Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 31

419 Hay 1314 » Trang 31

31. GẶP LẠI

Tèn ten, ngạc nhiên chưa, chap mới nà (๑˃ᴗ˂)ﻭ

—-

Taxi dừng ở trước tòa nhà nơi Thiên làm việc, tôi ngước lên nhìn, thực sự một người làm ở văn phòng nhỏ xíu như tôi không muốn bước vào. Trước đó vào công ty cũ của Thiên tôi chỉ hơi run một chút, còn lần này thực sự cảm thấy choáng ngợp. Tôi tự thốt lên rằng đây đúng là một tập đoàn lớn, khí chất toát ra khác hẳn với công ty cũ mà Thiên làm. Một điều nữa, nếu đây là tập toàn đối thủ thì hẳn tập đoàn nhà Thiên cũng rất lớn đi…Tôi nuốt nước miếng, cảm thấy mình vừa bước một chân vào đoạn tình cẩu huyết với con nhà gia thế rồi chăng?

Tôi không đi vào trong mà chỉ đứng gọn vào cho đỡ nắng rồi gọi điện cho Thiên bảo anh ấy ra lấy, nhưng Thiên lại bảo anh đang ở dưới sảnh, em mang vào đây cho mát.

Tôi nghĩ ngợi một lát, đành phải vào trong. Sảnh rộng mênh mông, chia ra mấy khu, ngay chính giữa là quầy lễ tân. Tôi đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh thì Thiên ở đâu đi tới.

“Nắng không, mệt không em?”

Tôi đưa tài liệu cho Thiên, lắc lắc đầu.

“Có gì đâu ạ, em đi taxi đến có chút xíu. Có kịp giờ họp không anh?”

Thiên mỉm cười gật đầu, ngón tay gạt lọn tóc vì mồ hôi mà dính trên trán tôi lên.

“Còn sớm lắm, em yên tâm.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn xung quanh. Ở hai bên sảnh đều có bàn ghế ngồi chờ, có khá nhiều người dưới sảnh, đậm chất công sở quy củ, nhìn đâu cũng là người ăn mặc bảnh bao đóng bộ. Tôi chỉ làm ở một công ty nhỏ, văn phòng nhỏ ít người, tôi cũng không phải trực tiếp giao dịch với khách hàng nên ăn mặc vô cùng thoải mái. Nhìn Thiên mặc vest với cà vạt, đứng ở trong nơi sang trọng nghiêm nghị này, tôi chợt có cảm giác xa lạ, giống như chúng tôi không cùng một thế giới vậy.

“Ừm, công việc có khó khăn nhiều không anh, mọi người không vì anh là…ừm…mà gây khó dễ cho anh chứ ạ?”

Thiên với tay vò vò đầu tôi, bật cười.

“Đừng lúc nào cũng lo lắng như thế, không có việc gì hết. Anh làm việc bằng năng lực, chứ có làm việc bằng gia đình đâu?”

Tôi xấu hổ gạt tay Thiên ra, cào cào lại tóc.

“Em biết, ý em là…chỉ là…”

“Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”

Tôi đang lắp bắp chưa nói hết câu thì có người đi tới, giọng nói cắt ngang lời tôi. Tôi và Thiên quay ra. Thiên chỉ gật đầu, còn tôi vội vã cúi chào, hết sức luống cuống vì không biết đây là đồng nghiệp hay là sếp của Thiên nữa.

“Ồ…”

Anh ta thấp hơn Thiên một chút nhưng cơ thể cân đối, cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ dưới lớp áo sơ mi trắng. Anh ta “ồ” lên một tiếng khiến tôi ngạc nhiên nhìn thẳng lên mặt anh ta. Vốn tôi không có thói quen nhìn vào mặt người lạ. Kỳ lạ là tôi thấy gương mặt điển trai này quen quen, dường như đã từng nhìn thấy anh ta ở đâu đó. Nhìn tôi ngẩn ra, anh ta cười cười hỏi.

“Tầm Nguyệt không nhớ anh à?”

Anh ta còn biết cả tên tôi! Tôi mở to mắt nhìn anh ta, rồi liếc nhìn Thiên, chân tay cũng xoắn hết cả lên. Anh ta là ai vậy?

Thiên cũng hơi nhướng mày nhìn tôi, rồi lại quay sang phía anh ta mà hỏi.

“Hai người quen nhau à?”

Tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chỉ kịp lắc đầu hai cái, còn miệng vẫn đóng băng chưa nói được gì. Anh ta thì vẫn cười cười, không hề tức giận.

“Buồn thật đấy, em thật sự không nhớ gì sao?”

Tôi nặn ra một nụ cười méo xệch, ngây ngốc nhìn anh ta.

“À…em…Em có thấy anh quen quen, nhưng mà…”

Tôi xấu hổ cắn môi, ngay khi anh ta định lên tiếng thì tôi “A” lên một tiếng. Tôi nhớ ra anh ta rồi!

“Anh là…anh Thanh ạ?”

Anh ta cười cười gật đầu.

“Cuối cùng em cũng nhớ ra.”

Tim tôi chợt nhảy lên một cái, sao lại có thể gặp lại anh ta ở đây cơ chứ. Do mẹ tôi đã hẹn trước với bà bạn, nên tôi đành miễn cưỡng đi gặp mặt con trai bác ấy. Cuộc hẹn chớp nhoáng, và tôi thì đang chìm trong tình yêu ngọt ngào chớm nở với Thiên, nên đã sớm quên đi ngày hôm ấy. Hơn nữa vốn dĩ ngay từ đầu đã không xác định gì, nên tôi cũng không để ý đến anh ta lắm. Tôi chỉ nhớ anh ta rất đẹp trai, thấp hơn Thiên một chút, cơ thể thì săn chắc, cơ bắp rõ rệt. Anh ta vô cùng lịch thiệp và nhã nhặn, thực sự là một cực phẩm mà tôi không thể với tới.

Nhớ ra rồi cũng chẳng để làm gì, chỉ khiến tôi bối rối hơn, chân tay cũng run lên. Tôi cười nhăn nhó, không biết nên làm gì, nói gì, hay là quay lưng bỏ chạy …?

“Đây là bạn trai em, mà em nói là mới yêu phải không?”

Anh ta thẳng thắn hỏi khiến tim tôi trật một nhịp, vội liếc nhìn Thiên. Thiên cũng chỉ nhìn tôi mà không nói gì, tôi gật gật đầu. Trong sảnh điều hòa mát rượi, mà tôi thì cảm giác sắp bị hun chết.

“Vâng…vâng ạ. Anh ấy là…là người yêu em. Không…không ngờ lại là đồng nghiệp của anh. Mong…mong…anh giúp đỡ anh ấy ạ.”

Tôi run rẩy lắp bắp cũng nói xong một câu, vừa là khẳng định, vừa lịch sự xã giao lại có ý nhờ vả. Nhưng anh ta cũng không khách khí mà nói thẳng.

“Anh không phải là đồng nghiệp của Thiên, anh là sếp.”

“A?”

Tôi vô tình thốt lên, sau đó cơ mặt cũng cứng lại, tôi thực sự không biết nên làm gì mới phải, thực tình muốn bốc hơi khỏi đây ngay lập tức. Vì cớ gì đưa đẩy mà tôi lại gặp được mấy nhân vật vốn khá là xa lạ với cuộc đời tôi như vậy? Hơn nữa không phải mẹ bảo anh ta làm bên mảng công nghệ thông tin sao, sao giờ lại là sếp của Thiên vậy?

Tôi mân mê gấu áo, mồ hôi toát ra, không biết nên nói gì, gương mặt ngây ngốc khiến cả Thiên và Thanh bật cười. Dĩ Thanh nói.

“Được rồi, anh không định ăn thịt Thiên của em đâu. Còn các vấn đề khác thì chưa biết được.”

Tôi chưa kịp há miệng ra cảm ơn thì Thiên xoa xoa đầu tôi nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em yên tâm, không có việc gì. Anh làm việc có nguyên tắc, em không cần phải lo.”

Tôi nuốt nước miếng một cái, lông tóc cảm giác dựng đứng hết lên. Có phải hay không có một tia lửa vừa xẹt qua? Thiên, anh có thể nhún nhường một chút không, anh mới đi làm ngày thứ hai thôi đó! Tôi vội vã tìm đường thối lui.

“Vậy, cuộc họp sắp bắt đầu phải không ạ? Em…em xin phép về trước. Chúc…à không, hai anh cố lên ạ!”

Tôi mỉm cười rồi hơi cúi đầu chào, cẩn thận liếc nhìn Thiên một cái. Dĩ Thanh vui vẻ chào tôi, còn nói “hẹn gặp lại”, tôi thì không muốn gặp lại chút nào, tốt nhất là chúng ta không nên gặp lại nhau! Tôi cũng sẽ không bao giờ bén mảng đến tòa nhà đầy khí chất này nữa. Ngay khi tôi vừa quay đi, thì Thiên gọi với theo.

“Chiều nhớ xả nước vào bồn tắm cho anh nhé.”

Tôi khựng lại, miệng khô khốc nhưng vẫn cố nuốt xuống một cái, anh vừa nói cái quái gì thế? Tôi bẽn lẽn quay lại, gật gật đầu “vâng ạ” rồi vội xoay người bỏ chạy. Lúc quay lại trả lời Thiên, tôi thoáng thấy ánh mắt Dĩ Thanh đen lại, khiến tôi có một chút chột dạ.

Chắc không có chuyện Dĩ Thanh thích tôi đâu nhỉ, mới chỉ gặp qua thoáng chốc, hơn nữa đối tượng lại là một đứa tầm thường như tôi. Tôi nhớ hôm ấy anh ta có nói tôi mới bắt đầu hẹn hò phải không, vậy là anh ta vẫn còn cơ hội phải không? Tôi hơi run lên, lắc lắc đầu, tự bảo bản thân bớt ảo tưởng, bớt nghĩ linh tinh đi. Người như Thiên yêu tôi đã là một điều kì diệu, đã quá may mắn với tôi rồi. Một người như Dĩ Thanh, tốt nhất là nên tránh xa ra, anh ta hoàn toàn ngoài tầm với, và cũng không có một điểm gì phù hợp với tôi hết!

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi càng thấy yên tâm vì không có lý do gì để Dĩ Thanh có thể thích tôi cả, và ngoài lí do đó thì chỉ cần Thiên làm tốt công việc của mình, anh ta cũng sẽ không thể làm khó Thiên. Tôi tự cười mỉa mai bản thân mình, chưa gì đã nghĩ đến xô máu chó hai cực phẩm nam nhân đánh nhau vì mình, thật sự bản thân quá bỉ ổi rồi!

Tôi nằm dài trên giường của Thiên, suy nghĩ mông lung sau đó ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã chiều muộn. Tôi vội vàng dậy nấu cơm, sau đó xả nước vào bồn tắm cho Thiên.

Hôm nay Thiên về sớm, hơn sáu giờ anh ấy đã về tới, mỉm cười chào tôi khi tôi đón anh ở cửa.

“Ngày nào đi làm về cũng có em chờ sẵn thế này thì tốt quá.”

Tôi ngại ngùng đánh lên tay Thiên một cái.

“Anh muốn tắm trước hay ăn cơm trước ạ? Hôm nay em nấu nhiều món lắm luôn!”

Thiên ngồi xuống ghế, đón lấy cốc nước lạnh trên tay tôi.

“Ăn cơm rồi tắm rồi ăn em, hay tắm rồi ăn cơm rồi ăn em…”

Tôi vừa lườm Thiên vừa tháo cà vạt cho anh ấy.

“Trong thực đơn hôm nay không có em đâu ạ, ăn cơm xong em phải về rồi!”

Thiên nhìn tôi tháo hai cúc cổ áo của anh ấy, cúi xuống hôn lên trán tôi. Khi tôi ngước lên nhìn, Thiên liền hôn lên môi tôi, một tay bắt lấy eo tôi, tay kia chế trụ đầu tôi lại. Thiên hôn đến khi tôi hồn vía lên mây, nước miếng cũng theo khóe miệng chảy xuống mới buông tôi ra, đưa lưỡi liếm môi.

“Thật muốn nhốt em lại.”

Tôi vừa thở hổn hển vừa cầm cà vạt của Thiên lên lau nước miếng.

“Anh đừng nói linh tinh, mau đi tắm còn ăn cơm. Nãy mẹ em gọi điện bảo bố mẹ về đến nhà rồi ạ.”

“Em tắm chưa?”

Tôi lắc lắc đầu.

“Tắm chung đi.”

Thiên nắm tay tôi, còn tôi bẽn lẽn nhìn anh. Thiên lại bổ sung.

“Anh không làm gì hết. Anh suy nghĩ bằng cái này chứ đâu phải cái này.”

Thiên vừa nói vừa chỉ lên đầu, rồi chỉ xuống đũng quần. Nói thì hay lắm, còn tôi thấy đúng là anh ta nghĩ bằng đầu, nhưng muốn nghĩ bằng phía dưới cũng được luôn. Thực sự là một tên đầu óc linh hoạt!

Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn ngồi trong bồn tắm cùng Thiên, thoải mái dựa vào ngực anh ấy.

“Hắn ta là cái tên em đã đi gặp mặt phải không?”

Tôi gật đầu.

“Vâng ạ, lúc đầu em còn không nhận ra anh ta.”

“Hắn ta có vẻ thích em.”

“Ấy ấy, không có đâu anh!”

Tôi vội vàng xua xua tay, dựa đầu vào ngực Thiên, ngửa cổ lên nhìn anh ấy.

“Làm sao có thể, anh ta gặp em chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ! Hơn nữa hôm ấy em có nói luôn là em đã bắt đầu hẹn hò rồi ạ. Từ hôm ấy em cũng không có liên lạc gì với anh ta.”

“Anh lại thấy hắn rất vui khi gặp em.”

Tôi cầm tay Thiên nghịch nghịch, vuốt ve từng ngón tay thon dài.

“Anh kỳ quá, sao có thể… Người như anh ta, em không dám với đâu ạ. Anh ta thực sự ở một thế giới không liên quan đến em luôn ấy. Em có thể bước một chân vào thế giới của anh, còn anh ta thì…”

“Một chân? Em đương nhiên ở trong thế giới của anh.”

Tôi đánh lên tay Thiên một cái.

“Ý em không phải thế. Mà thôi, anh đừng nhắc đến Thanh nữa, dù sao em cũng không gặp lại anh ta nữa. Anh đừng quên tài liệu nữa, em chẳng muốn bén mảng đến tòa nhà đó tí nào.”

Thiên im lặng không nói gì, vòng tay ôm lấy tôi, gục đầu xuống vai tôi.

“Nếu hắn thực sự để ý em thì sao? Hắn ta đẹp trai hơn anh, cơ bắp hơn anh, nhiều tiền hơn anh, xe xịn hơn anh, làm to hơn anh…”

Tôi thở dài, với tay lên xoa xoa đầu Thiên.

“Anh thật là, sao anh ta có thể thích em cho được? Anh thích em, em đã thấy biết ơn lắm rồi ạ. Mà khoan, anh đang thấy tự ti đấy ạ? Anh lo anh thua kém Thanh, nên em sẽ bỏ anh theo anh ta sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tôi cười cười trêu chọc, ai bảo tự nhiên hôm nay Thiên lại kỳ cục như vậy. Thiên ngẩng lên, gác cằm lên đầu tôi.

“Không, tiền anh có thể kiếm, nhà và xe cũng có thể mua. Hơn nữa anh cao hơn hắn, to và dài hơn hắn, lâu hơn hắn. Anh đương nhiên giữ được em, không phải sao?”

Trán tôi thực sự muốn nổi gân, hung hăng đánh thật mạnh lên đùi Thiên “chát” một cái.

“Anh…! Cái gì cũng có thể nói ra như vậy sao? Anh…anh đừng có tự tin thái quá!”

“Ưm…đau…”

Thiên cọ cọ cằm vào đầu tôi, giả bộ rên rỉ. Tôi hừ lạnh.

“Anh còn biết đau, tay em mới đau ấy! Anh đừng có nói mấy lời nham nhở đó nữa…”

“Nham nhở? Anh chỉ nói sự thật, nếu em không tin, để anh chứng minh cho em thấy ngay bây giờ.”

“Không! Em không cần, không cần!”

Tôi vùng vẫy trong vòng tay Thiên khiên nước bắn tung tóe. Tôi xoay người lên đánh lên ngực anh, Thiên bắt lấy cổ tay tôi, ngửa đầu cười lớn. Còn tôi thì hậm hực giận dỗi đến tận lúc ăn cơm, sao có thể mặt dày vô sỉ như vậy!

Tôi xách đồ ngồi lên xe, vừa thở dài vừa cài dây an toàn.

“Ngày mai em lại phải đi làm rồi.”

“Hay là anh nuôi em?”

Tôi bĩu môi.

“Thôi ạ, anh chưa nuôi em béo đã ăn thịt em sạch sẽ rồi.”

Thiên bật cười.

“Nguyệt cũng dần thông minh giống anh rồi đấy.”

“Anh…!”

Tôi phùng má giận dỗi quay đi, mặc kệ Thiên vừa lái xe vừa cười ha hả.

Thực sự thì người tính không bằng trời tính, tôi nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại Thanh, nhưng sự thật là tôi lại gặp lại anh ta sớm hơn tôi tưởng, và tôi không cần phải đến tòa nhà đó cũng có thể gặp lại anh ta. Mẹ tôi đột nhiên rủ tôi đi ăn hàng, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ quay ra lêu lêu bố đi xem đá bóng với bạn không được đi ăn ngon. Nhưng khi trước mặt đột ngột xuất hiện bà bạn của mẹ tôi và Dĩ Thanh, thì tôi há miệng không cười được nữa.

Tôi đã bảo mẹ là đã có người yêu rồi mà!

Tôi nặn ra nụ cười gượng gạo chào hỏi.

“Nguyệt càng ngày càng xinh nhỉ ?”

Bạn mẹ tôi nhìn tôi rồi khen một câu, tôi ngại ngùng lễ phép đáp lại. Bác ấy lại hỏi “đã có người yêu chưa?”, tôi định mạnh dạn nói ra thì Dĩ Thanh lên tiếng cắt ngang.

“Mẹ với cô chọn món đi ạ. Nhà hàng này hợp với hai người hơn chỗ hôm trước đó.”

Bác gái quên luôn câu hỏi, không thèm chờ nghe tôi trả lời mà cầm thực đơn quay sang mẹ tôi rồi cùng chỉ trỏ. Dĩ Thanh cũng đưa một quyển cho tôi, hỏi.

“Em muốn ăn gì? Ở đây có món này ăn cũng được.”

Dĩ Thanh vừa nói vừa chỉ cho tôi vài món, tự nhiên cười nói, còn tôi thì đông cứng như một khúc gỗ, cử chỉ cứng nhắc như rô bốt vậy. Tôi gật gật đầu hưởng ứng, vô tình liếc mắt nhìn qua. Chói quá, sao có thể đẹp trai như vậy. Người như Dĩ Thanh, chỉ có thể ngắm, không thể ăn!

Mẹ tôi và bác gái dùng bữa rất vui vẻ, tôi cũng cố tỏ ra tự nhiên, không muốn phá hỏng bầu không khí và sự nhiệt tình lịch sự của Dĩ Thanh khiến tôi không thể khiếm nhã. Tuy trong suốt bữa ăn, tôi cố tìm ra một lỗ hổng trong cuộc trò chuyện để nói rằng mình đã có người yêu, nhưng trí thông minh của tôi lại không nhanh nhạy như vậy. Tôi không biết là mẹ tôi và bác gái có ý định gán ghép chúng tôi không, nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên nói rằng tôi đang hẹn hò. Tuy nhiên, tôi chẳng chớp được cơ hội nào để nói ra cả.

“Mẹ với cô đi mát xa, mấy đưa có đi không?”

Khóe miệng tôi khẽ giật, đến nơi mấy bà cô chăm sóc sắc đẹp rồi buôn dưa lê ấy hả…Tôi mỉm cười, lịch sự từ chối.

“Dạ thôi con đi về, mẹ với bác đi đi ạ.”

“Vậy anh đưa em về.”

Tôi chưa kịp từ chối, muốn nói là anh đưa hai mẹ đi đi, em đi taxi về, thì mẹ anh ta đã nhanh nhẹn nói trước.

“Ừ, đưa em nó về cẩn thận, mẹ với cô đi taxi được rồi. Tí mẹ tự về, không cần đón. Mẹ đi trước, con thanh toán tiền ăn đi nhé.”

Nói rồi hai mẹ vui vẻ dắt tay nhau đi mất. Tôi thực sự không quan tâm lắm đến các mối quan hệ của bố mẹ, tôi cũng không rõ tại sao mẹ tôi lại quen được với một người sang trọng như thế, có con trai cực phẩm như vậy, mà lại cứ muốn gán ghép cho một đứa tầm thường là tôi? Có khi nào, mẹ tôi lại tâng tôi lên mây xanh với nhà người ta không?

Dĩ Thanh đưa thẻ ra thanh toán, tôi bẽn lẽn lên tiếng.

“Em…em có thể trả một nửa được không ạ? Lần trước cũng là anh thanh toán…”

Dĩ Thanh nhìn tôi mỉm cười.

“Không cần, vốn là mẹ anh mời đi ăn mà. Thay vào đó, em có thể mời anh cốc cà phê không?”

Tôi “à” lên một tiếng, muốn từ chối cũng không biết nên nói gì. Cả hai lần hẹn anh ta đều thanh toán tiền ăn, lần này tôi cũng không phải trả, mà một cốc cà phê cũng keo kiệt không mời? Tôi đành gật đầu đồng ý. Trong lúc đi đến quán cà phê, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là có nên nói cho Thiên biết về buổi gặp hôm nay không?

Tôi thì không muốn giấu Thiên bất cứ chuyện gì, tôi muốn anh ấy chia sẻ với tôi thật nhiều, nếu vậy tôi cũng sẽ không giấu giếm. Nhưng tôi sợ anh ấy thấy phiền, thấy buồn, tôi sợ anh ấy sẽ nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ xung quanh. Tôi biết Thiên là người thế nào, anh tự tin vào bản thân mình, chỉ cần bản thân làm đúng thì sẽ không chịu cúi đầu trước người khác. Hiện tại Dĩ Thanh là cấp trên, tôi không muốn Thiên tỏ thái độ gì trước Thanh. Thiên làm ở đây thực sự xung quanh là bão tố, hiện tại không có ai đứng về phía anh ấy hết. Vì Thiên mới đi làm, là nhân viên mới, hơn nữa mọi người cũng ít nhiều biết đến xuất thân của anh ấy, đúng là bất lợi vô cùng. Thiên lúc nào cũng bình tĩnh, vì anh ấy có năng lực, anh ấy có điều kiện để tự tin. Còn tôi thì không, lúc nào cũng không khỏi lo lắng, bồn chồn.

Tôi là người duy nhất đứng về phía Thiên lúc này, tôi sẽ chọn cách cổ vũ anh ấy, ở bên và yêu thương anh ấy thật nhiều!

Thế nhưng, người khiến anh ấy buồn phiền nhiều nhất, hình như lại chính là tôi…