Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 35

419 Hay 1314 » Trang 35

34. ANH, EM XIN LỖI!

Viết liền 2 chap thắt nút và mở, mới up 1 chap Nguyệt cưng đã bị nói ngàn lời cay đắng, đành ngồi edit lại và up luôn chap mới để giải vây cho con gái :)

Page xàm và khẩu nghiệp của Lyn, mong mn ủng hộ.

Tôi nhìn cánh cửa trước mắt, người hơi run lên. Chắc chắn Thiên gặp phải chuyện gì rất nghiêm trọng, hoặc là anh ấy cực gì giận dữ. Tôi không muốn bỏ về, không thể về! Tôi không muốn bỏ mặc anh ấy, càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Thiên với tôi là một người vô cùng hoàn hảo, nhưng tôi vẫn mong anh ấy thay đổi một chút, đó là nói ra vấn đề mà anh ấy gặp phải. Tính cách có phần trái ngược, nhưng tôi luôn nói ra khi mình tức giận hay gặp phải chuyện gì lớn, vì tôi muốn biết lí do, muốn được chia sẻ.

Tôi gọi vào điện thoại, Thiên vẫn tắt máy. Tôi bấm chuông liên tục, còn đập cửa nữa.

“Thiên, mở cửa cho em! Anh mở cửa cho em với!”

Bên trong không có động tĩnh gì, tôi vẫn bấm chuông inh ỏi, đập cửa đến đỏ cả tay, tê rần. Rốt cuộc tôi lì lợm khiến Thiên phải đầu hàng, cánh cửa mở ra. Thiên nhíu mày nhìn tôi.

“Em làm gì thế?”

Anh ấy liếc nhìn tay tôi, tôi vội nắm tay lại, giấu đi. Tôi ngước lên nhìn anh ấy.

“Em…em muốn nói chuyện với anh!”

“Nhưng hiện tại anh không muốn. Em về đi không muộn lắm rồi, mai anh sẽ gọi cho em.”

Thiên vẫn tỏ ra lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt nói, nhưng trong đó vẫn có sự quan tâm tôi, khiến tim tôi run lên. Tôi nhất định không về! Mấy nữ chính trong phim sẽ bàng hoàng thất thểu ra về, rồi mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Lúc này tôi không ở bên cạnh anh ấy, thì còn chờ lúc nào nữa!

Thiên cúi đầu, định đóng cửa lại, tôi vội vàng chen bàn chân vào.

“Ưm…”

May là Thiên đóng cửa nhẹ nhàng, chứ nếu anh ấy sập mạnh chắc đi tong bàn chân rồi!

“Em điên à!”

Thiên quát lên khiến tôi giật mình, đồng thời anh ấy mở cửa ra. Tôi chưa từng thấy anh ấy to tiếng như vậy, trong lòng hơi run lên. Thiên cúi xuống nhăn mặt hỏi.

“Chân em có sao không, để anh xem.”

Tôi vội giữ người Thiên lại không để anh ấy ngồi xổm xuống.

“Em không sao!”

“Thế thì về…”

“Em đói!”

Tôi nhanh nhảu nói, làm vẻ mặt đau thương hết mức nhìn Thiên.

“Em đói lắm…Em chờ anh đến sáu rưỡi mà anh không qua, liên lạc cũng không được. Em lo quá nên chạy đến đây chờ anh về, em chưa ăn gì hết…Em đói…”

Thiên nhìn tôi một lát, đành miễn cưỡng mở cửa ra.

“Em vào đi, nhưng không được ở lại đâu đấy.”

Tôi vui vẻ gật đầu vâng dạ, cúi xuống tháo giày, vừa tháo vừa mỉm cười ma mãnh. Em nhất định không về, em sẽ đu bám đến khi anh bình thường trở lại mới thôi!

“Ôi may quá còn mì, anh đi uống nên chắc chưa ăn gì mấy, em nấu luôn cho anh nhé?”

Thiên lạnh lùng nói “Anh không ăn đâu” rồi xoay người đi. Tôi thở dài nhìn theo bóng lưng anh ấy, vẫn nấu mì cho cả hai.

Đặt nồi mì và bát đũa lên bàn, tôi chạy tới gọi Thiên. Anh ấy đang đứng ở chỗ ban công nhỏ, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần với ngực áo mở rộng, một tay đút túi quần, cúi đầu hút thuốc. Tim tôi đập nhanh hơn một chút, vô thức nuốt nước miếng, nhìn Thiên quyến rũ quá!

Tôi lắc lắc đầu, khoan đã, giờ đâu phải lúc thả dê, anh ấy hầu như chẳng bao giờ hút thuốc khi tôi đang ở đây cả. Thấy tôi đi tới, anh ấy quay mặt đi nhả khói, cũng dập luôn điếu thuốc.

“Em nấu xong mì rồi, anh vào ăn đi ạ.”

Thiên nhìn tôi một lát không nói gì, cuối cùng cũng đi vào. Cả hai đều ăn trong im lặng, mấy lần tôi liếc nhìn anh ấy nhưng cũng không dám nói gì, không muốn để anh ấy tức giận khi ăn.

Ăn xong tôi dọn dẹp rửa bát, còn Thiên đi tắm. Tôi lau dọn các thứ xong đi vào thì anh ấy đã mặc đồ ngủ và nằm trên giường. Ngó nghiêng một lát không thấy anh ấy lên tiếng đuổi tôi về, tôi liền cố nán lại. Tôi tự niệm chú “mặt dày lên, mặt dày lên” sau đó lấy đồ đi tắm.

Lúc tôi vào anh ấy vẫn chưa ngủ, đang nằm xem điện thoại, tôi rón rén bò lên giường, anh ấy cũng không thèm để ý tới. Tôi thở phào nghĩ bụng, không bị đuổi về là may rồi!

Thực ra giờ đã quá mười một rưỡi, Thiên không đưa tôi về nên anh ấy cũng không muốn để tôi đi một mình muộn như vậy.

Tôi ngồi nhích lại gần Thiên một chút, anh ấy vẫn nằm yên. Tôi mím môi, nghĩ lại lần đầu gặp Thiên mình đã mặt dày như cái thớt gỗ đến thế nào. Tuy là lúc ấy anh ấy say mềm, hiện tại thì có chút rượu nhưng vẫn tỉnh táo. Nhưng hết cách rồi, anh ấy không muốn nói chuyện, vậy thì chỉ còn cách “nói chuyện” kiểu xả thân thôi!

Tôi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Thiên, nhích dần từng tí một lại. Anh ấy vẫn nằm im bấm điện thoại. Tay tôi rón rén mò lên ngực Thiên, nằm sát lại ôm lấy anh ấy. Thiên hắng giọng một cái khiến tôi giật mình, vội rụt tay lại. Tôi thấy Thiên quay mặt đi, không phải anh ấy cười tôi gan thỏ đế chứ?

Tôi vẫn cố nằm sát lại, úp mặt vào người Thiên. Tay tôi luồn vào trong áo xoa xoa bụng anh ấy, rồi trượt lên trên, vén hẳn áo của Thiên lên mà thả dê.

“Muộn rồi, ngủ đi.”

Thiên lạnh lùng nói, cầm tay tôi nhấc ra rồi xoay lưng lại phía tôi. Tôi buồn muốn khóc, nhưng bây giờ đâu phải lúc để khóc? Đây là lúc đeo bám và nịnh nọt!

Tôi lại xoa xoa lưng anh ấy, trượt tay qua eo sang bụng anh ấy, ngón trỏ vẽ vòng quanh rốn rồi lại trượt lên ngực. Tôi ve vãn ngực Thiên, ngón tay trêu đùa đầu ti. Tôi áp mặt vào lưng Thiên, thì thầm

“Thiên…Anh nói chuyện với em đi, sao anh lại giận em nữa rồi?”

Thiên im lặng không nói gì. Tôi nằm dính vào lưng Thiên, gác chân lên người anh ấy, tay sờ loạn khắp nơi, xoa xoa bụng dưới của Thiên. Khi tôi mạnh dạn trườn tay vào trong cạp quần thì Thiên bắt lấy tay tôi giữ lại. Anh ấy xoay người qua phía tôi.

“Đừng làm loạn, không ngủ đi là anh bắt em đi về đấy.”

Tôi cụp mắt xuống gật gật đầu, nhưng ngay khi Thiên vừa nhắm mắt lại, tôi liền đưa tay vẽ loạn lên ngực anh ấy, rồi vắt qua xoa xoa lưng, luồn tay vào trong quần ngủ bóp bóp mông Thiên.

Thiên vẫn nhắm mắt nhưng chân mày nhíu lại, thở dài bắt lấy tay tôi, cưỡng chế tôi nằm thẳng ra. Tôi nằm ngửa, cả người thẳng đơ, Thiên nằm gác cằm lên đỉnh đầu tôi, vắt tay qua ôm tôi, chân cũng gác lên đùi tôi, dùng cơ thể của anh ấy trói tôi lại để tôi không sờ mó anh ấy nữa.

Tôi cựa quậy muốn thoát ra, thực sự anh ấy ôm rất chặt.

“Nằm im.”

Thiên nói, tôi cũng không dám ngó ngoáy nữa, kế hoạch thất bại thảm hại. Một lát sau, tôi không biết Thiên ngủ chưa nhưng vẫn bẽn lẽn lên tiếng.

“Anh, lỏng lỏng một chút…em nằm thằng đơ này mỏi quá ạ…”

“…”

“Anh ơi…Thiên đại nhân ơi…”

Tôi thì thào gọi, còn anh ấy nhất định không trả lời, ôm trói chặt tôi rồi ngủ lúc nào không biết.

Tôi đành thở dài nhắm mắt ngủ, bị Thiên ôm như khúc cây, muốn ôm lại anh ấy cũng không được…

Mấy nay đi làm sớm nên tôi quen giấc, sáng sớm đã tỉnh dậy. Thiên vẫn đang ngủ say. Có lẽ vì anh ấy mệt mỏi, hơn nữa tối qua lại có chút men say.

Tôi nhìn anh ấy ngủ, rón rén hôn trộm một cái, đưa tay vuốt ve mặt anh ấy, lướt xuống cổ, xuống ngực. Tôi vén áo Thiên lên, cố nhẹ nhàng vuốt ve khắp người anh ấy. Tôi tự chửi mình mấy tiếng, rốt cuộc vẫn không biết anh ấy vì chuyện gì mà tức giận.

Tôi xoa đến bụng dưới, mắt không tự chủ dán vào đũng quần Thiên. Tôi mím môi nghĩ nghĩ, nếu không yêu thương anh ấy lúc này, còn để đến lúc nào nữa? Không thể vì anh ấy không muốn nói chuyện mà mình cũng im luôn được. Nếu tôi là nguyên nhân, thì nhất định phải xả thân tạ lỗi!

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã muốn chiếm lấy anh ấy, không thể để vuột mất!

Tôi cắn môi, đặt tay lên đũng quần Thiên. Anh ấy ở nhà chỉ mặc quần ngủ, không mặc quần lót và không mặc áo. Thế mới thấy, hôm qua anh ấy giận tôi đến mức mặc áo đi ngủ!

Tôi nhẹ nhàng xoa nắn đũng quần anh ấy, một lát chưa thấy gì. Tôi đánh bạo nhẹ nhàng kéo quần Thiên xuống. Tôi chăm chú nhìn “em trai” anh ấy đến đỏ chín mặt, rồi nhẹ nhàng nắm lấy mà vuốt ve. Thiên vẫn ngủ say, tôi nghĩ nghĩ, không biết đang ngủ thì anh ấy có phản ứng gì không nhỉ?

Một lúc sau khi tôi miệt mài khiêu khích, thì tôi thực sự hiểu đàn ông có hai cái đầu. Anh ấy vẫn ngủ nhưng phía dưới có phản ứng, dần dần trướng lên.

“Anh…?”

Tôi thì thào thật nhỏ, nhưng không thấy Thiên di chuyển gì. Tôi xoa nắn đến khi côn thịt của anh ấy đứng thẳng, thì ngậm lấy quy đầu liếm mút.

Tôi nghe thấy tiếng Thiên thở dài, anh ấy đã tỉnh dậy. Thiên mở mắt, cảm nhận khoái cảm do khoang miệng ẩm ướt của tôi mang lại mà thở dài, giật mình nhìn xuống thấy tôi dùng hai tay giữ côn thịt cương cứng của anh ấy, miệng thì ngậm vào một phần ba.

“Em…đang làm cái gì thế!?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Em ào…”

Tôi định lên tiếng nhưng đang ngậm côn thịt trong miệng nên không nói được, vội nhả ra, xấu hổ mỉm cười.

“Em chào anh buổi sáng ạ!”

“Anh hỏi em…ưm…”

Tôi chào xong lại đem côn thịt của Thiên ngậm vào, mút thật mạnh. Do anh ấy đã thức, nên cảm nhận rõ ràng kích thích hơn, côn thịt cũng cứng cáp hơn, trướng đến hết cỡ, những đường gân cũng nổi lên.

Tôi liếm quanh quy đầu, liếc nhìn anh ấy.

“Em…”

Tôi liếm dọc thân côn thịt, cúi xuống mút mạnh tiểu cầu phía dưới, một bên thì dùng tay vân vê xoa nắn. Thiên thở mạnh, nhưng vẫn nhíu mày hỏi tôi.

“Em làm gì thế?”

“Bức anh nói chuyện với em!”

“…”

Tôi vừa vuốt ve côn thịt trướng lớn, vừa xụ mặt nói.

“Tại anh chẳng thèm nói chuyện với em, nên em mới đành nói chuyện với em trai anh…”

Thiên hừ mũi.

“Anh còn phân vân em có phải là Nguyệt mà anh gặp ở nhà Dũng không, hóa ra là em thật.”

Tôi đỏ mặt cúi xuống, vuốt côn thịt nhanh hơn một chút, tay cũng dùng thêm lực.

“Anh đừng nhắc lại cái đó…”

Thiên không nói gì, vì tôi vuốt ve vừa nhanh vừa mạnh hơn, nên hơi thở của anh ấy càng lúc càng gấp gáp. Đến khi anh ấy cảm thấy muốn bắn ra, cơ bụng gồng lên, thì tôi dừng lại một khắc rồi di chuyển tay với tốc độ rùa bò.

“Em…!”

“Anh đừng lo, vẫn còn sớm, em không muốn anh đi làm muộn đâu ạ.”

Anh ấy cứng kinh khủng, nhưng tôi vẫn chỉ chậm rãi vuốt ve. Một tay nắm lấy gốc côn thịt, tay kia dùng ngón trỏ lướt dọc thân, lướt đến quy đầu, móng tay gãi gãi quy đầu trơn bóng, đầu ngón tay ấn nhẹ lỗ nhỏ khiến Thiên hơi giật người lên. Tôi lại dùng lưỡi liếm liếm quy đầu, chậm chạp dùng đầu lưỡi mềm mại liếm quanh côn thịt. Anh ấy bị kích thích đến chảy nước, trên đỉnh rỉ ra chất dịch trong suốt, bất giác hừ một tiếng.

Tôi vẫn xoa xoa thật chậm, lực độ vừa phải, ngón trỏ chạm nhẹ lên đỉnh, chấm lên dâm dịch Thiên tiết ra, vừa ngước nhìn anh ấy.

“Em muốn nói chuyện với anh, nếu anh không nói chuyện với em thì…thì…”

“Thì sao?”

Tôi quả quyết nói.

“Thì anh không được đi làm!”

Thiên nhướng mày nhìn tôi.

“Em có khả năng ngăn anh lại sao?”

Tôi cố nặn ra nụ cười, lắp bắp đáp.

“Đương…đương nhiên ạ.”

Ấy là tôi chỉ mạnh miệng nói vậy thôi, chứ tôi đã bao giờ cản được anh ấy.

“Nếu…nếu anh không nói chuyện với em, em sẽ…em sẽ không để anh bắn ra đâu!”

Thiên nhếch khóe môi lên.

“Em thử xem?”

Tôi mở to mắt nhìn anh ấy, không cười được nữa. Sức chịu đựng của anh ấy vốn cao mà, anh ấy đã rất tự tin. Cuối cùng, người chùn bước vẫn là tôi.

“Em…em…em xin lỗi!”

“Vì cái gì?”

“Em…”

Tôi nhìn Thiên, gần đây ngoài yêu anh ra em chẳng nghĩ đến gì khác, nên cũng không rõ là mình làm gì sai. Tôi mím môi, lắc lắc đầu.

“Em…em cũng không rõ…Nhưng thực sự là em làm anh giận thì anh nói cho em biết đi? Anh đừng bỏ em như thế…”

Thiên ngồi hẳn dậy, đưa tay áp lên má tôi.

“Anh không bỏ em, anh không muốn gặp em khi anh tức giận, anh sợ anh sẽ nói ra những lời tồi tệ.”

“Anh nói những lời tồi tệ cũng được mà! Em chỉ cần anh nói chuyện với em thôi, lỗi của em, anh trách mắng em đều được hết!”

“Nguyệt…”

“Vâng ạ?”

Tôi hồi hộp nhìn Thiên, anh ấy hơi nhíu mày nói.

“Làm anh bắn ra trước đi, anh cứng quá.”

“A, em xin lỗi!”

Tôi lại nắm lấy côn thịt dựng đứng đang rỉ nước của anh ấy mà vuốt ve, đưa lưỡi liếm vòng quanh rồi ngậm vào. Tôi muốn anh ấy thoải mái, cố ngậm vào thật sâu. Thiên hài lòng thở hắt ra một tiếng.

Tôi di chuyển tay nhanh hơn, miệng thì dùng sức mà mút, Thiên cuối cùng cùng cũng đạt cao trào, cả người gồng lên bắn từng đạo tinh dịch vào miệng tôi. Tôi vẫn mút lấy côn thịt không ngừng giật lên của anh ấy, tinh dịch từ trong miệng tôi chảy lên thân côn thịt nóng rực vẫn còn cứng cáp của Thiên.

Tôi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve anh ấy, thứ cứng rắn vẫn giật lên trong tay tôi, tôi nuốt phần tinh dịch còn lại trong miệng xuống, còn đưa lưỡi liếm khóe môi.

Thiên thở nặng nề, đưa tay nâng cằm tôi lên, có vẻ ngạc nhiên hỏi.

“Em nuốt xuống đấy à?”

Tôi gật đầu.

“Em nuốt hết giận dữ của anh.”

Thiên búng tay lên trán tôi một cái khiến tôi “au” một tiếng.

“Ngốc quá.”

Tôi để “em trai” anh ấy nằm ngay ngắn, sau đó lau tay vào quần anh ấy, bò lên ngồi gần anh ấy hơn.

“Anh là người đầu tiên, em chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hẹn hò. Em không có kinh nghiệm, cũng không biết nghĩ quá nhiều. Tất cả những gì em biết bây giờ, chỉ là yêu anh, lo lắng cho anh thôi ạ. Em không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà…”

Tôi cụp mắt xuống.

“Không chừng em ngốc thật…Anh đừng tránh mặt em, thay vào đó hãy cho em biết lí do, được không ạ?”

Thiên thở dài, vuốt nhẹ tóc tôi, sau đó hơi mạnh tay ấn xuống, vò tóc tôi rối bung lên.

“Ư…anh, dừng lại…!”

Thiên dừng tay, nhìn tóc tôi xù lên một đống, không nhịn được bật cười. Tôi nhìn thấy anh ấy cười, không nín xuống được cảm động, chồm lên ôm cổ anh ấy.

“May quá, anh cười rồi. Anh làm em sợ quá!”

Thiên chống một tay xuống giường, một tay đặt lên lưng tôi.

“Anh xin lỗi.”

Tôi lắc lắc đầu.

“Anh đừng xin lỗi, anh có lỗi gì đâu. Đúng là em làm anh giận phải không, anh đừng tức giận nữa, anh nói cho em biết được không ạ? Anh không nói chuyện với em, em buồn nhiều lắm!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thiên thở nhẹ, hôn lên cổ tôi.

“Tại sao không muốn anh qua đưa em đi làm?”

Tôi buông Thiên ra, quỳ gập chân, thẳng lưng, hai tay để lên đầu gối.

“Vì ngược đường mà anh, em sợ anh muộn làm. Em vẫn đi xe máy được bình thường mà.”

Thiên nhìn tôi một lát mới hỏi tiếp.

“Vậy tại sao lại để Thanh đưa em đi làm?”

Tôi tròn mắt nhìn Thiên, sau đó nhăn mặt.

“Anh ta lại nói cho anh trước ạ? Kỳ quá! Em định nhờ anh chiều về đón em, rồi rủ anh đi ăn tối, rồi nói cho anh biết tại sao em không đi xe. Em sợ nói qua điện thoại sẽ khiến anh tức giận, ảnh hưởng một ngày làm việc. Em định tối gặp mới nói cho anh hay.”

Tôi nắm chặt tay lại.

“Cái tên này, chỉ biết phá hoại!”

“Không, Thanh không nói gì hết.”

Tôi lại tròn mắt nhìn Thiên, anh ấy bình thản nói tiếp.

“Sáng anh vẫn qua nhà em vì muốn đưa em đi làm, nhưng anh thấy xe của hắn đỗ trước cửa nhà em. Anh thấy em và hắn đi ra từ nhà em.”

Tôi nhìn anh ấy, sau đó thốt lên.

“Sao anh không gọi em! Anh ta mang hải sản mẹ em nhờ mẹ anh ta đặt hộ. Một thùng to như thế này này, nên anh ta bê vào giùm đó ạ. Sau đó anh ta hỏi tiện xe đưa em đi làm. Em định tự đi, nhưng em nghĩ sáng sợ anh vội đi làm, nhưng chiều anh có thể đón em, nên em mới lên xe. Em cũng không định giấu anh chuyện này, vì lần trước đi ăn đã khiến anh giận rồi. Nhưng không ngờ anh lại nhìn thấy nên giận trước…”

Thiên nhìn tôi không nói gì, tôi vẫn quỳ như vậy, nắm lấy tay anh ấy.

“Em nói thật ạ, anh đừng giận em nữa được không? Lần sau…sẽ không có lần sau nữa.”

Thiên nắm chặt tay tôi.

“Thật không?”

Tôi quả quyết gật đầu.

“Thật ạ, nếu mẹ em đột xuất rủ đi ăn, em cũng sẽ không đi!”

Thiên mỉm cười, ngón tay quệt ngang má tôi một cái.

“Không cần đến mức như thế.”

Tôi lắc lắc đầu.

“Em sợ anh giận lắm, em sợ anh lạnh lùng với em. Em đã không nghĩ nhiều đến vậy, em toàn khiến anh bực mình. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn!”

“Em không hề có ý gì với hắn chứ?”

Tôi ngay lập tức nhăn mặt.

“Eo, làm sao có cảm xúc với người mới gặp thoáng qua được ạ. Ngay từ lần đầu gặp em đã xác định…”

Chưa nói xong tôi liền nhớ tới lần đầu gặp Thiên, chỉ mấy tiếng đồng hồ đã sấn tới thả dê anh ấy…Tôi xấu hổ cúi đầu.

“À…anh…anh thì khác…Là vì em…em…”

Tôi ngại ngùng hét lên.

“Là vì em thích anh ngay từ khi nhìn thấy! Anh khác! Em…em…”

Thiên với tay kéo tôi lại, ôm vào lòng.

“Anh không phải lúc nào cũng ghen khi em tiếp xúc với người đàn ông khác. Chỉ là anh biết hắn có ý với em, nên anh mới ghen như vậy.”

Tôi ngước lên nhìn Thiên, mị mị mắt.

“Anh vừa nói anh ghen ạ?”

Thiên cúi xuống nhìn tôi, ngón tay gõ nhẹ lên trán tôi.

“Anh nói là anh tức giận.”

“Đâu, anh nói là anh ghennnn.”

Tôi cố ý kéo dài chữ ghen ra, mấy khi được trêu chọc Thiên đại nhân.

“Anh đã tức giận cả ngày hôm qua, anh thực sự không thể tập trung làm việc.”

Tôi hôn lên yết hầu của Thiên, vươn tay lên vuốt má anh ấy, gian manh mỉm cười.

“Tại vì anh ghen ạ?”

Thiên nâng cằm tôi lên, hai ngón tay bóp má tôi lại tạo thành mỏ cá heo.

“Phải rồi, anh ghen. Thế em đã biết lỗi chưa?”

Tôi gật gật đầu.

“Em iết òi…in ỗi anh.”

Thiên buông tay ra, cúi xuống hôn tôi, tôi ôm cổ anh ấy, nhiệt tình đáp lại.

“Em sẽ cẩn thận hơn, không để anh hiểu nhầm, không để anh phải buồn, phải bực mình khó chịu nữa. Nhưng nếu có chuyện gì, anh đừng im lặng, anh hãy nói cho em biết, được không anh?”

Thiên nhìn tôi, nhếch miệng cười.

“Anh sẽ xem xét.”

Tôi bĩu môi quay đi, tỏ vẻ giận dỗi. Thiên nắm tay phải tôi, hôn lên lòng bàn tay.

“Lần sau chỉ bấm chuông, không được dùng tay đập cửa như thế.”

Tôi gật gật đầu.

“Cũng không được chen chân vào cửa như vậy. Nếu anh sập mạnh cửa thì làm sao?”

“Tại em vội quá…em xin lỗi.”

Tôi lật đật chạy ra ngoài lấy túi xách rồi chạy vào, lấy ra một cái hộp nhỏ, hai tay đưa cho Thiên.

“Đây là quà…quà…tạ lỗi ạ, mong anh tiếp tục yêu thương em.”

Thiên cầm lấy hộp nhỏ nhìn nhìn.

“Gì đây?”

Tôi bẽn lẽn lên tiếng.

“Hộp bao cao su 5 cái mix random. Mua một hộp tặng một cái. Em mua hai hộp, tổng 12 cái ạ…”

Khóe miệng Thiên có chút co giật nhẹ, anh ấy nhướng mày lên nhìn tôi, khóe miệng cũng nhếch lên.

“Yêu anh một thời gian, xem ra em cũng học hỏi được nhiều.”

Tôi đỏ bừng mặt, vội xoay người chạy vào nhà tắm.

“Anh nhanh lên còn đi làm, sắp muộn rồi kia kìa!”

Tôi lúc ấy quay đi, không để ý Thiên nhìn hộp bao cao su trong tay, mỉm cười tà đạo.