Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 30

419 Hay 1314 » Trang 30

30. EM YÊU ANH!

Tôi và Trang đi chơi rất vui vẻ, sau đó còn đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. Tôi khá thích nấu ăn, còn Trang thì không. Nhưng giờ nó luôn cố gắng một tuần nấu bữa tối ít nhất là ba lần, còn rảnh thì đều nấu cho Dũng. Không cần phải nói, ai cũng biết Dũng vui vẻ hạnh phúc đến thế nào.

“Hôm trước tao nấu món gì ý chả nhớ, kiểu canh hầm lằng bà nhằng kỳ công lắm, nhưng vị thì thật là kinh dị. Ông Dũng nhà này vấn cố sống cố chết ăn, sau đó nghỉ làm một ngày vì bị té re.”

Trang nhặt mấy gói mì ống bỏ vào xe đẩy, tôi cũng tiện tay lấy một gói, nghĩ bụng tối nay sẽ nấu mỳ ý hải sản sốt kem. Tôi nghe Trang kể mà bật cười lớn, khiến nó hậm hực đánh tôi một cái.

“Mày phúc lớn lắm mới lấy được ông ấy đấy, đừng có bắt nạt ông ấy quá!”

Trang đẩy xe đi trước, chẳng thèm nhìn tôi.

“Còn mày thì xem cho kỹ, nếu Thiên xứng đáng thì hẵng cưới về.”

Tôi ngại ngùng vỗ mông nó.

“Tao còn lâu, tao vẫn chưa sẵn sàng, mày cứ yên tâm.”

“Đừng có bắt nạt Thiên đấy.”

Tôi méo miệng cười, tôi nào có dám bắt nạt anh ta? Không bị anh ta bắt nạt đến tức chết đã là may lắm rồi. Anh ta có đưa đầu ra bảo tôi ngồi lên, tôi cũng không dám trèo lên cổ!

Trang đưa tôi về nhà Thiên, dặn dò một thôi một hồi mới miễn cưỡng thả tôi lên nhà. Tôi khệ nệ xách lên nhà một đống đồ, rồi vui vẻ vào bếp nấu ăn. Mỳ ý hải sản sốt kem kèm sa lát rau quả thịt nguội. Tôi thích ăn thịt nên không bao giờ ăn sa lát chay. Nấu xong xuôi tôi đi tắm và chờ Thiên về. Mãi gần tám giờ anh ta mới về tới.

“Sao anh về muộn thế ạ?”

Tôi chạy tới cầm cặp và áo vét của Thiên, nhanh nhẹn mang đến một cốc nước lạnh.

“Em nấu xong bữa tối rồi, anh đi tắm đi rồi ăn cho mát.”

Thiên nhìn tôi mặc đồ ngủ chạy tới chạy lui, tháo mấy cúc áo cổ và lôi áo ra ngoài quần, ngồi dựa vào ghế.

“Sao em không chờ anh về tắm cùng.”

Tôi lừ mắt nhìn Thiên, đấy là cái đầu tiên anh ta nghĩ tới khi vừa đi làm về đấy à! Tôi không thèm trả lời, ngồi xuống cạnh anh ta.

“Anh nghỉ một lát rồi đi tắm nhé. Anh có thích ăn mỳ Ý không, anh có thích ăn sốt kem không ạ?”

Thiên chưa kịp trả lời, tôi lại liến thoắng hỏi.

“Hôm nay đi làm sao hả anh, công việc có khó không, có áp lực không ạ? Phòng anh có mấy người, bên đó có vì lí do gia đình mà làm khó anh không ạ?”

Thiên quay sang nhìn tôi.

“Em đến ở với anh đi.”

Tôi giật mình, hơi lùi lại một chút.

“Gì kì vậy, em vẫn chưa…À không, nhưng mà…Anh kỳ quá! Anh mau đi tắm đi, em đói rồi!”

Tôi ngại ngùng không biết nói gì, lắp bắp mấy từ vô nghĩa rồi đành giục anh ta đi tắm. Thiên cũng không nói thêm nữa, ngoan ngoan đi tắm. Tôi xách cặp của anh ta vào để lên bàn làm việc, treo áo vét lên mắc áo. Sau đó ra đun nóng sốt và trộn sa lát.

Lại nữa, Thiên từ phòng tắm bước ra với tấm khăn tắm màu trắng ngang hông, mái tóc ướt nước và cơ thể phủ một lớp hơi nước mỏng. Đã nhìn qua không ít lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên, tôi đều bị cuốn hút đến hồn bay phách lạc.

“Anh, anh nhanh mặc đồ đi rồi ra ăn, nếu nguội sẽ bị tanh đấy ạ.”

Thiên gật đầu rồi vào phòng ngủ mặc đồ.

“Hôm nay em đi với Trang về muộn quá nên chỉ nấu được thế này thôi, lần sau em sẽ nấu thật nhiều món nha anh.”

“Em đi chơi vui không, có mua được gì không?”

“Dạ có, chút vào em cho anh xem nhé.”

Hôm nay Thiên phải đi làm, nên ăn xong tôi giành rửa bát và dọn dẹp luôn. Quay ra thì Thiên đang ngồi xem ti vi, tôi ôm đống đồ linh tinh hôm nay mua được ra khoe.

“Anh, em mua cho anh đây ạ.”

Tôi mua cho Thiên một cái áo sơ mi kẻ sọc mảnh màu xanh nhạt, thực sự màu này rất hợp với anh ta. Kèm theo cái áo sơ mi kẻ sọc mảnh màu hồng, Thiên vui vẻ đón lấy, nhìn thấy áo màu hồng đuôi mày liền giật lên mấy cái.

“Em vẫn nhất định…phải là màu hồng à.”

“Anh không mặc đi làm cũng được mà, anh mặc đi chơi với em là được.”

“…”

Tôi làm bộ buồn rầu nói.

“Anh không thích ạ?”

Thiên đành cầm cả áo hồng, dịu dàng xoa xoa đầu tôi.

“Cám ơn em.”

Tôi vui vẻ cười cười, đưa ra một túi đồ.

“Đây là đồ mua bằng thẻ của anh nè, thực ra là cả đồ ăn trong tủ lạnh nữa.”

Tôi lôi ra từng thứ một đặt lên bàn, vừa nói.

“Đây là kem cạo râu của anh, em thấy lọ trong nhà tắm sắp hết nên mua trước ạ. Đây là sữa rửa mặt của em, đây là sữa rửa mặt của anh. Anh đi làm cả ngày bụi, buổi tối nên rửa mặt bằng sữa cho sạch ạ. Đây là kem đánh răng mới, tạp dề mới, mấy hộp nhựa để đồ ăn trong tủ lạnh, bỏ được cả vào lò vi sóng đó anh. Còn đây là…”

“Em không mua gì cho em à?”

Thiên ngắt lời tôi, tôi cẩn thận nhìn anh ta, sau đó lôi ra một cái váy ở túi khác.

“Ta da! Tất nhiên là có rồi ạ, xinh không anh?”

Thiên vui vẻ gật đầu, tôi thấy thật may vì đã mua nó.

Tôi vui vẻ trườn tới người Thiên, bám tay lên cổ anh ta, ép môi lên môi anh ta. Tôi chầm chậm hôn tới, dây dưa một hồi lâu.

“Anh, em có đi làm mà, em có thể tự chi trả được. Hiện tại, tiền của anh…”

“Em muốn nói chúng ta không là gì của nhau, nên em không muốn dùng thẻ của anh phải không?”

Tôi lắc lắc đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không phải thế! Ý em là, em không muốn dùng tiền của anh! Em thấy là người yêu thì em cũng không nhất thiết phải dùng tiền của anh. Em vẫn thích anh mà! Nếu cần đến, em sẽ nói.”

“Anh nghĩ là em có cần cũng sẽ không nói.”

Tôi vẫn ôm cổ anh ta, lườm lườm anh ta một hồi. Thiên nói tiếp.

“Hồi trước anh thấy Dũng rất vui vẻ kể cho anh nghe về việc đã mua cho Trang cái gì và cô ấy vui vẻ ra sao. Anh cũng hy vọng một ngày được như thế. Hiện tại, người khiến anh muốn làm thế, chính là em.”

Tôi ôm Thiên, dựa vào vai anh ấy.

“Sao lại lây mấy cái tính kì dị của nhau thế hả trời. Bộ anh thích bị người khác chà đạp lắm sao.”

“Anh không thích người khác, anh chỉ thích em.”

Tôi gật gật đầu, chỉ ôm chặt lấy Thiên mà không nói gì. Em chịu thua, em đầu hàng, em không thể theo được mấy cái suy nghĩ kì dị của anh nữa!

“Mai lúc nào bố mẹ em về?”

Tôi lắc đầu.

“Em không biết, mẹ em không thèm nói gì hết. Để cho chắc thì tối mai em mới về. Mai ăn cơm xong thì anh đưa em về nha anh.”

Thiên gật đầu “ừ” một cái, rồi bất ngờ xoay người đẩy tôi nằm xuống ghế, chồm lên người tôi. Thiên cúi xuống hôn tôi. Không hề chậm rãi bình tĩnh như cách tôi hôn, anh ta mạnh mẽ và bá đạo xâm chiếm tôi. Lần nào anh ta hôn tới cũng khiến người tôi nhũn ra, não thì trắng xóa, và đều phải thở dốc khi anh ta rời đi.

“Ưm…anh…”

“Ngày mai em về rồi, đêm nay thì ngắn lắm…”

Thiên nói rồi ngồi thẳng lên cởi áo ra. Tôi vội vàng xua xua tay.

“K…khoan đã. Anh tự nhiên…tự nhiên vội vàng như vậy…”

Thiên cũng chẳng đếm xỉa đến lời tôi, và cho dù tay tôi giơ lên để chặn anh ta lại, đều bị ngực anh ta đè ép xuống. Thiên vừa hôn vừa sờ loạn khắp người tôi, luồn tay vào trong áo tôi nắn bóp ngực. Thiên hôn dần xuống cổ, rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ngực tôi qua lớp áo ngủ mỏng, liếm cắn đến khi đầu ngực tôi hiện ra dưới lớp áo ướt đẫm.

Mãi lâu sau tôi mới tìm được cơ hội để ngồi dậy, đẩy Thiên ngồi xuống ghế. Tôi đặt tay lên bụng Thiên, trượt một đường lên ngực.

“Để em.”

Thiên nghe tôi nói vậy, ngoan ngoãn ngồi yên. Tôi nhìn xuống dưới, đũng quần Thiên đã đẩy lên cao một chút. Anh ta không bao giờ mặc quần lót khi ở nhà. Tôi hôn lên ngực Thiên, sau đó chợt nhớ ra, tôi đẩy Thiên ra mà thốt lên.

“A, anh! Em có mua tinh dầu mát xa, em làm thử cho anh nhé?”

Thiên nhìn tôi một lát mới gật đầu. Tôi vui vẻ kéo anh ta vào phòng ngủ, trải khăn to cỡ đại lên giường rồi bảo ảnh ta nằm úp xuống.

“Anh nằm đi, nằm úp xuống giường anh nhé. Em sẽ bắt đầu từ lưng. Khăn này em mới mua đó ạ, để tinh dầu không bị dính xuống nệm.”

Thiên cúi xuống hôn tôi một cái rồi mới nằm xuống giường. Tôi nhìn tấm lưng của anh ta, hít một hơi thật sâu. Thiên có một tấm lưng cực kì quyến rũ!

Tôi đổ tinh dầu mát xa lên lưng Thiên, mùi hương dễ chịu tỏa ra.

“Thơm không anh?”

Thiên gật gật đầu. Tôi xoa đều tinh dầu lên lưng Thiên, bắt đầu xoa bóp từ gáy xuống bả vai, xuống lưng. Dần xuống cánh tay. Mỗi bên cánh tay tôi đều cẩn thận xoa bóp đến tận từng ngón tay. Tôi đổ một chút tinh dầu lên mông và chân, cẩn thận xoa xoa mông anh ta, tôi xoa tinh dầu lên hai chân Thiên rồi mới xoa bóp từng chân một, chăm sóc đến từng ngón chân. Thiên có vẻ rất thoải mái, nằm lim dim mắt.

Tôi nhìn người Thiên bóng bẩy vì tinh dầu, cơ lưng cũng rõ rệt hơn, bàn tay tôi đặt trên lưng Thiên cảm thấy thật nhỏ bé. Tôi nhếch miệng cười, hai tay đặt lên mông Thiên bóp bóp bóp.

“Này, em đang xoa bóp hay đang thả dê thế.”

Thiên không mở mắt ra mà lên tiếng, tôi mỉm cười.

“Thả dê ạ! Anh nằm xoay người lại đi ạ.”

Thiên nằm ngửa lên. Tôi lại đổ tinh dầu lên ngực anh ta và xoa rộng ra khắp người. Hai tay tôi xoa từ ngực ngược lên cổ Thiên, xoa qua lại ở cổ anh ấy một lát. Thiên mở mắt ra nhìn tôi.

“Em muốn làm gì thì làm đi, lưỡng lự gì đó?”

Tôi mị mị mắt, hai bàn tay ở cổ Thiên hơi siết chặt một chút. Thiên vẫn nằm im, không nói gì, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào tôi, không mảy may gợn sóng. Tôi vì bị anh ta nhìn không chống lại được, đỏ mặt quay đi, xoa nắn từ ngực xuống bụng.

“Anh thật là, không thèm phản kháng gì hết! Chán ơi là chán!”

“Nếu là em, thì cho dù em làm gì anh cũng sẽ không phản kháng.”

Tôi lườm Thiên.

“Còn phải tùy là chuyện gì nữa chứ anh!”

“Bất cứ chuyện gì.”

Tôi quay đi không dám nhìn Thiên, anh ấy có nói thật không nhỉ, là anh thật lòng, hay chỉ là ngọt miệng thôi? Tôi vốn luôn tin từng lời anh ta nói, nhưng luôn cố đặt ra những câu hỏi để ngăn cản bản thân mình lún sâu vào anh ấy. Thực sự thì điều đó chỉ chứng tỏ rằng tôi càng ngày càng yêu Thiên mà thôi.

Tôi xoa hai bên hông của Thiên, dần xuống đùi, cẩn thận di chuyển trên người anh ta không sót một chỗ nào. Cuối cùng, tôi đổ một ít tinh dầu lên thứ nam tính giữa hai chân Thiên đang hơi cương lên. Tôi nắm lấy nắn nắn, sau đó lại thả ra xoa bóp khắp người Thiên. Tôi cúi xuống hôn lên môi Thiên, thì thầm.

“Anh, em thích anh.”

Thiên nhìn tôi, tôi chẳng bao giờ cưỡng lại được ánh mắt của anh ấy.

“Anh yêu em.”

Tôi mím môi, cố gắng không lẳng tránh ánh mắt ấy mà hỏi.

“Nếu em bỏ anh trước thì sao?”

“Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

“Vậy nếu anh bỏ em thì sao ạ?”

“Anh sẽ k…”

“Em sẽ giết anh.”

Tôi ngắt lời Thiên. Tôi có thể kém cỏi, nhút nhát, nhu nhược; tôi có thể học hành không quá cao siêu, chỉ cần đủ kiến thức để sống; có thể làm việc lười biếng không có chí hướng, chỉ cần kiếm tiền đủ tiêu. Nhưng trong tình cảm, tôi không muốn bị tổn thương, càng không muốn chia sẻ. Nếu là tình yêu, chỉ có thể dành cho một người, không sẻ chia, không hai lòng. Tôi không có người yêu đến tận bây giờ, là vì không dám mở lòng ra cho bất cứ ai. Tôi phải công nhận rằng sức hút của Thiên rất lớn, đến mức hút bay cả cánh cổng sắt của trái tim tôi.

“Em có thể yếu đuối nhút nhát, nhưng em vẫn có thể giết chết anh.”

Thiên nhìn tôi mà không nói gì. Tôi với một tay xuống dưới nắm lấy thứ nam tính của Thiên mà vuốt ve, vẫn nhìn anh ấy, thì thầm.

“Bao giờ anh hết yêu em, anh hãy nói với em trước, chia tay em rồi mới yêu người khác, có được không anh?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thiên vẫn nằm thẳng, nhìn tôi một hồi rất lâu mới trầm thấp trả lời.

“Được.”

Tôi mỉm cười, cúi xuống hôn anh ta thật sâu, phía dưới cũng nhiệt tình kích thích.

Thiên cứng hẳn lên, tôi liền chăm chú phục vụ anh ấy, tinh dầu vừa thơm nhẹ vừa trơn khiến Thiên cũng cảm thấy hứng khởi hơn. Tôi biết anh ấy muốn cùng tôi làm hơn, nhưng tôi thì chỉ muốn làm anh ấy thoải mái.

Hôm nay Thiên rất ngoan, không đòi hỏi gì, nên tôi gắng sức khiến anh cảm thấy thoải mái nhất có thể. Đến khi người Thiên gồng lên, cơ bụng căng cứng, tôi cúi xuống hôn anh ấy, đem lưỡi nhỏ mềm mại ướt át len lỏi vào miệng quấn lấy lưỡi anh, còn phía dưới nhanh nhẹn lên xuống thật nhanh và mạnh.

Thiên bị tôi hôn dây dưa, hơi thở gấp gáp thoát ra từ khóe môi, từng hơi thở mãnh mẽ nam tính thổi vào khoang miệng tôi, một tay bám chặt lấy mông tôi, gồng lên và bắn ra mấy đạo tinh dịch. Tôi vẫn kiên nhẫn dây dưa môi Thiên, phía dưới cũng không ngừng lại, như thế rất lâu.

Tôi cùng Thiên đi tắm, rồi đi ngủ. Thiên để tôi gối đầu lên tay, nhưng tôi lại tụt xuống, mặt úp vào sườn, còn tay vòng qua ôm lấy anh ấy.

“Em không nằm lên tay anh đâu, anh vừa khó trở mình, lại còn tê tay nữa.”

Thiên vuốt vuốt tóc tôi.

“Chúc em ngủ ngon.”

Tôi vui vẻ siết chặt tay một cái.

“Vâng ạ, chúc anh yêu ngủ ngon.”

Sau đó tôi nhanh chóng nhắm mắt, mím môi không nói gì nữa.

“Gì cơ, em vừa nói gì?”

Tôi im bặt, giả bộ ngủ, nhất định không hó hé gì.

“Này Nguyệt, nói lại anh nghe đi.”

Không là không, tôi xấu hổ không dám mở mắt ra, mặt như muốn chôn vào mạng sườn của Thiên.

“Nguyệt…”

Vì tôi nhất quyết không mở lời, Thiên đành không hỏi lại nữa mà vuốt ve tóc tôi.

“Được rồi, ngủ thôi. Mai em nói lại cũng được.”

Tôi không nhịn được mỉm cười. Thử một lần mở thật rộng cửa trái tim xem sao. Không phải ai cũng tìm thấy tri kỉ ngay lần đầu tiên, nhưng thánh nhân đãi kẻ khù khờ, một đứa như tôi lại có thể có được phúc phận như vậy thì sao?

“Nguyệt, anh đi làm đây.”

Tôi dụi dụi mắt, ngồi dậy.

“Em ngủ tiếp đi, chút dậy ăn trưa nhé.”

Tôi gật đầu, nhưng vẫn xuống giường đi cùng Thiên ra đến cửa. Thiên xách cặp, tay kia với về phía tôi, tôi nắm tay anh, rướn người lên hôn nhẹ một cái.

“Em không ôm anh à?”

Thiên cúi xuống nhìn tôi hỏi, tôi lắc lắc đầu.

“Không ạ, em sẽ làm nhàu áo anh mất.”

Thiên mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán tôi.

“Chiều anh sẽ về sớm.”

Thiên đi rồi, tôi lại uể oải chui vào giường nằm. Trước khi rơi vào giấc ngủ, tôi bị bao quanh bởi sự dịu dàng của Thiên. Anh ấy có tình cảm với tôi thật không, anh ấy có yêu tôi thật không, tôi có nên dành cho anh ấy thật nhiều tình cảm không?

Tuy hôm qua đã quyết tâm, nhưng tôi vẫn không khỏi suy nghĩ, nếu như tôi yêu anh quá nhiều, để rồi nhận ra anh ta không yêu tôi nhiều như thế, rồi tôi sẽ bị tổn thương thì sao? Trên đời, có mấy ai có thể ngay lập tức nhận ra được đâu là tình yêu của mình? Tôi lúc nào cũng lo lắng về điều đó, nên cần thận trọng và giữ lại tình yêu cho bản thân, không dám chia sẻ đi quá nhiều.

Tuy là tôi cố sức giữ lấy, nhưng tình yêu của tôi bị Thiên hút lấy, chảy dần ra ngoài từng chút từng chút một.

Tôi đang tắm thì có điện thoại của Thiên.

“Vâng em đây, em dậy rồi ạ.”

“Cuộc họp ngày mai bất ngờ dời lại thành chiều nay vì chủ tịch vướng lịch, nên có thể phiền em cầm giúp anh tài liệu đến không?”

Thiên nói với giọng bình tĩnh, còn tôi thì ngay lập tức cuống lên.

“Được…được ạ. Mấy giờ anh cần? Anh chờ một chút, em sẽ mang đến ngay. Tài liệu ở đâu hả anh?”

“Chiều anh mới cần, em cứ bình tĩnh. Ăn trưa trước, sau đó tầm một rưỡi hai giờ mang cho anh là được. Tập tài liệu anh để sẵn trong bao màu nâu ở ngăn kéo đầu tiên. Có một tập đó thôi nên em không lo cầm nhầm đâu.”

“Vâng ạ. Em sẽ mang qua liền. Anh cứ bình…bình tĩnh nhé.”

Thiên ở đầu bên kia bật cười:

“Người cần bình tĩnh là em đó, anh không gấp, em đi cẩn thận.”

“Vâng, em biết rồi. Em tắm xong đã.”

“Em đang tắm à?”

“Dạ vâng, không có ai ở nhà nên em cứ thế chạy ra ngoài nghe điện thoại thôi ạ.”

Tôi xấu hổ mân mê lọn tóc trong tay, tuy chỉ nghe điện thoại của Thiên mà vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Thiên dừng một lát mới nói tiếp.

“…Vậy là em không mặc gì nghe điện thoại của anh?”

“…”

Đang tắm thì đúng là không mặc gì, nhưng anh cũng đâu cần nói hẳn ra như vậy? Anh đang đi làm đó, bên cạnh không có ai sao?

Tôi không thèm trả lời.

“Em dập máy đây ạ, lát em mang đồ qua cho anh liền.”

Sau đó tôi không thèm nghe anh ta trả lời mà tắt máy luôn, rồi vội vàng chạy vào nhà tắm.

Tôi lấy đồ trong tủ lạnh nấu mì ăn, sau đó vộ thay đồ và chỉnh trang rồi đem tài liệu đến cho Thiên. Anh ta có vẻ vẫn bình thường, còn tôi thì lo sốt vó. Dù sao anh ta cũng mới đi làm, lại là công ty lớn, còn là đối thủ của công ty gia đình nữa. Thực sự thì xung quanh Thiên đều là khó khăn nên tôi rất lo lắng, không muốn anh ta có một chút sơ sảy bất lợi nào.

Thế nhưng tôi lại không biết rằng, tôi mới chính là bất lợi lớn nhất của anh ấy…