự đáng ghét đấy!

Tôi nhìn menu, gọi một ấm hồng trà và một loạt bánh sặc sỡ nhiều vị.

“Em ăn được hết không, bây giờ là tám rưỡi rồi.”

Tôi không thèm nhìn anh ấy, vẫn chăm chú vào menu hấp dẫn, vu vơ nói.

“Anh chê em ăn nhiều béo chứ gì. Em đâu có gọn gàng eo ót như ai kia váy trắng!”

Thiên cũng không thèm so đo với tôi, chỉ mỉm cười nói.

“Anh sợ em no quá không ngủ được thôi. Nhưng cũng không sao, về nhà anh giúp em tiêu bớt.”

Tôi lườm anh ấy.

“Ai nói em sẽ về nhà anh?”

“Em đi chơi với Trang thì coi như đến nhà Trang ngủ đi. Còn nếu em ngại nói dối bố mẹ thì để anh, lát anh sẽ đến tận nơi xin phép cho em, được không?”

Tôi mím môi lườm anh ta, rõ ràng là lưu manh có bằng luật sư mà! Về thì về sợ gì, nhất quyết tôi sẽ không nhượng bộ đâu!

“Anh ngồi sang bên kia, nhảy qua đây làm gì!”

“Anh muốn ngồi cạnh em.”

Tôi lạnh lùng quay đi, ý là em thì không muốn. Tôi chẳng thèm rót trà cho anh ấy, bánh cũng kéo hết về trước mặt mình, tự uống tự ăn một mình.

Thiên với tay cầm ấm trà lên tự rót cho anh ấy. Anh ấy nhấp một ngụm trà rồi nhăn mặt.

“Ngọt quá.”

Tôi cũng không thèm phản ứng, nhưng nghĩ bụng, người uống trà tâm sen pha đặc không nhíu mày như anh, thì cái này ngọt quá là đúng rồi!

“Anh biết An từ hồi cấp ba, cô ấy chỉ kém anh một tuổi. Khi anh lên đại học, cô ấy học lớp mười hai thì bắt đầu quen nhau.”

Tôi bực mình ăn miếng bánh thật lớn, trong lòng tuy khó chịu không muốn nghe, nhưng tai thì cứ dỏng lên nghe từng chữ. Thiên vuốt dọc lưng tôi.

“Em ăn miếng bé thôi.”

Tôi khô khan đáp lại.

“Kệ em! Mà em không muốn nghe gì hết, anh không cần kể!”

Thiên cũng không nổi giận dù chỉ một chút, chỉ ngồi nhìn tôi ăn bánh rồi chậm rãi nói.

“Anh đã yêu cô ấy gần hết bốn năm đại học. Nhưng khi sắp tốt nghiệp, anh vì quá nhiều áp lực đè nén nên đã chia tay.”

Anh ấy nhấp một ngụm trà, chẳng cần biết tôi muốn nghe hay không, vẫn tiếp tục nói.

“Khi ấy, áp lực thi cử và luận án cùng áp lực rất lớn từ gia đình, nhất là bố anh, anh không chịu được và cực kỳ chán nản. Cô ấy luôn ở bên động viên anh, nhưng với anh thì cô ấy cũng trở thành áp lực, nên anh đã chủ động chia tay. Sau đấy anh đi học thạc sỹ ở nước ngoài hai năm, và hoàn toàn không liên lạc gì nữa, cho đến tận bây giờ.”

Tôi vốn tỏ vẻ không thèm quen tâm, nhưng lại bất ngờ quay sang hỏi.

“Anh học thạc sỹ á?”

Thiên cười cười xoa đầu tôi.

“Nếu chỉ tốt nghiệp đại học, anh chỉ là cử nhân luật thôi, không phải luật sư. Anh phải học thêm 1 năm ở Học viện tư pháp và 1 năm thực tập ở công ty luật nữa mới có thể được cấp bằng luật sư. Nhưng lúc đó vì không muốn ở lại Việt Nam nên anh đã chọn đi học thạc sỹ ở nước ngoài trước.”

Tôi xấu hổ, vì ngạc nhiên mà quên mất cơn giận dỗi, ngay lập tức lại quay ngoắt đi, ra vẻ không quan tâm. Thực chất là tôi lại vểnh tai lên xem anh ấy có nói gì nữa không.

“Anh biết do anh chủ động chia tay khiến cô ấy có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng lúc ấy anh áp lực và chìm xuống tận đáy, anh chỉ quan tâm bản thân mình nên không để ý đến cô ấy. Về sau thì thời gian cũng trôi qua, anh hoàn toàn không để ý đến nữa. Cho đến hôm qua gặp lại, anh cũng có chút ngạc nhiên.”

Tôi cầm dĩa chọc chọc miếng bánh.

“Anh vẫn còn ghi nhớ hình ảnh cô ta phải không…vì em giống cô ta nên anh mới thích em…”

Không nói đến thì thôi, vừa nhắc đến thì hơi cay liền xộc lên sống mũi, trong lòng tôi như có tảng đá lớn đè nặng. Thiên ngạc nhiên nắm lấy tay tôi.

“Ai nói với em là em giống cô ấy?”

Tôi không giữ được đôi môi run run, cố ngăn không để nước mắt trào ra.

“Chính miệng cô ta nói. Còn nói không nghĩ rằng anh sẽ thích mẫu người như em và cô ta. Còn nói, thanh xuân của anh chính là cô ta, cô ta còn rất hiểu anh nữa…Còn em…em…”

Tôi mím môi không nói nữa, tôi sợ mình sẽ khóc mất. Thiên nắm tay tôi, vuốt ve từng ngón tay.

“Ngốc quá, giống hay không em phải tự biết chứ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thiên đưa tay vuốt tóc tôi.

“Em ghen với cô ấy vì cô ấy ở bên anh khi anh còn ít tuổi sao? Thời gian đó ngoài áp lực ra thì anh chẳng có gì cả. Cô ấy nên ghen tị với em thì đúng hơn.”

Tôi nghi hoặc liếc nhìn Thiên, tôi thì có gì để cô ta ghen tị cơ chứ! Anh ấy cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, mỉn cười.

“Cô ấy ở bên anh khi anh còn trẻ, suy nghĩ nông cạn và không có gì hết, tâm tư tình cảm còn chưa đủ chín chắn và nghiêm túc. Còn em thì khác, em đã gặp anh khi anh tuyệt vời nhất. Tuy anh chưa tự mua được nhà và xe, nhưng anh có công việc ổn định, có năng lực. Anh hiện tại đã trưởng thành và chín chắn hơn, anh biết yêu bằng trái tim và cả lý trí. Em không phải là sự lựa chọn mù quáng, mà anh chọn em bằng tình yêu và cả trí tuệ nữa.”

Tôi tròn mắt nhìn vẻ tự tin của Thiên. Anh ấy tự khẳng định mình tuyệt vời nhất…Với tôi thì đúng là thế, nhưng tự mình nói ra thì thật là…

Tôi ngay lập tức bị anh ấy thuyết phục, những lời anh ấy nói cứ hiên ngang đi vào tim tôi, khiến nước mắt cứ vô thức chảy ra. Anh ấy tự tin vào bản thân mình, cũng tự tin vào tình yêu của mình. Còn tôi thì lúc nào cũng hoài nghi, lo lắng và sợ hãi.

Thiên gạt đi nước mắt tôi rơi xuống, dịu dàng nói.

“Đừng khóc, người ta lại tưởng anh bắt nạt em.”

Tôi lấy tay lau lau mắt, phụng phịu nói.

“Rõ ràng là anh bắt nạt em!”

Thiên cười cười.

“Chưa đâu, đêm về anh mới bắt nạt em.”

Tôi lườm anh ấy, anh ấy cười cười, vuốt ve rồi véo nhẹ má tôi.

“Em đừng tùy tiện cho rằng mình giống người khác. Em sợ rằng anh vì em giống cô ấy mà thích em, coi em là bản sao của cô ấy phải không?”

Tôi mếu máo gật đầu. Thiên kéo tôi dựa vào người anh ấy.

“Anh biết, vì anh đã nói lời chia tay khiến cô ấy oán trách, có thể đó là lý do khiến cô ấy hành xử như vậy. Dù sao thì lỗi cũng là ở anh, anh không có tư cách để tức giận với cô ấy. Anh biết em buồn, em tủi thân khi cô ấy xuất hiện, nhưng hôm qua anh chưa thể nói rõ ràng với em. Anh không muốn nói qua điện thoại, vì em hay suy nghĩ linh tinh lắm. Anh muốn nhanh chóng gặp em vì không muốn để em phải buồn quá lâu. Anh chỉ muốn khẳng định, ngay từ khi nói lời chia tay là anh đã dứt bỏ tình cảm với cô ấy rồi, hoàn toàn không còn một chút gì cả. Điều quan trọng mà anh quan tâm nhất lúc này chỉ có em thôi.”

Bình thường anh ấy nói rất ít, chẳng bao giờ dài dòng, mỗi khi ở bên anh ấy, người thao thao bất tuyệt trên trời dưới biển chỉ có tôi thôi. Tôi quay đi dụi dụi mắt, mếu máo.

“Sao hôm nay anh nói nhiều như vậy…”

Thiên bật cười, xoa xoa lưng tôi.

“Vì em mà anh phải nói nhiều như vậy, anh phải lôi hết ruột gan ra vì lo em giận, sợ em buồn. Giờ em có thể đứng lên và về nhà anh chưa?”

Tôi không quay lại nhìn Thiên mà gật gật đầu. Anh ấy nói đến như vậy rồi, từng lời đều rất chân thành nói ra, không lấp liếm, không khoa trương…tôi còn chỗ nào để giận anh ấy nữa. Kỳ thực anh ấy chưa làm gì sai, tôi chỉ buồn và vì lòng ghen tị mà tức giận với anh ấy thôi. Ngay khi nổi giận tôi đã nghĩ là mình không đúng, nhưng cảm xúc quá mãnh liệt khiến tôi không thể dừng lại được. Nếu tôi không yêu anh ấy nhiều như thế, cũng không cần mất công đi ghen với sự xuất hiện của người yêu cũ và quá khứ của anh ấy làm gì.

Tôi nằm xoay lưng về phía Thiên, mặt vẫn xị ra như bánh bao thối. Thiên tắm xong liền lao đến nằm cạnh tôi, vắt tay qua bao lấy người tôi.

“Sao thế, vẫn giận anh à?”

Tôi lắc lắc đầu.

“Hay no quá khó chịu? Anh giúp em vận động cho tiêu nhé?”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, anh đừng có mà cơ hội!

Thiên ôm tôi, gác cằm lên đầu tôi. Tôi để anh ấy ôm như vậy một lúc lâu, nghĩ lại nhưng lời anh ấy nói…

“Anh…”

“Anh đây.”

Tôi vừa mếu vừa nói.

“Anh đừng nói là “anh đã yêu cô ấy”…đúng là anh đã từng yêu…nhưng mà…”

Thiên siết chặt tay, nằm dán sát vào lưng tôi, hôn lên tóc tôi.

“Anh biết rồi, anh xin lỗi.”

“Anh coi tình yêu của cô ta là áp lực mà chia tay…vậy…vậy em…thì sao? Em có…”

Thiên xoay người tôi lại, hôn lên trán tôi rồi kéo tôi vào lòng, để tôi úp mặt vào ngực anh ấy.

“Lúc đó vì anh vì áp lực mà chia tay cô ấy. Còn hiện tại, trong lúc áp lực nhất, anh lại yêu em. Em có thấy sự khác nhau không?”

Tôi ở trong ngực anh ấy lắc lắc đầu. Vậy là tôi cũng gây áp lực cho anh ấy phải không? Thiên gác chân lên người tôi, dùng cơ thể anh ấy trói chặt tôi lại.

“Khi gặp em cũng là khi anh phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, anh phải nhảy việc liên tục do áp lực của bố anh, nhà đi thuê, xe mua trả góp… Nhưng giữa bộn bề như vậy, anh vẫn chọn yêu em.”

Tôi nằm im trong lòng anh ấy không nói gì. Trong lòng tôi hoàn toàn không còn chút gì giận dỗi nữa, chỉ thấy buồn và tràn ngập tình yêu dành cho anh ấy. Tuy tôi vẫn còn một chút vướng mắc, vì nghĩ cô ta cư xử như vậy là vì vẫn còn oán trách anh ấy, nhưng nếu còn oán trách tức là vẫn còn tình cảm, tôi vẫn hy vọng cô ta sẽ không liên quan gì đến chúng tôi nữa, nhưng cô ta lại sắp làm việc cùng Thiên. Tôi lựa chọn tin anh ấy, nhưng nỗi buồn thì trong lòng tôi không kiểm soát được.

Tôi nằm im một lát, lại không nhịn được mà hỏi.

“Vậy tối qua…ừm…em cứ nghĩ anh mặc kệ em luôn rồi. Em sợ anh nghĩ em giận dỗi vô lý…”

Thiên vò vò tóc tôi.

“Tối hôm qua có nhiều người cần gặp qua, nên anh về muộn quá, anh nghĩ là em đã ngủ rồi. Anh muốn để em bình tĩnh lại một chút nên trưa mới đến tìm em. Nhưng mà thực ra…”

Tôi ngước lên, mũi chạm vào cằm anh ấy.

“Sao ạ?”

“Thực ra lúc về anh có lái xe qua nhà em, nhưng đã khuya nên anh không gọi em nữa.”

Tôi bực mình ngửa đầu ra sau một chút để lấy đà rồi đập mạnh trán vào ngực anh ấy.

“Lần sau anh đừng có tùy tiện như vậy nữa!”

Thiên cười ha ha mấy tiếng, vừa xoa xoa ngực vừa nói.

“Em có hai sự lựa chọn. Một là anh ôm em ngủ, hai là…”

Tôi nhanh nhảu cắt lời anh ấy.

“Một! Em chọn một!”

Tôi cũng vòng tay qua ôm lấy anh ấy, hất chân anh ấy xuống rồi gác chân lên anh ấy.

“Em chọn ôm anh ngủ.”

Thiên im lặng một lát mới tiếp lời.

“Ngủ thật sao?”

Tôi gật gật đầu. Thiên thở nhẹ một cái, vuốt ve lưng tôi.

“Vậy thì hôn anh một cái đi, hay là em vẫn còn giận anh?”

Tôi rướn người lên hôn Thiên một cái rồi lại chui tọt vào ngực anh ấy. Thiên bất mãn nói.

“Chỉ thế thôi à, lướt qua như vậy sao?”

Tôi ôm anh ấy, xoa lưng anh ấy mấy cái.

“Anh mau ngủ đi. Nếu em hôn tới, anh sẽ mất ngủ mất!”

Thiên liền im lặng không nói gì nữa. Mãi một lúc sau tôi mới bẽn lẽn thì thầm.

“Em yêu anh.”

Thiên vỗ mông tôi.

“Anh cũng yêu em. Mau ngủ đi, đừng để anh đổi ý.”

Tôi liền ôm chặt lấy anh ấy, vội vàng nhắm nghiền mắt lại, rốt cuộc cũng vì yên tâm mà nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Tuy rằng tôi vẫn lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, cuộc đời vốn chẳng bao giờ êm ả như mặt hồ lặng gió. Nhưng tôi cũng quyết tâm, dù thế nào cũng sẽ không buông tay Thiên ra, tôi sẽ cố gồng mình đón nhận tất cả, cũng sẽ đem tất cả dũng khí mà tôi có ra sẽ bảo vệ và giữ lấy anh ấy.

Được anh yêu thương nhiều đến vậy, thì em cũng sẵn sàng đem tất cả những gì mình có ra để yêu anh!