Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 29

419 Hay 1314 » Trang 29

29. ANH, KỲ CỤC QUÁ…

Tôi nằm dài trên giường nghịch điện thoại, còn Thiên đang chuẩn bị tài liệu để mai đi làm. Công việc của anh ta không đơn giản như của tôi, hơn nữa lại đi làm ở một công ty lớn đầy khắc nghiệt. Anh ta cần phải biểu hiện thật tốt, vì đó là tập đoàn đối thủ của tập đoàn gia đình anh ta.

Thiên vì không thích sống theo cái cách mà bố anh ta áp đặt, nên anh ta rời khỏi nhà, một mình tự gánh vác tất cả. Dưới sức ép của bố và anh trai, anh ta nhiều lần phải thay đổi chỗ làm. Cuối cùng, Thiên chọn cách có vẻ là an toàn nhất, mà cũng chông gai nhất: vào làm ở tập đoàn đối thủ.

Nếu là tôi, tôi sẽ yên phận chứ không đương đầu. Tôi không có năng lực, lại lười thối xác, chỉ cần an ổn, tiền vừa đủ tiêu, quả thực là một kẻ không tiền đồ. Nhưng đã ở bên Thiên khi anh ta chọn đối mặt với sóng gió, kẻ lười biếng là tôi sẽ ở trên giường mà vẫy tay cổ vũ anh ta hết lòng.

Trái với suy nghĩ của tôi, Thiên xong việc rất sớm. Anh ta cất tài liệu vào cặp rồi cởi áo, nhảy lên ngồi cạnh tôi.

“Anh mặc áo cũng được mà.”

Tôi không nhìn anh ta, vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại. Thiên cũng lấy điện thoại ra, ngồi dựa vào thành giường mà xem.

“Vì có em nên anh mới miễn cưỡng mặc quần.”

“…”

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Tôi quăng điện thoại sang một bên, quay qua vắt tay lên bụng Thiên.

“Anh, đi ngủ thôi, mai còn đi làm sớm.”

Thiên không nhìn tôi mà đáp lại.

“Đợi anh một chút. Mà vẫn còn sớm, hay là làm một lần đi?”

“Không được!”

Tôi hô lên, ôm chặt bụng anh ta.

“Mai là ngày đầu tiên anh đi làm đó, với cả hôm qua…rồi mà!”

“Vì mai là ngày đầu tiên, nên anh cần nâng cao tinh thần.”

Tôi đánh lên bụng anh ta một cái, kéo chăn lên đắp và xoay người đi, quay lưng về phía Thiên.

“Em ngủ trước đây ạ, chúc anh ngủ ngon.”

Thiên hừ một cái, vứt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống. Anh ta vỗ mông tôi một cái, rồi nằm sát vào tôi, ôm lấy tôi từ phía sau.

“Đành vậy, hôm nay thanh tịnh, anh ôm em ngủ thôi.”

“…”

“Nguyệt.”

“Vâng?”

“Anh không nghĩ rằng em lại nhút nhát như thế.”

Tôi không hiểu tại sao tự nhiên anh ta lại nói thế, nên hỏi lại.

“Là sao hả anh?”

“Lần gặp đầu tiên, anh nghĩ rằng em là một cô gái mạnh bạo.”

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, anh ta đang nói cái gì vậy?

“Em…em vốn không được hoạt bát hòa đồng cho lắm ạ…”

Thiên ôm tôi chặt hơn.

“Đúng thế nhỉ. Da mặt quá mỏng, không chứa nổi tâm hồn biến thái, phải không?”

Tôi đánh lên tay anh ta một cái, nhăn nhó càu nhàu.

“Tự nhiên anh nói cái gì vậy? Anh mới biến thái ấy!”

Thiên bật cười, hôn lên tóc tôi một cái rồi gác đầu lên cằm tôi, vẫn ôm tôi thật chặt.

“Lần đầu gặp em, là em chủ động lại gần anh, phải không nhỉ?”

Tôi im bặt, nằm đông cứng như khúc gỗ, dường như không dám cả hít thở. Anh ta, rốt cuộc định nói cái gì? Tự nhiên lại nhắc đến lần đầu gặp nhau? Tôi gặp anh ta lần đầu ở nhà Trang. Hôm ấy…

Tôi mở to mắt, từng đoạn ký ức lướt qua đầu, khiến mặt tôi nóng bừng, còn tim thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng hình ảnh hiện lên, càng lúc càng rõ rệt. Hơi thở gấp gáp của Trang và Dũng quyện vào nhau, âm thanh phát ra từ phòng ngủ, và hình ảnh Thiên một mình ngồi uống rượu ở bàn.

Anh ta lúc đó rất xa lạ, nhưng cũng rất quyến rũ. Anh ta thu hút tôi một cách kỳ lạ, khiến tôi bất chợt say mê, bất chợt thích thú. Một đứa nhát gan như tôi, vì sức hút quá lớn của anh ta mà mon men tiến lại gần.

Thiên rót rượu rồi ngửa cổ uống, áo sơ mi trắng xắn tay, cúc áo mở ra nhìn thấy xương đòn và thấp thoáng khuôn ngực nở nang. Rượu từ khóe miệng anh ta chảy một đường xuống cổ, xuống ngực, khiến tôi đứng ngồi không yên.

Thiên vừa say vừa bị những âm thanh mê hoặc truyền tới kích động, còn tôi thì bị anh ta khơi dậy bản năng, sự biến thái luôn bị che đậy bởi tính nhút nhát và da mặt mỏng quẹt. Tự ám thị rằng anh ta say rồi, ngày mai sẽ quên đi tất cả. Tôi liền đem toàn bộ dũng khí của hai mươi mấy năm mà tiến tới, thả dê anh ta một phen…

Rốt cuộc đưa đẩy thế nào, lại gặp lại, và trong vài tình huống oái ăm, rốt cuộc đưa đến hiện tại, đó là tôi đang nằm trong lòng anh ta.

“Hôm…hôm ấy…hôm ấy mọi người đều say, trừ…trừ em.”

Tôi cố kiềm chế run rẩy, lắp bắp nói.

“Còn anh thì sao?”

“Anh…anh…anh…anh cũng say lắm ạ.”

“Thật không?”

Tôi mím môi, không dám nói gì nữa. Rốt cuộc, anh ta…?

“Tim em đập mạnh quá, anh có thể cảm nhận thấy này. Hôm ấy, tim em cũng đập nhanh và mạnh thế này sao?”

Tôi vẫn im lặng, không dám hó hé gì. Anh ta rốt cuộc là làm sao vậy? Tôi nắm chặt góc chăn, nhắm mắt lại, cố thôi miên để mình ngủ thật nhanh. Tất nhiên là không thể.

“Em nghĩ là anh rất say sao?”

Tôi gật đầu.

“Anh…anh say mềm luôn đó. Chỉ có em…em uống nước ngọt nên…nên là…”

“Anh rất say, sau đó nằm ngủ luôn ở cạnh ghế sô pha, cạnh bàn ăn, cạnh em, phải không?”

Tôi gật gật đầu.

“Lúc tỉnh dậy anh thấy anh ngủ ở đâu, thì chính là như thế. Em…em ngủ nha anh? Anh cũng ngủ sớm đi ạ, ngày mai…”

“Em nghĩ nếu anh say đến vậy, em có thể chạy được sao?”

Thiên ngắt lời tôi, còn tôi thì im bặt. Ý anh là sao? Hôm nay anh ta làm tôi đau tim quá! Tôi không nói gì, người bất động không dám thở mạnh, vội vàng nhắm mắt, trong đầu cố nặn ra từng đàn cừu để đếm, với hy vọng có thể ngủ thật nhanh, một, hai, ba…

“Anh không say.”

!!!

Tôi mở choàng mắt, anh ta mới nói gì? Nếu nếu nếu nếu anh ta không say, nghĩa là…là…Tôi không dám nghĩ tiếp nữa!

Đọc FULL truyện tại đây

“Em thấy hai thằng kia lăn ra ngủ, còn vợ chồng nhà kia cũng không biết trời đất gì mà chỉ còn bản năng tình dục, nên cũng nghĩ anh đã say phải không?”

Tôi vẫn im lặng, ngậm chặt miệng để tim mình không chạy mất. Nếu hiện tại không phải Thiên đang ôm chặt tôi từ phía sau, tôi sẽ không ngần ngại vùng dậy và bỏ chạy.

“Mấy người đó so với anh căn bản không là gì. Đúng anh có hơi say một chút, nhưng tất cả anh đều nhớ rất rõ.”

Lạy trời, con muốn bất tỉnh nhân sự ngay bây giờ, liệu có được không ạ?

“Em biết anh nhớ được gì không?”

Tôi bẽn lẽn lắc đầu.

“Anh nhớ em ngủ quay mặt vào thành ghế sô pha, nằm cong người, váy tốc lên hở hết mông. Anh thấy quần nhỏ của em màu trắng.”

!!!

Cái…cái tên chết tiệt này! Tôi bực mình xoay người lại mắng một câu, đánh lên ngực anh ta một cái. Bốn mắt vô tình chạm nhau, tôi lại xấu hổ vội quay đi thì bị Thiên giữ lại. Tôi không xoay người được, đành cúi xuống rúc vào ngực anh ta, không dám nhìn vào mặt anh ấy. Tôi ở trong lòng anh ta lí nhí nói.

“Đó là sáng hôm sau dậy, anh ngủ dậy rồi thì đâu còn say nữa…”

Thiên bật cười.

“Đúng thế nhỉ.”

Tôi chưa kịp thở phào thì anh ta lại nói thêm.

“Tối hôm trước mới là say phải không. Anh nhớ em tiến lại gần anh, nắm tay anh và nói em là Nguyệt. Khoan đã, em có còn cầm cái gì của anh nữa không nhỉ?”

Tôi cảm giác như mặt mình vừa nổ tung, sống mũi cũng cay cay, tim nhảy tung lên còn hồn thì lạc mất phân nữa. Anh ta…anh ta rốt cuộc…anh ta thực sự nhớ tất cả! Trong suốt khoảng thời gian sau đó, anh ta không nói gì, cũng không biểu hiện gì về ngày hôm đó, tôi vẫn nghĩ là anh ta thực sự đã say mềm. Chính vì chắc chắn như thế, nên tôi mới có thể gặp lại anh ta. Tuy rằng sau đó vẫn là giúp anh ta làm chuyện này chuyện kia, nhưng là lúc anh ta tỉnh táo. Đằng này…có khi nào anh ta nghĩ tôi biến thái và đê tiện, lợi dụng lúc anh ta say mà giở trò đồi bại không? Không đúng, người bị kích thích đến cương lên là anh ta, tôi không có làm gì hết, tôi chỉ là…chỉ là… Tôi cuống đến nỗi rưng rưng, nước mắt cũng muốn trào ra. Tôi xấu hổ đến muốn biến mất ngay lập tức.

“Sao thế, hay là người không nhớ gì là em?”

Tôi rốt cuộc chảy nước mắt, ở trong ngực Thiên ủy khuất nói.

“Anh…anh xấu lắm. Em không phải người như thế đâu…”

Thiên có lẽ có chút bất ngờ, không nghĩ tôi lại bật khóc, vội nâng mặt tôi lên, nhưng tôi nhất định không chịu, cố sống cố chết rúc vào ngực anh ta không chịu ngẩng lên. Thiên lại vòng tay ôm lấy tôi, kéo người tôi áp sát vào người anh ta.

“Đừng khóc, anh chỉ muốn nhắc lại thôi, anh không có ý gì hết.”

“Anh xấu lắm xấu lắm. Em ghét anh nhất trên đời…”

Tôi ở trong ngực anh ta nức nở. Kỳ thực, hôm ấy tôi đúng là không uống mà say, bị anh ta cuốn hút đến quên cả bản thân mình, gan thỏ đế bỗng dưng biến gan hùm gan cọp, mặt mỏng bỗng chốc dày lên vài tấc, mới có thể đem sự biến thái ẩn giấu ra bên ngoài, lao đến thả dê Thiên như vậy. Trong khi bình thường tôi rất nhát gan, lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng. Tôi thực sự ấn tượng với Thiên ngay từ giây phút đầu nhìn thấy anh ta trên xe của Dũng, sau đó cũng thực lòng muốn chiếm lấy anh ta. Nhưng lúc bắt đầu có chút lệch lạc, tâm hồn chưa giao thoa thì sự biến thái của cả hai đã vồ lấy nhau, nên rốt cuộc mọi chuyện cứ lòng vòng luẩn quẩn. Tôi chỉ muốn Thiên biết rằng, tôi không phải là loại con gái dễ dãi như vậy. Tôi chưa từng yêu một ai khác, tôi chỉ làm vậy với Thiên mà thôi.

Thiên siết chặt lấy tôi, thì thầm.

“Sao lại ghét anh, anh yêu em mà.”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Anh thật là xấu xa, anh xấu lắm…”

Thiên vòng cả hai ôm chặt tôi vào lòng, bật cười thành tiếng.

“Được rồi, anh xin lỗi. Anh biết em không phải là người dễ dãi, em chỉ làm thế với anh thôi, phải không?”

Tôi úp mặt vào ngực anh ta gật gật.

“Trang không nói với em, nhưng Dũng có nói rằng họ muốn anh gặp em. Dũng nói anh đừng sỗ sàng vì em rất nhút nhát. Anh có hơi ngạc nhiên về em hôm đó, nhưng sau này gặp lại, anh mới biết rõ em là người như thế nào.”

Tôi ủy khuất thút thít.

“Em như thế nào…”

“Em rất đáng yêu. Anh vì cuộc sống hỗn độn mà đóng chặt lòng mình, không ngờ gặp em, anh chưa kịp mở cửa, em đã vội vàng xông vào…”

“Em không có!”

Tôi bĩu môi nói lại. Thiên cười ha ha, xoa xoa đầu tôi.

“Là em bị anh quyến rũ đến quên mất sự nhút nhát phải không?”

Tôi đấm lên ngực anh ta một cái, cái người này, cứ hi hi ha ha rồi thản nhiên nói ra tâm tư người khác. Tôi vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ vì bị nói trúng tim đen, đành gân cổ thoái thác.

“Em không có!”

“Vậy thì là anh bị em thu hút đến quên hết tất cả rồi.”

“Đúng thế…”

Thiên hừ cười, dịu dàng vuốt tóc tôi.

“Được rồi, anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Chúc em ngủ ngon.”

Tôi kéo chăn lên lau nước mắt nước mũi, cuộn tròn trong lòng anh ta. Nhưng đến khi hơi thở của Thiên đều đều truyền tới, khi anh ta đã ngủ say, tôi vẫn còn chưa ngủ được. Trái tim trong lồng ngực vẫn chưa thể đập một cách yên tĩnh. Tại sao tự nhiên anh ta lại lôi chuyện đó ra nói lại thế? Muốn trừng phạt vì tôi không cho anh ta làm gì đêm nay sao?

Thật là đồ yêu quái!

“Nguyệt. Anh đi làm nhé.”

“Ưm…”

Thiên vuốt tóc tôi, đặt tay lên đầu tôi xoa xoa. Tôi uốn éo trở mình, hé mắt. Thiên đã mặc đồ và tóc tai chỉn chu, chuẩn bị đi làm.

“Sao anh không gọi em dậy?”

“Vẫn còn sớm lắm, hôm nay là ngày đầu tiên, anh phải đến sớm lấy thẻ. Em đừng ngủ trễ quá, nhớ dậy ăn trưa nhé.”

Tôi nhắm mắt gật gật đầu, mơ màng hỏi lại.

“Anh không ăn sáng ạ?”

“Giờ anh sẽ đi ăn rồi đi làm luôn. Anh đi nhé.”

Thiên dịu dàng hôn lên trán tôi, còn tôi thì buồn ngủ díu mắt, vừa nhắm mắt vừa gật đầu.

“Anh đi cẩn thận…”

Tối qua khi Thiên đã ngủ, còn tôi thì nằm trong vòng tay của anh ta, mãi đến gần sáng mới ngủ nổi. Nên hiện tại không thể tỉnh táo mà mở mắt ra chào Thiên nữa. Nói câu chào xong, Thiên chưa ra đến cửa thì tôi đã ngủ say.

Chuông điện thoại reo, tôi uể oải lần mò cái điện thoại, không thèm mở mắt nhìn xem là ai gọi.

“Alô ạ?”

“…Em vẫn chưa dậy à?”

Là Thiên, tôi vội vàng mở mắt nhìn điện thoại, đã gần mười một giờ. Tôi vội vàng giả bộ thanh tỉnh, dõng dạc nói vào điện thoại.

“Đâu có đâu, em dậy rồi ạ.”

Thiên ở đầu bên kia hừ cười, không thèm so đo với tôi. Anh ta chỉ gọi về để gọi tôi dậy ăn trưa, cũng không nói gì nhiều liền cụp máy. Tôi định nằm xuống ngủ tiếp thì Trang gọi tới. Hôm nay thứ hai nhưng nó lại nghỉ làm buổi chiều nên rủ tôi đi ăn trưa rồi đi chơi luôn. Tôi đành lóp ngóp bò dậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sửa soạn xong, trong lúc chờ Trang đến đón, tôi định gọi cho Thiên nhưng sợ làm phiền anh ta, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi không muốn khiến anh ta có một giây phút nào sơ hở. Tôi đành nhắn tin: “Bây giờ em đi ăn trưa và sẽ đi chơi với Trang nha anh.”

Tin nhắn của tôi vừa gửi đi thì Thiên gọi lại.

“Sao em không gọi cho anh?”

“Tại…em sợ làm phiền anh, nhỡ anh đang bận thì sao.”

Tôi nghe tiếng Thiên thở dài rất khẽ.

“Lần sau em cứ gọi cho anh, anh lúc nào cũng sẽ nghe máy. Nếu bận anh sẽ tắt đi rồi gọi lại sau, được chứ?”

“Dạ vâng, em nhớ rồi. Bây giờ em chờ Trang qua đón ạ. Vậy, em cúp máy nha anh?”

“Trang đi xe máy hay lái xe đến?”

“Xe máy anh ạ, nó có bao giờ lái xe khi đi với em đâu.”

“Ừ, nếu Trang nói đi ô tô thì tốt nhất hai đứa nên đi taxi nhé. Dũng nói…”

Tôi bật cười, ngắt lời anh ta.

“Em biết rồi, em cũng không dám ngồi xe nó lái đâu ạ. Thế anh chuẩn bị đi ăn trưa đi nha. Em…”

“Khoan đã.”

Thiên gọi giật lại khiến tôi giật mình. Anh ta nói tiếp.

“Ở cạnh chân đèn ngủ có thẻ của anh, em thấy không?”

Tôi vừa cầm điện thoại vừa đi ra tủ nhỏ đầu giường, cạnh chân đèn ngủ đúng là có thẻ tín dụng của Thiên.

“Dạ có, anh để quên ạ? Lát nữa em sẽ mang qua…”

“Không, anh để cho em.”

“Dạ?”

Tôi ngơ ngác hỏi lại, anh ta để thẻ này lại cho tôi để làm gì?

“Anh để lại để nhỡ em đi ra ngoài. Cầm theo đi chơi nhé, đã nhớ mật khẩu chưa?”

Ngày sinh của Thiên, tôi nào dám quên một lần nữa.

“Dạ em nhớ rồi, nhưng mà…”

“Thế nhé, anh bận chút, anh dập máy đây…tút…tút……”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, lông mày không khỏi giật lên. Anh ta đúng là chỉ thích làm những gì mình muốn. Tôi chần chừ một lát, bỏ thẻ của Thiên vào ví và chạy xuống nhà. Tôi vừa ra đến ngoài thì Trang dừng xe xịch một cái, hằm hằm nhìn tôi, gằn từng chữ.

“Sao-mày-lại-ở-đây?”

Tôi méo miệng cười, xua xua tay.

“K…khoan đã, đi ăn đi rồi tao kể cho…”

Nó lườm tôi một cái rồi hất cằm ý bảo tôi lên xe, tôi vội vàng đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe.

Tôi ghé lại tai nó, kể lể việc bố mẹ đã bỏ tôi lại và đi du lịch như nào. Nó gào lên.

“Sao mày không gọi cho tao!”

Từ khi Trang lấy chồng, tôi ít rủ rê và lân la đến nhà nó hơn. Nó hiện tại đã có gia đình riêng, có tổ ấm riêng cần xây dựng. Tôi không thể cứ bám đít nó mãi như ngày xưa. Hồi trước nó cũng nhiều lần bỏ rơi Dũng để đến an ủi mỗi khi tôi buồn. Tôi biết Dũng có vẻ buồn nhưng không để bụng, hắn rất tốt, luôn coi tôi như em gái của Trang. Nhưng bây giờ đã khác, nó đã kết hôn, nó cần chuyên tâm để giữ vững gia đình, sau này còn sinh con đẻ cái nữa.

“Làm sao tao đến ở nhờ nhà của vợ chồng mới cưới được, hơn nữa chỉ có một phòng ngủ. Lúc đó tao đang ngồi ở thềm cửa nghĩ cách thì Thiên tới và bốc luôn tao đi.”

Tôi lại ghé đến tai nó thì thầm.

“Mày cũng muốn giới thiệu Thiên cho tao mà, giờ tao với anh ta đến với nhau, mày lại không thích à?”

“Không phải không thích, tao chỉ muốn mày cẩn thận thôi. Chưa từng yêu bao giờ, đừng vì cảm xúc nhất thời mà khiến bản thân tổn thương.”

Tôi vòng tay ôm lấy nó.

“Em nhớ rồi chị ơi, chỉ có chị Trang thương em nhất thôi.”

“Cút ra, buông tay. Không thấy nóng à con ranh!”

Tôi và Trang cùng đi ăn trưa, lê la từ hàng cơm gà sang đến hàng trà sữa, ngồi mãi đến khi tiêu cơm thì đi mua sắm. Con gái đi mua sắm, thực sự là không biết bao nhiêu thời gian mới đủ. Tôi với Trang lê la khắp các gian hàng đến tận hơn bốn giờ mà vẫn thấy vui vẻ sung sức. Tôi vừa lấy điện thoại ra xem giờ thì đúng lúc Thiên gọi tới. Trang nhìn màn hình điện thoại rồi lườm tôi một cái, tôi cười cười nịnh nọt rồi nghe máy.

“Vâng ạ?”

“Em vẫn đang đi với Trang à?”

Tôi liếc sang nhìn Trang một cái rồi trả lời.

“Dạ vâng, em với Trang ăn trưa rồi đang đi mua đồ anh ạ.”

Thiên im lặng một lát mới hỏi tiếp.

“Sao em không dùng thẻ của anh?”

“Dạ?”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Anh không thấy tin nhắn trừ tiền gì hết.”

Trong trung tâm thương mại điều hòa mát lạnh mà tôi cảm giác lưng có rịn ra một chút mồ hôi. Anh ta sao lại kỳ quái như vậy? Ngồi chờ người ta tiêu tiền của mình? Không phải là sau này định siết nợ tôi chứ?

“Em…em cũng có mang tiền mà anh. Em chưa cần dùng tới nên…”

Thiên lại im lặng một lát sau đó mới “Ừm” một tiếng. Sau đó nhàn nhạt nói “Em đi chơi vui vẻ” rồi dập máy. Không phải là anh ta thấy khó chịu, tức giận vì tôi không dùng thẻ của anh ta? Người đâu mà kỳ cục như vậy? Bù lại là tôi, chẳng bao giờ đưa thẻ cho người khác, cũng rất tiếc nếu ai đó vô cớ dùng tiền của mình…Thực ra tự tiêu tiền của bản thân cũng rất tiếc…

Tôi quay sang kể lể với Trang, nó ha hả cười.

“Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vì giống nhau nên mới chơi thân với nhau được đó. Mày không nhớ vụ tao mua điện thoại à?”

Đúng là vậy nhỉ? Tôi không biết là đàn ông lại nhiều người kì cục như vậy đấy. Hồi đó còn đi học, Trang rất thích một cái điện thoại đời mới, lại đúng lúc nó đang cãi nhau với bố mẹ nên hùng hổ trả lại thẻ cho bố và không thèm dùng. Cuối cùng Trang tiểu thư phải đi làm thêm ở một quán cà phê suốt một thời gian dài mới đủ tiền mua máy. Đến khi vui vẻ đem khoe với Dũng thì bị lão giận một tuần liền, đến khi Trang giận ngược lại mới chịu thôi. Lý do giận dỗi chỉ có một: “sao em không nói với anh, em chỉ cần nói với anh là được.” Lúc ấy Trang cảm thấy rất khó hiểu vì nó có thể tự kiếm tiền thì không cần đòi hỏi Dũng quá nhiều, còn tôi thì thấy nó thật hạnh phúc vì có người đàn ông tốt đến như vậy ở bên.

Hóa ra bây giờ gặp Thiên tôi mới thấy đúng là kỳ cục thật!

Đắn đo mãi tôi cũng mua một ít đồ bằng thẻ của Thiên, tiêu cho anh thấy hối hận luôn!

Nhưng cuối cùng thì giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tôi vẫn không muốn tiêu quá nhiều tiền vào mấy thứ linh tinh, tôi vẫn tiếc tiền không dám quá đà. Còn Thiên thì lại nhắn tin tới.

“Thích gì thì mua luôn nhé, anh trả được.”

Tôi nhìn tin nhắn thở dài, vấn đề này phải nói chuyện lại mới được!