Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 34

419 Hay 1314 » Trang 34

33. ANH!?

Thiên bế thốc tôi lên, tôi vội quàng tay qua cổ anh ấy.

“Anh ơi, em vẫn thấy thế nào ấy…”

“Thế nào là thế nào?”

Tay tôi vẽ vẽ lên ngực Thiên.

“Trời vẫn còn sáng…”

Thiên đặt tôi xuống giường.

“Đêm cũng không phải lúc nào cũng tắt đèn.”

“Nhưng mà…trời tối…”

Thiên hôn lên trán tôi.

“Bình thường em đói thì ăn luôn hay chờ tới bữa mới ăn?”

“Em đói thì ăn…à, khoan đã…”

Hai việc đó đâu có liên quan đến nhau! Nhưng Thiên chỉ chờ tôi trả lời như vậy, không để tôi kịp nói tiếp, liền xông tới chặn môi tôi lại, khiến tôi chỉ kịp ưm ưm mấy tiếng.

Vừa hôn, hai tay anh ấy cũng không yên phận mà lần mò khắp người tôi, xoa đến cả người tôi nóng bừng, mỗi tấc da thịt anh ấy đều chạm qua. Tôi chỉ biết chống tay lên ngực Thiên, nửa đẩy nửa khiêu khích.

Bàn tay Thiên bắt lấy một bên bánh bao no tròn, nhào nặn nắn bóp, phía trên vừa rời môi đi lại ngay lập tức hôn tới, cái lưỡi không ngừng sục sạo trong miệng tôi. Tôi ôm lấy Thiên, một tay mò xuống mông Thiên, bóp mạnh. Thiên liếm môi tôi.

“Khiêu khích anh à?”

Tôi mím môi.

“Đâu thể để một mình anh được nắn bóp…”

Thiên bật cười, đẩy tôi nằm xuống giường.

“Được lắm.”

Anh ấy chồm lên người tôi, cúi xuống hôn khắp nơi, một tay nắm tay tôi, tay kia không ngưng ve vãn đùi tôi.

Tôi thực sự không nghĩ rằng nên làm loại chuyện này vào ban ngày, bản thân có chút xấu hổ ngại ngùng, nhưng không thể chống đỡ lại Thiên được. Thiên hôn xuống đến bụng, banh chân tôi ra, chen một đùi vào giữa, tôi xấu hổ che mặt. Thiên kéo tay tôi ra.

“Đừng che mặt em, anh trói tay lại đấy.”

Tôi ai oán nhìn Thiên, anh ta thì mỉm cười ma mãnh!

Thiên giữ đùi tôi, hôn trượt xuống dưới, hôn lên nơi tôi bị anh ấy kích tình mà ướt át. Tôi giật mình, với tay xuống đẩy đầu Thiên ra.

“Ưm, khoan…khoan đã…em không muốn…”

Thiên ngẩng lên nhìn tôi.

“Tại sao?”

“Em…em…”

Tôi không quen, tối xấu hổ vô cũng khi nghĩ Thiên sẽ dùng miệng ở nơi ấy. Tôi dùng miệng cho anh ấy thì được, nhưng…

Thiên mặc kệ tôi muốn hay là không, vẫn cúi xuống hôn lên cửa hoa động, đưa lưỡi trượt lên xuống khe suối đào. Tôi kích động hơi ưỡn người lên, nhưng tay vẫn muốn đẩy đầu Thiên ra.

Thiên vốn luôn làm những gì anh ấy muốn. Cái lưỡi ướt át mềm mại liên tục khiêu khích tôi, còn ấn vào bên trong tôi không ngừng đùa nghịch khiến tôi không thể chịu được.

Tôi uốn éo thân mình, ngâm nga rên rỉ.

“Thiên, dừng lại…”

Tôi biết anh ta sẽ không dừng lại, tôi đành xấu hổ nỉ non điều mà Thiên muốn nghe nhất.

“Ưm…Thiên, em muốn anh…”

Tôi biết Thiên đã cứng lên khi khiêu khích tôi như vậy, tôi muốn được chạm vào anh ấy. Thiên vẫn ngoan cố liếm một đường, sau đó mời rướn người lên, liếm dọc từ bụng tôi lên ngực, ngậm lấy đầu ngực của tôi mà cắn mút, phía dưới cọ cọ hạ thể cương cứng vào đùi tôi.

“Thiên…”

“Anh đây. Anh vào nhé.”

Tôi âm ư gật gật đầu, Thiên quỳ thẳng người dậy, banh chân tôi ra, ma sát côn thịt cứng nóng phía bên ngoài tôi.

“Nguyệt, cặc anh…”

“Khoan…”

Tôi lườm Thiên.

“Anh đừng có dùng từ thô tục như vậy nữa…Kỳ quá…”

Thiên vẫn đưa đẩy cọ sát bên ngoài, thi thoảng ấn quy đầu vào một chút rồi lại rút ra.

“Vậy em muốn anh gọi là gì?”

Tôi xấu hổ ôm mặt, thô tục như vậy cũng khá kích thích, nhưng tôi lại thấy xấu hổ nhiều hơn.

“Anh…anh đừng gọi gì cả…”

“Vậy gọi là em trai anh nhé.”

Tôi quắc mắt lườm Thiên, em trai cái gì chứ, nghe còn ghê hơn!

Thiên nắm lấy eo tôi, chuẩn bị đẩy côn thịt vào thì chuông điện thoại của tôi reo. Điện thoại tôi để ở túi ngoài phòng khách, Thiên nhướng mày nhìn tôi.

“Kệ đi.”

“Nhưng…nhỡ mẹ em gọi. Sáng em đi chưa kịp bảo mẹ ạ.”

Thiên nhìn tôi thở dài.

“Để anh lấy cho em.”

Anh ấy nhẫn nhịn đi ra ngoài lấy túi cho tôi, mặt tôi như muốn bốc cháy khi thấy thứ dựng đứng giữa hai chân Thiên rung rung theo mỗi bước chân của anh ấy.

Thiên đưa điện thoại cho tôi, vẫn tiếp tục âu yếu tôi để tôi không bị giảm hứng thú. Nhưng số gọi đến không phải mẹ tôi mà là số lạ. Tôi để điện thoại sang một bên thì số lạ lại gọi tới. Tôi không muốn Thiên mất hứng nên tắt chuông, nhưng khi hết cuộc gọi, số ấy lại gọi lại lần nữa.

Thiên có vẻ hơi bực mình nhìn cái điện thoại của tôi như muốn bóp nát nó, tôi biết anh ấy cương cứng lắm rồi. Tôi e dè nhìn Thiên.

“Em…em nghe máy được không anh? Nếu không nghe, chắc người ta cứ gọi mãi quá…”

Thiên đành tặc lưỡi gật đầu. Tôi hít sâu một hơi để điều chỉnh hơi thở.

“A lô ạ?”

Đầu dây bên kia là giọng nam truyền tới.

“Liên lạc với em khó thật đấy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi hơi ngơ ra một chút, đang định hỏi lại thì nhớ ra giọng nói này. Tôi vô thức thốt lên.

“Anh…anh Thanh ạ?”

Thốt lên rồi tôi mới giật mình nhìn Thiên, mặt anh ấy đen lại, chân mày nhíu chặt. Tôi vội xua xua tay, ý là anh hãy bình tĩnh đã.

Đầu dây bên kia vừa ừ, chưa kịp nói thêm gì thì bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình, còn tôi thì vội vàng ấn tắt máy.

Thiên thực sự mất kiên nhẫn khi nghe tôi thốt lên cái tên đó, anh ấy vốn chỉ chậm rãi ma sát bên ngoài chờ tôi nghe điện thoại. Nhưng khi tôi vô tình hô lên tên của Dĩ Thanh, Thiên liền khó chịu, không khách khí đâm thẳng côn thịt vào trong tôi khiến tôi hét lên một tiếng.

Thiên nâng chân tôi lên, cúi gập người xuống chống một tay xuống giường, gạt điện thoại của tôi ra xa rồi điên cuồng đẩy tới.

“Ư…ah…Thiên! Anh từ từ đã…”

Thiên chẳng thèm nghe tôi nói, nắm lấy eo tôi, mỗi lần rút ra rồi đẩy vào thật mạnh, cũng không hề có ý định giảm tốc độ.

Tôi biết anh ấy giận rồi, đành mím môi chịu đựng thứ khoái cảm mãnh liệt đến khó chịu mà Thiên vồ vập mang lại.

Nhấp như vậy một lúc, tưởng chừng như sắp bắn ra, Thiên mới giảm tốc độ lại, cúi xuống hôn lên khắp người tôi, đưa đẩy thật chậm rãi.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Thiên, ưỡn người lên dính sát vào người anh ấy. Hơi thở của Thiên phả vào cổ tôi buồn buồn nóng rực.

“Tại sao hắn lại gọi cho em?”

Tôi lắc lắc đầu.

“Em…em không biết. Em còn không lưu số anh…ta…a!”

Thiên đẩy mạnh một cái khiến tôi hét lên.

“Anh…đừng như thế…”

“Mẹ kiếp!”

Thiên lại ôm chặt tôi mà đâm tới, côn thịt đưa đẩy mạnh bạo trong hoa động của tôi, tiếng ma sát cùng với dâm thủy tạo nên tiếng phốc phốc dâm đãng.

Anh ấy đẩy đến mức tôi mơ hồ, chỉ biết ôm chặt lấy anh ấy mà uốn éo rên rỉ.

Thiên ôm tôi ngồi thẳng dậy, hai chân tôi vòng quanh eo anh ấy, hai tay ôm chặt cổ Thiên, móng tay vô thức cắm vào da thịt anh ấy. Thiên quỳ trên giường, hai tay nắm mông tôi, vừa đẩy người tôi lên vừa đưa đẩy hông, đem côn thịt đâm vào trong tôi thật sâu.

Tôi không chịu được kích thích mạnh mẽ của anh ấy, khóc lóc rên rỉ, co thắt siết chặt lấy Thiên rồi phun ra hoa mật, rưới lên côn thịt đang hung hăng đâm tới. Nội vách co rút run rẩy bao chặt lấy thiên, hút lấy anh ấy không rời, khiến Thiên thở dài mấy cái, cuồng bạo đẩy vào trong tôi.

“Thiên, không được…”

Thiên đẩy mạnh vào trong tôi thêm một lúc rồi nghiến răng rút côn thịt ra, tự tay nắm lấy sục thật mạnh, sau đó đem toàn bộ tinh dịch bắn lên người tôi.

Thiên ôm tôi cùng nằm xuống giường, tôi gục mặt vào khuôn ngực lấm tấm mồ hôi của anh ấy, vòng tay ôm chặt.

Hơi thở quyện vào nhau, chúng tôi cứ nằm như thế thật lâu.

Những lúc tôi để Thiên không cần dùng bao cao su đều là khoảng thời gian an toàn, dường như anh ấy cũng khá chú ý đến chu kỳ của tôi. Tôi chưa sẵn sàng, tôi không muốn mang thai trong thời gian này. Tôi chưa đủ dũng khí.

Thật may là Thiên hiểu điều đó, và thật may là anh ấy có thể kiềm chế được và rút ra kịp thời.

Thiên vốn chỉ làm những gì anh ấy muốn, không thèm để ý đến lời nói của tôi, nhưng chỉ trong khuôn khổ, nhất định sẽ không bao giờ làm những điều mà tôi thật sự không muốn, thật sự chán ghét.

“Thiên…”

“…anh đây.”

Một lát sau Thiên mới trả lời. Tôi bẽn lẽn xoa xoa ngực anh ấy.

“Anh đang giận em đấy à?”

“…anh không.”

“…”

Nếu không thì anh sẽ trả lời ngay, chứ không im lặng rồi một lát sau mới lên tiếng.

“Em không biết anh Thanh có ý gì, nhưng em thì không có một chút nào. Em thậm chí còn không lưu số của anh…”

“Anh ta.”

“Dạ?”

“Đừng gọi tên hắn trên giường anh.”

Tôi không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.

“Vâng ạ. Em không có một chút ý nào với anh ta hết ạ!”

Thiên vừa lòng xoa xoa đầu tôi.

“Anh hết giận chưa ạ?”

“Anh chưa. Nếu làm một lần nữa thì có thể xem xét.”

“…”

Đồ mặt dày biến thái!

Thiên đưa tôi đi ăn tối rồi thả tôi về nhà. Tôi vẫn ngồi ỳ trên xe không chịu xuống. Thiên tháo dây an toàn, định xuống mở cửa cho tôi thì tôi nắm tay anh ấy giữ lại.

“Anh…”

Thiên ngồi lại, quay sang nhìn tôi. Tôi cẩn thận nhìn anh ấy, dò hỏi.

“Anh hết giận em chưa ạ?”

Thiên hơi nhướng mày nhìn tôi không nói gì. Tôi giơ hai tay định lao vào ôm Thiên nịnh nọt, nhưng quên chưa tháo dây an toàn nên bị giật ngược lại.

“Ái da!”

Tôi thốt lên, xấu hổ cúi xuống tháo dây an toàn.

Quay lại thì Thiên đã xuống xe và mở cửa cho tôi. Nhìn anh ấy ở cửa xe, tôi không bước xuống mà quay ra ôm cổ anh ấy.

“Anh đừng giận nữa mà!”

Thiên hôn lên cổ tôi.

“Anh tạm cất đi thôi.”

“Là sao ạ?”

Thiên chống một tay vào cửa xe, một tay vuốt tóc tôi.

“Tạm thời hết giận, còn lại sẽ xem xét sau.”

Tôi vuốt tay dọc lưng anh ấy, rồi đưa tay xuống bóp bóp mông Thiên.

“Anh xấu thế, hết giận là hết giận, còn xem xét gì nữa…”

Thiên ôm eo tôi nhấc ra khỏi xe, đặt tôi đứng xuống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chặn số Thanh đi.”

Tôi nhìn Thiên. Tôi không muốn làm thế, cảm giác hơi bất lịch sự, vì anh ta là con của bạn mẹ tôi, lại còn là sếp của Thiên nữa. Hơn nữa tôi chẳng có một chút ý nghĩ nào đối với anh ta, nên cảm thấy không có vấn đề gì mấy.

“Em sẽ hạn chế tiếp xúc, nhưng qua mẹ thì không biết thế nào. Nhưng mà…”

Tôi vắt hai tay lên cổ Thiên, ngước lên nhìn vào mắt anh ấy.

“Người em yêu là anh cơ mà.”

Thiên không nói gì, cúi xuống hôn tôi. Tôi không dám dây dưa lâu, để anh ấy hôn một chút rồi đẩy ra, tôi không muốn hàng xóm nhìn thấy rồi nói những lời không hay với bố mẹ.

“Anh về đi ạ, rồi ngủ sớm anh nhé. Anh đừng làm việc khuya quá, cũng đừng…ưm…”

Thiên một tay kéo eo tôi lại. một tay chế trụ đầu tôi, cúi xuống hôn, nuốt hết những chữ tôi định nói ra. Tôi đánh lên ngực anh ấy một cái.

“Anh phải để em nói hết đã chứ!”

Thiên cúi xuống, cụng trán lên trán tôi.

“Anh biết rồi, chúc em ngủ ngon.”

Mấy hôm nay nhiệt độ tăng cao, thực sự nắng nóng khủng khiếp. Sáng ra tôi luôn cố đến văn phòng từ sớm, trước giờ làm cả tiếng đồng hồ cho đỡ nắng, các chị em ở công ty tôi đều tranh thủ đi như vậy, chiều cũng đợi tắt nắng mới về.

Sáng sớm nay Thiên gọi điện cho tôi, ngay khi tôi vừa ngủ dậy.

“Lát anh qua đưa em đi làm nhé, đi xe máy nắng lắm.”

“Không cần đâu ạ, mấy nay em toàn đi sớm chút cho đỡ nắng anh ạ. Anh cứ đến thẳng chỗ làm cho đỡ vội nha anh. Vâng, em đi được, anh đừng lo ạ!”

Dập máy xong, tôi liền tỉnh như sáo, nhanh nhẹn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sáng nào tôi cũng uể oải vì phải dậy sớm, mắt mũi lờ đờ, chân tay uể oải. Sáng nay vừa dậy đã được Thiên ngọt ngào tiếp thêm năng lượng, ngay lập tức liền tỉnh táo vui vẻ.

Bảy giờ trời đã nắng, tôi định đi làm thì có tin nhắn đến group chat của văn phòng.

“Nay em có việc đến muộn một chút, anh chị em chịu khó đi nắng một tý, tám giờ hẵng tới văn phòng nha.”

Tin nhắn đến từ cô nàng em út của văn phòng tôi, nhà gần văn phòng nhất nên được giao giữ chìa khóa. Vậy là tôi lại ở nhà chờ.

Tám giờ kém hai mươi, tôi mở cửa định dắt xe ra khỏi nhà thì có một chiếc ô tô bốn chỗ đen bóng đỗ xịch tới. Tôi định ra mắng một trận vì ai lại đỗ xe trước cửa nhà người ta thế kia! Nhưng vừa định há miệng ra thì lại phải nuốt vào, vì người bước từ xe ra là Dĩ Thanh!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, cứng nhắc chào hỏi.

“Em…em chào anh ạ. Anh đến đây sớm thế này, có việc gì ạ?”

“Anh đến đưa em đi làm.”

“Dạ!?”

Tôi ngạc nhiên thốt lên khiến anh ta bật cười.

“Đùa thôi, anh mang đồ mẹ anh gửi cho mẹ em tới. Tranh thủ đi làm nên anh mang luôn, để anh mang vào nhà giúp em nhé.”

“Dạ không cần đâu ạ, anh để em…”

Tôi đi theo anh ta ra cốp xe, nhưng nhìn thấy một thùng xốp to và có vẻ khá nặng, tôi ngại ngùng nhìn Dĩ Thanh. Anh ta cười cười.

“Toàn hải sản tươi mới lấy sáng nay đấy. Chỗ này mẹ anh đặt quen nên mẹ em nhờ mua hộ một ít.”

“Một ít ấy ạ…”

Tôi nhìn anh ta bê thùng xốp nặng trịch ấy vào trong nhà, vừa nhăn mặt nói. Nhà có ba người thôi, cũng không hiểu mẹ tôi đặt nhiều như vậy làm gì.

“Anh cứ để đấy được rồi ạ, chút mẹ em sẽ cất vào tủ lạnh sau ạ. Em cám ơn anh.”

“Không có gì, em đã đi làm chưa? Anh đưa em đi làm nhé?”

Tôi vội vàng xua tay.

“Không cần đâu ạ, em đi xe được rồi.”

Tôi tiễn anh ta ra cửa, anh ta mỉm cười nói.

“Tiện anh đưa em đi thôi, lúc về em có thể gọi Thiên đón mà.”

Tôi ngại ngùng khi anh ta nhắc đến Thiên, có vẻ anh ta không có ý gì với tôi khi thản nhiên nhắc đến Thiên như thế. Có lẽ anh ta chỉ đóng tốt vai trò là con của bạn của mẹ tôi thôi. Vốn bản thân tôi cũng không có ý gì với anh ta, nên thấy anh ta thoải mái như vậy, tôi cũng dần thả lỏng hơn. Anh ta là con của bạn mẹ tôi, lại là sếp của Thiên, giữ mối quan hệ hòa hảo vẫn hơn, sau còn có thể nhờ anh ta giúp đỡ Thiên ở công ty nữa. Tôi rất lo khi Thiên đi làm ở đó, anh ấy tự tin vì phân định rõ việc riêng việc tư, còn tôi không rõ công việc của anh ấy, chỉ lo anh ấy bị bắt nạt do gia thế.

Tôi nghĩ tranh thủ để Dĩ Thanh đưa đi làm cũng được, sau đó sẽ nhờ Thiên qua đón, rủ anh ấy đi ăn tối luôn. Kỳ thực trời nắng nóng kinh khủng, nhưng tôi không muốn Thiên phải tốn thêm thời gian qua đưa đón tôi, chỉ sợ anh ấy trễ giờ làm.

Tôi đồng ý để Dĩ Thanh đưa đi làm. Nhưng một điều khủng khiếp siêu tồi tệ đã xảy ra mà đến tối tôi mới biết!

Buổi trưa tôi nhắn tin cho Thiên nhưng anh ấy không trả lời, tôi gọi điện anh ấy cũng không nghe máy. Tôi nghĩ là anh ấy bận nên không muốn làm phiền, chỉ nhắn tin bảo chiều anh ấy quá đón.

Đến tận cuối ngày, Thiên vẫn không hề nhắn tin hay gọi cho tôi, tôi hoàn toàn không liên lạc được với anh ấy. Tôi chờ ở chỗ làm đến tận sáu rưỡi, anh ấy cũng không qua đón. Tôi gọi hàng chục cuộc đều không được, anh ấy tắt máy!

Tôi lo cuống cuồng, không biết phải làm thế nào, đành gọi về cho mẹ bảo sẽ về muộn, sau đó bắt taxi đến nhà Thiên.

Anh ấy có đưa tôi chìa khóa dự phòng, nhưng tôi không mang theo, bấm chuông inh ỏi cũng không có ai trả lời, và điện thoại của Thiên thì vẫn không liên lạc được.

Tôi lo sốt vó nhưng tôi chẳng biết ai xung quanh anh ấy cả. Tôi định gọi cho Dũng, nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi quyết định chờ anh ấy ngoài cửa.

Có phải hôm nay ở công ty đã xảy ra chuyện gì, hay là gia đình anh ấy lại gây áp lực, hay anh ấy lại gặp phải người mà anh ấy không muốn? Điều mà tôi không thích nhất ở Thiên, đó là khi bực mình hay đau khổ, anh ấy sẽ không nói cho tôi biết, mà sẽ trốn tránh tôi, không muốn để tôi nhìn thấy. Anh ấy muốn lúc nào cũng ở bên tôi trong trạng thái tốt nhất. Nhưng thực sự thì tôi ghét điều đó vô cùng! Tôi không muốn anh ấy buồn, hay phải một mình gánh chịu tất cả. Tôi ở đây là để yêu anh, để chia sẻ, nếu không, tôi còn có ý nghĩa gì với anh ấy?

Tôi đói, bụng sôi ùng ục, đã hơn mười giờ, tôi vẫn không liên lạc được với Thiên, mà anh ấy cũng chưa về. Tôi lo lắng đến xoắn hết cả ruột gan.

Tôi ngồi bệt dưới đất, khoanh tay úp mặt vào đầu gối, ngồi thu lu một cục trước cửa nhà Thiên.

“…Nguyệt?”

Nghe thấy giọng Thiên, tôi ngẩng phắt dậy. Anh ấy bây giờ mới về, tay xách cặp và áo vét, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, cúc áo cũng mở rộng. Ấy ấy chẳng bao giờ đi làm về mà lôi thôi như thế cả. Tôi đứng lên, nhìn mặt anh ấy hơi đỏ, ánh mắt cũng khác.

“Sao giờ anh mới về thế ạ?”

Tôi lo lắng hỏi. Thiên nhìn tôi thở dài. Tôi ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá. Tim tôi đập thình thịch, nhất định là có chuyện rồi!

“Anh, anh uống rượu mà vẫn lái xe về ạ? Như vậy rất…”

Không để tôi nói xong, Thiên đi qua tôi để mở cửa vào nhà, nhàn nhạt nói.

“Anh chưa say, anh chỉ uống một chút thôi.”

Tôi định đi theo Thiên vào nhà, thì anh ấy chống tay lên tường chặn tôi lại.

“Em về đi, lúc này anh không muốn nói chuyện.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy, lúc anh ấy chuẩn bị đóng cửa vào, tôi vội giữ lấy cửa.

“Kh…khoan đã! Có chuyện gì thế anh? Cả ngày hôm nay em không gọi cho anh được! Sao anh không nói cho em biết? Anh lại còn đi uống rượu nữa!”

Thiên nhìn tôi, ánh mắt đen thẳm, vừa lạ vừa lạnh lùng.

“Để sau đi. Giờ anh không đưa em về được, em tự về nhé, đi cẩn thận.”

Thiên lạnh lùng nói, dứt khoát đẩy tôi ra rồi đóng cửa lại. Tôi bàng hoàng nhìn vào cánh cửa trước mắt đóng chặt lại.

Thiên, anh làm sao thế?